Ngày Ngày Chọc Ma Đầu, Trót Yêu Lúc Nào Không Hay
Chương 3 / 9
Chương 5
Đường tới Quỷ Ảnh Thành phải băng qua một đoạn hẻm núi hẹp, hai bên vách đá dựng đứng, tán cây rậm rạp che gần kín ánh mặt trời. Bạch Vi đi đầu bỗng dừng phắt lại, tay ra hiệu cả đoàn im lặng.
"Có dấu vết cài bẫy." Nàng chỉ vào một sợi dây gai mảnh gần như vô hình, giăng ngang lối đi cách mặt đất chưa đầy một gang tay. "Tàn dư sơn tặc còn sót lại vùng này, nghe nói hay giăng bẫy tên bắn tỉa qua lại chờ người lạ."
Tống Trạch rút kiếm, cẩn thận men theo vách đá quan sát thêm. "Đoạn hẻm này chỉ có một lối duy nhất, tránh không được. Cứ theo đúng thứ tự cũ mà đi, ai cũng phải cẩn trọng gấp đôi."
Cả đoàn vẫn giữ nguyên đội hình quen thuộc: Bạch Vi dẫn đầu dò đường, Tống Trạch theo sát, An An đi giữa, còn Tư Hàn đi cuối cùng canh sau lưng cả nhóm như mọi khi. An An liếc nhìn hắn qua vai, thấy hắn đang cẩn thận quan sát từng bụi cây hai bên, không hề hay biết những gì đang xoay chuyển trong đầu nàng.
Cả đoàn dò dẫm từng bước qua đoạn hẻm hẹp, ai nấy đều căng thẳng nín thở, chỉ có tiếng gió luồn qua khe đá vang lên rin rít. An An đưa mắt quan sát địa hình, nhận ra nếu đổi chỗ đứng ngay khúc cua sắp tới, nàng có thể để Tư Hàn vượt lên trước một cách tự nhiên, không ai nghi ngờ gì.
An An đứng lặng, tay siết chặt vạt áo. Đây chính là cơ hội nàng chờ đợi — nếu để Tư Hàn đi trước, dẫm trúng bẫy, có lẽ hắn sẽ nổi giận đủ để xả bớt sát khí như lời ni cô Diệu Tâm dặn. Nàng chỉ cần lùi lại một bước, để hắn đi lên trước thay vì đi sau như mọi khi.
Nàng liếc đồng hồ cát nhỏ mang theo bên người — còn chưa đầy hai mươi ngày nữa là tới rằm. Giấc mộng đêm qua lại hiện về, rõ hơn cả lần trước, máu chảy thành vũng dưới chân Tống Trạch và Bạch Vi trong hang động tối. Thời gian không còn nhiều. Nàng phải tận dụng mọi cơ hội, kể cả cơ hội tàn nhẫn thế này.
Nàng nhích chân, định lùi lại.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, hình ảnh lóe lên trong đầu nàng — không phải hình ảnh trong giấc mộng, mà là bát cháo hạt sen hắn xúc cho nàng phần ngon nhất, là cánh tay hắn đỡ ngang lưng nàng trong hầm mộ tối. Nàng khựng lại, chân không nhấc lên nổi.
Không nỡ.
Đúng lúc nàng do dự, một tiếng "vút" xé gió vang lên từ bụi rậm bên phải. Mũi tên bay thẳng, không nhắm vào Tư Hàn đang đứng gần bẫy, mà nhắm thẳng vào An An — kẻ đang đứng lùi lại phía sau, ngay tầm bắn trống trải nhất.
Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt. An An còn chưa kịp phản ứng, một bóng người đã lao tới, đẩy mạnh nàng ngã sang một bên. Tiếng "phập" khô khốc vang lên ngay sau đó.
Nàng ngã lăn trên mặt đất, ngẩng đầu lên, thấy Tư Hàn đứng thẳng ngay chỗ nàng vừa đứng, một mũi tên cắm sâu vào vai trái, máu đã thấm loang cả một vạt áo đen.
"Tư Hàn!" Tiếng Bạch Vi thét lên, rút kiếm lao về phía bụi rậm nơi mũi tên bắn ra.
An An lồm cồm bò dậy, chân tay run rẩy không phải vì cú ngã. Nàng nhìn vệt máu đang loang rộng trên vai hắn, cổ họng nghẹn cứng, không thốt ra được lời nào.
Đây không phải trò nghịch. Không phải bẫy nàng giăng ra để "hóa giải" điềm dữ. Đây là máu thật, đau đớn thật, và tất cả chỉ vì hắn đã chọn đứng vào chỗ đáng lẽ mũi tên phải trúng nàng.
"Vì sao…" An An lắp bắp, bò lại gần hắn, tay run run không dám chạm vào vết thương. "Vì sao ngươi lại đẩy ta ra?"
Tư Hàn đứng chưa vững, một tay ôm lấy vai, máu rỉ qua kẽ ngón tay. Hắn nhìn An An, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhạt, không giống bất kỳ biểu cảm nào nàng từng thấy ở hắn trước đây.
"Ngươi nợ ta một mạng." Hắn nói, giọng đã yếu đi rõ rệt. "Nhớ… trả đủ."
Câu nói còn chưa dứt hẳn, đầu gối hắn đã khuỵu xuống, cả người đổ nghiêng về một bên. An An hoảng loạn chồm tới, hai tay ôm lấy hắn trước khi hắn ngã hẳn xuống đất, sức nặng của một người trưởng thành đè lên đôi tay nhỏ bé của nàng khiến nàng loạng choạng suýt ngã theo.
"Tư Hàn! Tư Hàn, tỉnh lại!" Nàng gào lên, giọng vỡ ra, không còn chút bình tĩnh nào của một kẻ vẫn ngày ngày tính toán chọc phá người ta.
Tống Trạch chạy tới, đỡ lấy Tư Hàn từ tay An An, kiểm tra vết thương nhanh chóng. "Mũi tên không tẩm độc, nhưng cắm khá sâu, mất máu nhiều. Phải rút tên và cầm máu ngay, không thể chậm trễ."
Bạch Vi đã quay lại, kiếm còn dính máu kẻ bắn lén vừa bị xử gọn trong bụi rậm, vội vàng lấy thuốc cầm máu trong túi hành lý ra. Cả nhóm xúm lại lo cho vết thương của Tư Hàn ngay giữa hẻm núi, không kịp nghĩ tới chuyện gì khác.
Tống Trạch rút mũi tên ra bằng một động tác dứt khoát, máu phun ra thêm một đợt trước khi được ép chặt bằng vải băng. Tư Hàn rên khẽ một tiếng trong cơn mê, hai hàng lông mày nhíu chặt lại vì đau, nhưng không hề tỉnh lại.
"Phải đưa huynh ấy tới trấn gần nhất, tìm đại phu." Bạch Vi nói, giọng gấp gáp. "Không thể để vết thương hở lâu ngoài trời thế này."
Tống Trạch xốc Tư Hàn lên vai, cả đoàn vội vã rời khỏi hẻm núi, tìm đường xuống một trấn nhỏ cách đó chừng nửa canh giờ đi bộ. An An theo sát bên cạnh suốt cả đoạn đường, tay không rời khỏi vạt áo Tư Hàn, thỉnh thoảng lại đưa tay kiểm tra xem máu có ngừng thấm qua lớp băng hay chưa.
Tới được một y quán nhỏ trong trấn, vị đại phu già xem xét vết thương, gật đầu trấn an. "May mắn mũi tên không phạm gân cốt, chỉ cần nằm nghỉ vài ngày, uống thuốc bổ khí huyết là ổn."
An An quỳ bên cạnh, tay vẫn còn dính máu của hắn, nhìn gương mặt tái nhợt đang lịm dần vào cơn mê man. Trong đầu nàng chỉ còn vang vọng mãi một câu — lần đầu tiên kể từ khi giấc mộng bắt đầu, nàng thấy hắn đau đớn thật vì mình, không phải vì một trò nghịch nào cả.
Nàng nhìn xuống đôi tay mình, vẫn còn vương máu khô, nhớ lại khoảnh khắc mình do dự không nỡ đẩy hắn vào bẫy. Nếu nàng cứng rắn hơn một chút, làm đúng theo lời ni cô dặn mà mặc kệ hắn, có lẽ mũi tên đã không bao giờ chạm tới người hắn. Nhưng nếu vậy, người nằm đây giờ có thể không phải Tư Hàn.
Và lần đầu tiên, nàng nhận ra mình sợ mất hắn hơn là sợ giấc mộng kia thành sự thật.
Chương 6
Đêm đó, cả đoàn dừng chân sớm tại một trấn nhỏ ven đường, thuê phòng cho Tư Hàn nghỉ ngơi. Bạch Vi đã băng bó vết thương cẩn thận, dặn cần thay thuốc lúc nửa đêm để tránh nhiễm trùng, rồi lui về phòng mình nghỉ ngơi vì cả ngày mệt nhoài.
Trước khi về phòng, Bạch Vi nắm lấy tay An An, nhìn nàng thật lâu. "Muội đừng tự trách mình. Tư Hàn huynh đẩy muội ra là vì huynh ấy muốn vậy, không phải lỗi của muội."
"Nhưng nếu ta không đứng chỗ đó thì đã không có chuyện gì." An An cắn môi.
"Nếu-thì không cứu được ai cả." Bạch Vi xoa đầu nàng nhẹ nhàng như dỗ một đứa em nhỏ. "Ngủ đi. Sáng mai huynh ấy sẽ ổn thôi, đại phu đã nói vết thương không nguy hiểm tính mạng."
Bạch Vi rời đi, để lại An An ngồi một mình trong bóng tối, tay vẫn còn run nhẹ. Nàng nhìn xuống đôi tay mình, nhớ lại cảm giác sức nặng của Tư Hàn đè lên khi hắn ngã quỵ, nhớ lại vệt máu ấm còn dính trên các ngón tay nàng lúc đỡ lấy hắn. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy sợ mất một người đến mức tay chân rã rời như vậy.
Nhưng An An không ngủ được. Nàng trằn trọc trên giường, đầu óc cứ hiện lên hình ảnh vết máu loang trên vai Tư Hàn, câu nói yếu ớt "ngươi nợ ta một mạng" của hắn trước khi ngã quỵ. Đến canh ba, nàng không chịu nổi nữa, lặng lẽ bò dậy, cầm theo bát thuốc còn ấm, lén sang phòng hắn.
Tư Hàn nằm nghiêng một bên, hơi thở đều nhưng vẫn còn hơi gấp, trán lấm tấm mồ hôi. An An rón rén ngồi xuống mép giường, nhúng khăn vào chậu nước, nhẹ nhàng lau trán cho hắn, tay run run thay lớp băng cũ bằng thuốc mới theo đúng những gì Bạch Vi đã dặn.
"Ngươi ngủ say lắm." Nàng thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho chính mình nghe, tay vẫn tiếp tục công việc. "Ta tưởng ngươi tỉnh táo lắm chứ, hóa ra cũng có lúc ngủ mê mệt như người thường."
Nàng ngừng tay một lúc, nhìn gương mặt đang nhắm nghiền của hắn, thở dài.
"Ta xin lỗi." Câu nói bật ra khỏi miệng nàng trước khi kịp nghĩ, giọng nghẹn lại. "Ta không nghĩ ngươi sẽ đau thật vì ta. Mấy trò ta chọc ngươi mấy hôm nay, đá ngươi xuống hầm mộ, tráo thuốc luyện đan, ném sỏi vào gáy ngươi — ta chỉ nghĩ đó là chuyện nhỏ, không ngờ hôm nay ngươi lại vì ta mà đổ máu thật."
Nàng cúi đầu, tay siết chặt mép chăn. "Nếu ngươi có mệnh hệ gì, ta…"
Nàng không nói hết câu, chỉ lặng lẽ đặt bát thuốc xuống, tiếp tục lau khô mồ hôi trên trán hắn bằng những động tác nhẹ nhàng nhất có thể.
Điều nàng không biết, là Tư Hàn đã tỉnh từ lúc nàng vừa bước vào phòng.
Hắn vốn tỉnh giấc ngay khi cánh cửa phòng khẽ kẹt mở, phản xạ cảnh giác đã ăn vào máu suốt hai mươi năm sống dưới cái tên "ma đầu". Nhưng khi nhận ra là An An, lại cầm theo bát thuốc, hắn chọn nằm im, mắt nhắm hờ, chỉ để xem nàng định làm gì.
Hắn không ngờ sẽ nghe được những lời như vậy.
Từ nhỏ tới lớn, Tư Hàn đã quen với việc người khác hoặc sợ hãi tránh xa hắn, hoặc nịnh bợ lấy lòng vì danh xưng Huyết Ảnh Môn. Chưa từng có ai ngồi bên giường hắn giữa đêm khuya, thì thầm xin lỗi vì những trò nghịch ngợm trẻ con, giọng run run vì lo lắng thật sự cho một kẻ mà tất cả thiên hạ đều gọi là ma đầu.
Hắn nằm im, để mặc An An tiếp tục thay băng, tiếp tục lau mồ hôi, tiếp tục thì thầm những câu tự trách bản thân mà nàng tưởng chẳng ai nghe thấy. Trong lòng hắn, một cảm giác lạ lẫm dần dấy lên — không phải sự cảnh giác quen thuộc, cũng không phải sự thờ ơ hắn vẫn dùng để đối phó với thế gian.
Hắn nhớ lại từng người đã đi qua đời mình suốt hai mươi năm — Vệ Bách Xuyên với vẻ mặt nghiêm nghị dặn dò, đám thủ hạ Huyết Ảnh Môn cúi rạp sợ hãi mỗi khi hắn xuất hiện, những kẻ từng quỳ lạy van xin tha mạng. Không một ai trong số đó từng nhìn hắn như một con người thật sự, có thể đau, có thể sai, có thể cần được chăm sóc lúc yếu đuối.
Là một thứ ấm áp, chưa từng có tên gọi trong hai mươi năm cuộc đời hắn.
An An thay xong lớp băng mới, ngồi lặng thêm một lúc, nhìn gương mặt vẫn nhắm nghiền của hắn dưới ánh nến mờ. Nàng vươn tay, khẽ vén một lọn tóc rối khỏi trán hắn, động tác nhẹ đến mức gần như không chạm vào da.
"Ngủ ngon." Nàng thì thầm, rồi đứng dậy, bưng bát thuốc cũ ra khỏi phòng, khép cửa lại nhẹ nhàng.
Tư Hàn mở mắt, nhìn lên trần nhà tối om, một tay khẽ chạm lên trán mình, nơi ngón tay nàng vừa lướt qua. Hắn không hiểu rõ cảm giác đang cuộn lên trong lồng ngực là gì, chỉ biết nó khác hẳn mọi thứ hắn từng trải qua.
Lần đầu tiên trong hai mươi năm, hắn thấy mình mong chờ ngày mai sẽ đến nhanh hơn một chút.
Sáng hôm sau, An An bưng cháo tới phòng Tư Hàn, vờ như đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì, giọng cố tình xởi lởi như mọi ngày. "Dậy ăn cháo, kẻo nguội."
Tư Hàn ngồi dậy, nhìn nàng một lúc, khóe miệng khẽ nhếch lên. "Đêm qua ngủ ngon không?"
"Ngon chứ sao không." An An đáp nhanh, hơi cứng người. "Sao tự nhiên hỏi vậy?"
"Không có gì." Hắn cầm lấy bát cháo, ánh mắt vẫn dán vào nàng như đang cố nhịn cười. "Chỉ là nghe nói đêm qua ngươi tới thăm ta."
An An đứng hình mất vài nhịp thở, mặt đỏ bừng lên tận mang tai. "Ai… ai nói với ngươi vậy?!"
"Không ai cả." Tư Hàn húp một ngụm cháo, giọng tỉnh bơ. "Ta chỉ đoán thôi."
Nàng nghiến răng, biết mình vừa bị lừa tự thú, quay ngoắt người định bỏ đi, nhưng bị hắn gọi giật lại.
"An An."
Nàng dừng bước, không quay đầu lại.
"Cảm ơn." Hắn nói, chỉ một câu ngắn gọn, nhưng đủ để An An đứng lặng thêm một lúc trước khi vội vàng bước ra khỏi phòng, lòng loạn nhịp không rõ vì lý do gì.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 4 →