Bố Xếp Sẵn Năm Vị Hôn Phu Trúc Mã, Tôi Chỉ Chọn Người Lạnh Lùng Nhất

Chương 4 / 9

Chương 7

Ba ngày đầu huấn luyện quân sự trôi qua bình thường — dậy lúc năm giờ sáng, xếp hàng điểm danh, học điều lệnh, tập gấp chăn vuông vức như hộp diêm dưới nắng gắt, ăn cơm đúng giờ, tối lại học điều lệnh tới khuya. Dù mệt, tôi vẫn thấy có chút thú vị vì lần đầu được trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn khác với những gì quen thuộc ở nhà. Tới ngày thứ tư, mọi thứ bắt đầu lệch hướng.

Huấn luyện viên gọi tên tôi giữa sân tập, giọng nghiêm khắc, tay cầm cuốn sổ ghi chép: "Vệ An An, đứng ra khỏi hàng ngũ."

Tôi không hiểu vì sao, chỉ biết làm theo, bước ra giữa sân dưới ánh mắt của cả đội.

Cả sân tập im phăng phắc, mấy chục cặp mắt đổ dồn về phía tôi, có người tò mò, có người thương hại, không ai dám hỏi thẳng chuyện gì đang xảy ra. Từ đó, ba ngày liên tiếp, tôi liên tục bị phạt vì những lỗi tôi chắc chắn mình không mắc: đứng phơi nắng giữa trưa nắng gắt cả tiếng đồng hồ vì "gấp chăn không đúng quy cách", chạy thêm ba vòng sân khi cả đội đã được nghỉ vì "xếp hàng chậm ba giây", hít đất tới khi tay run bần bật không còn chống nổi người lên vì "nói chuyện riêng trong giờ tập" — điều tôi chắc chắn mình không hề làm.

Tôi không cần nghĩ nhiều cũng đoán ra ai đứng sau. Lăng Vi ở cùng đội với tôi, mỗi lần huấn luyện viên đi ngang, cô ta lại ghé tai thì thầm gì đó, ánh mắt liếc sang tôi đầy hàm ý, rồi ngay sau đó huấn luyện viên lại gọi tên tôi.

Ngày thứ ba, dưới cái nắng đầu tháng chín gay gắt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tôi đứng phơi nắng một mình giữa sân tập trống, chân run lẩy bẩy, mắt hoa lên vì kiệt sức, cổ họng khô rát vì khát nước. Cả đội tập trung ở góc sân bên kia dưới bóng cây, thỉnh thoảng có vài ánh mắt liếc sang tôi, không phải ánh mắt thương cảm mà là ánh mắt của người nhìn một gánh nặng đang kéo lùi cả đội, khiến ai nấy đều bị vạ lây phải đứng chờ lâu hơn dưới nắng.

Tôi không phản kháng được. Không phải vì tôi không muốn, mà vì lúc đó tôi thật sự kiệt sức, đầu óc quay cuồng, mắt hoa đom đóm, chỉ còn đủ sức đứng thẳng người, không ngã xuống, hai chân như không còn là của mình nữa.

Ngày thứ hai bị phạt, một cô bạn cùng đội tên Tiểu Vũ, người vẫn luôn im lặng đứng cuối hàng, lén dúi cho tôi một chai nước nhỏ giấu trong túi áo khoác lúc đi ngang qua, thì thầm rất khẽ: "Cố lên, chúng mình biết không phải lỗi của cậu đâu."

Tôi nhận lấy, cảm động muốn rơi nước mắt. Giữa những ánh mắt lạnh nhạt hoặc dò xét, một cử chỉ nhỏ như vậy đủ khiến tôi thấy mình không hoàn toàn đơn độc.

Huấn luyện viên, một người đàn ông trung niên nghiêm khắc, dường như cũng bắt đầu để ý thấy có gì đó bất thường trong cách Lăng Vi liên tục "báo cáo" lỗi của tôi, nhưng vì chưa có bằng chứng cụ thể, ông vẫn tiếp tục xử phạt theo đúng quy trình, chỉ thỉnh thoảng liếc tôi với ánh mắt dò xét, như đang cố tìm ra sự thật đằng sau.

Tối ngày thứ ba, sau khi bị phạt hít đất tới mức tay run không cầm nổi đũa ăn cơm, tôi nằm vật ra giường tầng trong lán, cả người đau nhức ê ẩm, đầu óc quay cuồng vì kiệt sức. Vài cô bạn cùng lán khẽ liếc sang, không dám hỏi thẳng, chỉ lặng lẽ để phần cơm phần thêm gần chỗ tôi nằm.

