Ngày Ngày Chọc Ma Đầu, Trót Yêu Lúc Nào Không Hay
Chương 1 / 9
Chương 1
Lưỡi dao mỏng run run trong tay Khương An An, cách cổ tay kẻ lạ mặt đang ngủ chưa đầy nửa tấc.
Nàng quỳ bên mép giường, hơi thở nén xuống thành từng đợt ngắn. Ánh nến để ở góc phòng đủ soi rõ gương mặt người nằm đó — trẻ, sắc lạnh ngay cả lúc ngủ, tóc đen buông xõa một bên vai. Chiều nay hắn mới nhập đoàn cùng Tống Trạch và Bạch Vi, tự xưng họ Mặc, tên Tư Hàn, không nói thêm một câu nào về thân thế. Cả đoàn đã ngủ say, chỉ còn An An lẻn sang phòng này, tim đập như trống trận.
Mũi dao khẽ chạm da.
Chưa đầy một hơi thở, bàn tay kia đã bật lên, xiết chặt cổ tay nàng, xoay ngược một vòng khiến con dao suýt rơi. An An bật ra tiếng "á" nghẹn lại giữa cổ họng. Đôi mắt hắn đã mở, tối như đêm không trăng, nhìn thẳng vào nàng không chớp.
"Ai sai ngươi?" Giọng hắn trầm, lạnh đến mức không mang theo chút ngái ngủ nào.
An An nuốt khan. Nàng không thể nói sự thật — nói ra chỉ khiến người ta nghĩ nàng là đứa điên, hoặc tệ hơn, một con yêu nữ đến hại người. Sự thật là: đêm qua, giấc mộng ấy lại đến, lần thứ ba liên tiếp, mỗi lần một rõ hơn.
Trong mộng, một hang động tối, mùi máu tanh nồng khắp không khí. Tống Trạch nằm gục một bên, kiếm gãy đôi. Bạch Vi đứng chắn trước mặt huynh trưởng, tay run run nắm chặt thanh trường kiếm cụt. Người cầm kiếm đối diện họ mặc áo đen, sát khí bốc lên như khói đặc, gương mặt không rõ nhưng dáng đứng, thế tay cầm kiếm — An An đã nhìn thấy đủ ba đêm để nhận ra ngay khi hắn bước vào quán trọ chiều nay.
Đúng là hắn. Mặc Tư Hàn.
Ni cô Diệu Tâm, người từng cứu nàng khỏi chết đuối năm tám tuổi, đã dặn đi dặn lại một câu trước khi khuất bóng: "Con có mộng báo điềm. Điềm càng gần ngày ứng, mộng càng rõ. Kẻ mang quái mộng sát tinh, nếu bị khơi đúng huyệt phẫn nộ mà xả bớt sát khí từng chút một, tai kiếp sẽ tiêu. Không xả kịp, nó dồn ứ đến ngày định mệnh, sẽ bộc phát thành thảm sát thật."
Rằm tháng sau. Chưa đầy một tháng nữa.
Tống Trạch, Bạch Vi — hai người đã liều mạng lao vào đám sơn tặc cứu nàng, nhận nàng làm muội muội dù không máu mủ ruột rà — sẽ chết dưới tay kẻ này, nếu An An không tìm cách khiến hắn giận đủ, xả bớt sát khí trước khi rằm tới.
Đêm nay là cơ hội đầu tiên. Đoàn vừa dừng chân ở quán trọ này, phòng Tư Hàn sát vách phòng nàng. Ba đêm liên tiếp giấc mộng một rõ hơn, đêm qua rõ nhất trong cả ba lần — An An hiểu, không thể chờ thêm được nữa.
Nàng vẫn luôn giắt một con dao nhỏ bên người, thói quen từ những năm lăn lộn giang hồ mồ côi không cha không mẹ. Chỉ là nàng không ngờ, người này tỉnh giấc nhanh đến vậy, phản xạ như một thanh kiếm đã rút sẵn khỏi vỏ.
"Ai sai ngươi." Hắn nhắc lại, xiết tay chặt hơn, đủ để An An thấy cổ tay mình đau nhói.
Trong đầu An An lướt qua hàng chục câu trả lời, không câu nào ổn cả. Nói ta thấy điềm báo con sẽ giết hai ân nhân của con — hắn sẽ nghĩ nàng điên. Nói thật hết mọi chuyện — nàng vừa gặp hắn có nửa ngày, ai tin một lời như vậy.
Nàng chọn cách duy nhất mình biết làm tốt: nói dối, và nói dối cho trót.
"Đùa thôi mà!" Nàng cười toe, cố giữ giọng không run. "Ta chỉ… chỉ muốn thử gan ngươi. Nghe đồn ngươi là cao thủ, ta tò mò xem ngủ say thế nào có tỉnh kịp không thôi."
Đôi mắt hắn nheo lại, không tin, cũng không truy vấn thêm.
"Thử gan." Hắn lặp lại hai chữ đó, giọng nghe như đang cân nhắc có nên tin không.
An An biết, nếu giờ mình rút lui, xin lỗi, rồi lặng lẽ bò về phòng — sẽ càng đáng ngờ hơn. Một kẻ định hại người không ai lại đứng đó cười hì hì sau khi bị bắt quả tang. Nàng phải làm điều ngược lại hoàn toàn với những gì hắn tưởng nàng sẽ làm.
Nàng giật mạnh cổ tay ra khỏi tay hắn — bất ngờ đến mức hắn lơi tay đúng một khắc, đủ để nàng rút thoát. Ngay lập tức, không cho hắn kịp phản ứng tiếp, An An vươn tay búng thẳng vào trán hắn một cái, kêu "tách" rõ ràng.
"Vẫn tỉnh nhanh lắm, ma đầu Huyết Ảnh Môn." Nàng nói, giọng cố tình trêu ngươi. "Ta cứ tưởng phải thử vài lần mới biết."
Rồi nàng nhảy dựng dậy, ba chân bốn cẳng lao ra cửa, không dám ngoái đầu lại. Sau lưng, nàng nghe tiếng động duy nhất là im lặng — cái im lặng nặng hơn cả tiếng quát.
Đến khi khép cửa phòng mình lại, dựa lưng vào cánh cửa gỗ, An An mới dám thở phào, tim đập dồn dập như vừa chạy trốn khỏi một con hổ đói. Ta điên rồi. Nàng tự nhủ. Đùa với ma đầu Huyết Ảnh Môn — kẻ đồn rằng đã giết không dưới năm mươi mạng người chỉ trong ba năm — mà còn dám búng trán hắn.
Nhưng lạ một điều, tim nàng không chỉ đập vì sợ.
Bên kia vách, Mặc Tư Hàn vẫn ngồi nguyên trên giường, một tay xoa nhẹ chỗ trán vừa bị búng, gương mặt không lộ ra biểu cảm gì rõ ràng. Hắn đã sống hơn hai mươi năm với cái tên "ma đầu" đóng chết trên người mình, quen với ánh mắt sợ hãi, quen với việc người ta tránh xa hắn ba trượng chỉ vì một cái liếc mắt. Chưa từng có ai dám cầm dao kề cổ tay hắn, bị bắt tại trận, rồi còn quay lại búng trán hắn một cái trước khi bỏ chạy.
Một tiếng cười khẽ bật ra khỏi cổ họng hắn — ngắn, khô, gần như không thành tiếng. Hắn tự mình cũng không nhận ra đã bao lâu rồi mình chưa cười, dù chỉ là một tiếng cười khẩy như vậy.
Hắn nhìn xuống cổ tay mình, nơi lưỡi dao vừa lướt qua để lại một vệt đỏ mỏng, chưa đủ để rỉ máu. Rồi hắn kéo tay áo xuống che kín, như một thói quen đã ăn sâu từ rất lâu, che một thứ khác hẳn — thứ nằm sâu hơn, cũ hơn vệt dao đêm nay rất nhiều.
Con nhỏ này, hắn nghĩ, không giống bất kỳ ai từng đứng trước mặt hắn.
Sáng hôm sau, cả đoàn tiếp tục lên đường. An An cố tình tránh nhìn thẳng vào Tư Hàn, chỉ dám liếc trộm từ xa. Nàng còn chưa đầy một tháng. Còn phải tìm ra bao nhiêu cách để "chọc" cho hắn giận, để xả bớt sát khí trước khi rằm tới, nàng chưa biết. Nhưng có một điều nàng chắc chắn: đêm qua, hắn đã không giết nàng ngay khi có thể. Một ma đầu máu lạnh thật sự, liệu có buông tay dễ dàng như vậy không?
Câu hỏi ấy nàng chưa dám nghĩ tiếp, vì Tống Trạch đã sải bước tới, vỗ vai nàng cười lớn.
"An An, đêm qua ngủ ngon chứ? Ta nghe phòng bên có tiếng động, tưởng muội gặp ác mộng."
An An cứng người, cười gượng đáp lại. Đằng sau lưng nàng, Mặc Tư Hàn đang cưỡi ngựa chậm rãi tiến lên, ngang qua chỗ nàng đứng, khẽ liếc một cái — không giận dữ như nàng tưởng, mà là ánh mắt dò xét, như đang cân nhắc xem con nhỏ gan to này còn định giở trò gì nữa.
Chương 2
"Mảnh bản đồ đầu tiên nằm trong U Minh Cổ Mộ." Bạch Vi gấp tấm giấy da cũ lại, giọng đanh gọn. "Theo lời đồn, ai tìm đủ ba mảnh ghép lại sẽ biết đường tới kho báu thất truyền của một môn phái đã diệt vong trăm năm trước. Chúng ta cứ thử vận may."
Cả đoàn bốn người đứng trước cửa hầm mộ đá xám, rêu phong bám kín, gió lùa qua khe đá tạo thành tiếng rít nghe rợn người. An An nuốt nước bọt, không phải vì sợ ma — nàng sợ những thứ sống hơn nhiều. Nhưng đây đúng là cơ hội để "hóa giải" tiếp theo lời ni cô dặn.
Nàng liếc Mặc Tư Hàn đang đứng phía trước, tay chống ngang hông kiếm, mặt lạnh như thường lệ. Ta phải khiến hắn giận, nàng tự nhủ, không có cách nào khác.
Lúc cả đoàn men theo bậc thang đá xuống sâu, An An cố tình đi ngay sau lưng Tư Hàn. Đến đoạn bậc thang hẹp nhất, nàng vờ trượt chân, cả người đổ về phía trước — thực ra là một cú đẩy có tính toán, nhắm thẳng vào lưng hắn để đẩy hắn ngã xuống một hầm mộ nhỏ bên cạnh, "thử gan hắn" như nàng tự nghĩ trong đầu.
Nhưng Tư Hàn phản ứng nhanh hơn nàng tưởng. Hắn xoay người, một tay chụp lấy cổ tay nàng — chính là cổ tay đêm qua từng cầm dao — kéo mạnh. Thay vì đẩy được hắn ngã, chính An An lại bị kéo lộn nhào, cả hai cùng rơi tõm xuống một hốc đá tối om bên dưới.
"Á!"
Tiếng An An vang lên giữa bóng tối, ngay sau đó là tiếng người rơi phịch xuống nền đất ẩm. Nàng chưa kịp định thần đã cảm nhận một cánh tay đỡ ngang lưng mình, chặn không cho gáy nàng đập xuống đá.
Im lặng vài nhịp thở. Rồi giọng Tư Hàn vang lên sát bên tai, lạnh nhưng không giận dữ như nàng chờ đợi.
"Phiền phức." Hắn buông tay ra, đứng dậy phủi bụi trên vai áo. "Lần sau muốn đẩy ai xuống hố, học cách đứng vững trước đã."
An An trợn mắt trong bóng tối. Hắn biết? Nàng định lắp bắp chối, nhưng bàn tay Tư Hàn đã chìa ra trước mặt nàng, không nói thêm lời nào.
"Cầm lấy đi." Giọng hắn vẫn lạnh, nhưng không còn vẻ trách móc. "Trừ khi ngươi định ngồi đó cả đêm."
An An nhìn bàn tay ấy một lúc, rồi mới đặt tay mình vào, để hắn kéo nàng đứng dậy. Trong bóng tối đặc quánh, nàng không nhìn rõ mặt hắn, chỉ cảm nhận được cái siết tay chắc chắn, không hề có ý định buông ra giữa chừng như nàng vẫn ngờ vực.
"Ngươi không định mắng ta thêm câu nào sao?" Nàng hỏi, giọng vẫn còn hơi run.
"Mắng có ích gì." Hắn đáp cụt lủn. "Ngươi vẫn sẽ nghĩ ra trò khác thôi."
Câu nói ấy khiến An An bật cười khẽ, dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang. Cả hai dò dẫm trong bóng tối, tay vẫn chưa rời nhau, cho tới khi ánh đuốc từ phía trên rọi xuống qua một khe hở hẹp.
"Đợi đã." An An kéo tay hắn dừng lại, chỉ vào một phiến đá nhô ra khỏi vách hốc, trên đó khắc mờ một hình con dơi xòe cánh — dấu hiệu quen thuộc của những cơ quan giấu đồ trong cổ mộ mà nàng từng nghe kể lại. "Chỗ này có gì đó."
Tư Hàn nhìn theo hướng tay nàng chỉ, ấn thử vào giữa hình con dơi. Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên, phiến đá trượt sang một bên, để lộ một hốc nhỏ bên trong.
Bên trong hốc đá là một mảnh giấy da cuộn tròn, cũ kỹ nhưng còn nguyên vẹn.
"Là nó." An An reo lên khe khẽ, chưa kịp mừng đã bị Tư Hàn kéo lùi lại một bước.
"Cẩn thận." Hắn nói, mắt quét quanh hốc đá. "Nơi giấu đồ quý ít khi chỉ có một lớp bảo vệ."
Đúng như hắn nói, ngay khi An An vừa đưa tay chạm vào mảnh giấy da, một mũi phi tiêu nhỏ bật ra từ khe đá bên cạnh, nhắm thẳng vào tay nàng. Tư Hàn phản ứng nhanh hơn, gạt phăng mũi tiêu bằng mu bàn tay, để nó cắm phập vào vách đá cách đó một tấc.
"Ngươi lại cứu ta lần nữa." An An lí nhí, tay run run cầm lấy mảnh bản đồ.
"Không phải cứu." Hắn quay đi, giọng nhạt như cố che giấu điều gì. "Chỉ là không muốn công sức tìm ra chỗ này uổng phí vì ngươi hấp tấp."
Đây không phải lần đầu nàng để ý điều lạ này ở hắn — nói lời lạnh nhạt, nhưng tay chân luôn đi trước một bước để đỡ lấy phần nguy hiểm cho nàng.
Tìm được đường lên, cả nhóm hội lại giữa gian chính hầm mộ, nơi Tống Trạch đang dùng đuốc soi một bức tường đá khắc chữ cổ. Bạch Vi thấy hai người lấm lem bùn đất, tròn mắt hỏi han.
"Hai người rơi xuống hố nào vậy? An An, muội không sao chứ?"
"Không sao, không sao." An An xua tay, cười gượng. "Ta chỉ… trượt chân thôi."
Tống Trạch quay sang, vỗ vai Tư Hàn cười ha hả. "Tư Hàn huynh, ta còn tưởng huynh sẽ để mặc An An ngã đấy. Không ngờ huynh cũng biết đùa, còn nhảy xuống đỡ muội ấy."
Tư Hàn không đáp, chỉ liếc An An một cái rồi quay đi tiếp tục dò đường. Nhưng câu nói của Tống Trạch khiến An An chột dạ.
Đùa? Nàng không hề thấy đó là một trò đùa. Đó là một pha tính toán suýt hỏng của nàng, được cứu lại bởi chính kẻ đáng lẽ phải là nạn nhân của nó.
Trước khi lên đường tới đây, An An từng nghe không dưới chục lời đồn về Huyết Ảnh Môn và chủ nhân trẻ tuổi của nó — một kẻ ra tay không nương tình, giết người như cắt cỏ, đến mức các môn phái chính đạo phải dè chừng ba phần. Nàng đã tin hết những lời đó, tin đến mức tự nhủ mình đang làm một việc nguy hiểm chết người khi tìm cách chọc giận hắn.
Nhưng hai lần rồi. Đêm qua hắn không giết nàng khi có cơ hội. Hôm nay hắn đỡ nàng thay vì để nàng ngã đau.
An An liếc nhìn bóng lưng Tư Hàn đang tiến sâu vào trong hầm mộ, ánh đuốc hắt lên vai áo đen của hắn một quầng sáng mờ. Nàng lắc đầu, tự nhủ mình đang nghĩ nhiều quá. Ma đầu vẫn là ma đầu, chỉ là chưa tới lúc lộ hết bản chất mà thôi.
Bạch Vi ghé sát vào tai An An, giọng thì thầm đầy ẩn ý. "Muội với Tư Hàn huynh lúc nãy dưới hố, có chuyện gì không kể cho ta nghe à?"
"Không có gì cả!" An An giật mình, đáp hơi nhanh, mặt hơi nóng lên. "Ta với hắn chỉ tình cờ rơi chung xuống thôi."
"Ừ thì tình cờ." Bạch Vi cười tủm tỉm, ánh mắt như đã nhìn ra điều gì đó, nhưng không truy hỏi thêm, chỉ khoác tay An An kéo đi theo đoàn.
Ra khỏi cửa hầm mộ, ánh nắng chiều hắt vào làm cả nhóm phải nheo mắt một lúc mới quen. Tống Trạch vừa đi vừa xoa cằm, ngoái lại nhìn tấm bản đồ da cũ An An đang cầm.
"Còn hai mảnh nữa mới đủ bộ." Anh nói, giọng phấn khích. "Nghe đâu mảnh thứ hai giấu ở Quỷ Ảnh Thành, đường tới đó không gần, phải đi thêm vài ngày nữa."
"Vậy càng tốt." An An đáp, cố giữ giọng bình thường. "Đi đường dài, ta còn có thời gian nghĩ ra thêm vài trò mới."
Nàng liếc trộm về phía Tư Hàn đang đi phía trước, thấy hắn khẽ quay đầu lại, ánh mắt chạm nhau đúng một khắc rồi cùng quay đi thật nhanh, như thể cả hai đều không muốn bị bắt gặp đang nhìn nhau.
Nhưng trong lòng nàng, một hạt giống nghi ngờ nhỏ xíu đã vừa được gieo xuống, mà chính nàng cũng chưa nhận ra.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 2 →