Bố Xếp Sẵn Năm Vị Hôn Phu Trúc Mã, Tôi Chỉ Chọn Người Lạnh Lùng Nhất

Chương 1 / 9

Chương 1

Chiếc Rolls-Royce màu trắng ngà phóng qua vũng nước sát mép cổng phụ, hất nguyên một mảng bùn lên ống quần jean mới toanh và đôi giày trắng tôi vừa xỏ sáng nay, giá không rẻ nhưng giờ đã lấm lem không còn ra hình dạng gì.

Nước bùn còn nhỏ tong tong xuống mũi giày, tôi đứng chết trân giữa dòng người đang kéo vali ngược xuôi, tay vẫn nắm chặt quai vali, không dám cử động vì sợ càng động vào càng thảm hơn. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học Đại học Vọng Giang, thành phố Cẩm Thành, một ngôi trường tôi đã ao ước từ năm lớp mười. Tôi đã cố tình đi cổng phụ, né hẳn cổng chính, chỉ vì sáng nay bố nhắn tin báo trước, giọng điệu tinh nghịch không giấu nổi: "Bốn trong năm đứa kia đang đợi sẵn ngoài cổng chính, cầm hoa, làm ầm ĩ cả một góc phố, con né đi kẻo ngại."

Tôi không ngờ cổng phụ còn phiền hơn cổng chính gấp bội.

Cửa xe bật mở, âm thanh êm nhẹ như tiếng cửa tủ lạnh đóng lại. Một cô gái bước xuống, váy trắng viền ren, túi hiệu ôm khư khư trước ngực như sợ ai giật mất, giày cao gót gõ đều xuống nền xi măng ướt. Cô ta nhìn tôi từ đầu xuống chân đúng ba giây — ánh mắt lướt qua ống quần lấm bùn, đôi giày loang lổ, rồi dừng lại ở gương mặt tôi với vẻ dò xét, như đang định giá một món hàng chợ bị bày lộn vào gian hàng cao cấp. Cô ta không xin lỗi. Không một câu, kể cả một cái nhíu mày cho có lệ.

"Đi thôi." Cô ta hất cằm với người tài xế, quay lưng bỏ đi, mùi nước hoa ngọt gắt thoảng lại phía sau, để tôi đứng nguyên chỗ cũ, quần ướt sũng, tim đập nhanh vì cả giận lẫn bất ngờ, hai tay siết chặt quai vali tới trắng cả đốt ngón.

"Quê thế." Một giọng con gái sau lưng tôi lẩm bẩm, đủ to để cả đám đứng gần nghe thấy, kèm theo một tiếng cười khẽ. "Chắc lần đầu thấy xe sang đấy."

Tôi quay phắt lại, mặt nóng bừng. Ba chiếc điện thoại đang chĩa thẳng về phía tôi.

Không phải một, không phải hai. Ba chiếc, ba góc khác nhau, đều đang quay, màn hình sáng rực dưới nắng sớm. Tôi nhận ra ngay mình đang đứng giữa đúng thời điểm tệ nhất có thể tưởng tượng: sáng khai giảng, sân trường đông nghẹt tân sinh viên, đứa nào cũng cầm điện thoại quay vlog "ngày đầu đời đại học" để đăng lên mạng xã hội, khoe cho bạn bè cũ ở quê thấy cuộc sống mới.

Và tôi, với cái quần lấm bùn, đôi giày trắng giờ loang lổ nâu, tóc còn dính vài giọt nước bẩn văng lên, đang đóng vai chính trong đúng cái video đó — vai một con nhà quê bị "đại tiểu thư" nào đó dạy cho một bài học nhớ đời.

Tôi hiểu ngay hậu quả. Không phải chuyện cãi nhau vài câu rồi quên. Nếu một trong ba đoạn clip kia lên mạng trong mười phút tới, có kèm chú thích kiểu "sinh viên năm nhất bị bạn học dạy dỗ ngay ngày đầu", cái mác đó sẽ dán lên tôi suốt bốn năm đại học. Không ai buồn xem hết câu chuyện, không ai buồn hỏi đúng sai. Người ta chỉ nhớ hình ảnh đầu tiên, chia sẻ hình ảnh đầu tiên, và cười cợt vào hình ảnh đầu tiên.

Tôi hít một hơi, cố nghĩ xem nên nói gì trước — thanh minh sẽ chỉ khiến mọi thứ thêm rối, im lặng thì càng giống đang chịu trận.