Tôi nhắm mắt, cố không khóc trước mặt người khác, nhưng nước mắt vẫn rịn ra nơi khóe mắt. Tôi tự hỏi, liệu có phải mình đã làm gì sai để bị đối xử như vậy, hay đơn giản chỉ vì mình tình cờ trở thành mục tiêu của một người đang cần trút giận lên ai đó.

Ngày đầu tiên bị phạt, tôi còn cố tự nhủ có lẽ mình thật sự đã vô ý phạm lỗi, cắn răng chịu đựng không oán trách ai. Nhưng tới ngày thứ hai, khi lỗi bị quy cho hoàn toàn không có căn cứ — "đứng lệch hàng" trong khi tôi rõ ràng đứng đúng vị trí được phân — tôi bắt đầu nhận ra có bàn tay cố ý đứng sau tất cả.

Tôi không dám phản đối trực tiếp huấn luyện viên, chỉ biết cắn răng làm theo, trong lòng vừa ấm ức vừa bất lực, một cảm giác hoàn toàn xa lạ so với con người mạnh mẽ tôi vẫn nghĩ về bản thân.

Tối đó, khi cả đội đã về lán nghỉ, đèn trong lán tắt dần từng gian một, tôi vẫn ngồi thu mình một góc sân tối, lưng dựa vào tường xi măng còn ấm hơi nắng ban ngày, không muốn ai nhìn thấy mình trong tình trạng này. Có bước chân tới gần, đều đặn, chậm rãi.

Cố Tư Hàn, đơn vị huấn luyện đóng quân ngay doanh trại kế bên, không biết đã nghe chuyện qua nhóm trò chuyện từ lúc nào, ngồi xuống cạnh tôi, không nói gì, chỉ đưa một chai nước lạnh còn đọng hơi sương bên ngoài vỏ chai.

Tôi uống một hơi hết nửa chai, cảm giác dễ chịu hơn hẳn, nước mát chảy dọc cổ họng khô rát. Anh vẫn ngồi im lặng bên cạnh, không hỏi han nhiều, không tra hỏi ai đã làm gì, chỉ để tôi tựa vào khoảng yên tĩnh đó một lúc, tiếng côn trùng kêu rả rích trong bụi cỏ gần đó.

"Cô ấy làm gì em?" Cuối cùng anh cũng hỏi, giọng trầm, không giấu được chút giận dữ kìm nén.

"Không sao đâu," tôi lắc đầu, giọng khàn đi vì mệt. "Chỉ là mấy hình phạt vặt thôi, huấn luyện viên nghe lời cô ta."

Anh im lặng một lúc lâu, quai hàm hơi bạnh ra, nhưng không nói thêm gì về chuyện đó nữa, có lẽ sợ tôi lo lắng thêm.

"Từ giờ," anh nói, trước khi đứng dậy rời đi, bóng anh in dài trên nền sân dưới ánh trăng, "mỗi tối chín giờ, nhắn đúng một chữ 'ổn' cho anh. Quá giờ mà không thấy, anh sẽ tới tìm, bất kể em đang ở đâu."

Tôi gật đầu, không nghĩ ngợi nhiều, chỉ thấy đó là một thói quen nhỏ, dễ giữ, và có phần ấm lòng khi biết có người luôn để tâm tới mình đúng giờ giấc như vậy. Tôi không hề biết, chính thói quen tưởng chừng vặt vãnh ấy, nhiều chương sau sẽ là thứ cứu mạng tôi giữa một đêm tối tăm nhất đời mình.

Chương 8

Buổi tập võ đôi chính khóa hôm sau, huấn luyện viên yêu cầu tự chọn bạn tập, tiếng còi hiệu vang lên giữa sân đầy nắng. Tôi bước thẳng tới trước mặt Lăng Vi, ánh mắt không hề né tránh.

"Tập với tôi," tôi nói, giọng bình thản, nhưng đủ dứt khoát để cô ta hiểu đây không phải lời mời qua loa.

Lăng Vi hơi khựng lại, ánh mắt thoáng lo lắng, nhưng không dám từ chối trước mặt cả đội đang đứng xếp hàng chờ ghép cặp, đành gật đầu miễn cưỡng, bước tới đứng đối diện tôi trên tấm thảm tập.

Bài tập hôm đó là các đòn khóa tay cơ bản, đúng trong khuôn khổ giáo án, có huấn luyện viên đứng giám sát ngay cạnh, tay cầm còi sẵn sàng thổi dừng nếu có ai làm sai kỹ thuật. Tôi làm đúng động tác được dạy, không thêm không bớt — chỉ là lần này, tôi không còn nương tay như những buổi trước, mỗi đòn khóa đều dứt khoát, đúng lực, đúng kỹ thuật, đúng góc độ huấn luyện viên vừa hướng dẫn cách đây mười phút.

Lăng Vi khóc thét lên khi bị khóa tay quá chặt, ngã huỵch xuống thảm tập, tay hằn đỏ, vài chỗ bắt đầu bầm tím, mặt nhăn nhó vì đau. Huấn luyện viên vội chạy tới, kiểm tra động tác, thấy tôi làm đúng kỹ thuật không sai chỗ nào, chỉ quyết định tách hai chúng tôi ra, không cho tập chung nữa, ghép Lăng Vi với một bạn nam khác trong đội.

Tôi đứng dậy, phủi tay, không nói gì thêm, quay lại hàng đợi lượt tập tiếp theo. Đó là đòn trả đúng luật, nằm trong khuôn khổ bài tập, không phải hành hung ngoài quy định — nhưng đủ để Lăng Vi hiểu, tôi không phải người chịu đòn mãi mà không phản ứng, dù có phải chịu tiếng oan "quá tay" trong mắt vài người xung quanh.

Tin về vụ khóa tay hôm đó lan nhanh khắp cả khối, vài người bàn tán An An "ra tay mạnh quá", vài người khác thì thầm khoái chí vì cuối cùng cũng có người dám đối đầu trực diện với Lăng Vi sau nhiều ngày cô ta liên tục gây khó dễ. Tiểu Vũ, cô bạn từng lén đưa nước cho tôi hôm trước, tìm tới lúc giờ nghỉ trưa, cười tủm tỉm: "Nãy nhìn đã ghê, cậu học võ từ bao giờ vậy?"

"Không học riêng đâu," tôi đáp, hơi ngại. "Chỉ là làm đúng động tác được dạy thôi, có lẽ hơi dùng lực quá tay."

"Đáng lắm," Tiểu Vũ xua tay. "Ai cũng thấy mấy ngày nay cô ta chơi xấu cậu, giờ mới là lúc trả đúng lại một phần thôi."

Tôi cười gượng, trong lòng vẫn còn chút áy náy dù biết mình không làm gì sai luật. Có lẽ đó là điều khác biệt giữa tôi và Lăng Vi — dù bị dồn tới đâu, tôi vẫn không thể hoàn toàn dửng dưng trước việc khiến người khác đau, kể cả khi người đó từng cố ý hại mình.

Buổi chiều, huấn luyện viên gọi tôi lên riêng, hỏi han vài câu về những lần bị phạt trước đó, ánh mắt dò xét như đang cố tìm hiểu sự thật. Tôi trả lời ngắn gọn, không tố cáo thẳng Lăng Vi, chỉ nói mình "không nhớ rõ đã phạm lỗi gì". Huấn luyện viên gật gù, không nói thêm, nhưng từ hôm đó, những lần "báo cáo lỗi" của Lăng Vi không còn hiệu quả như trước nữa. Ngay hôm sau, ông còn bất ngờ đổi cách chia đội, xếp tôi và Lăng Vi ra hai nhóm khác nhau hoàn toàn, không giải thích lý do. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thầm đoán có lẽ ông đã nhận ra phần nào sự bất thường, dù không nói thẳng ra.

Trong bữa cơm tối tại lán, vài người trong đội bàn tán nhỏ về trận đấu tập, có người khen tôi "cứng cỏi hẳn ra", có người lại tỏ vẻ dè dặt hơn, sợ dây dưa vào drama giữa hai người. Tôi ngồi ăn im lặng, không tham gia bàn tán, chỉ tập trung nạp lại sức lực sau một ngày huấn luyện dài.

Lăng Vi ngồi bàn xa, không ăn được mấy miếng, tay cứ luôn cầm điện thoại kiểm tra liên tục, vẻ mặt lo lắng rõ rệt, khác hẳn thái độ hống hách quen thuộc mọi khi.

Tối đó, tôi tình cờ thấy Lăng Vi ngồi một góc lán, tay cầm điện thoại, gọi điện cho ai đó, giọng run rẩy, mặt tái mét dưới ánh đèn dây tóc yếu ớt. Cô ta nói rất khẽ, quay lưng về phía tôi, tôi chỉ nghe loáng thoáng vài từ như "tiền", "làm sao bây giờ", không rõ nội dung đầy đủ. Cúp máy xong, cô ta ngồi thẫn thờ một lúc, rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt vừa tức giận vừa có gì đó hoảng loạn khó gọi tên.

"Cô sẽ phải trả giá," cô ta nói, giọng run run, nhưng không dám làm thêm gì trước mặt cả phòng đông người đang chuẩn bị đi ngủ.

Tôi không đáp, chỉ nhìn cô ta một lúc rồi quay đi, trong lòng thoáng chút cảnh giác nhưng không nghĩ nhiều — cho rằng đó chỉ là lời dọa suông của một người vừa thua cuộc, chưa kịp nhận ra phía sau câu nói ấy còn có một tầng lo lắng khác hẳn, không liên quan gì tới tôi.

Chiều hôm đó, tôi tranh thủ gọi điện về nhà, kể cho bố nghe chuyện huấn luyện quân sự, cố tình giấu bớt phần bị Lăng Vi gây khó dễ để ông khỏi lo. Bố chỉ dặn: "Ăn uống đầy đủ vào, đừng để bụng đói mà làm liều." Tôi cười, hứa sẽ giữ sức khỏe, lòng thấy nhẹ nhõm hẳn sau cuộc gọi ngắn ngủi giữa những ngày căng thẳng.

Tối cuối cùng ở doanh trại, cả đội được thưởng một buổi tối tự do hiếm hoi, tổ chức một buổi liên hoan nhỏ trước khi trở về trường, quây quần đốt lửa trại chia tay, mỗi người viết một lời nhắn nhỏ trao cho bạn cùng đội. Tiểu Vũ kéo tôi ra góc sân trước đó, khoe một hộp bánh gia đình gửi lên tiếp tế, chia cho tôi quá nửa. "Ăn cho lại sức, mấy hôm nay cậu vất vả nhất đội rồi," cô nói, giọng chân thành, rồi viết cho tôi vỏn vẹn một câu trong tờ giấy trao tay: "Mong cậu luôn giữ được sự cứng cỏi này." Tôi đọc xong, gấp gọn mảnh giấy cất vào ví, coi đó như một lời nhắc nhở cho riêng mình suốt quãng đường phía trước. Lăng Vi ngồi tách biệt một góc, không ai chủ động bắt chuyện, nhưng cũng không ai buông lời mỉa mai — một sự im lặng trung lập lạ lùng, như thể cả đội đã ngầm quyết định để mọi chuyện qua đi mà không cần làm ầm ĩ thêm.

Ba tuần huấn luyện quân sự kết thúc đúng vào cuối tuần đó, cả khối được lệnh thu dọn đồ đạc, chuẩn bị sáng hôm sau lên xe buýt trở về trường, tiếng cười nói xen lẫn tiếng va chạm vali, ba lô khắp dãy lán. Danh sách phân phòng ký túc xá cho học kỳ mới được công bố ngay buổi tối cuối cùng, dán ngay bảng tin lán trại, kéo theo cả một đám đông chen chúc tới xem. Tôi lướt qua danh sách, chợt khựng lại ở một dòng.

Trịnh Diêu — người bạn từng nhắn tin an ủi tôi sau vụ vu oan, người tôi mới chỉ gặp mặt trực tiếp đúng một lần ở căng tin — xin chuyển vào đúng phòng kế bên phòng tôi, lý do ghi trong đơn: "để tiện đi học cùng."

Tôi đọc dòng chữ đó hai lần, thấy có chút ấm lòng vì nghĩ mình sắp có thêm một người bạn thân thiết ở gần, không hề mảy may nghi ngờ gì.

Sáng cuối cùng trước khi rời doanh trại, cả đội xếp hàng nghe huấn luyện viên tổng kết, ông nhìn về phía tôi một lúc rồi nói trước cả đội: "Có vài lỗi vừa rồi tôi xử lý chưa thật khách quan, mong sinh viên thông cảm." Tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng thấy nhẹ lòng vì ít nhất công bằng cuối cùng cũng được thừa nhận, dù muộn.

Chuyến xe buýt trở về trường, tôi ngồi cạnh cửa sổ, nhìn cảnh vật lướt qua, nghĩ lại toàn bộ ba tuần vừa trải qua — từ những trận phạt oan ức, cú trả đòn đúng luật, tới khoảnh khắc ấm áp Cố Tư Hàn ngồi cạnh giữa đêm tối. Tôi thầm nhận ra, có lẽ chính những thử thách này đang âm thầm định hình lại con người tôi theo hướng mạnh mẽ hơn, và thầm mong người bạn mới sắp chuyển tới ở gần sẽ giúp học kỳ tới bớt cô đơn hơn.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —