Ngày Ngày Chọc Ma Đầu, Trót Yêu Lúc Nào Không Hay

Chương 2 / 9

Chương 3

Ba đêm liền, An An để ý một chuyện lạ: cứ đến canh hai, Tư Hàn lại lặng lẽ rời phòng trọ, biến mất đến gần canh tư mới quay về.

Đầu óc nàng lập tức dựng lên đủ loại giả thuyết xấu xa. Đi gặp đồng bọn Huyết Ảnh Môn? Bàn mưu tính kế hại ai đó? Hay tệ hơn, đang âm thầm chuẩn bị cho đúng cảnh trong giấc mộng của nàng? Dù là gì, An An quyết định phải bám theo, vừa để dò xét, vừa vì đó cũng là một cách "khơi" hắn — nếu bắt được tại trận đang làm chuyện mờ ám, chắc chắn hắn sẽ nổi giận.

Đêm thứ tư, nàng lặng lẽ trườn theo bóng Tư Hàn ra khỏi quán trọ, len lỏi qua mấy con hẻm tối, cuối cùng dừng lại trước một căn bếp nhỏ phía sau dãy nhà kho bỏ hoang.

Mùi thơm xộc thẳng vào mũi nàng.

An An nép sát bức tường, ghé mắt nhìn qua khe cửa. Mặc Tư Hàn — kẻ đồn đại là ma đầu giết người không ghê tay — đang đứng trước một cái bếp lò nhỏ, tay áo xắn lên, cẩn thận lật một miếng thịt heo quay trong chảo, bên cạnh còn có một nồi cháo hạt sen đang sôi lục bục và một đĩa bánh bao vừa hấp xong còn bốc khói.

Nàng đứng chết trân sau tường, không tin vào mắt mình.

Đây chính là "âm mưu bí mật" của ma đầu Huyết Ảnh Môn suốt ba đêm liền? Nấu đồ ăn đêm?

An An suýt bật cười thành tiếng, phải lấy tay bịt miệng lại. Nhưng cái bụng đói của nàng lại không chịu hợp tác, kêu lên "ọt ọt" đúng lúc mùi thịt quay thơm lừng bay tới.

Bên trong, Tư Hàn ngừng tay, quay đầu nhìn thẳng ra phía bức tường. "Ra đây đi. Ta nghe thấy bụng ngươi réo từ khi ngươi còn cách hai trượng."

An An đỏ mặt, đành lồm cồm bò ra khỏi chỗ nấp, cười trừ bước vào bếp.

"Ta chỉ… đi ngang qua thôi. Tình cờ ngửi thấy mùi thơm."

"Đi ngang qua mà nấp sau tường nửa khắc đồng hồ." Tư Hàn liếc nàng, giọng không mang vẻ giận dữ nào, chỉ có chút bất lực quen thuộc. "Ngồi xuống. Muốn ăn thì tự lấy bát."

An An không cần mời lần hai. Nàng sà xuống bên bếp lửa, với tay lấy một cái bát sứt, xổ luôn một tràng: "Ta muốn thịt quay lát mỏng, cháo múc phần đặc, bánh bao chọn cái to nhất, với cả — có canh gì không, ta thèm canh."

Tư Hàn liếc nàng một cái đầy vẻ "được lắm", nhưng vẫn lặng lẽ xúc cho nàng đúng như yêu cầu, không thiếu một món.

"Ngồi yên đó, đừng có sờ vào bếp." Hắn dặn, khi thấy An An nhấp nhổm định đứng lên xem chảo thịt.

Nhưng An An vốn không phải loại ngồi yên được lâu. Chờ hắn quay lưng lấy thêm củi, nàng lén thò tay lật miếng bánh bao đang hấp dở, kết quả làm cả vỉ hấp nghiêng đổ, hai cái bánh lăn tòm xuống đất đầy bụi.

"Ơ…" Nàng đứng chết trân, mặt cứng đờ.

Tư Hàn quay lại đúng lúc, nhìn cảnh tượng trước mắt, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhặt hai cái bánh dính bụi lên, ném thẳng vào sọt rác, rồi lấy thêm bột nhồi làm mẻ mới mà không một lời trách móc. Kiểu im lặng ấy còn khiến An An áy náy hơn cả bị mắng thẳng mặt.

"Ta… ta xin lỗi, để ta phụ ngươi làm bù." Nàng cuống quýt xắn tay áo định giúp, nhưng Tư Hàn đã gạt tay nàng ra, ấn nàng ngồi lại xuống ghế.

"Ngươi giúp, ta còn mất công dọn thêm việc." Hắn nói, giọng vẫn cụt lủn nhưng không giấu nổi vẻ bất lực pha chút buồn cười. "Ngồi yên, ăn cho xong phần của ngươi."

