Giới thiệu
Đêm đó, Khương An An quỳ bên giường trọ, tay run run đặt lưỡi dao sát cổ tay một kẻ lạ mặt đang ngủ — theo đúng lời dặn hóa giải điềm dữ của ni cô năm xưa: giấc mơ báo trước, đúng rằm tháng tới, ân nhân cứu mạng nàng sẽ chết dưới lưỡi kiếm của chính kẻ này. Nàng chỉ có chưa đầy một tháng để "chọc" cho hắn xả hết sát khí trước khi tai họa ập tới thật. Nhưng càng trêu, hắn càng lộ ra không hề giống lời đồn "ma đầu Huyết Ảnh Môn" máu lạnh — nhường đồ ăn đêm, đỡ tên thay nàng, giấu cả tấm lòng sau vẻ lạnh lùng. Đến khi nàng nhận ra mình đã yêu thật hắn thì cũng là lúc phát hiện: kẻ dàn dựng ra danh xưng "ma đầu" ấy, kẻ đã hạ độc khống chế hắn từ nhỏ để che tội giết cha mẹ hắn năm xưa, lại chính là bậc trưởng lão được cả giang hồ tôn kính. Giữa Đại hội Minh Chủ đông nghịt người, khi lão ta giơ cao lệnh xử tử, Khương An An bước ra — không phải để cầu xin, mà để lật hết những gì lão giấu kỹ suốt hai mươi năm.
Trích đoạn mở đầu
Đêm đó, Khương An An quỳ bên giường trọ, tay run run đặt lưỡi dao mỏng sát cổ tay một kẻ lạ mặt đang ngủ say. Dao vừa khẽ chạm da, bàn tay kia đã bật ra, khóa chặt cổ tay nàng, giọng lạnh tanh cắt qua bóng tối: "Ai sai ngươi?"
Nàng không dám nói thật. Ba đêm liền, cùng một giấc mộng lặp đi lặp lại, lần sau rõ hơn lần trước — đúng như lời ni cô Diệu Tâm dặn năm nàng tám tuổi: mộng báo điềm càng gần ngày ứng nghiệm càng rõ. Trong mộng, đúng rằm tháng sau, tại một hang động heo hút, Tống Trạch và Bạch Vi — hai ân nhân từng cứu mạng nàng khỏi tay sơn tặc — chết dưới một lưỡi kiếm. Người cầm kiếm mang "quái mộng sát tinh". Người đó chính là kẻ đang ghì chặt cổ tay nàng lúc này.
Lời ni cô dặn chỉ có một cách hóa giải: khơi cho kẻ mang sát khí ấy giận dữ, xả bớt sát khí ra từng chút một, xả đủ trước rằm thì tai kiếp tiêu tan. Không xả kịp, rằm tới máu sẽ đổ thật, đổ đúng người nàng coi như ruột thịt.
An An chỉ có chưa đầy một tháng để biến một "ma đầu" lừng danh máu lạnh thành một kẻ hết cơn cuồng nộ. Nàng chọn cách duy nhất mình nghĩ ra: chọc cho hắn phát cáu, hết chỗ này đến chỗ khác.
Nàng không ngờ, càng chọc, nàng càng thấy rõ một điều — hắn chẳng hề giống với lời đồn.
Bình luận