Nhưng chưa kịp mở miệng.

"Xin lỗi cô ấy."

Giọng nói vang lên ngay sau lưng cô gái áo trắng, trầm, chậm, không lớn nhưng đủ khiến cả đám đông xung quanh im bặt, cả ba chiếc điện thoại cũng khựng lại nửa giây rồi quay hướng ống kính theo giọng nói đó. Tôi ngẩng lên. Một người con trai cao, áo sơ mi xám đơn giản không một nếp nhăn, bước tới từ phía cổng chính, dáng đi không vội nhưng từng bước đều chắc chắn, tay đưa ra giữ chặt cửa xe không cho tài xế đóng lại.

Tôi nhận ra anh gần như ngay lập tức, dù mười năm đã trôi qua và gương mặt kia không còn nét trẻ con nào sót lại — chỉ còn lại đường nét sắc lạnh, cặp mắt nhìn thẳng không chớp. Cố Tư Hàn. Đứa lạnh nhất, ít nói nhất trong đám bạn thời nhỏ của tôi, đứa từng đứng cả buổi chiều mưa tầm tã đợi tôi tan học chỉ để đưa về, không nói một câu nào suốt quãng đường.

Cô gái áo trắng quay lại, môi vừa mím lại định gân cổ cãi — nhưng vừa nhìn rõ mặt Cố Tư Hàn, thái độ đổi hẳn, ánh mắt thoáng chút chột dạ. Có vẻ cô ta biết anh là ai đó có tiếng trong trường, hoặc ít nhất là con nhà có máu mặt không nên chọc vào.

"Xin lỗi cô ấy," Cố Tư Hàn lặp lại, không đổi âm điệu, như một cái máy chỉ biết nói đúng một câu cho tới khi được đáp ứng, ánh mắt không hề rời khỏi cô ta lấy một giây.

Ba giây im lặng nặng nề. Xung quanh, đám đông bắt đầu xì xào, có người còn giơ điện thoại lên cao hơn để lấy trọn khung hình. Rồi cô gái áo trắng nghiến răng, mặt đỏ bừng vì tức, buông ra một câu "xin lỗi" cụt lủn, gần như nuốt vào trong, âm lượng nhỏ tới mức tôi phải nhìn khẩu hình mới chắc chắn cô ta vừa nói đúng từ đó.

Cố Tư Hàn không nói thêm gì với cô ta nữa. Anh cúi xuống, xách vali tôi lên nhẹ như không, quay sang đám đông vẫn còn giơ điện thoại, ánh mắt quét một vòng chậm rãi, từng người một.

"Quay tiếp đi," anh nói, giọng bình thản đến lạ, không hề có ý dọa nạt. "Quay cho rõ vào."

Ba chiếc điện thoại vẫn giơ nguyên, nhưng giờ không còn quay cảnh tôi lấm bùn đứng chết trân nữa. Chúng quay đúng cảnh một cô "đại tiểu thư" phải cúi đầu xin lỗi giữa cổng trường, trước mặt hàng chục người lạ, giữa ban ngày ban mặt. Tôi đứng đó, vừa bất ngờ vừa thấy có gì đó nhẹ hẳn trong ngực — cái thứ suýt trở thành vũ khí hại tôi, giờ quay ngược lại thành bằng chứng cho một màn xin lỗi công khai, đúng như cách bố tôi vẫn hay nói: đừng sợ ống kính, hãy khiến ống kính đứng về phía đúng.

"Cố Tư Hàn," tôi gọi khẽ, giọng còn hơi run, vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Anh quay sang, ánh mắt dịu hẳn khi nhìn tôi, khác hẳn cái lạnh vừa rồi dành cho cô gái kia. "Lâu rồi không gặp, Vệ An An."

"Sao anh biết tôi đi cổng này? Em còn chưa nhắn cho ai biết mình đi lối nào."

"Đoán." Anh nhún vai, khóe môi hơi nhếch lên, không giải thích thêm, xách vali đi trước dẫn đường qua đám đông đang dần tản ra, để tôi líu ríu theo sau, quần vẫn còn ướt bùn dán vào da, lòng thì rối hết cả lên — vừa vì cú va chạm vừa rồi, vừa vì cảm giác lạ lẫm khi đứng cạnh một người quen cũ đã lớn hẳn, cao hẳn, khác hẳn đứa nhóc lầm lì năm nào chỉ biết đi theo sau lưng tôi.