An An le lưỡi, ngoan ngoãn ngồi lại, không dám ho he thêm câu nào, chỉ lặng lẽ quan sát đôi tay hắn thoăn thoắt nhồi bột, gói nhân, xếp vào vỉ hấp mới — động tác thuần thục như đã làm hàng trăm lần, không giống chút nào với hình ảnh một kẻ chỉ quen cầm kiếm giết người.

An An vừa ăn vừa liếc trộm hắn, vẫn chưa hết nghi hoặc. "Ngươi giàu vậy sao? Đêm nào cũng ra ngoài nấu nướng linh đình thế này."

"Không thích ăn đồ nguội của quán trọ." Hắn đáp cụt lủn, không nhìn nàng, tiếp tục lật miếng thịt còn lại trong chảo.

"Vậy sao không ngủ luôn cho khỏe, đợi sáng ra ăn nóng cùng mọi người?" An An hỏi tiếp, không chịu buông tha.

Tư Hàn khựng tay một chút, rồi mới đáp, giọng nhạt đi hẳn. "Ta ngủ ít. Từ nhỏ đã vậy, không quen."

Câu trả lời cụt ngủn ấy khiến An An định hỏi thêm, nhưng nhìn vẻ mặt hắn lúc đó — không hẳn khó chịu, mà giống như đang cố tránh một điều gì đó — nàng lại thôi, chỉ lặng lẽ húp thêm một ngụm cháo.

Nàng không để ý, mải cắm cúi và bát cháo hạt sen nóng hổi vào miệng, tấm tắc khen ngon ra mặt. Nàng không thấy — vì mắt nàng đang dán chặt vào bát cháo của mình — Tư Hàn lặng lẽ gạt phần thịt quay chín đều nhất, giòn nhất sang phía bát nàng, còn phần cháy cạnh, kém ngon hơn thì để lại cho chính mình. Hắn làm việc đó nhanh và tự nhiên đến mức như một thói quen đã có từ trước, không phải cố tình thể hiện.

"Ngon thật đấy." An An liếm mép, ngẩng lên nhìn hắn với ánh mắt vừa biết ơn vừa vẫn còn dè chừng. "Nhưng ngươi vẫn chưa giải thích vì sao phải lén lút thế này. Cứ nấu công khai ở quán trọ có phải hơn không?"

Tư Hàn im lặng một lúc, rồi đáp, giọng nhạt: "Ngươi nghĩ một kẻ mang danh ma đầu ngồi nấu cháo hạt sen giữa sân quán trọ, người ta sẽ nghĩ gì?"

Câu đó khiến An An khựng lại. Đúng vậy — nếu Tống Trạch hay Bạch Vi nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ ngạc nhiên không kém gì nàng lúc nãy. Một ma đầu lừng danh giết người không ghê tay, lại có sở thích nấu ăn đêm tỉ mỉ đến từng lát thịt.

Nàng vừa ăn no nê, vừa tự nhủ trong bụng: gã này giữ đúng vai ác dở tệ thật. Nếu là ma đầu chính hiệu, ít nhất cũng phải có vài trò tàn nhẫn để dọa người, chứ ai lại đi nấu cháo hạt sen cho một đứa từng cầm dao kề cổ tay mình chỉ hai đêm trước.

Ăn xong, An An định đứng dậy phụ dọn bát đĩa, nhưng bụng đã no căng khiến nàng chỉ ngồi ườn ra ghế, xoa bụng thỏa mãn. Tư Hàn dọn dẹp một mình, động tác vẫn gọn gàng thuần thục như lúc nấu, thỉnh thoảng liếc sang thấy nàng lim dim buồn ngủ thì khẽ nhíu mày.

"Về phòng ngủ đi." Hắn nói, giọng không còn vẻ lạnh nhạt như đầu bữa. "Khuya rồi."

"Ngươi không về cùng à?" An An ngáp một cái, đứng dậy phủi tay áo.

"Ta dọn xong đã." Hắn đáp, không nhìn nàng, tiếp tục cọ rửa cái chảo còn dính dầu mỡ.

An An gật đầu, bước ra khỏi căn bếp nhỏ, ngoái đầu nhìn lại một lần trước khi rẽ vào con hẻm tối. Bóng Tư Hàn vẫn cặm cụi bên bếp lửa leo lét, cô độc giữa đêm khuya, không giống chút nào với hình ảnh một kẻ đứng đầu môn phái khét tiếng mà cả giang hồ phải kiêng dè.

Trên đường về, nàng cứ vừa đi vừa lẩm bẩm một mình, tay ôm bụng no căng. Nếu đây thật sự là "sát khí" cần phải xả ra theo lời ni cô dặn, thì có lẽ cách xả sát khí của Tư Hàn kỳ lạ nhất mà nàng từng nghe qua — xả hết vào nồi cháo hạt sen và mấy cái bánh bao.

Nàng chưa nhận ra, chính câu tự nhủ ấy đã âm thầm phản bác lại tất cả những gì nàng từng tin về "ma đầu Huyết Ảnh Môn" trước khi lên đường.

Chương 4

Bữa ăn đêm hôm trước không khiến An An bỏ cuộc. Nàng tự nhủ, một bữa cháo ngon không đủ để xả hết sát khí tích tụ hai mươi năm. Phải chọc mạnh hơn.

Sáng sớm, nàng thử trò đầu tiên: lén buộc một sợi dây mảnh ngang lối đi từ phòng Tư Hàn ra sân giếng, tính để hắn vấp ngã trước mặt mọi người. Nhưng Tư Hàn bước ra, chỉ liếc mắt một cái đã thấy sợi dây, nhấc chân bước qua gọn gàng như đang dạo bộ, còn quay lại nhìn An An đang nấp sau cột với ánh mắt "ngươi nghĩ ra được trò này thật à".

An An tức đến đỏ mặt, quyết định phải nghĩ ra thứ gì đó khó lường hơn.

Nàng thử thêm một trò nữa lúc dùng bữa sáng: lén đổi chén trà của Tư Hàn thành trà pha muối thay vì đường. Nhưng hắn chỉ nhấp một ngụm, khẽ nhíu mày, rồi lặng lẽ đẩy chén trà sang cho An An. "Của ngươi. Ngươi thích vị mặn hơn ta."

An An trợn mắt nhìn chén trà bị trả lại đúng người pha ra nó, tức đến nghẹn họng nhưng không cãi được câu nào, đành phải tự uống hết chỗ trà muối ấy trước ánh mắt tủm tỉm của Bạch Vi.

Đến gần trưa, thấy Tư Hàn ngồi tọa công dưới gốc cây bên bờ suối, mắt nhắm, hơi thở đều đặn, An An lượm một nắm sỏi nhỏ, lén ném từng viên vào sau gáy hắn.

Viên thứ nhất, không phản ứng. Viên thứ hai, vẫn không. Đến viên thứ ba, mắt hắn bật mở, một tay chụp gọn viên sỏi đang bay tới ngay trước mặt, không quay đầu lại.

"Chán sống rồi à?" Giọng hắn không cao nhưng đủ lạnh để An An rùng mình.

Nàng không chịu thua, chạy ù tới chỗ túi thuốc của hắn để bên tảng đá, tráo hai gói bột luyện đan thành một, cười hi hí. "Xem ngươi luyện đan kiểu gì khi lộn công thức!"

Chuyện đáng lẽ dừng ở đó nếu Tư Hàn không đứng phắt dậy, sải bước tới giật lại túi thuốc trước khi nàng kịp trốn thoát. An An né người, nhưng không kịp — hai bên giằng co ngay giữa bãi cỏ, một bên cố giữ túi thuốc, một bên cố giật lại.

"Trả đây!"

"Không trả, ai bảo ngươi bực bội với ta hoài!"

Họ giằng co qua lại, người này túm tóc người kia, người kia đá vào ống chân đối phương, trông chẳng khác gì hai đứa trẻ con tranh đồ chơi giữa đám cỏ. Có lúc An An còn cắn cả vào tay áo hắn để hắn buông lỏng túi thuốc, khiến Tư Hàn phải rít lên một tiếng khó chịu hiếm hoi.

"Ngươi cắn người ta như chó cắn vậy à?" Hắn gằn giọng, nhưng tay vẫn không nới lỏng.

"Ai bảo ngươi không chịu buông!" An An gào lại, cả người vẫn bám chặt lấy túi thuốc.

Tống Trạch và Bạch Vi đứng gần đó chứng kiến toàn bộ, mặt đều ngại ngùng không biết nên can hay nên để mặc.

"Hai người… có cần ta giúp không?" Tống Trạch hắng giọng, bước tới nửa bước rồi lại lùi lại, không dám chen vào giữa.

Đúng lúc giằng co căng nhất, An An túm được cổ tay Tư Hàn, định giật túi thuốc lần cuối. Nhưng ngay khi các ngón tay nàng siết vào đúng chỗ cổ tay hắn, Tư Hàn bỗng giật phắt tay lại như bị bỏng, lùi liền hai bước, sắc mặt tối sầm trong một khắc.

Không phải vẻ khó chịu thường thấy. Là đau. Đau thật.

An An sững người, nhìn thấy rõ khoảnh khắc ấy trước khi tay áo rộng của hắn tuột xuống, che kín cổ tay lại. Nhưng chỉ một thoáng ngắn ngủi đó thôi, nàng đã kịp nhìn thấy — trên làn da cổ tay hắn, có một vết ấn mờ, hình dạng kỳ lạ, không hẳn là sẹo, cũng không hẳn là hình xăm.
"Ngươi sao vậy?" An An hỏi, giọng đã bớt đùa cợt, thay vào đó là chút lo lắng thật.

"Không sao." Tư Hàn kéo tay áo xuống thêm một lần nữa, dù đã che kín từ trước, giọng trở nên cứng nhắc khác thường. "Đừng chạm vào chỗ đó."

"Chỗ nào?" An An hỏi, cố tình vờ ngây thơ, mắt vẫn không rời cổ tay hắn.

"Không có chỗ nào cả." Hắn cắt ngang, giọng đanh lại đủ để An An hiểu đây không phải chuyện nên hỏi tiếp lúc này. Hắn nhặt lại túi thuốc rơi trên cỏ, không thèm kiểm tra xem có bị tráo hay không, quay lưng bước đi thẳng về phía quán trọ, dáng đi nhanh hơn bình thường một chút.

An An đứng lặng nhìn theo, tay vẫn còn cảm giác của lớp da lạnh và vết ấn kỳ lạ ấy. Nàng chưa từng thấy Tư Hàn phản ứng theo kiểu này — không phải sự lạnh lùng cố hữu, mà là một nỗi hoảng sợ bị dồn nén, vội vàng chôn giấu ngay khi vừa lộ ra.

Tống Trạch đứng gần đó, gãi đầu, giọng có phần áy náy. "Có phải bọn ta vô tình chạm đúng chỗ đau của huynh ấy không? Nhìn sắc mặt lúc nãy, ta còn tưởng huynh ấy sắp ngất."

"Có lẽ vậy." An An đáp lấp lửng, không muốn kể thêm về vết ấn mình vừa thấy.

Bạch Vi bước tới, khẽ vỗ vai An An, thì thầm: "Muội có sao không? Vừa nãy Tư Hàn huynh phản ứng lạ quá."

"Ta không sao." An An lắc đầu, mắt vẫn dõi theo bóng lưng đang khuất dần của Tư Hàn. Nàng chưa nói với Bạch Vi về vết ấn mờ mình vừa thấy — một phần vì chưa kịp sắp xếp suy nghĩ, một phần vì có một cảm giác mơ hồ mách bảo nàng, đó không phải chuyện nên đem ra bàn tán trước mặt người khác.

Tối hôm đó, nằm trên giường trọ, An An cứ nhớ mãi ánh mắt Tư Hàn lúc bị chạm vào cổ tay — không chỉ đau về thể xác, mà còn có gì đó giống như hoảng loạn bị dồn nén rất sâu, chỉ lộ ra trong một khắc rồi vội vàng giấu lại.

Nàng trở mình, không sao ngủ được, cuối cùng ngồi dậy, ra hành lang tìm Tống Trạch đang ngồi mài kiếm dưới ánh trăng.

"Tống đại ca." Nàng ngồi xuống cạnh anh, giọng nhỏ. "Huynh biết gì về Tư Hàn không? Trước khi hắn nhập đoàn ấy."

Tống Trạch ngừng tay mài kiếm, nghĩ ngợi một lúc. "Không nhiều. Ta chỉ nghe đồn hắn mồ côi từ nhỏ, được một vị trưởng lão trong Chính Đạo Minh nhận nuôi, lớn lên thì thừa kế luôn Huyết Ảnh Môn. Còn chuyện trước đó, chưa từng nghe ai kể rõ."

"Trưởng lão nào?" An An hỏi tiếp, tim đập nhanh hơn không rõ vì sao.

"Ta cũng không rõ tên." Tống Trạch lắc đầu. "Sao muội hỏi kỹ vậy? Có chuyện gì à?"

"Không có gì." An An xua tay, đứng dậy. "Chỉ tò mò thôi."

Nàng trở về phòng, nằm xuống nhưng mắt vẫn mở trừng trừng nhìn trần nhà. Vết ấn ấy là gì? Vì sao chạm vào lại khiến một kẻ giết người không ghê tay phải phản ứng dữ dội đến vậy? Và vì sao, càng nghĩ, nàng lại càng thấy câu chuyện về thân thế của hắn có gì đó không ổn, như một tấm vải bị vá víu qua loa để che đi một vết rách lớn hơn nhiều bên dưới.

An An chưa có câu trả lời. Nhưng nàng biết, chi tiết nhỏ này, nàng sẽ không quên.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —