Ngày Ngày Chọc Ma Đầu, Trót Yêu Lúc Nào Không Hay
Chương 9 / 9
Chương 17
Ba ngày sau đại hội, Chính Đạo Minh triệu tập một phiên luận tội riêng, có đại diện của tất cả các môn phái lớn tham dự. Vệ Bách Xuyên quỳ giữa sảnh, không còn chút uy nghi nào của một bậc trưởng lão từng được cả giang hồ kính trọng.
"Vệ Bách Xuyên, tội hạ độc giết hại vợ chồng Mặc gia, tội cấu kết tàn dư Huyết Sát Giáo luyện công pháp cấm, tội khống chế một đứa trẻ vô tội suốt hai mươi năm để che giấu tội ác của bản thân — tất cả đều đã có chứng cứ rõ ràng trước toàn giang hồ." Vị chưởng môn cao niên nhất lên tiếng tuyên án, giọng nghiêm khắc. "Tước bỏ toàn bộ chức vị trưởng lão, giao cho Chính Đạo Minh giam giữ, xử theo đúng giang hồ đạo nghĩa."
Vệ Bách Xuyên cúi gằm mặt, không còn một lời biện minh nào, bị áp giải rời khỏi đại sảnh giữa những ánh mắt lạnh lùng của những kẻ từng một thời tôn kính lão.
An An đứng lẫn trong đám đông chứng kiến, không thấy chút hả hê nào như nàng từng nghĩ sẽ cảm nhận được. Chỉ có một sự nhẹ nhõm sâu sắc, như một tảng đá đè nặng suốt bao ngày qua cuối cùng cũng được nhấc bỏ khỏi ngực.
Riêng phần cổ độc Tang Tâm Cổ, quá trình dẫn khí bị Vệ Bách Xuyên bỏ dở giữa chừng lúc bị thị vệ khống chế tại đại hội, khiến một phần độc tố vẫn còn sót lại trong người Tư Hàn. Đàm Chiêu, giờ đã không còn gì phải sợ hãi, dốc hết y thuật cả đời tích lũy, kết hợp với những gì quan sát được từ chính cách vận khí của Vệ Bách Xuyên hôm đó, dành trọn ba ngày ba đêm để hoàn tất việc giải trọn vẹn thứ cổ độc đã ăn sâu vào cơ thể Tư Hàn suốt hai mươi năm.
"Xong rồi." Đàm Chiêu thở phào, lau mồ hôi trán, nhìn Tư Hàn đang ngồi dậy sau đợt vận khí cuối cùng. "Từ nay, công tử sẽ không còn bất kỳ cơn phát tác nào nữa. Cổ độc đã sạch hoàn toàn."
Tư Hàn khẽ gật đầu cảm tạ, cảm nhận rõ một luồng khí ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, khác hẳn cảm giác nặng nề đã đeo bám hắn suốt bao năm mà chính hắn cũng chưa từng nhận ra rõ ràng cho tới khi nó biến mất.
Tin tức về việc Huyết Ảnh Môn bị oan, danh xưng "ma đầu" chỉ là màn kịch do Vệ Bách Xuyên dàn dựng, lan nhanh khắp giang hồ trong vài ngày. Nhiều môn phái từng dè chừng Huyết Ảnh Môn nay công khai xin lỗi, gửi thư cầu hòa.
Tống Trạch cầm xấp thư cầu hòa dày cộp, cười lớn vỗ vai Tư Hàn. "Huynh xem, mới mấy hôm trước còn bị gọi là ma đầu, giờ cả chục môn phái tranh nhau gửi lễ vật xin lỗi. Đời thật buồn cười."
"Ta không cần lời xin lỗi của họ." Tư Hàn đáp, giọng nhạt nhưng không còn chút cay đắng nào như trước. "Chỉ cần biết sự thật đã sáng tỏ là đủ."
Bạch Vi đứng cạnh, nhìn Đàm Chiêu đang thu dọn túi thuốc chuẩn bị trở về quê cũ, khẽ mỉm cười. "Lão tiền bối, sau chuyện này, lão có định ở lại giang hồ không? Với y thuật của lão, nhiều nơi sẽ tranh nhau mời."
"Lão già rồi, chỉ muốn về quê sống nốt những năm cuối trong yên bình." Đàm Chiêu cười hiền hậu, cúi đầu cảm tạ cả nhóm một lần nữa trước khi rời đi, dáng đi nhẹ nhõm hẳn so với vẻ sợ hãi khi họ mới gặp ông lần đầu.
Đêm đó, chỉ còn hai người ngồi bên nhau trong sân sau khách điếm, ánh trăng rải khắp mặt sân một lớp sáng dịu nhẹ. Tư Hàn kể lại cho An An nghe trọn vẹn những gì hắn nhớ ra được sau khi cổ độc được giải hết — những khoảng trống ký ức bấy lâu hóa ra là những lần Vệ Bách Xuyên dùng cổ độc ép hắn hành xử tàn nhẫn theo ý mình, rồi xóa sạch ký ức ngay sau đó để hắn không thể nhớ hay phản kháng.
"Hóa ra suốt bao năm, ta không hề là ma đầu như thiên hạ đồn." Hắn nói, giọng nhẹ nhõm lẫn chút chua xót. "Ta chỉ là một con rối bị giật dây, không hay biết gì về sợi dây đang trói buộc chính mình."
An An nắm lấy tay hắn, siết nhẹ. "Giờ thì sợi dây đó đã đứt hẳn rồi."
Đến lượt nàng, An An kể lại toàn bộ câu chuyện về giấc mộng tiên tri, về lời dặn của ni cô Diệu Tâm năm nào, về lý do thật sự khiến nàng liều lĩnh cầm dao kề cổ tay hắn đêm đầu tiên gặp gỡ.
Tư Hàn nghe xong, bật cười thành tiếng — một tiếng cười trọn vẹn, không còn chút khô khốc gượng gạo nào như lần đầu tiên nàng từng nghe thấy. "Vậy ra, ngươi chọc phá ta cả tháng trời, hóa ra là vì một giấc mộng báo điềm?"
"Ngươi cười cái gì!" An An đấm nhẹ vào vai hắn, mặt đỏ bừng. "Lúc đó ta sợ ngươi thật đến chết đi được, chỉ là không còn cách nào khác ngoài liều mạng thử xem sao."
"Vậy giờ còn sợ ta không?" Tư Hàn hỏi, nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt vừa trêu chọc vừa dịu dàng.
"Sợ chứ." An An đáp, giọng bỗng nhỏ lại, nghiêm túc khác hẳn lúc nãy. "Sợ có ngày ngươi nhận ra ta đã lừa dối ngươi từ đầu, rồi không muốn nhìn mặt ta nữa."
Tư Hàn im lặng một lúc, rồi kéo nàng vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng. "Ngươi lừa ta bằng một câu nói dối, nhưng lại cứu ta bằng cả tấm lòng thật. Ta không biết phải trách ngươi ở chỗ nào."
An An ngước lên nhìn hắn, ánh trăng chiếu qua vai hắn hắt xuống gương mặt nàng một quầng sáng dịu nhẹ. Nàng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, tựa hẳn vào lồng ngực hắn, nghe nhịp tim đập đều đặn dưới lớp áo, một nhịp tim mà nàng biết chắc từ nay sẽ không còn phải chịu đựng bất kỳ cơn phát tác đau đớn nào nữa.
Cả hai cùng bật cười, tiếng cười vang lên giữa đêm trăng thanh tĩnh, xóa tan mọi hiểu lầm ngây ngô đã dẫn cả hai người tới với nhau theo một cách chẳng ai ngờ tới.
Chương 18
Vài tháng sau, đoàn người trở lại đúng con đường cũ, dừng chân tại chính quán trọ nơi mọi chuyện bắt đầu. Căn phòng ấy vẫn còn đó, chiếc giường gỗ cũ kỹ vẫn kê ở góc quen thuộc, chỉ khác là lần này không còn ai phải quỳ bên mép giường với một lưỡi dao trong tay.
Chủ quán trọ nhận ra An An, mừng rỡ hỏi han đủ chuyện, không hề hay biết căn phòng nhỏ bé của mình từng chứng kiến khởi đầu của cả một hành trình dài suýt đổi cả sinh mạng hai con người. An An chỉ cười, không giải thích gì thêm, dắt tay Tư Hàn bước vào đúng căn phòng năm xưa.
Vệ Bách Xuyên, sau phiên luận tội, đã bị Chính Đạo Minh xử đày biệt xứ, tước bỏ vĩnh viễn mọi danh vị từng có, sống những năm cuối đời trong lặng lẽ tủi nhục, không còn ai trong giang hồ nhắc tới tên lão với chút kính trọng nào nữa. Huyết Ảnh Môn được minh oan hoàn toàn, đổi sang một tên hiệu mới, không còn ai gọi Tư Hàn là "ma đầu" thêm một lần nào.
Tống Trạch và Bạch Vi đã định ngày thành hôn, gửi thiệp mời An An và Tư Hàn ghé dự, kèm theo lời trêu chọc quen thuộc của Tống Trạch rằng "hai người còn nợ ta một đám cưới nữa đấy, đừng để ta chờ lâu."
Hôn lễ được tổ chức ngay tại chính sảnh đường nơi năm xưa Bạch Vi và Tống Trạch từng cứu An An khỏi tay sơn tặc, coi như một cách khép lại trọn vẹn hành trình đã qua. An An đứng làm phù dâu, mặc bộ xiêm y màu hồng nhạt hiếm hoi nàng chịu khoác lên người, trong khi Tư Hàn đứng cạnh Tống Trạch với vai trò phù rể, hiếm khi nào để lộ vẻ mặt thoải mái đến vậy giữa đám đông.
"Nhìn ngươi mặc xiêm y thế này, ta suýt không nhận ra." Tư Hàn thì thầm bên tai An An lúc buổi tiệc đang náo nhiệt, khóe miệng cong lên trêu chọc.
"Ngươi dám chê ta à?" An An trừng mắt, nhưng không giấu được nụ cười trên môi.
"Không dám." Hắn đáp, mắt nhìn nàng đầy dịu dàng. "Chỉ là đẹp hơn ta tưởng nhiều."
Câu nói bất ngờ ấy khiến An An đỏ mặt, đấm nhẹ vào vai hắn một cái, không nói thêm được lời nào.
Vài ngày sau lễ cưới, hai người từ biệt Tống Trạch và Bạch Vi, lên đường trở lại nơi khởi đầu tất cả — quán trọ nhỏ ven đường năm xưa.
Đêm đó, trong chính căn phòng cũ, An An ngồi bên Tư Hàn, cầm lấy cổ tay hắn — nơi vết sẹo cổ độc mờ nhạt đã lành hẳn từ lâu, không còn để lại dấu vết đau đớn nào ngoài một vệt màu nhạt hơn da xung quanh.
"Ta muốn khắc lên đây một thứ khác." Nàng nói, tay cầm một cây trâm bạc nhỏ đầu nhọn, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa e ngại.
"Khắc gì?" Tư Hàn hỏi, không rút tay lại như những lần trước, chỉ lặng lẽ để yên cho nàng.
An An khẽ tì đầu trâm lên đúng chỗ vết sẹo cũ, cẩn thận vẽ một đường nét nhỏ hình một cành hoa mai đơn giản, chỉ đủ để lưu lại một dấu ấn mờ nhạt trên da, không đủ đau để hắn phải nhăn mày.
"Một dấu ấn mới." Nàng ngẩng lên nhìn hắn, giọng dịu dàng hiếm có. "Không phải vết thương ai ép ngươi phải giấu đi nữa. Đây là thứ ta tự nguyện khắc lên, để chỗ này từ nay không còn là nỗi ám ảnh, mà là một kỷ niệm."
Tư Hàn nhìn xuống cổ tay mình, nơi vết cành hoa mai nhỏ vừa được khắc lên đúng chỗ vết sẹo cũ, khóe miệng hắn cong lên thành một nụ cười trọn vẹn, ấm áp, không còn chút lạnh lùng nào của kẻ từng mang danh ma đầu suốt hai mươi năm.
"Đối xứng đấy." Hắn nói, tay kia khẽ nắm lấy tay An An, siết nhẹ. "Chỗ này từng là nơi ngươi kề dao, giờ lại là nơi ngươi khắc dấu."
"Vậy mới công bằng." An An cười, tựa đầu vào vai hắn, nhìn ra khung cửa sổ nơi ánh trăng vẫn rọi vào như đêm đầu tiên hai người gặp nhau.
Nàng chợt nhớ lại câu nói Vệ Bách Xuyên từng gào lên giữa đại hội, khi bị dồn vào đường cùng — "một cô nhi vô danh sao dám đứng ra vu cáo bậc trưởng lão". Câu nói đó từng là thứ vũ khí lão định dùng để hạ nhục nàng, khơi lại vết thương mồ côi nàng vẫn mang suốt cả đời.
"Cô nhi vô danh thì sao?" Nàng khẽ lẩm bẩm lại câu đáp trả của mình hôm đó, lần này không còn giọng đanh thép giữa đại hội, mà nhẹ nhàng như đang tự nhủ với chính mình. "Cô nhi vô danh cũng nhìn thấu được trưởng lão trần trụi giữa thanh thiên bạch nhật."
Tư Hàn siết chặt tay nàng hơn, không nói gì thêm, chỉ để mặc khoảnh khắc ấy lặng lẽ trôi qua giữa ánh trăng và hơi ấm của hai người đang tựa vào nhau.
"An An." Hắn gọi khẽ sau một lúc lâu im lặng.
"Gì vậy?" Nàng ngẩng lên nhìn hắn.
"Nếu đêm đó ngươi không cầm dao kề vào cổ tay ta." Hắn nói, giọng chậm rãi như đang thật sự cân nhắc từng chữ. "Có lẽ ta vẫn còn sống mãi trong bóng tối của những khoảng ký ức trống rỗng, không bao giờ biết được sự thật, cũng không bao giờ gặp được ngươi."
"Vậy ngươi có trách ta vì đã liều lĩnh làm chuyện điên rồ đó không?" An An hỏi, nửa đùa nửa thật.
"Không." Hắn lắc đầu, kéo nàng sát lại gần hơn. "Ta chỉ mừng vì đêm đó, ngươi đã chọn hành động thay vì bỏ cuộc."
An An mỉm cười, không đáp lại bằng lời, chỉ khẽ hôn lên mu bàn tay hắn, đúng ngay chỗ dấu ấn cành hoa mai mới khắc, như một lời hứa thầm lặng cho những năm tháng còn lại phía trước.
Ngoài kia, giang hồ vẫn còn đồn đại rất nhiều câu chuyện mới — về một Huyết Ảnh Môn đã đổi tên, về một mối tình bắt đầu từ một lưỡi dao kề cổ tay giữa đêm khuya, kết thúc bằng một dấu ấn cành hoa mai nhỏ trên chính vết sẹo cũ. Nhưng với hai người đang ngồi trong căn phòng trọ ấy, những lời đồn đại ngoài kia đã chẳng còn quan trọng nữa.
Họ chỉ cần nắm chặt tay nhau, đi hết quãng đường còn lại.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
— Hết —
Xem truyện khác →