Cô gái áo trắng — sau này tôi mới biết tên là Lăng Vi — đứng lại phía sau, rút một chiếc khăn giấy lau tay như thể vừa chạm phải thứ gì bẩn, ánh mắt dõi theo bóng lưng chúng tôi đầy hằn học. Trước khi quay người bỏ đi hẳn, cô ta ném lại một câu, đủ nhỏ để chỉ tôi nghe thấy, giọng lạnh tanh:

"Nhớ mặt đấy."

Tôi không đáp. Chỉ nhìn theo bóng lưng cô ta khuất sau đám đông, thầm nghĩ chắc đây chỉ là một cuộc chạm mặt xui xẻo ngày đầu năm học, kiểu người sẽ không bao giờ gặp lại nữa trong khuôn viên rộng lớn của một trường đại học hơn hai vạn sinh viên, đủ để hai người lạ mặt tan biến vào nhau như hạt cát giữa sa mạc.

Cố Tư Hàn đưa tôi thẳng tới khu làm thủ tục nhập học, một dãy bàn dài kê giữa sân trường rợp bóng cây, sinh viên tình nguyện đeo băng đỏ chạy ngược xuôi hướng dẫn tân sinh viên xếp hàng theo từng khoa. Anh không rời đi ngay như tôi tưởng, chỉ đứng cách một quãng, tay vẫn xách vali cho tôi, chờ tôi làm xong từng thủ tục một.

"Bốn người kia," tôi hỏi khẽ, khi đang đứng xếp hàng chờ tới lượt, "họ có biết anh đón em ở cổng phụ không?"

"Chưa," anh đáp, giọng thản nhiên. "Để họ đợi thêm chút cũng không sao."

Tôi bật cười, hình dung cảnh bốn người còn lại đang đứng túm tụm ở cổng chính, tay cầm hoa, chốc chốc lại ngó đồng hồ, không biết tôi đã lặng lẽ lọt vào trường từ lối khác. Cảm giác đó vừa buồn cười vừa có chút áy náy, nhưng nhìn Cố Tư Hàn đứng cạnh, tôi lại thấy mình không hề hối hận vì đã chọn cổng phụ.

Xếp hàng gần bốn mươi phút, tôi mới tới lượt nhận thẻ sinh viên, một tấm thẻ nhựa còn thơm mùi máy ép, ảnh trên thẻ là tấm hình tôi chụp vội ở tiệm ảnh gần nhà trước ngày lên đường, tóc còn chưa kịp chỉnh cho ngay ngắn. Cố Tư Hàn nhìn qua vai tôi, khẽ bật cười khi thấy tấm ảnh đó.

"Cười gì," tôi lườm anh.

"Không có gì." Anh lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn còn cong lên.

Chúng tôi đi dọc con đường chính dẫn vào khu ký túc xá, hai bên trồng toàn cây bàng lá đỏ, mấy tân sinh viên khác cũng đang kéo vali ngược xuôi, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi. Tôi nhớ lại tấm ảnh bố đưa hôm trước, năm gương mặt xếp thành hàng trên bàn ăn, giọng ông tỉnh bơ như đang giao việc công trường. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đó là một trò đùa của ông, không ngờ chưa đầy một ngày sau, tôi đã đụng mặt đúng một trong năm người ấy, theo cách chẳng giống bất kỳ kịch bản nào tôi từng tưởng tượng.

"Bố em dặn gì anh không?" Tôi hỏi, tò mò.

"Chỉ nói," Cố Tư Hàn đáp, mắt nhìn thẳng về phía trước, "chăm sóc em cẩn thận. Không nói gì thêm."

Tôi im lặng, cảm giác ấm áp lan trong ngực. Mười năm không gặp, tôi từng nghĩ khoảng cách đó đủ để mọi thứ phai nhạt, nhưng hóa ra không phải. Có những thứ, dù không nhắc tới, vẫn âm thầm được giữ nguyên suốt bằng ấy năm.

Tới trước cổng ký túc xá nữ, Cố Tư Hàn dừng lại, không tiện vào trong, chỉ đưa vali cho tôi, dặn dò ngắn gọn: "Có gì cứ nhắn anh. Anh ở ký túc nam, cách đây không xa."

Tôi gật đầu, nhìn bóng anh khuất dần sau dãy cây, lòng vẫn còn ngổn ngang cảm xúc của một ngày quá nhiều biến động — từ cú tạt bùn đầu ngày, tới màn xin lỗi công khai, tới cuộc gặp lại bất ngờ với người bạn thời nhỏ từng lạnh lùng nhất trong đám.

