Ngày Ngày Chọc Ma Đầu, Trót Yêu Lúc Nào Không Hay
Chương 7 / 9
Chương 13
Đêm đó, An An trằn trọc mãi không ngủ được, đầu óc cứ vương vấn câu chuyện của lão quản gia. Nàng nhớ lại từng lời ông kể, từng cái tên Vệ Bách Xuyên vừa được nhắc tới, cố ghép nối với những gì mình đã biết về Tư Hàn suốt cả tháng qua — vết ấn kỳ lạ trên cổ tay, những lần hắn né tránh không muốn nói về quá khứ, sự im lặng đáng ngờ mỗi khi ai đó nhắc tới Chính Đạo Minh.
Càng nghĩ, nàng càng thấy không thể chờ tới sáng mai. Nàng lặng lẽ rời giường, sang phòng Tư Hàn, đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ.
Hắn nằm nghiêng, một tay buông thõng ngoài chăn, ống tay áo hơi tuột lên để lộ một phần cổ tay. An An rón rén tiến lại gần, quỳ xuống bên giường — tư thế gần giống hệt cái đêm đầu tiên nàng quỳ ở đó với con dao trong tay. Chỉ khác, lần này nàng không mang theo dao, chỉ mang theo một nỗi tò mò lẫn lo lắng thật sự.
Nàng khẽ vén tay áo hắn lên thêm một chút, nhìn kỹ vết ấn mờ trên da. Không phải hình xăm như nàng từng nghĩ. Đường nét của nó giống một vết sẹo cũ đã liền da từ rất lâu, hình dạng kỳ lạ như một đóa hoa cháy xém, mờ nhạt nhưng vẫn còn nhận ra được nếu nhìn thật gần.
"Ngươi lại tới xem trộm cổ tay ta lúc nửa đêm." Giọng Tư Hàn vang lên bất ngờ, khiến An An giật bắn mình, suýt ngã ngửa ra sau.
"Ngươi… ngươi tỉnh từ bao giờ vậy?!" Nàng lắp bắp, mặt đỏ bừng vì bị bắt quả tang.
Tư Hàn ngồi dậy, không giận dữ như lần đầu tiên nàng làm chuyện tương tự. Hắn nhìn xuống cổ tay mình, im lặng một lúc lâu, rồi thở dài, ánh mắt trở nên xa xăm khác thường.
"Ngươi muốn biết, ta kể cho ngươi nghe." Hắn nói, giọng chậm rãi như đang cố sắp xếp lại những mảnh ký ức rời rạc. "Từ nhỏ, trong đầu ta luôn có những khoảng trống. Có những đêm ta tỉnh dậy, tay dính máu, không nhớ nổi mình đã làm gì trước đó. Có lúc, ta nghe thấy một giọng nói văng vẳng trong đầu, như đang ra lệnh cho ta phải làm điều gì đó tàn nhẫn, rồi sau đó chính ta cũng không nhớ rõ giọng nói ấy từ đâu tới."
Hắn ngừng lại, hai tay siết chặt lấy nhau. "Có một lần, ta tỉnh dậy giữa rừng, tay cầm một thanh kiếm dính máu, trước mặt là ba cái xác không rõ là ai. Ta không nhớ mình đã giết họ vì lý do gì, cũng không nhớ mình đã tới đó bằng cách nào. Từ đó, thiên hạ đồn ta là ma đầu tàn nhẫn không ghê tay, còn ta thì không dám phủ nhận, vì chính ta cũng không chắc mình có phải là kẻ đã ra tay hay không."
An An lặng người nghe, không dám ngắt lời, chỉ khẽ nắm lấy bàn tay hắn, truyền một chút hơi ấm qua những ngón tay đang siết chặt lại vì xúc động.
"Vệ Bách Xuyên — người vẫn gọi là dưỡng phụ của ta — luôn dặn đi dặn lại một câu từ khi ta còn nhỏ." Tư Hàn tiếp tục, giọng trầm xuống. "Ông ta nói vết ấn này là dấu tích ma giáo bẩm sinh, nếu để người ngoài nhìn thấy sẽ mang họa sát thân, bắt ta phải giấu kỹ suốt đời, không được để lộ ra dù chỉ một lần."
"Ngươi có bao giờ nghi ngờ lời ông ta nói không?" An An hỏi khẽ.
"Có." Hắn đáp, ánh mắt lộ ra một tia gì đó giống như đau đớn bị dồn nén rất lâu. "Nhưng ta không có ai khác để hỏi. Ông ta là người duy nhất nuôi ta lớn, người duy nhất ta có thể gọi là người thân. Ta không dám nghi ngờ quá nhiều, sợ rằng nếu ông ta rời bỏ ta, ta sẽ chẳng còn ai trên đời này nữa."
"Có một lần." Hắn nói tiếp, giọng chùng xuống. "Ta hỏi thẳng ông ta, vì sao trong người ta lại có vết ấn kỳ lạ này. Ông ta chỉ nhìn ta thật lâu, rồi nói rằng đó là cái giá ta phải trả để được sống, và ta không nên hỏi thêm gì nữa nếu còn muốn giữ được mạng sống bình yên. Từ đó, ta không dám hỏi lại lần nào nữa."
An An siết chặt tay hắn hơn, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Nàng nghĩ tới câu chuyện của lão quản gia ban chiều — phu nhân Mặc gia mất mạng ngay sau khi cãi cọ với chính người trưởng lão này. Nàng nghĩ tới vết ấn kỳ lạ trên cổ tay Tư Hàn, tới những khoảng trống ký ức đầy máu mà hắn vừa kể.
Ba mảnh ghép — vết ấn cổ tay nàng từng thấy hôm giằng co túi thuốc, lời kể của lão quản gia, và giờ là chính lời thú nhận của Tư Hàn — bắt đầu khớp lại với nhau thành một bức tranh nàng không dám nghĩ tới, nhưng không thể không nghĩ tới nữa.
"Tư Hàn." Nàng ngẩng lên nhìn hắn, giọng kiên định. "Ta nghĩ, chuyện này không đơn giản như ngươi vẫn tưởng. Ta muốn cùng ngươi tìm ra sự thật, dù sự thật đó có là gì đi nữa."
Tư Hàn nhìn nàng thật lâu, rồi khẽ gật đầu, siết chặt tay nàng như đang nắm lấy một điểm tựa duy nhất giữa hai mươi năm mờ mịt của cuộc đời mình.
"Cảm ơn ngươi." Hắn nói khẽ, giọng có chút ngượng ngùng hiếm thấy. "Vì không sợ hãi bỏ chạy sau khi nghe hết chuyện này."
"Ta còn lâu mới sợ ngươi." An An bĩu môi, cố tỏ ra cứng cỏi dù mắt vẫn còn hoe đỏ. "Ngươi quên ta từng cầm dao kề cổ tay ngươi à? Gan ta lớn lắm."
Tư Hàn bật cười khẽ, kéo nàng ngồi sát lại bên mình hơn một chút, cả hai cùng im lặng nhìn ra khung cửa sổ nơi ánh trăng khuya vẫn còn treo lơ lửng giữa trời, như đang chờ đợi cùng họ tìm ra câu trả lời cho tất cả những bí ẩn còn dang dở.
Chương 14
Theo manh mối lão quản gia cung cấp, cả đoàn tìm tới một thôn hẻo lánh nằm sâu trong dãy núi, nơi một lang trung già từng phục vụ cho phủ Mặc gia năm xưa được cho là vẫn còn sống ẩn dật.
Căn nhà tranh nhỏ nằm cuối thôn, cửa đóng then cài kỹ lưỡng dù giữa ban ngày. An An gõ cửa mấy lượt mới có tiếng bước chân run rẩy lại gần.
"Không ai ở đây cả. Đi đi." Giọng một ông già vọng ra, đầy vẻ cảnh giác.
"Chúng tôi tới vì chuyện phủ Mặc gia hai mươi năm trước." Tư Hàn lên tiếng, giọng trầm mà kiên định. "Tôi là con trai duy nhất còn sống của phủ ấy."
Một khoảng lặng kéo dài phía sau cánh cửa. Rồi tiếng then cài được kéo ra từng nấc một, cánh cửa hé mở, để lộ gương mặt một ông lão tóc bạc trắng, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi tột độ.
"Cậu… cậu chủ còn sống?" Ông lão lùi lại, tay run run ôm lấy ngực. "Lão cứ tưởng… lão cứ tưởng cả nhà họ Mặc không còn ai sống sót."
Ông mời cả đoàn vào trong, đóng chặt cửa lại, kéo rèm che kín cửa sổ trước khi bắt đầu kể, giọng run rẩy như sợ có ai đó đang nghe lén ngoài vách.
"Lão là Đàm Chiêu, từng làm lang trung riêng cho phủ Mặc gia." Ông lão bắt đầu, hai tay siết chặt lấy nhau. "Hai mươi năm trước, chính lão là người lén khám bệnh cho phu nhân và lão gia trước khi họ mất, phát hiện ra trong người cả hai đều có dấu vết trúng một loại độc cực hiếm, không phải bạo bệnh như tin đồn lan ra sau đó."
"Vì sao ông biết rõ mà không lên tiếng suốt hai mươi năm?" An An hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đang dồn dập.
Đàm Chiêu cúi đầu, ánh mắt đầy hổ thẹn. "Vì lão sợ. Đêm hôm đó, có người đã tìm tới nhà lão, cảnh cáo rằng nếu lão dám hé môi nửa lời, cả nhà lão sẽ không còn ai sống sót. Lão hèn nhát, chọn im lặng, chỉ dám âm thầm giữ lại một vật chứng, chờ ngày có người đủ sức đứng ra vạch trần sự thật."
Ông lão đứng dậy, lần vào một hốc tường bí mật sau bàn thờ, lấy ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ phủ đầy bụi. Bên trong là một chai thuốc nhỏ, chất lỏng bên trong đã sẫm màu theo năm tháng, cùng một mảnh giấy ghi chép nét chữ run rẩy.
"Đây là mẫu độc lão trích được từ thi thể phu nhân trước khi khâm liệm." Đàm Chiêu đặt chai thuốc lên bàn, giọng nghẹn lại. "Một loại cổ độc cực kỳ hiếm gặp, người đời gọi là Tang Tâm Cổ. Loại độc này không giết người ngay, mà ngấm dần, đến một mức độ nhất định mới phát tác gây chết. Ai luyện được loại độc này, phải mất hàng chục năm nghiên cứu, không phải kẻ tầm thường có thể làm ra."
"Ai đã hạ độc?" Tư Hàn hỏi, giọng khàn đặc, tay siết chặt thành nắm đấm run rẩy.
Đàm Chiêu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt kiên quyết hiếm hoi sau bao năm sợ hãi. "Đêm trước khi phu nhân mất, lão vô tình nghe được một cuộc cãi vã giữa phu nhân và một vị trưởng lão tới thăm phủ. Phu nhân quát lớn rằng bà đã phát hiện ông ta cấu kết với tàn dư Huyết Sát Giáo, luyện một loại công pháp cấm bị cả chính đạo lẫn tà đạo đều xem là đại nghịch. Sáng hôm sau, cả phu nhân lẫn lão gia đều đã không còn thở."
"Vệ Bách Xuyên." An An buột miệng, giọng lạnh đi vì phẫn nộ.
Đàm Chiêu gật đầu, không cần nàng hỏi thêm. "Chính là ông ta. Lão giữ chai thuốc này suốt hai mươi năm, không dám hé môi vì sợ liên lụy cả nhà, nhưng cũng không nỡ hủy đi, chỉ chờ một ngày có người đủ can đảm đứng ra vạch trần sự thật này."
Tư Hàn cầm chai thuốc lên, tay run rẩy siết quanh nó một lúc lâu, như đang nắm lấy hai mươi năm sự thật bị chôn vùi của chính cuộc đời mình. Ánh mắt hắn không còn là sự mơ hồ hoang mang như trước, mà đã hóa thành một quyết tâm lạnh lùng, sắc bén.
"Chai này để lão giữ đã." An An ngăn lại khi Tư Hàn định cất vào người. "Nếu muốn lời khai của ông Đàm Chiêu và vật chứng này có sức nặng thật sự, phải trình cả hai trước Đại hội Minh Chủ Giang Hồ, có đông đủ các phái chứng kiến, chứ không thể chỉ lặng lẽ mang đi."
Đàm Chiêu gật đầu tán thành, rồi ngập ngừng nói thêm, giọng thận trọng của một người đã sống trong sợ hãi quá lâu để không đề phòng. "Lão xin phép giữ lại cẩn thận hơn. Hai mươi năm nay, phòng khi có kẻ tìm tới cướp đoạt, lão đã chia độc dược trích được ra làm hai phần, cất trong hai vật đựng khác nhau, giấu ở hai chỗ cách xa nhau trong nhà. Phần này," ông chỉ vào chai đang đặt trên bàn, "là phần lộ ra dễ tìm thấy nhất. Phần còn lại, không ai ngoài lão biết cất ở đâu."
Tư Hàn nhìn ông lão, khẽ gật đầu, cất chai thuốc trở lại hộp gỗ, để nguyên trên bàn thờ như cũ. "Vậy phiền lão trông coi cẩn thận, chờ ngày chúng tôi quay lại đón lão cùng đi dự Đại hội."
Tống Trạch đứng dậy, chắp tay hành lễ với Đàm Chiêu, giọng trang trọng hiếm thấy. "Lão tiền bối giữ được lòng can đảm này suốt hai mươi năm, vãn bối thật lòng khâm phục. Xin lão yên tâm, từ nay có bọn ta bảo vệ, sẽ không để chuyện xấu xảy ra với lão thêm lần nào nữa."
Bạch Vi cũng gật đầu tán đồng, ánh mắt nhìn Đàm Chiêu đầy trân trọng. "Chúng ta sẽ quay lại sớm nhất có thể. Lão cứ ở yên đây, đừng đi đâu xa."
Ra khỏi căn nhà tranh, cả đoàn lặng lẽ đi một đoạn dài không ai nói câu nào. Tư Hàn đi phía sau cùng, ánh mắt vẫn còn đọng lại chút thất thần của một người vừa được hé lộ một phần sự thật đã chôn giấu cả đời mình.
"Ngươi ổn chứ?" An An hỏi khẽ, đi chậm lại để sánh bước cùng hắn.
"Ta không biết." Hắn đáp thành thật, hiếm khi nào hắn thừa nhận sự bối rối của mình rõ ràng đến vậy. "Hai mươi năm ta gọi ông ta là cha nuôi, là ân nhân duy nhất của đời mình. Giờ lại phải tin rằng chính ông ta đã giết cha mẹ ruột của ta."
An An nắm lấy tay hắn, không nói gì thêm, chỉ để hơi ấm từ bàn tay mình truyền sang, như một lời khẳng định rằng dù sự thật có tàn khốc thế nào, nàng cũng sẽ không buông tay hắn ra giữa chừng.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 8 →