Ngày Ngày Chọc Ma Đầu, Trót Yêu Lúc Nào Không Hay
Chương 4 / 9
Chương 7
Ba ngày sau, vết thương của Tư Hàn đã lành đủ để cả đoàn tiếp tục lên đường. Suốt ba ngày dưỡng thương ấy, An An ngày nào cũng ghé qua phòng hắn, khi thì mang cháo, khi thì chỉ ngồi nói chuyện vu vơ cho hắn đỡ buồn, dần dà thành thói quen không ai bảo ai.
Bữa cơm tối tại một quán ăn ven đường, Tống Trạch gọi hẳn một bàn đầy món, coi như mừng Tư Hàn bình phục.
Giữa bữa, khi Bạch Vi hỏi đùa Tư Hàn có ai trong lòng chưa, hắn đặt đũa xuống, liếc sang An An đang cắm cúi ăn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mà cả bàn chưa từng thấy ở hắn.
"Có." Hắn đáp, tỉnh bơ. "Người ta đang ngồi ngay đó."
An An sặc một miếng cơm, ho sặc sụa, mặt đỏ bừng như gấc chín. "Ngươi… ngươi nói cái gì vậy?!"
"Sao chứ?" Tư Hàn nhún vai, giọng vẫn lạnh nhạt như đang nói chuyện thời tiết. "Ngươi lo cho ta cả đêm bên giường bệnh, còn xin lỗi rối rít, ta tưởng ngươi thích ta chứ."
Tống Trạch bật cười sằng sặc, vỗ bàn đôm đốp. "Ha ha ha, thì ra là vậy! Ta còn tưởng hai người ghét nhau, hóa ra…"
"Không phải! Ta không—" An An lắp bắp, càng chối càng rối, mặt đỏ tới tận mang tai. Nàng liếc Tư Hàn một cái đầy oán trách, nhưng hắn chỉ ngồi đó, vẻ mặt tỉnh queo như chưa từng nói câu nào chọc ngoáy.
Bạch Vi che miệng cười khúc khích, mắt lấp lánh vẻ thích thú hiếm thấy. "An An, muội đỏ mặt kìa. Đúng là có gì đó rồi."
Đây chính là lúc An An bắt đầu rối trí. Nàng ngờ rằng Tư Hàn đang cố tình dò xét phản ứng của nàng, thử xem nàng phản ứng ra sao trước một lời trêu chọc kiểu này — có lẽ đây cũng là một dạng "phát tác" ngầm của sát khí, chỉ là biến tướng thành trò đùa thay vì bạo lực. Nếu vậy, nàng phải đáp trả cho tương xứng, không thể để hắn chiếm thế trên.
Nàng nghiến răng, quyết định phản công bằng cách giả vờ "thuận theo", nghĩ rằng càng lố bịch càng khiến hắn phải rút lui trước.
"Được thôi." An An đứng phắt dậy, giọng cố tình ngọt ngào quá đà, với tay gắp một miếng thịt to nhất trên đĩa, đặt thẳng vào bát Tư Hàn. "Chàng ăn đi, thiếp gắp cho."
Cả bàn im bặt một giây, rồi Tống Trạch phá lên cười ngặt nghẽo, suýt sặc cả ngụm rượu đang uống dở. Bạch Vi cũng không nhịn được, cười rung cả vai.
Nhưng động tác vươn người quá đà của An An lại khiến tay áo nàng quét trúng bát canh gần đó, hất đổ cả bát canh nóng xuống lòng Tống Trạch. Anh chàng bật dậy kêu oai oái, còn đĩa bánh bao bên cạnh cũng đổ nhào theo, lăn lóc khắp mặt bàn.
"A, xin lỗi, xin lỗi!" An An cuống quýt, vơ khăn lau cho Tống Trạch, càng lau càng làm rối tung thêm, tay chân luống cuống đến mức làm đổ luôn cả bình trà, nước tràn ướt sũng một góc bàn.
"Muội để ta." Bạch Vi nhịn cười không nổi, phải cắn chặt môi mới không phá lên thành tiếng, vừa giúp lau dọn vừa liếc trộm Tư Hàn xem phản ứng của hắn thế nào.
Chủ quán chạy tới, mặt mày lo lắng nhìn cảnh tượng hỗn loạn, còn mấy bàn khách xung quanh quay sang nhìn, có người che miệng cười trộm.
An An đứng chôn chân giữa đống hỗn độn mình gây ra, mặt đỏ đến mang tai, không dám nhìn ai. Đây hoàn toàn không phải điều nàng tính toán. Nàng chỉ định trả đũa một câu đùa, ai ngờ tự tay biến cả bữa cơm chung thành một trò hề.
"Ta… ta xin lỗi." Nàng cúi đầu với Tống Trạch, rồi quay sang chủ quán. "Để ta đền tiền dọn dẹp."
Không có ai trừng phạt nàng, không có tiếng nói bí ẩn nào rót vào tai phán xét đúng sai vì đoán sai nước cờ. Chỉ có sự xấu hổ rần rật trên mặt, và ánh mắt Bạch Vi nhìn nàng vừa buồn cười vừa ý nhị dò xét, như thể vừa nhìn ra điều gì đó mà chính An An còn chưa dám thừa nhận với bản thân.
Tư Hàn ngồi yên suốt cả màn hỗn loạn, không giúp một tay, chỉ lặng lẽ quan sát An An luống cuống dọn dẹp, khóe môi khẽ cong lên một chút mà không ai để ý.
Đến khi chủ quán đã dọn xong, cả bàn ngồi lại ăn nốt phần cơm còn sót lại trong bầu không khí thoải mái hơn hẳn, Tống Trạch vẫn chưa thôi trêu chọc.
"An An, muội gắp thịt cho Tư Hàn huynh xong lại làm đổ cả bàn, đúng là si tình kiểu vụng về." Anh cười khà khà, né tránh cú lườm của An An bằng cách múc thêm một bát cơm.
"Muội không—" An An định chối tiếp, nhưng nhìn thấy Bạch Vi đang mỉm cười ý nhị, đành thở dài bỏ cuộc, im lặng ăn nốt phần cơm của mình.
Tối đó, khi cả đoàn đã về phòng nghỉ, An An nằm trên giường, tay ôm lấy chỗ mặt vừa nóng bừng cả buổi tối. Nàng không hiểu vì sao chỉ một câu trêu đùa của Tư Hàn lại khiến nàng luống cuống đến mức làm đổ cả một bàn cơm.
Có tiếng gõ cửa nhẹ. An An mở ra, thấy Tư Hàn đứng đó, tay cầm một gói giấy nhỏ.
"Bánh bao ta để dành, ngươi làm đổ mất phần của ngươi lúc nãy." Hắn dúi gói giấy vào tay nàng, không đợi nàng cảm ơn đã quay lưng bỏ đi.
An An đứng ngẩn ra một lúc, tay ôm gói bánh còn ấm, rồi bật cười một mình. Gã này, miệng thì bảo không giúp, tay chân lại nhanh hơn ai hết mỗi khi nàng gặp chuyện.
Nàng ngồi xuống mép giường, mở gói giấy ra ăn từng miếng bánh bao nhỏ, lòng thấy ấm áp một cách kỳ lạ. Ba tháng trước, nếu có ai nói với nàng rằng một ngày nào đó nàng sẽ ngồi đây, ôm bánh bao do chính "ma đầu Huyết Ảnh Môn" mang tới, mỉm cười một mình giữa đêm khuya, chắc chắn nàng sẽ cười vào mặt người đó.
Nhưng giờ đây, mọi chuyện lại đang diễn ra đúng như vậy.
Chương 8
Sau bữa cơm hỗn loạn hôm đó, cả đoàn tiếp tục đường tới Quỷ Ảnh Thành, nơi cất giấu mảnh bản đồ thứ hai. Suốt buổi sáng, An An cố tình đi cách xa Tư Hàn vài bước, vẫn chưa hết ngượng vì màn gắp thịt "chàng-thiếp" đêm qua, thỉnh thoảng lại bắt gặp hắn liếc mình một cái rồi vội quay đi.
Buổi chiều, khi Tống Trạch và Bạch Vi tách ra dò hỏi tin tức ở một sạp hàng gần đó, An An ngồi nghỉ chân bên một gốc cây cổ thụ ven đường, chưa hết ngượng vì chuyện tối qua.
Tư Hàn bước tới, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cách nàng một khoảng vừa đủ. Hắn móc trong ngực áo ra một vật nhỏ, dúi thẳng vào tay nàng rồi đứng dậy định bỏ đi ngay, như thể sợ nàng kịp hỏi han gì.
An An mở tay ra nhìn. Một mặt dây chuyền ngọc bích tạc hình con thỏ nhỏ, đường nét mềm mại, ánh ngọc trong xanh dưới nắng chiều.
"Cái này…" Nàng ngẩng lên, nhưng Tư Hàn đã đi được vài bước, không quay đầu lại.
"Không có ý gì." Giọng hắn vọng lại, cụt lủn như mọi khi. "Nhặt được ở phiên chợ trước, thấy hợp với ngươi thì cầm lấy."
"Đợi đã!" An An đứng bật dậy, đuổi theo mấy bước, nắm lấy vạt áo hắn. "Nhặt được mà đúng hình con thỏ, đúng cỡ tay ta luôn à? Ngươi định lừa ai vậy?"
Tư Hàn khựng lại, không quay hẳn người, chỉ liếc mắt qua vai. "Không thích thì trả lại."
"Ai bảo không thích." An An vội ôm chặt lấy mặt ngọc vào ngực, như sợ hắn thật sự đòi lại. "Chỉ là… ngươi ít khi làm chuyện gì tử tế mà không kèm theo một câu mắng vốn. Hôm nay lạ quá."
"Vậy giờ ngươi muốn ta mắng thêm một câu cho quen không?" Hắn nhướng mày, giọng vẫn tỉnh khô nhưng khóe miệng đã khẽ cong lên.