Trên đường về ký túc, tôi đi ngang một bảng tin lớn dựng giữa sân, dán kín thông báo câu lạc bộ, lịch khai giảng, cả một tấm bản đồ khuôn viên trường in màu sặc sỡ. Đại học Vọng Giang rộng tới mức tôi phải đứng lại nhìn bản đồ gần một phút mới định hình được khu nào là khu nào — thư viện trung ương nằm giữa, các khoa tỏa ra bốn phía như cánh quạt, còn khu ký túc xá nằm lùi hẳn về phía sau, gần một hồ nước nhân tạo trồng đầy sen.

"Lần đầu tới trường à?" Một giọng nữ vang lên bên cạnh, một sinh viên khóa trên đeo bảng tên tình nguyện viên, tươi cười hỏi thăm.

"Vâng, em mới nhập học," tôi đáp, hơi ngại vì đứng tần ngần quá lâu trước tấm bản đồ.

"Cẩm Thành này rộng lắm, từ từ rồi quen thôi," chị ấy cười, chỉ tay hướng dẫn đường tắt tới khu ký túc nữ, "cứ đi theo lối ven hồ, gần hơn đi vòng cổng chính nhiều."

Tôi cảm ơn, đi theo lối chị chỉ, vừa đi vừa ngắm khung cảnh xa lạ nhưng đầy sức sống xung quanh — những nhóm sinh viên ngồi túm tụm trên bãi cỏ, tiếng nhạc phát ra từ đâu đó trong khu câu lạc bộ văn nghệ, mùi cà phê thoảng ra từ một quán nhỏ ngay cổng khu học xá. Cảm giác lo lắng vì cú tạt bùn ban sáng dần dịu lại, thay vào đó là một sự háo hức mơ hồ về bốn năm sắp tới.

Tôi lầm.

Buổi tối hôm đó, sau khi làm xong hết mọi thủ tục nhập học, tôi kéo vali vào ký túc xá, gõ đúng số phòng ghi trên tờ giấy phân phòng — tầng ba, phòng 305. Cửa mở. Ba cô gái đang ngồi giữa phòng, một chiếc vali hàng hiệu bày sẵn trên giường như một món trang sức, mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Người ngồi giữa, mái tóc buông xõa, quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt vừa chạm phải đã dừng khựng lại.

Là Lăng Vi.

Chương 2

"Ơ, là cô à?" Lăng Vi nhướn mày, giọng ngọt lịm nhưng ánh mắt thì lạnh tanh, như thể vừa nhận ra một trò đùa số phận thú vị. "Ở chung phòng với nhau thì phải vui vẻ thôi nhỉ. Coi như xí xóa chuyện sáng nay đi."

Tôi kéo vali vào, đặt cạnh chiếc giường trống còn lại — giường sát cửa sổ, ánh nắng chiều hắt vào không đủ để tôi thấy dễ chịu hơn chút nào. Tôi không đáp trả gay gắt, chỉ gật đầu lịch sự, cố giữ nét mặt bình thản dù trong lòng vẫn còn ấm ức chuyện lúc sáng. Hai cô gái kia — sau này tôi biết tên Triệu Lộ và Doãn Kỳ — vẫn đang xúm quanh Lăng Vi, tíu tít khen chiếc túi mới, khen đôi giày mới, khen cả cách trang điểm, giọng điệu như đang phỏng vấn một ngôi sao vừa hạ cánh.

"Vi ơi, cậu với anh Bạch bên y khoa tính khi nào làm đám cưới?" Triệu Lộ hỏi, giọng đầy tò mò, mắt sáng rỡ như đang chờ nghe một câu chuyện ngôn tình.

Tôi đang xếp quần áo vào tủ, tay khựng lại nửa giây, tai dỏng lên nghe tiếp.

"Từ từ đã," Lăng Vi cười, giọng có chút thẹn thùng cố tình, tay vân vê một lọn tóc. "Tụi mình mới đính hôn thôi, còn phải học xong đại học đã chứ, chưa vội tính chuyện cưới xin."

Đính hôn? Với Bạch Trạch?

Tôi quay lại nhìn, không giấu được vẻ ngạc nhiên, tay vẫn cầm nguyên chiếc áo len chưa gấp xong. Bạch Trạch — một trong năm đứa bạn thời nhỏ, giờ học y khoa cùng trường — chưa từng nhắc nửa lời về chuyện đính hôn với ai khi nhắn tin cho tôi, kể cả tuần trước khi tôi báo tin trúng tuyển, lúc đó anh còn hỏi han tôi đủ điều về chuyện chuẩn bị nhập học.

Nhưng tôi không vạch mặt ngay. Chưa có gì trong tay để nói chắc, chỉ là cảm giác có gì đó sai sai, như một mảnh ghép lệch màu giữa một bức tranh vốn đã quen mắt. Tôi im lặng, quay lại xếp đồ, coi như không nghe thấy, dù tai vẫn dỏng lên theo dõi từng câu tiếp theo.

Doãn Kỳ liếc sang vali của tôi, bĩu môi khẽ, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới với vẻ chê bai lộ liễu. "Vali này ở đâu mua thế? Nhìn kiểu dáng cũ ghê, chắc không tới năm trăm tệ, mua ngoài chợ đêm chắc rẻ hơn."

Tôi không đáp. Chiếc vali đó là hàng phiên bản giới hạn chính hãng bố đặt riêng cho tôi từ nửa năm trước, giá hai trăm sáu mươi nghìn tệ, được gói ba lớp giấy chống ẩm khi giao tới nhà — nhưng tôi không có ý định khoe khoang ngay từ ngày đầu ở chung phòng với những người chưa quen biết gì. Bố từng dặn tôi, giọng nghiêm túc hiếm khi thấy ở ông: đừng bao giờ là người đầu tiên nói ra con số, để người khác tự nhận ra khi cần, như vậy giá trị thật mới còn nguyên vẹn.

Tôi chỉ mỉm cười nhạt, tiếp tục dọn đồ, coi như chuyện đó không đáng để tâm, dù trong lòng có chút buồn cười vì kiểu chê bai vô căn cứ này.

"Nhà cô làm nghề gì mà đi vali cũ thế?" Triệu Lộ hỏi tiếp, giọng tò mò không giấu giếm, rõ ràng muốn xếp hạng tôi vào đúng một ô nào đó trong đầu để dễ bề đối xử.

"Bố tôi làm xây dựng," tôi đáp gọn, không thêm bớt, đúng câu tôi vẫn quen nói với người lạ suốt nhiều năm nay.

"Xây dựng à." Doãn Kỳ nhìn tôi từ đầu tới chân một lượt nữa, ánh mắt đã có phần mất hứng, quay sang tiếp tục câu chuyện dở dang với Lăng Vi về một buổi tiệc nào đó cuối tuần, không thèm hỏi thêm câu nào. Tôi không lấy làm phiền. Bị bỏ qua đôi khi lại dễ chịu hơn bị soi mói.

Trước bữa tối, Doãn Kỳ bất chợt quay sang hỏi tôi, giọng tò mò không giấu giếm: "Này, nghe nói sáng nay cậu bị xe của Vi tạt bùn ở cổng phụ à? Sao không đi cổng chính cho đông người, lỡ có chuyện còn ai làm chứng?"

Tôi khựng lại, không ngờ chuyện đó đã lan tới tai người khác nhanh vậy. "Ừ, cũng không định trước, chỉ là muốn tránh đông thôi."

"Vậy là may đấy," Triệu Lộ chen vào, liếc nhanh sang Lăng Vi đang giả vờ không nghe thấy gì. "Có anh gì đó đứng ra bênh, chứ không thì hôm nay cậu thành trò cười của cả trường rồi."

Lăng Vi đặt mạnh chiếc lược xuống bàn trang điểm, không nói gì, chỉ đứng dậy bỏ ra ngoài ban công, để lại không khí trong phòng hơi ngượng ngùng. Tôi cũng không tiện nói thêm, chỉ lặng lẽ quay lại dọn nốt góc tủ quần áo của mình, cố không để chuyện đó ảnh hưởng tới tâm trạng ngày đầu.

Bữa tối hôm đó, cả phòng gọi đồ ăn về ăn chung cho có không khí ngày đầu — trừ tôi, tôi đã ăn no từ lúc làm thủ tục nhập học. Lăng Vi ngồi đầu bàn, kể chuyện gia đình mình đi du lịch châu Âu hè vừa rồi, giọng điệu khoa trương, thỉnh thoảng liếc sang tôi như dò xét phản ứng. Tôi chỉ gật đầu, thỉnh thoảng "ừ" cho có lệ, không tỏ ra ấn tượng cũng không tỏ ra khó chịu — giữ đúng khoảng cách vừa đủ với ba người bạn cùng phòng mới quen chưa đầy nửa ngày.

Sau bữa tối, tôi mượn ban quản lý ký túc chiếc bàn ủi để làm phẳng mấy bộ đồng phục thể dục chuẩn bị cho tuần sinh hoạt đầu khóa, vừa làm vừa nghe Lăng Vi kể tiếp chuyện chuyến du lịch châu Âu, thỉnh thoảng chen thêm một câu bâng quơ về "mấy đứa nhà nghèo chưa từng ra khỏi tỉnh". Tôi không đáp, chỉ cắm cúi ủi đồ, trong lòng thầm nghĩ có lẽ đây sẽ là một học kỳ dài hơn tôi tưởng.

Gần chín giờ tối, điện thoại tôi rung, cuộc gọi từ bố. Tôi ra hành lang nghe cho yên tĩnh, ngồi bệt xuống bậc cầu thang.

"Ổn định chưa con?" Giọng bố vang lên, có tiếng máy công trường ồn ào phía sau, chắc ông vẫn còn đang giám sát công trình dù đã tối muộn.

"Ổn rồi bố. Có điều," tôi ngập ngừng, không biết nên kể chuyện cú tạt bùn hay không, sợ ông lo lắng, "con gặp lại mấy anh hồi nhỏ rồi. Cố Tư Hàn đón con ngay từ cổng."

"Thằng đó à." Bố cười khà khà qua điện thoại. "Hồi nhỏ lầm lì nhất đám, giờ chắc vẫn vậy?"

"Vẫn vậy," tôi đáp, không kìm được khóe môi cong lên. "Nhưng mà bố, bố xếp sẵn cho con năm 'hôn phu dự bị' làm gì, con còn chưa kịp học xong ngày đầu tiên mà."

"Thì để con có lựa chọn," ông đáp tỉnh bơ, giọng đầy vẻ hài lòng với kế hoạch của mình. "Chọn đứa nào tốt với con nhất thì lấy, bố không ép, chỉ là quen biết sẵn cho đỡ mất công tìm hiểu người lạ."

Tôi bật cười, dặn dò ông vài câu rồi cúp máy, lòng nhẹ nhõm hẳn sau cuộc gọi ngắn ngủi đó. Có lẽ với tất cả những xáo trộn của ngày hôm nay, chỉ cần biết bố vẫn khỏe, vẫn là ông bố hay đùa quen thuộc, là đủ để tôi thấy vững tâm.

Quay lại phòng, đèn đã tắt bớt một nửa, Triệu Lộ và Doãn Kỳ đang ngồi xem video trên điện thoại, tiếng cười khúc khích nho nhỏ. Lăng Vi nằm quay mặt vào tường, không biết đã ngủ hay còn thức. Tôi rón rén dọn nốt góc tủ của mình, treo lên vách một tấm ảnh nhỏ chụp cùng bố hồi tốt nghiệp cấp ba, cố định lại bằng băng dính hai mặt.

Đêm đó tôi nằm trên giường mới, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt lên trần nhà, nghĩ lại đủ thứ đã xảy ra trong một ngày: cú tạt bùn, màn xin lỗi công khai, và giờ là người vừa tạt bùn mình lại hóa ra bạn cùng phòng, còn tự nhận là vị hôn thê của một người tôi biết chắc chắn không có vị hôn thê nào. Cả căn phòng chìm trong tiếng thở đều của ba người kia, chỉ riêng tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

Trước khi tắt đèn, tôi còn nhắn thêm một tin cho Cố Tư Hàn, kể lại vắn tắt chuyện Lăng Vi tự nhận là vị hôn thê của Bạch Trạch, hỏi anh có biết gì không. Anh nhắn lại chỉ vài chữ: "Đừng lo, có gì anh hỏi Bạch Trạch." Tôi đọc tin nhắn ngắn gọn đó, thấy lòng yên tâm hẳn, như thể chỉ cần có anh xác nhận, mọi chuyện rắc rối rồi cũng sẽ được gỡ ra ổn thỏa.

Điện thoại tôi rung nhẹ trên gối, màn hình sáng lên giữa bóng tối.

Một tin nhắn từ Bạch Trạch: "Anh đang đứng dưới sảnh ký túc của em, đợi được không?"

Tôi bật dậy, tim đập nhanh vì bất ngờ, liếc đồng hồ — đã hơn chín giờ tối.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —