Bố Xếp Sẵn Năm Vị Hôn Phu Trúc Mã, Tôi Chỉ Chọn Người Lạnh Lùng Nhất

Bố Xếp Sẵn Năm Vị Hôn Phu Trúc Mã, Tôi Chỉ Chọn Người Lạnh Lùng Nhất

Tác giả: Đường Tiểu Mễ

Đô thịThanh xuân vườn trườngThanh mai trúc mãSủngVả mặtSảng vănHàiKết viên mãn (HE)

Hoàn thành · 9 chương · 👁 lượt xem

Đọc từ đầu →

Đánh giá truyện

/ 5

✦ Đánh giá truyện ở cuối truyện (chương cuối).

Giới thiệu

Vừa cầm giấy báo trúng tuyển về nhà, Vệ An An đã bị ông bố làm xây dựng đặt lên bàn năm tấm ảnh trúc mã kèm lời giao việc tỉnh queo: chọn lấy một đứa làm chồng. Ngày nhập học, cô bị tiểu thư kênh kiệu tạt bùn giữa cổng trường, và người bước ra giải vây bằng đúng ba chữ lạnh tanh lại là Cố Tư Hàn — kẻ ít nói nhất trong năm người. Rắc rối chưa dừng ở đó: cô tiểu thư kia hóa ra ở cùng phòng ký túc với cô, còn tự nhận là vị hôn thê của một trúc mã khác.

Trích đoạn mở đầu

Ngày tôi cầm giấy báo trúng tuyển về nhà, bố ném lên bàn ăn năm tấm ảnh, mặt tỉnh bơ như đang giao việc công trường: "Chọn một đứa làm chồng đi con."

Năm gương mặt trong ảnh, tôi nhận ra ngay cả năm. Mười năm trước chúng nó còn là lũ nhóc chung xóm, đứa nào cũng từng đội mưa đưa tôi về, từng nhường phần kẹo cuối cùng, từng đứng ra chịu mắng thay tôi khi tôi làm vỡ bình hoa nhà hàng xóm. Giờ chúng học chung trường đại học với tôi, và không đứa nào chịu buông tay ra khỏi cái danh sách "hôn phu dự bị" bố tự vẽ trên một tờ giấy A4, chữ viết tay nắn nót như đang lập kế hoạch xây một tòa nhà.

Ngày đầu nhập học, tôi đã bị một "đại tiểu thư" tạt nguyên vũng bùn giữa cổng trường, suýt mang danh "gái quê bị dạy dỗ" đi hết bốn năm đại học — nếu không có một người bước ra, chỉ nói đúng một câu lạnh tanh: "Xin lỗi cô ấy."

Tôi tưởng đó đã là điều tệ nhất của học kỳ đầu tiên.

Tôi lầm.

Người bạn mới tôi từng ngỡ là tri kỷ, người luôn nhắn tin an ủi đúng lúc tôi cần nhất, hóa ra âm thầm gài bẫy tôi từ chiếc điện thoại tôi để quên lúc ngủ say trong ký túc — cho tới đêm sinh nhật mười chín tuổi, khi tôi bị trói giữa một căn biệt thự không ai biết tôi đang ở đó.

Trừ một người.

Vì tôi có một thói quen nhỏ, bắt đầu từ một buổi tối kiệt sức giữa doanh trại quân sự: mỗi tối đúng chín giờ, nhắn một chữ "ổn" cho anh.

Tối sinh nhật đó, tôi không kịp nhắn.

Danh sách chương

  1. Chương 1
  2. Chương 2
  3. Chương 3
  4. Chương 4
  5. Chương 5
  6. Chương 6
  7. Chương 7
  8. Chương 8
  9. Chương 9

Bình luận