Bố Xếp Sẵn Năm Vị Hôn Phu Trúc Mã, Tôi Chỉ Chọn Người Lạnh Lùng Nhất
Chương 6 / 9
Chương 11
Vài ngày sau bữa cơm ra mắt, tôi vừa đi học về, đẩy cửa phòng đã thấy Lăng Vi đứng chắn ngay lối vào, mặt hằm hằm, ánh mắt đỏ hoe như vừa khóc nhưng giọng điệu thì không hề có chút yếu đuối nào, trái lại còn hung hăng hơn hẳn mọi lần trước, tóc tai có phần rối hơn thường ngày như vừa trải qua một cuộc gọi căng thẳng.
"Cô lấy vòng cổ với lọ nước hoa của tôi phải không?" Cô ta chỉ thẳng vào tôi, tay run lên vì tức giận, giọng lạc hẳn đi. "Cả phòng chỉ có cô là lạ, đừng giả vờ ngây thơ, trả lại ngay cho tôi."
Tôi nhìn thẳng vào Lăng Vi, cố giữ giọng thật bình tĩnh, dù trong lòng cũng có chút hoang mang trước cơn giận dữ vô cớ này — không phải sợ, mà là ngán ngẩm, như thể đang xem lại một vở kịch cũ đã từng diễn không biết bao nhiêu lần.
"Tôi không đụng vào đồ của cô," tôi đáp thẳng, giọng bình tĩnh, đặt cặp sách xuống bàn học của mình.
"Không đụng thì sao mất được?" Lăng Vi gằn giọng, tiến lại gần hơn, rồi liếc sang chiếc vali của tôi đặt cạnh giường, bĩu môi khinh khỉnh. "Cô đến cái vali hàng nhái vài trăm tệ còn dùng, lấy tư cách gì mà chê tôi, chắc định đổ tội cho tôi để che giấu tật xấu của mình."
Tôi không tranh cãi thêm lời nào, chỉ lặng lẽ rút điện thoại ra, tìm số cửa hàng đã lưu sẵn từ ngày mua vali. Tôi gọi thẳng cho quản lý cửa hàng Ban Lyle — nơi bố đặt riêng chiếc vali này cho tôi — nhờ tới tận ký túc xá xác thực trực tiếp ngay trong chiều nay, giọng vẫn giữ nguyên sự bình thản dù trong lòng đã có phần bực bội.
Trong lúc chờ quản lý cửa hàng tới, Lăng Vi vẫn không ngừng lải nhải, giọng càng lúc càng cao: "Gọi người tới thì gọi, tôi không sợ. Cô tưởng gọi vài câu dọa được tôi chắc?"
Tôi không đáp, chỉ ngồi xuống bàn học, mở sách ra ôn bài như không có chuyện gì xảy ra, thái độ bình thản đó dường như càng khiến Lăng Vi thêm tức tối.
"Cô câm lặng vậy để làm gì? Đuối lý rồi hả?" Cô ta bồi thêm, giọng chua ngoa.
Hai bạn cùng phòng mới ngồi ở góc phòng, không dám lên tiếng, chỉ len lén nhìn nhau, rõ ràng cũng không tin lời buộc tội của Lăng Vi nhưng không dám công khai đứng về phía nào.
Tôi vẫn im lặng, chỉ liếc đồng hồ, tính thời gian quản lý cửa hàng sẽ tới. Tôi biết, có những lúc lời nói chẳng có tác dụng gì, chỉ có bằng chứng cụ thể mới đủ sức dập tắt mọi lời vu khống, đúng như bài học tôi đã rút ra từ vụ vu oan trên diễn đàn trường hồi đầu năm.
Trong lúc chờ, tôi tranh thủ nhắn cho Cố Tư Hàn một câu ngắn: "Lăng Vi lại gây chuyện, nhưng em xử lý được, anh đừng lo."
Anh nhắn lại gần như ngay lập tức: "Cần anh qua không?"
"Không cần," tôi đáp, "em có cách rồi."
Anh không nhắn thêm, chỉ để lại một dấu tích xác nhận đã đọc, nhưng tôi biết, nếu tôi thật sự cần, anh sẽ có mặt trong vòng chưa đầy mười lăm phút.
Nửa tiếng sau, một người đàn ông lịch sự trong bộ vest xuất hiện, tay xách một chiếc cặp da nhỏ đựng dụng cụ kiểm định, kiểm tra kỹ mã số bên trong vali, xác nhận trước mặt cả phòng bằng giọng chuyên nghiệp: "Đây là hàng chính hãng phiên bản giới hạn, mã số này khớp với hệ thống của chúng tôi, giá niêm yết hai trăm sáu mươi nghìn tệ, đặt riêng theo yêu cầu khách hàng từ nửa năm trước."
Cả phòng im phăng phắc, hai bạn cùng phòng mới đưa mắt nhìn nhau, không dám tin vào tai mình.
Người quản lý sau đó liếc qua chiếc túi và lọ nước hoa Lăng Vi vẫn hay khoe suốt học kỳ, cầm lên xem xét kỹ đường chỉ may, logo khắc chìm, rồi nhíu mày, lịch sự nhưng thẳng thắn: "Xin lỗi, nhưng hai món này không phải hàng chính hãng của chúng tôi. Đây là hàng nhái, làm khá tinh vi, nhưng logo bị lệch nhẹ so với bản gốc, người không rành sẽ khó phát hiện."
Lăng Vi tái mặt, đứng chết trân không nói được lời nào, tay đang chỉ về phía tôi từ từ hạ xuống. Hai bạn cùng phòng mới nhìn nhau, không dám nói thêm câu bênh vực nào nữa, lặng lẽ rút lui về góc phòng riêng.
Tin đồn "Lăng Vi dùng hàng giả cả học kỳ để lên mặt" lan khắp khoa chỉ trong một ngày, có người còn chụp lại đoạn video quay lén cảnh xác thực để đăng lên nhóm trò chuyện khoa làm bằng chứng. Tôi không cần nói thêm lời nào sau khi sự thật đã tự phơi bày trước mắt tất cả mọi người, chỉ lặng lẽ dọn dẹp lại góc học tập của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tối hôm đó, hai bạn cùng phòng mới rón rén sang hỏi thăm tôi, ngại ngùng nói: "Bọn tớ xin lỗi vì lúc nãy không dám lên tiếng bênh cậu." Tôi xua tay, bảo không sao, hiểu rằng không phải ai cũng đủ can đảm đứng về phía lẽ phải ngay lúc căng thẳng nhất. Từ hôm đó, cả hai chủ động thân thiết với tôi hơn hẳn, nói thẳng: "Thấy cậu xử lý chuyện đó chắc chắn quá, từ giờ có gì bọn tớ đứng về phía cậu." Tôi cười, cảm ơn, thấy phòng 305 giờ đã thật sự trở thành một nơi dễ chịu để sống.
Tối đó, tôi kể lại toàn bộ chuyện xác thực vali cho bố nghe qua điện thoại, không giấu giếm gì. Bố cười lớn: "Con làm đúng lắm, để đồ vật tự nói thay mình, không cần cãi nhau tốn sức." Tôi cười theo, thấy tự hào vì đã xử lý ổn thỏa một chuyện tưởng chừng rắc rối.
Vài hôm sau, tin đồn về "vali hai trăm sáu mươi nghìn tệ" đã lan xa tới mức vài lớp khác cũng biết chuyện, quản lý cửa hàng Ban Lyle còn gửi tặng tôi một phiếu bảo dưỡng miễn phí trọn đời kèm lời cảm ơn vì đã giúp làm rõ một vụ hàng giả đội lốt thương hiệu của họ. Ngay cả Triệu Lộ và Doãn Kỳ cũng nhắn tin xin lỗi muộn màng, những người từng cùng Lăng Vi chê bai tôi ngày đầu. Tôi đọc, chỉ đáp lại một câu ngắn: "Không sao, coi như xong." Không hằn học, cũng không cố kết thân lại, giữ đúng khoảng cách vừa đủ.
Buổi chiều hôm sau vụ xác thực vali, loa phát thanh ký túc xá gọi tên Lăng Vi lên phòng công tác sinh viên, giọng cô phát thanh viên vang khắp dãy nhà. Không phải vì chuyện đồ hiệu giả. Lý do nghiêm trọng hơn nhiều: anh trai cô ta vừa bị bắt vì tội lừa đảo, để lại khoản nợ lớn đứng tên cả gia đình, số tiền lên tới hàng triệu tệ.
Chương 12
Lăng Vi bị đình chỉ học một học kỳ để về giải quyết chuyện gia đình, quyết định được thông báo chỉ trong vòng một buổi chiều ngắn ngủi, nhanh tới mức cả phòng công tác sinh viên còn chưa kịp soạn xong giấy tờ đầy đủ. Ngày cô ta rời trường, tôi tình cờ đi ngang sân ký túc xá trên đường tới thư viện, thấy cô ta một mình kéo vali ra cổng, dáng đi chậm rãi như đang cố kéo dài từng bước cuối cùng, không một người bạn nào tiễn đưa dù chỉ vài tuần trước còn có cả đám đông vây quanh nịnh nọt.
Trước khi bước hẳn ra cổng, Lăng Vi dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía dãy ký túc xá, ánh mắt lướt qua cửa sổ phòng 305 nơi cô từng ở suốt một học kỳ. Tôi đứng cách đó không xa, không cố tình nhưng ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái, không rõ là lời chào hay lời xin lỗi muộn màng.
Tôi nhớ lại ngày đầu tiên gặp cô ở đúng cổng trường này, chiếc Rolls-Royce phóng qua vũng nước, ánh mắt khinh khỉnh cô lướt qua tôi từ đầu tới chân. Một năm trôi qua, người từng đứng đó ngạo mạn giữa đám đông giờ chỉ còn lại dáng vẻ mệt mỏi, cô đơn, kéo theo một chiếc vali không ai buồn tiễn. Tôi cũng gật đầu đáp lại, không tiến thêm bước nào, giữ đúng khoảng cách cần có giữa hai người từng có quá nhiều hiềm khích.