"Thôi thôi, không cần!" An An xua tay lia lịa, ôm mặt ngọc lùi lại hai bước, sợ hắn đổi ý thật.
Tư Hàn nhìn nàng cuống quýt như vậy, bật ra một tiếng cười khẽ hiếm hoi, rồi quay lưng bước đi tiếp, không nói thêm câu nào.
An An nhìn theo bóng lưng hắn, tay siết nhẹ mặt ngọc trong lòng bàn tay. Đây là lần đầu tiên hắn đưa cho nàng thứ gì đó không kèm theo một câu mắng mỏ hay vẻ mặt khó chịu giả tạo thật sự. Không giống trò đùa giả vờ "người thích" tối qua giữa đám đông. Đây là một khoảnh khắc lặng lẽ, chỉ có hai người, không ai chứng kiến, không cần diễn cho ai xem.
Nàng nhớ lại, mấy hôm trước lúc dừng chân ở phiên chợ, chính nàng đã đứng ngẩn người trước sạp hàng này rất lâu, ngắm nghía mặt ngọc thỏ mà không dám mua vì giá hơi cao so với túi tiền ít ỏi mang theo. Nàng còn tưởng không ai để ý. Hóa ra Tư Hàn đã âm thầm quay lại mua nó, chỉ để tặng lại cho nàng theo cách vụng về nhất có thể — giả vờ như đó là đồ nhặt được.
Nàng đeo mặt ngọc vào cổ, giấu dưới lớp cổ áo, lòng ấm áp lạ thường.
Cách đó không xa, khuất sau một rặng liễu rủ bên đường, một bóng người mặc áo xám không mang phù hiệu môn phái nào đứng lặng lẽ quan sát toàn bộ cảnh vừa rồi. Người đó lặng lẽ lấy trong ống tay áo ra một cuốn sổ tay bé xíu, vội ghi vài dòng bằng nét chữ gọn gàng, mắt không rời khỏi bóng dáng Tư Hàn đang bước đi.
"Huyết Ảnh Môn thiếu chủ… tặng ngọc cho một cô nương lạ mặt." Người đó lẩm bẩm, gấp cuốn sổ lại cất vào trong người. "Trưởng lão sẽ muốn biết chuyện này."
Tư Hàn đi được vài bước, bỗng dưng cảm thấy có ánh mắt đang dõi theo mình. Cảm giác quen thuộc này hắn từng trải qua không ít lần trong đời — luôn có ai đó âm thầm để mắt tới hắn, dù hắn chưa bao giờ biết rõ vì sao. Hắn dừng bước, quay phắt đầu lại nhìn về phía rặng liễu.
Không có gì cả. Chỉ có lá liễu đung đưa trong gió chiều, không một bóng người.
Hắn đứng lặng một lúc, cau mày. Có lẽ chỉ là ảo giác, hắn tự nhủ. Nhưng cảm giác bất an ấy vẫn còn vương lại trong lòng, như một dự cảm mơ hồ về điều gì đó đang âm thầm tiến gần.
Hắn không biết, bóng người áo xám kia đã lùi sâu vào bụi cây từ trước khi hắn kịp quay đầu, gót chân không để lại một dấu vết nào trên nền đất mềm.
An An, vẫn đang mải mê ngắm nghía mặt ngọc thỏ trong lòng bàn tay, hoàn toàn không hay biết gì về những gì vừa xảy ra sau lưng mình.
Không lâu sau, Tống Trạch và Bạch Vi quay lại, tay xách theo vài túi lương khô mới mua, mặt mày phấn khởi.
"Dò được tin rồi." Tống Trạch báo. "Mảnh bản đồ thứ hai giấu trong một tiệm trang sức cổ ở Quỷ Ảnh Thành, nghe đâu chủ tiệm đời trước từng có quan hệ với môn phái đã diệt vong kia. Ba ngày nữa là tới nơi."
"Quỷ Ảnh Thành đông đúc, phức tạp hơn những nơi bọn ta từng qua." Bạch Vi thêm vào, giọng có phần dè dặt. "Nghe nói ở đó có không ít phường buôn người, lừa đảo trà trộn giữa dân thường, mọi người phải cẩn thận, đừng tách đoàn một mình."
"Cứ để ta lo phần dò đường trước." Tư Hàn nói, giọng bình thản như thường lệ. "Nếu có kẻ nào dám động vào người của đoàn ta, ta sẽ cho hắn biết vì sao Huyết Ảnh Môn có tiếng như vậy."
"Ha ha, huynh nói vậy nghe đáng sợ thật." Tống Trạch cười, vỗ vai Tư Hàn thân thiết. "Nhưng có huynh đi cùng, bọn ta cũng yên tâm hơn nhiều."
An An gật đầu, tay vẫn vô thức nắm lấy mặt ngọc thỏ giấu dưới cổ áo, không ngờ lời dặn dò ấy của Bạch Vi sẽ trở thành một điều nàng ước gì mình đã nghe theo, chỉ vài ngày sau đó.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 5 →