Ngày Ngày Chọc Ma Đầu, Trót Yêu Lúc Nào Không Hay
Chương 6 / 9
Chương 11
Mảnh bản đồ cuối cùng được giấu trong một miếu cổ bỏ hoang giữa rừng sâu, theo lời đồn từ dân địa phương. Trên đường tới đó, Bạch Vi đã vài lần dừng lại, ngửi ngửi không khí, cau mày khó chịu.
"Có mùi gì là lạ." Nàng nói, tay đặt lên chuôi kiếm. "Không phải mùi cây cỏ bình thường."
"Có kẻ giăng bẫy độc phía trước." Tư Hàn đáp, mắt nheo lại quan sát những bụi cây quanh lối đi. "Cẩn thận từng bước."
Cả đoàn vừa bước qua cổng miếu, một tràng cười ngạo nghễ đã vang lên từ trong bóng tối.
"Bốn vị tìm đúng chỗ rồi đấy." Một người đàn ông trung niên bước ra, áo bào xanh đậm loang lổ, sắc mặt tái nhợt bất thường, môi mỏng nhếch lên nụ cười đầy tự mãn. "Ta là Tông chủ Thiên Độc Môn. Mảnh bản đồ này, các vị không cần tìm nữa — vì các vị sẽ không rời khỏi đây."
Hắn phất tay áo, một làn khói mờ tím nhạt lập tức lan ra từ dưới nền miếu, phủ kín cả bốn phía lối ra. Tống Trạch rút kiếm thủ thế, Bạch Vi cũng theo sát, nhưng cả hai đều cảm nhận được luồng khí lạ đang len lỏi vào hơi thở, khiến đầu óc dần trở nên choáng váng.
"Không cần vội vàng đâu." Tông chủ Thiên Độc Môn cười ha hả, ngạo mạn phất tay chỉ vào đám khói tím. "Đây là Tam Hồn Tán, hít phải ba phần thì tê liệt tay chân, hít đủ bảy phần thì hồn phách tiêu tán. Ta đã giăng sẵn từ lúc các vị còn chưa bước qua cổng miếu, giờ chỉ việc ngồi chờ các vị tự khuỵu xuống dâng bản đồ."
Hắn phơi bày toàn bộ âm mưu một cách ngạo mạn, tin chắc phần thắng đã nắm chắc trong tay, không hề để ý An An đang đứng lặng lẽ phía sau, mắt nhìn kỹ từng cử động của hắn.
Tống Trạch cắn răng chịu đựng cơn choáng váng đang lan dần, tay vẫn giữ chặt kiếm. "Hắn nói khoác hay thật đấy. Loại độc này ta chưa từng nghe qua."
"Không phải khoác." Bạch Vi đáp khẽ, giọng đã hơi yếu đi. "Ta cảm nhận được khí lạnh đang thấm vào da thịt. Phải giải quyết nhanh, không thể chần chừ."
"Tư Hàn." An An gọi khẽ, giọng bình tĩnh đến lạ. "Xử hắn."
Tư Hàn không chần chừ nửa khắc. Hắn đảo bộ pháp lách người qua làn khói tím với tốc độ mắt thường khó theo kịp, tay áo phất một cái hất tung chính bình đựng Tam Hồn Tán còn cầm trong tay Tông chủ Thiên Độc Môn.
"Ngươi—" Tông chủ chưa kịp phản ứng, bình thuốc độc đã vỡ tan ngay trước mặt hắn, đám khói tím còn sót lại trong bình phả thẳng vào mặt chính chủ nhân của nó.
Tông chủ Thiên Độc Môn trợn mắt, lảo đảo lùi lại, tay chân bắt đầu tê cứng đúng như những gì hắn vừa ngạo mạn miêu tả. "Không… không thể nào, ta đã luyện độc miễn nhiễm nhiều năm—"
"Tam Hồn Tán ngươi luyện, chỉ miễn nhiễm được ba phần." Tư Hàn đứng nhìn hắn từ trên xuống, giọng lạnh tanh không chút thương xót. "Ngươi vừa hít trọn một bình, còn hơn bảy phần ngươi tự nói."
Tông chủ Thiên Độc Môn khuỵu xuống, cả người co giật, ánh mắt đầy kinh hoàng nhìn Tư Hàn, không còn chút ngạo nghễ nào như lúc trước. Vài nhịp thở sau, hắn nằm bất động hẳn trên nền miếu, làn khói tím quanh đó cũng tan dần theo gió.
An An bước tới, đứng cạnh Tư Hàn, nhìn xuống kẻ vừa ngạo mạn tuyên bố sẽ bắt cả đoàn phải quỳ gối. "Gậy ông đập lưng ông. Kẻ nào tự tin thái quá vào độc dược của mình, cuối cùng cũng chết vì chính thứ đó."
Tống Trạch và Bạch Vi thở phào, cả hai đã kịp lùi ra khỏi tầm khói độc từ sớm nhờ Tư Hàn ra tay quá nhanh. Bạch Vi cúi xuống lục soát người Tông chủ, tìm thấy mảnh bản đồ cuối cùng cất giấu trong ngực áo hắn.
"Xong rồi." Nàng giơ mảnh bản đồ lên, ghép thử với hai mảnh đã có, ba đường nét rời rạc dần khớp lại thành một tấm bản đồ hoàn chỉnh. "Đủ ba mảnh."
An An nhìn Tư Hàn, thấy hắn đã tra kiếm vào vỏ, sắc mặt trở lại bình thản như chưa từng ra tay giết người chỉ vài khắc trước. Nàng chợt nhận ra, hắn ra tay dứt khoát đến vậy không phải vì bản tính tàn nhẫn như lời đồn, mà vì nàng vừa nói một câu, và hắn tin tưởng nàng đến mức không cần hỏi lại lý do.
Cả nhóm ngồi lại giữa miếu hoang, trải tấm bản đồ hoàn chỉnh ra dưới ánh đuốc. Ba đường nét từng rời rạc giờ ghép khớp thành một hình vẽ rõ ràng, chỉ thẳng tới một hang động nằm sâu trong dãy núi phía tây.
An An nhìn kỹ hình dáng ngọn núi, cửa hang, dòng suối nhỏ chảy ngang trước lối vào — tất cả đột nhiên trở nên quen thuộc đến rợn người. Đây chính là quang cảnh nàng đã thấy đi thấy lại trong giấc mộng suốt bao đêm, nơi Tống Trạch và Bạch Vi ngã xuống dưới một lưỡi kiếm.
"Sao vậy?" Bạch Vi nhận ra vẻ mặt biến sắc của nàng, hỏi khẽ.
"Không có gì." An An lắc đầu, gấp vội tấm bản đồ lại, cố giữ giọng bình thường. "Chỉ là… đường tới đó chắc không dễ đi đâu."
Nàng liếc nhìn Tư Hàn, thấy hắn đang chăm chú nhìn tấm bản đồ, không hề hay biết nơi họ sắp tới chính là bối cảnh của tai kiếp nàng vẫn ngày đêm lo sợ. Thời hạn rằm tháng đang đến gần hơn bao giờ hết, mà nàng vẫn chưa tìm ra được cách nào để ngăn nó xảy ra thật.
Tống Trạch đứng dậy, phủi bụi trên áo, giọng phấn khởi. "Đường tới hang động chắc mất thêm vài ngày nữa. Đêm nay cứ nghỉ ngơi trong miếu này đã, sáng mai lên đường sớm."
Cả nhóm dựng trại tạm trong miếu hoang, đốt lửa sưởi ấm qua đêm. An An ngồi cạnh đống lửa, mắt vẫn không rời tấm bản đồ gấp gọn trong tay, lòng ngổn ngang trăm mối. Nếu hang động trong bản đồ đúng là nơi nàng thấy trong mộng, liệu tai kiếp có thật sự xảy ra đúng như những gì nàng đã thấy hay không, và nàng còn kịp làm gì để ngăn nó lại.
Chương 12
Ba mảnh bản đồ ghép lại chỉ ra một hang động cách đó không xa — đúng nơi An An từng thấy trong giấc mộng định mệnh của mình, nhưng nàng chưa dám nói ra điều đó với ai, kể cả Tư Hàn.
Cả đêm trước đó nàng trằn trọc, cân nhắc có nên kể hết mọi chuyện cho Tư Hàn nghe hay không. Nhưng mỗi lần định mở miệng, nàng lại chột dạ — nói ra rồi, biết đâu hắn sẽ nghĩ nàng dối trá suốt cả tháng trời qua, mọi thứ giữa hai người sẽ đổ vỡ. Nàng đành nuốt lời định nói xuống, tự nhủ sẽ tìm đúng thời điểm để giải thích sau.
Trên đường tới hang động, đoàn người dừng chân ở một thôn nhỏ ven núi để bổ sung lương thực. Tại một quán trà cũ kỹ, một lão già lưng còng, tóc bạc trắng, đang ngồi lặng lẽ nhìn ra cửa, ánh mắt bỗng dựng lên khi thấy Tư Hàn bước vào.
Lão già đứng bật dậy, run rẩy tiến lại gần, tay run run chỉ vào phía sau tai Tư Hàn. "Nốt ruồi… đúng là nốt ruồi hình cánh sen sau tai. Là… là công tử nhà họ Mặc?"
Tư Hàn khựng lại, nhìn lão già xa lạ với ánh mắt dò xét. "Ông là ai? Sao biết chuyện này?"
"Lão từng là quản gia trong phủ Mặc gia." Lão già nghẹn giọng, mắt đỏ hoe. "Hai mươi năm trước, phủ gặp đại nạn, lão trốn chạy được, không dám quay lại vì sợ liên lụy. Không ngờ hôm nay còn có thể gặp lại giọt máu nhà họ Mặc."
Tống Trạch và Bạch Vi đứng lặng nhìn cảnh tượng, không dám chen vào, chỉ trao đổi ánh mắt đầy kinh ngạc với nhau. Chưa ai trong đoàn từng nghĩ tới việc thân thế thật sự của Tư Hàn lại có thể lộ ra theo cách bất ngờ như vậy, giữa một quán trà xa lạ nơi vùng núi hẻo lánh.