Triệu Lộ và Doãn Kỳ đứng nấp sau cửa sổ tầng hai nhìn xuống, thì thầm gì đó với nhau, không dám ra mặt, vội kéo rèm lại khi thấy tôi ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ có Trịnh Diêu bất ngờ xuất hiện từ phía cổng chính, chạy vội tới, thở hổn hển như vừa chạy một quãng đường dài, đưa cho Lăng Vi một tờ giấy ghi số điện thoại, giọng an ủi ấm áp: "Cần gì cứ gọi chị, đừng ngại, dù sao cũng là bạn học một năm."
Tôi đứng từ xa nhìn cảnh đó, dù bản thân từng bị Lăng Vi hại không ít lần suốt gần một học kỳ vừa qua, vẫn thấy lòng chợt chùng xuống khi nhìn bóng lưng cô ta kéo vali đi một mình giữa sân trường vắng người, nắng chiều đổ dài theo từng bước chân nặng nề. Dù gì, cô ta cũng chỉ là một người vừa hai mươi tuổi, đang phải đối mặt với biến cố gia đình quá lớn so với sức chịu đựng của mình, còn phải gánh thêm cả những sai lầm do chính mình gây ra.
Tôi không tiến lại gần, cũng không nói gì, chỉ đứng lặng nhìn theo cho tới khi bóng cô ta khuất hẳn sau cánh cổng sắt. Chỉ lặng lẽ quay đi, để cô ta giữ trọn vẹn chút thể diện cuối cùng còn sót lại.
Điều tôi không biết, là ngay sau khi bóng Lăng Vi khuất hẳn sau cổng trường, Trịnh Diêu đứng lại một mình giữa sân, nhìn theo hướng chiếc taxi vừa lăn bánh, rút điện thoại ra, gõ nhanh một tin nhắn gửi đi, nét mặt không còn chút hiền hòa nào như thường thấy — đôi mắt lạnh hẳn, khóe môi khẽ nhếch lên một cách khó hiểu.
"Đã tìm được người cần. Chờ đúng ngày."
Cô cất điện thoại vào túi, quay người bước đi, dáng vẻ thản nhiên như chưa từng có chuyện gì vừa xảy ra, hòa vào dòng sinh viên đang tan học ùa ra từ giảng đường gần đó, không ai để ý một gương mặt vốn luôn tươi cười giờ thoáng qua một nét lạnh lùng chưa từng thấy — nét lạnh lùng của một người vừa hoàn tất bước đầu tiên trong một kế hoạch đã ấp ủ từ rất lâu.
Vài ngày sau khi Lăng Vi rời trường, tôi dọn lại toàn bộ góc phòng, kê thêm một chiếc kệ sách nhỏ mua ở hội chợ đồ cũ cuối tuần. Hai bạn cùng phòng mới giúp tôi khiêng đồ, không khí trong phòng 305 giờ nhẹ nhõm hẳn, không còn những buổi tối căng thẳng dò xét lẫn nhau như trước. Có tối, một trong hai bạn buột miệng: "Giờ ở phòng này dễ chịu thật, trước kia cứ như đi trên vỏ trứng vậy." Tôi bật cười, thầm nghĩ có lẽ đó cũng là điều tôi cảm nhận được rõ nhất kể từ ngày nhập học tới giờ.
Một buổi chiều muộn, tôi tình cờ lướt thấy một dòng trạng thái ngắn trên mạng xã hội của Lăng Vi không đề tên ai: "Có những bài học chỉ khi mất hết mới học được." Tôi đọc xong, không bình luận, cũng không thả tim, chỉ lặng lẽ tắt màn hình, tự hỏi liệu cô ấy có thật sự đang thay đổi hay chỉ đơn thuần đang than vãn cho qua giai đoạn khó khăn. Tôi vẫn giữ liên lạc gián tiếp với tình hình của cô qua vài người quen chung, nghe nói cô về quê phụ giúp gia đình trả bớt nợ, sống lặng lẽ hơn hẳn trước kia. Tôi không rõ nên vui hay nên tiếc cho một người từng có tất cả trong tay nhưng lại đánh mất chỉ vì lòng đố kỵ nhất thời.
Buổi tối hôm đó, tôi ngồi viết nhật ký, ghi lại toàn bộ những gì đã xảy ra kể từ ngày nhập học tới giờ — cú tạt bùn, vụ vu oan, ba tuần quân sự, và giờ là sự ra đi của Lăng Vi. Đọc lại từng dòng, tôi nhận ra bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, học được cách đối mặt thay vì trốn tránh mỗi khi có chuyện xảy đến — một bài học tôi tự nhắc mình đừng bao giờ để lòng ghen tị dẫn dắt hành động, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 7 →