Ngày Ngày Chọc Ma Đầu, Trót Yêu Lúc Nào Không Hay

Chương 5 / 9

Chương 9

Quỷ Ảnh Thành đông đúc hơn An An tưởng, phố xá chen chúc hàng quán, tiếng rao hàng vang khắp các ngõ. Bạch Vi kéo tay nàng ghé vào một tiệm trang sức nhỏ, mắt sáng rỡ trước dãy trâm cài bày trong tủ kính.

"Muội xem cái này có hợp không?" Bạch Vi giơ một cây trâm hình hoa mai lên ngắm nghía.

Đang lúc hai người bàn tán, một đứa bé chạy tới, kéo tay áo Bạch Vi, giọng hớt hải: "Cô ơi, cô ơi, em con ngã xuống giếng cạn phía sau chợ, không ai chịu cứu, cô giúp em con với!"

Bạch Vi không chút do dự, vội vàng buông trâm xuống, chạy theo đứa bé. "An An, muội đợi ở đây, ta đi xem sao, chốc nữa quay lại ngay!"

An An gật đầu, tiếp tục ngắm nghía vài món trang sức khác, không nghĩ ngợi gì thêm. Nàng không hề biết, đứa bé kia chỉ là con mồi nhử được thuê sẵn, và cảnh "em ngã giếng" chỉ là một cái bẫy dựng lên để tách Bạch Vi ra khỏi nàng.

An An chờ một lúc lâu, ngồi trên chiếc ghế gỗ trước tiệm, tay mân mê một cây trâm bạc nhỏ định bụng mua tặng Bạch Vi nhân dịp này. Chủ tiệm đã hai lần hỏi nàng có cần thêm gì không, nàng đều lắc đầu, mắt vẫn ngóng ra cửa.

Chờ mãi không thấy Bạch Vi quay lại, An An sốt ruột bước ra khỏi tiệm, định tự đi tìm. Nàng rẽ vào một con hẻm vắng, nghĩ đây là lối tắt về phía khu chợ sau.

Một bàn tay bất ngờ bịt chặt lấy mũi và miệng nàng từ phía sau, một mùi thuốc hắc nồng xộc thẳng vào khứu giác. An An giãy giụa, cố kêu lên nhưng chỉ phát ra được tiếng ú ớ nghẹn lại, tay chân dần trở nên tê liệt, mất kiểm soát.

"Con bé này lẻ loi thế này, đúng là món hàng ngon." Giọng một mụ già khàn đặc vang lên bên tai, kèm theo tiếng cười rin rít lạnh người. "Đi theo ta ngoan ngoãn, đỡ phải chịu khổ."

An An còn nghe được vài câu trước khi ý thức chìm hẳn vào bóng tối, cả người mềm nhũn được nhấc bổng lên, ném vào trong một chiếc xe kéo phủ bạt kín mít.

Khi An An tỉnh lại, nàng thấy mình đang bị trói chặt tay chân, nằm trên nền đá ẩm ướt trong một căn hầm tối om, chỉ có một ngọn đuốc leo lét cắm trên tường soi lờ mờ. Mụ già ban nãy — mụ Tứ, như nàng nghe được từ một tên tay sai gọi — đứng trước mặt nàng, đôi mắt vàng đục nhìn nàng từ trên xuống dưới như đang định giá một món hàng.

"Cô nương lang thang không người thân thích, bán đi cũng chẳng ai truy tìm." Mụ Tứ cười khẩy, giọng khàn đặc rin rít. "Loại cô nhi như ngươi, để lâu chỉ tổ tốn cơm, chi bằng bán sớm cho khách buôn ở biên viễn, đổi lấy dăm lượng bạc còn hơn."

"Ngươi… thả ta ra!" An An giãy giụa trong dây trói, nhưng càng giãy càng thấy dây siết chặt hơn.

"Ngươi biết ta là ai không?" An An gằn giọng, cố dọa ngược lại dù trong lòng đang sợ hãi tột độ. "Người đi cùng ta là cao thủ Huyết Ảnh Môn, tìm ra chỗ này, ngươi không sống nổi đâu!"

Mụ Tứ bật cười khàn khàn, không chút nao núng. "Huyết Ảnh Môn thì sao? Loại buôn người như ta, xưa nay chỉ sợ quan binh, chứ giang hồ tìm tới đây trước khi ngươi bị bán đi cũng chưa chắc kịp."

Mụ Tứ không thèm đáp thêm, chỉ ra hiệu cho tay sai lôi An An xuống một cái hố sâu phía góc hầm, đẩy nàng vào trong rồi đậy nắp gỗ lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ đủ để không khí lọt vào.

An An nghe tiếng nước róc rách vang lên ngay dưới chân mình. Nàng cúi nhìn, thấy nước đã ngập tới mắt cá chân, và đang dâng lên từng chút một, chảy vào từ một đường ống nhỏ giấu kín trong vách hố.

"Đây là ngục nước ta dành riêng cho những đứa cứng đầu." Giọng mụ Tứ vọng xuống từ phía trên nắp hố, đầy vẻ đắc ý. "Ngoan ngoãn chịu bán thì còn được sống. Cứng đầu thì cứ ở đó mà ngâm nước cho tỉnh táo lại."

Tiếng bước chân xa dần, để lại An An một mình trong bóng tối, hai tay vẫn bị trói chặt sau lưng, nước đã dâng lên tới đầu gối.

Nàng ngước nhìn lên khe hở nhỏ phía trên, nơi duy nhất còn le lói chút ánh sáng yếu ớt, lòng dâng lên nỗi sợ hãi tận cùng khi nghĩ tới việc nước cứ dâng mãi, dâng mãi, cho tới khi ngập kín cả đầu.

An An cố vặn vẹo hai tay bị trói sau lưng, cọ sợi dây gai vào một mỏm đá nhọn nhô ra từ vách hố, hy vọng mài đứt được vài sợi. Da cổ tay nàng rát bỏng, có chỗ đã trầy xước rớm máu, nhưng sợi dây vẫn dai chắc không hề suy suyển.

Nước đã dâng lên tới thắt lưng. Nàng cố nhón chân, ngửa cổ lên hết mức để giữ mũi trên mặt nước, hơi thở dồn dập, tim đập loạn trong lồng ngực.

"Đừng sợ, đừng sợ." Nàng tự nhủ với chính mình, giọng run rẩy vọng lại trong không gian chật hẹp của cái hố. "Sẽ có người tìm ra ngươi thôi."

Nhưng nàng cũng không dám chắc điều đó. Nàng vừa tách khỏi Bạch Vi, vừa mất tích giữa một thành phố xa lạ, không ai biết nàng đang ở đâu.

Tay nàng vô thức chạm vào mặt ngọc thỏ vẫn còn giấu dưới cổ áo, thứ duy nhất còn sót lại nhắc nàng nhớ tới một gương mặt lạnh lùng nhưng luôn âm thầm đứng ra chắn đỡ cho nàng mỗi khi nguy hiểm cận kề. Nước mắt bất giác trào ra, hòa lẫn vào làn nước lạnh đang dâng quanh cổ.

"Tư Hàn." Nàng thì thầm, giọng nghẹn lại vì sợ hãi lẫn tủi thân. "Nếu ngươi mà biết ta đang ở đây, chắc chắn sẽ mắng ta ngu ngốc lắm."

Nước đã chạm tới cằm. An An ngửa hẳn đầu ra sau, chỉ còn mũi và miệng ở trên mặt nước, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp hơn. Trong đầu nàng, hình ảnh cuối cùng hiện lên không phải là giấc mộng tiên tri đáng sợ vẫn ám ảnh nàng bấy lâu, mà là bữa cháo hạt sen ấm nóng, là cánh tay đỡ ngang lưng trong hầm mộ tối, là gói bánh bao còn ấm dúi vào tay nàng đêm hôm trước.

Nàng không muốn chết ở đây, khi còn chưa kịp nói hết những điều muốn nói.

Chương 10

(Góc nhìn Mặc Tư Hàn)

Trời sập tối mà An An vẫn chưa quay lại chỗ hẹn, Tư Hàn đứng trước cổng tiệm trang sức, lòng bắt đầu quặn lên một cảm giác bất an không tên. Bạch Vi tất tả chạy tới, mặt tái mét, kể lại chuyện đứa bé dẫn nàng đi rồi biến mất không dấu vết, còn An An thì không thấy đâu từ lúc nào không rõ.

Tư Hàn chưa từng để cảm xúc chi phối mình đến vậy. Hắn xé toạc sự bình tĩnh vẫn đeo suốt hai mươi năm, lao thẳng vào từng con hẻm của Quỷ Ảnh Thành, gặp ai cũng túm lấy hỏi dồn, mắt đỏ ngầu, giọng gằn từng chữ đến mức người bị hỏi phải run rẩy trả lời ngay.

Tay hắn run lên lần đầu tiên kể từ đêm cha mẹ hắn mất — hắn nhận ra điều đó giữa lúc lục soát một con hẻm tối, và tự ngạc nhiên với chính mình. Từ bao giờ, một đứa con gái phiền phức hay chọc phá hắn lại khiến hắn hoảng loạn đến mức quên cả giữ vẻ lạnh lùng vốn có?

Tống Trạch chia người lục soát nửa phía đông thành, Bạch Vi phía tây, còn Tư Hàn không chịu chia khu vực, cứ lao đi khắp nơi theo trực giác, tin rằng mình sẽ ngửi ra được mùi hiểm nguy đang bủa vây An An nhanh hơn bất cứ ai. Hắn dừng lại ở từng quán trọ, từng con hẻm, từng gánh hàng rong còn thức khuya, không bỏ sót một ai có thể đã nhìn thấy nàng.

"Cô gái mặc áo nâu nhạt, tóc tết gọn, mang theo một con dao nhỏ bên hông." Hắn hỏi đi hỏi lại, giọng mỗi lúc một khàn đi vì gào lên quá nhiều lần trong đêm. "Có ai thấy không?"

Phần lớn người được hỏi đều lắc đầu, có kẻ còn hoảng sợ trước ánh mắt đỏ ngầu của hắn mà né tránh không dám nhìn thẳng. Nhưng Tư Hàn không dừng lại, không cho phép mình dừng lại, dù đôi chân đã rã rời sau nhiều canh giờ không nghỉ.

Đến gần canh ba, một tên du thủ du thực bị hắn tóm cổ dọa nạt cuối cùng khai ra: có một đường dây buôn người do một mụ già tên Tứ cầm đầu, chuyên nhắm vào những cô gái đi lẻ, sào huyệt nằm dưới một nhà kho bỏ hoang ngoài rìa thành.

"Nếu ngươi nói dối." Tư Hàn siết chặt cổ áo tên du thủ, giọng lạnh đến mức chính hắn cũng rùng mình. "Ta sẽ quay lại tìm ngươi."

"Không dám nói dối, không dám nói dối!" Tên kia run lẩy bẩy, chỉ đường không sót một chi tiết nào.

Tư Hàn không chờ trời sáng. Hắn phá cửa nhà kho, xông thẳng vào trong, tay sai của mụ Tứ chưa kịp rút binh khí đã bị hắn hạ gục từng người một, nhanh và gọn đến mức không ai kịp kêu lên tiếng thứ hai.

Mụ Tứ đứng chôn chân giữa hầm, nhìn thấy sát khí tỏa ra từ người trước mặt, biết ngay đây không phải kẻ dễ đối phó. Mụ định mở miệng mặc cả, nhưng chưa kịp nói hết câu, một cánh cửa phòng phía sau đã vọng ra tiếng kêu tắt lịm.

Tư Hàn không dừng lại xem chuyện gì xảy ra sau cánh cửa đó. Hắn chỉ quan tâm một điều duy nhất lúc này.

"An An ở đâu."

Câu hỏi của hắn lạnh đến mức chính mụ Tứ, kẻ vẫn quen dọa dẫm người khác cả đời, cũng phải run rẩy chỉ tay về phía góc hầm, nơi có một nắp gỗ đậy kín một cái hố sâu.

Tư Hàn giật phăng nắp gỗ, nhìn xuống dưới hố tối om, nước đã dâng gần tới cổ An An, nàng đang cố ngửa đầu lên để giữ mũi trên mặt nước, sức đã cạn đến mức không còn giãy giụa được nữa.

Hắn không kịp nghĩ ngợi gì thêm, nhảy thẳng xuống hố, ôm chầm lấy nàng, một nhát kiếm cắt phăng dây trói, rồi dùng hết sức bế nàng lên khỏi miệng hố. An An ho sặc sụa, nước tràn ra khỏi miệng, cả người mềm nhũn dựa vào ngực hắn, ý thức chập chờn giữa tỉnh và mê.

"An An. An An, tỉnh lại." Giọng Tư Hàn run lên, không còn chút lạnh lùng quen thuộc nào, chỉ có nỗi hoảng loạn trần trụi của một người vừa suýt mất đi thứ quan trọng nhất.

An An hé mắt, nhìn thấy gương mặt hắn ở gần đến vậy, ánh mắt lo lắng đến mức nàng chưa từng thấy bao giờ. Trong khoảnh khắc yếu đuối và kiệt sức tận cùng ấy, mọi phòng bị trong lòng nàng đều sụp đổ.

"Ta cứ tưởng… ta sẽ chết ở đó." Nàng thì thầm, giọng khàn đặc vì sặc nước. "Trong lúc chờ nước dâng lên, ta chỉ nghĩ tới ngươi. Ta thích ngươi, Tư Hàn. Không phải vì nhiệm vụ gì cả. Ta thích ngươi thật lòng."

Tư Hàn sững lại, siết chặt vòng tay quanh nàng hơn, cúi đầu xuống, trán khẽ chạm vào trán nàng.

"Ta biết." Hắn nói, giọng đã dịu lại, mang theo một sự ấm áp lạ lẫm chưa từng có trong hai mươi năm sống dưới cái tên ma đầu. "Ta cũng vậy."

An An bật khóc, không phải vì sợ hãi hay đau đớn nữa, mà vì một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập sau bao ngày giấu kín cảm xúc thật của mình. Nàng vùi mặt vào ngực hắn, để mặc nước mắt lẫn nước sông ướt đẫm cả vạt áo Tư Hàn, không còn cần giữ vẻ lanh lợi láu cá vẫn thường dùng để che giấu nỗi sợ thật bên trong.

Tư Hàn ôm nàng chặt hơn, một tay vuốt nhẹ lưng nàng, để mặc nàng khóc cho thỏa, không hối thúc, không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ ở đó như một chỗ dựa vững chãi nhất nàng từng có kể từ khi mồ côi cha mẹ.

Hắn bế nàng ra khỏi sào huyệt, gọi Tống Trạch và Bạch Vi vừa kịp chạy tới nơi. Bạch Vi ôm chầm lấy An An, nước mắt giàn giụa, còn Tống Trạch đứng lặng người nhìn Tư Hàn bế nàng trên tay, hiểu ra ngay không cần ai giải thích thêm.

"Về khách điếm trước đã." Tống Trạch nói, giọng vẫn còn chưa hết bàng hoàng. "Chuyện của mụ Tứ để sáng mai bàn tiếp."

()*

Đêm đó, tại một khách điếm nhỏ nơi cả đoàn dừng chân sau khi rời khỏi sào huyệt của mụ Tứ, ánh trăng rọi qua khung cửa sổ giấy, trải một lớp sáng bàng bạc khắp căn phòng. Ngọn nến trên án thư đã tắt từ lúc nào không ai để ý, chỉ còn tiếng gió khẽ lay động rèm cửa, và một khoảng lặng ấm áp kéo dài tới tận khi trời gần sáng.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —