Ngày Ngày Chọc Ma Đầu, Trót Yêu Lúc Nào Không Hay
Chương 8 / 9
Chương 15
Cả đoàn rời thôn nhỏ, định bụng tìm nơi nghỉ chân vài ngày để chuẩn bị chu đáo trước khi quay lại đón Đàm Chiêu cùng vật chứng tới Đại hội Minh Chủ Giang Hồ. Nhưng chưa đầy hai ngày sau, một tin dữ đã ập tới.
Một người dân trong thôn hớt hải chạy theo tìm được đoàn giữa đường, thở không ra hơi. "Các vị… các vị mau quay lại! Lang trung Đàm Chiêu bị người của Chính Đạo Minh bắt đi rồi, cả thôn bị dọa cấm không ai được hé môi nửa lời!"
Tư Hàn và An An tức tốc phóng ngựa quay lại thôn, nhưng khi tới nơi, căn nhà tranh của Đàm Chiêu đã trống hoác, cửa nẻo bị phá tan, bàn thờ nơi cất giấu chai thuốc chỉ còn lại mảnh gỗ vỡ vụn.
"Chậm một bước." An An nghiến răng, nắm chặt tay đến trắng bệch. "Hắn biết chúng ta đang lần tới sự thật."
Dân làng kể lại, người tới bắt Đàm Chiêu mặc áo xám không phù hiệu, hành động nhanh gọn như đã có sự chuẩn bị từ trước, hệt như đã biết chính xác thời điểm cả đoàn vừa rời khỏi thôn. An An chợt nhớ tới bóng người áo xám nấp sau rặng liễu năm nào, giờ mọi mảnh ghép mới thật sự khớp lại — mạng lưới mật thám của Vệ Bách Xuyên đã cài cắm quanh họ từ lâu, chỉ chờ thời cơ ra tay.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu hành trình, cả nhóm cảm nhận rõ mình đang bị một thế lực lớn hơn nhiều dồn vào thế bị động hoàn toàn. Không còn vật chứng gốc trong tay, không còn nhân chứng để trình trước đại hội, mọi công sức dò tìm suốt bao ngày qua như tan thành mây khói chỉ trong một đêm.
"Phải tìm ra Đàm Chiêu bị giam ở đâu." Bạch Vi lên tiếng, giọng cương quyết. "Ta có vài mối quan hệ cũ trong giang hồ, để ta thử dò hỏi xem có tin tức gì không."
"Không còn nhiều thời gian." Tống Trạch tiếp lời, vẻ mặt nặng trĩu. "Nếu Vệ Bách Xuyên đã ra tay bắt người, khả năng cao ông ta cũng sẽ đẩy nhanh Đại hội Minh Chủ, tránh để bọn ta kịp gom đủ chứng cứ."
An An ngồi lặng một góc, đầu óc quay cuồng tính toán. Nàng nhớ tới lời Đàm Chiêu từng nói — phần độc dược còn lại giấu ở một nơi chỉ mình ông biết, không ai khác hay được. Nếu ông bị bắt đi, phần đó liệu có còn an toàn hay không, nàng cũng không dám chắc.
"Chúng ta chia làm hai việc." Nàng quyết định, giọng dứt khoát hiếm thấy. "Bạch Vi tỷ dùng quan hệ cũ dò tìm nơi giam giữ Đàm Chiêu. Ta và Tư Hàn, cùng Tống đại ca, chuẩn bị mọi thứ có thể cho Đại hội, phòng khi không kịp cứu người ra trước ngày đó."
Cả nhóm gật đầu. Bạch Vi lập tức tách đường, một mình phóng ngựa về hướng những mối quan hệ cũ trong giang hồ mà nàng còn giữ liên lạc, không ai dám chậm trễ thêm một khắc.
Còn lại ba người dừng chân tại một khách điếm ven đường để chờ tin, một người áo xám bịt mặt lặng lẽ xuất hiện trước cửa phòng Tư Hàn ngay trong đêm đó, tự xưng là người của Vệ Bách Xuyên, xin gặp riêng.
"Trưởng lão có lời nhắn." Người đó nói, giọng lễ độ đến kỳ lạ. "Người biết công tử đang lần theo chuyện cũ. Người muốn công tử hiểu, mọi chuyện vẫn có thể giải quyết êm đẹp."
"Nói tiếp." Tư Hàn đứng khoanh tay, mặt lạnh như băng.
"Trưởng lão nguyện giải trọn cổ độc trong người công tử ngay lập tức, không giữ lại chút gì." Người áo xám tiếp lời. "Không những vậy, trưởng lão còn sẵn lòng tiến cử công tử làm phó minh chủ tại kỳ Đại hội sắp tới, danh chính ngôn thuận đứng vào hàng ngũ cao nhất giang hồ. Đổi lại, công tử chỉ cần im lặng, đừng khuấy lại chuyện hai mươi năm trước."
Tư Hàn nhìn thẳng vào người áo xám, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh còn hơn cả sự tức giận. "Nói với trưởng lão của ngươi, ta không cần phó minh chủ. Ta chỉ cần một câu trả lời thật, cho cha mẹ ta, và cho chính ta."
Người áo xám im lặng một lúc, cúi đầu lui ra, không nói thêm lời nào.
Sáng hôm sau, tin tức lan nhanh khắp giang hồ: Vệ Bách Xuyên tuyên bố triệu tập sớm Đại hội Minh Chủ Giang Hồ, lấy lý do "xử lý dứt điểm mối họa ma đầu Huyết Ảnh Môn còn lẩn khuất, tránh gây thêm tai vạ cho bách tính". Đại hội sẽ diễn ra chỉ trong vòng năm ngày tới, tại chính đại sảnh Chính Đạo Minh.
An An đứng nghe tin, tay siết chặt vạt áo. Năm ngày. Không nhân chứng, không vật chứng gốc, đối diện với một kẻ nắm trong tay cả quyền lực lẫn danh vọng suốt hai mươi năm không ai dám nghi ngờ.
Nàng ngẩng lên nhìn Tư Hàn, thấy trong mắt hắn không có chút hoảng loạn nào, chỉ có một sự bình tĩnh lạnh lùng đến đáng sợ — thứ bình tĩnh của một người đã quyết định, dù phải trả giá bằng cả tính mạng, cũng sẽ đứng ra đối mặt lần này.
"Ngươi không sợ sao?" An An hỏi khẽ, nắm lấy tay hắn.
"Sợ." Hắn thừa nhận, không giấu giếm như mọi khi. "Nhưng sợ hãi cả đời để sống dưới cái bóng của một lời dối trá, còn đáng sợ hơn nhiều."
Suốt đêm đó, không ai trong ba người ngủ được. Tống Trạch mài đi mài lại thanh kiếm đã sắc bén, An An ngồi soạn lại từng lời Đàm Chiêu đã kể để không sót chi tiết nào khi cần trình bày trước đại hội, còn Tư Hàn ngồi lặng bên khung cửa sổ, nhìn ra bóng đêm, chờ tin tức từ Bạch Vi.
Ba ngày trôi qua trong thấp thỏm. Đến ngày thứ tư, khi ai nấy đều bắt đầu tuyệt vọng, một bức thư ưng đưa tin bay tới, mang theo nét chữ vội vàng quen thuộc của Bạch Vi: đã tìm ra nơi giam giữ Đàm Chiêu, sẽ ra tay giải cứu ngay trong đêm trước ngày đại hội khai mạc.
An An nắm chặt tờ giấy trong tay, lần đầu tiên sau mấy ngày căng thẳng, một tia hy vọng mong manh mới thật sự nhen lên trong lòng nàng.
Chương 16
Đại sảnh Chính Đạo Minh chật cứng người, đại diện các môn phái lớn nhỏ khắp giang hồ ngồi kín từ hàng ghế đầu tới tận cuối sảnh, tiếng xì xào bàn tán rộ lên không dứt khi Tư Hàn bị áp giải vào giữa sảnh, hai tay bị trói bằng xích bạc chuyên khắc chế nội lực.
Vệ Bách Xuyên ngồi trên cao, áo bào xanh đậm nghiêm trang, chòm râu bạc rủ xuống ngực, dáng vẻ uy nghi như một bậc trưởng bối đức cao vọng trọng. Lão đứng dậy, giơ cao một đạo lệnh bài khắc chữ đỏ.
"Ma đầu Huyết Ảnh Môn, hai mươi năm gieo rắc kinh hoàng khắp giang hồ, hôm nay lão phu thay mặt Chính Đạo Minh, tuyên án xử tử, để tạ tội trước bách tính!"
Tiếng vỗ tay lác đác vang lên từ vài môn phái vốn khiếp sợ danh xưng Huyết Ảnh Môn từ lâu. Đúng lúc lệnh bài sắp được ném xuống làm hiệu lệnh hành hình, một giọng nữ vang lên dõng dạc từ cuối sảnh.
"Khoan đã!"
An An bước ra giữa hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía mình, Tống Trạch và Bạch Vi sóng vai đi cùng, và phía sau họ, một ông lão run rẩy nhưng ánh mắt kiên định — Đàm Chiêu, người mà đêm qua Bạch Vi đã dùng hết quan hệ giang hồ cũ của mình, lần theo dấu vết những kẻ áp giải mà lần ra được nơi giam giữ bí mật, kịp cứu ra chỉ vài canh giờ trước khi đại hội khai mạc.
"Cô nương là ai, dám cả gan phá đại hội?" Vệ Bách Xuyên cau mày, giọng vẫn giữ vẻ ôn hòa mẫu mực quen thuộc.
"Ta là Khương An An, người đi cùng Mặc công tử suốt hành trình vừa qua." Nàng đứng thẳng, không hề run sợ trước hàng trăm ánh mắt. "Ta tới đây không phải để cầu xin tha mạng cho hắn, mà để trình lên các vị ba chứng cứ, chứng minh Vệ trưởng lão đây mới chính là kẻ hai mươi năm trước đã hạ độc giết cha mẹ Mặc công tử, rồi dàn dựng ra cái danh 'ma đầu' để che giấu tội ác của chính mình."
Cả sảnh đường xôn xao dữ dội. Vệ Bách Xuyên nhíu mày, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. "Lời buộc tội nghiêm trọng thế này, cô nương lấy gì làm bằng?"
"Chứng cứ thứ nhất." An An chỉ vào Đàm Chiêu. "Lời khai của lang trung Đàm Chiêu, người từng lén khám bệnh cho phu nhân Mặc gia trước khi bà mất, phát hiện dấu vết trúng độc, và từng nghe chính phu nhân cãi vã với Vệ trưởng lão đêm trước khi bà qua đời."
Đàm Chiêu bước lên, giọng run nhưng rõ ràng, kể lại toàn bộ những gì đã kể cho đoàn nghe trước đó, không thiếu một chi tiết, trước sự chứng kiến của toàn thể các phái.
Vệ Bách Xuyên khoát tay, cười nhạt. "Lời một lão già không bằng chứng cứ vật thật, sao có thể tin được?"
"Vậy mời trưởng lão xem chứng cứ thứ hai." An An gật đầu ra hiệu, Đàm Chiêu run rẩy lấy từ trong ngực áo ra một chai thuốc nhỏ khác, hoàn toàn không phải chai đã bị người của Vệ Bách Xuyên tịch thu năm ngày trước. "Đây là phần độc dược lão còn giữ lại, cất giấu ở một nơi khác ngay từ đầu, phòng ngày bị cướp đoạt bản gốc. Bên trong là mẫu Tang Tâm Cổ trích từ thi thể phu nhân Mặc gia, người nào từng luyện chế thứ độc này, chỉ cần ngửi qua mùi vị cũng biết rõ nguồn gốc."
Lần đầu tiên, một thoáng biến sắc lướt qua gương mặt Vệ Bách Xuyên, nhanh đến mức phần lớn người trong sảnh không kịp nhận ra. Nhưng An An đã nhìn thấy.
"Chứng cứ thứ ba." Nàng tiến thêm một bước, giọng vang khắp sảnh đường. "Nếu Vệ trưởng lão thật sự trong sạch, xin hãy đích thân giải trọn cổ độc Tang Tâm Cổ đang tồn tại trong người Mặc công tử ngay tại đây, trước mặt toàn thể các phái, để chứng minh mình không liên quan gì tới thứ độc dược này."
Cả sảnh đường im phăng phắc. Đây là một yêu cầu tưởng như vô lý — sao lại bắt một trưởng lão đi giải độc cho kẻ bị buộc tội — nhưng chính vì vậy, từ chối lại càng đáng ngờ hơn trước mắt mọi người.
Vệ Bách Xuyên nghiến răng, không còn lựa chọn nào khác ngoài bước xuống, đặt tay lên cổ tay Tư Hàn, vận công dẫn khí giải độc theo đúng bài bản.
Nhưng cách vận khí, cách dẫn dòng nội lực theo đúng một trình tự đặc biệt để hóa giải Tang Tâm Cổ — thứ chỉ chính kẻ luyện ra độc dược này mới biết cách làm — hoàn toàn khớp với những gì Đàm Chiêu vừa mô tả trong lời khai của mình.
"Các vị thấy chưa?" An An lớn tiếng. "Chỉ có kẻ hạ độc mới biết cách giải đúng bài bản này. Vệ trưởng lão vừa tự tay chứng minh tội của chính mình trước mặt toàn giang hồ!"
Vệ Bách Xuyên đứng phắt dậy, gương mặt ôn hòa mẫu mực suốt bao năm bắt đầu run rẩy, nứt vỡ từng mảng. "Các ngươi… một cô nhi vô danh, một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, sao dám đứng ra vu cáo bậc trưởng lão như lão phu?!"
"Cô nhi vô danh thì sao?" An An nhìn thẳng vào mắt lão, không hề nao núng. "Chứng cứ vẫn là chứng cứ."
Vệ Bách Xuyên đứng lặng một khắc, ánh mắt đảo quanh sảnh đường, nhìn thấy hàng trăm gương mặt vốn từng cung kính cúi đầu trước mình giờ đây đều lộ ra vẻ nghi hoặc, có người bắt đầu nhích ra xa. Lão hiểu, thế cờ đã lật hẳn.
"Được lắm." Giọng lão đột ngột đổi khác, không còn chút ôn hòa nào, trở nên rít gào đầy hung hăng. "Ta bỏ ra hai mươi năm dựng lên cơ nghiệp này, không thể để một con nhóc vô danh với một lão già hèn nhát phá hỏng tất cả!"
Lão rút phắt trường kiếm giắt bên hông, ánh kiếm quang lóe lên định lao thẳng về phía An An. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, hai vị chưởng môn đứng gần nhất — vốn là đồng đạo thân thiết của lão suốt nhiều năm trong Chính Đạo Minh — đã vung tay chặn ngang đường kiếm, ánh mắt đầy thất vọng và phẫn nộ.
"Vệ Bách Xuyên, chứng cứ đã rõ ràng trước mặt toàn giang hồ, ông còn định giết người diệt khẩu ngay tại đại hội sao?!" Một vị chưởng môn quát lớn, ra hiệu cho đám thị vệ xông tới.
Chỉ trong chớp mắt, Vệ Bách Xuyên đã bị hàng chục thị vệ Chính Đạo Minh vây kín, trường kiếm bị đánh bật khỏi tay, cả người bị khống chế quỳ rạp xuống nền đại sảnh. Lão vẫn còn gào lên những lời biện minh, nhưng không còn ai trong sảnh đường muốn nghe thêm nữa.
Tư Hàn đứng đó, xích bạc trên tay đã được người của Chính Đạo Minh tháo bỏ, nhìn cảnh tượng trước mắt bằng một sự bình thản lạ lùng, như thể hai mươi năm gánh nặng vừa được trút bỏ ngay trong khoảnh khắc ấy.
An An bước lại gần hắn, nắm lấy bàn tay vừa được tháo xích, không nói gì thêm. Cả sảnh đường vẫn còn xôn xao bàn tán, nhưng với hai người đứng giữa đó, mọi âm thanh dường như đã lùi lại phía sau, chỉ còn lại một khoảng lặng nhẹ nhõm chưa từng có.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 9 →