An An đứng gần đó, nghe được câu chuyện, lập tức nhận ra đây có thể là đầu mối quan trọng. Nàng kéo ghế ngồi xuống cạnh lão già, giọng nhẹ nhàng dò hỏi. "Ông có thể kể rõ hơn không? Chuyện xảy ra với phu nhân, lão gia nhà họ Mặc năm đó là thế nào?"
Lão già nhìn quanh, hạ giọng thành tiếng thì thầm, như sợ vách tường cũng có tai. "Phu nhân Mặc gia mất mạng vì trúng độc lạ, chỉ ngay sau một đêm cãi cọ dữ dội với một vị trưởng lão đến thăm phủ. Lão nhớ rõ, đêm đó phu nhân còn quát lớn điều gì đó về việc 'không thể để ông ta làm chuyện thất đức', rồi sáng hôm sau đã không còn thở nữa."
Tư Hàn đứng lặng, tay siết chặt thành nắm đấm. Hắn không có ký ức gì về cha mẹ mình, chỉ được nuôi lớn với lời kể rằng cha mẹ hắn chết vì bạo bệnh, rồi hắn được một vị trưởng lão nhân từ nhận nuôi. Đây là lần đầu tiên hắn nghe một câu chuyện hoàn toàn khác.
"Vị trưởng lão đó tên gì?" Hắn hỏi, giọng khàn đi vì cố kìm nén.
Lão già ngần ngừ, đảo mắt nhìn quanh một lượt nữa trước khi đáp, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ còn là hơi thở. "Vệ… Vệ Bách Xuyên. Trưởng lão của Chính Đạo Minh."
Cái tên ấy rơi xuống giữa bàn trà như một hòn đá ném vào mặt nước lặng, khiến cả An An lẫn Tư Hàn đều sững người.
"Vệ Bách Xuyên?" An An lặp lại, cau mày. Nàng từng nghe qua danh tiếng trưởng lão này — một bậc cao niên được cả giang hồ kính trọng, người thường xuyên đứng ra phân xử các vụ tranh chấp lớn nhỏ, tiếng tăm sạch sẽ suốt bao nhiêu năm.
"Chính là ông ta." Lão già gật đầu, giọng run run. "Sau đêm đó, không ai còn nhắc tới chuyện của phủ Mặc gia nữa. Lão nghe nói cậu chủ nhỏ được ông ta nhận nuôi, đặt tên mới, sống dưới một cái tên khác hẳn. Lão cứ tưởng cậu chủ đã quên hết chuyện xưa, không ngờ hôm nay lại gặp được."
Tư Hàn ngồi lặng, ánh mắt xa xăm như đang cố lục lọi lại một ký ức đã bị chôn vùi từ rất lâu, nhưng chỉ toàn một khoảng trống mờ mịt không rõ hình dạng.
"Cha mẹ ta… là người thế nào?" Hắn hỏi, giọng khẽ đến mức gần như không thành tiếng, như sợ hỏi to quá sẽ làm vỡ tan chút manh mối vừa tìm được.
Lão quản gia mỉm cười buồn bã, ánh mắt như đang nhìn lại một khung cảnh đã xa lắm rồi. "Lão gia là người nghiêm khắc nhưng công tâm, luôn dạy công tử phải sống ngay thẳng. Phu nhân thì dịu dàng, hay tự tay may áo cho công tử mỗi mùa đông, ca dao ru công tử ngủ mỗi tối đều là bài lão còn nhớ tới giờ." Lão hắng giọng, hát khe khẽ vài câu ngắn ngủi, giọng run run vì tuổi già lẫn xúc động.
Tư Hàn nghe những câu hát ấy, có gì đó rất mơ hồ khẽ lay động trong tâm trí hắn, như một giấc mơ nửa nhớ nửa quên, không đủ rõ để nắm bắt nhưng đủ để khiến khóe mắt hắn cay cay.
"Vì sao ông không tìm ta sớm hơn?" Hắn hỏi tiếp, giọng có chút trách móc không kìm được.
"Lão sợ." Lão già cúi đầu, giọng đầy hổ thẹn. "Kẻ đã hại chết lão gia và phu nhân có thế lực quá lớn, lão chỉ là một quản gia già, tìm tới công tử chẳng khác nào tự dẫn xác nộp mạng, mà còn liên lụy cả công tử. Lão hèn nhát, đã trốn tránh suốt hai mươi năm."
"Ông không có lỗi." Tư Hàn đáp, giọng đã dịu lại, không còn chút trách móc nào. "Nếu là ta ở vị trí đó, chưa chắc đã dám làm khác hơn."
Lão quản gia ngẩng lên, mắt đỏ hoe nhìn hắn, như không ngờ mình lại được chính người mình từng sợ liên lụy tha thứ dễ dàng đến vậy. "Công tử đã lớn thành người tốt như vậy, chắc chắn lão gia và phu nhân trên trời cũng an lòng."
An An nhìn hắn, rồi nhìn lão già, trong lòng dâng lên một linh cảm rằng câu chuyện này còn lâu mới dừng lại ở đây.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 7 →