Bố Xếp Sẵn Năm Vị Hôn Phu Trúc Mã, Tôi Chỉ Chọn Người Lạnh Lùng Nhất

Chương 7 / 9

Chương 13

Cả năm đứa bạn thời nhỏ rủ nhau tổ chức một chuyến đi suối nước nóng cuối tuần, mừng tôi đã vượt qua một học kỳ đầu đầy sóng gió. Khu nghỉ dưỡng nằm giữa lưng chừng núi, xe chạy hơn hai tiếng mới tới nơi, cả nhóm ngồi chen chúc trên một chiếc xe bảy chỗ Hoắc Trừ Phong mượn được từ anh họ. Tôi ngồi trong khu nghỉ, nhìn làn hơi nước bốc lên trắng xóa giữa không khí se lạnh cuối thu, lòng nhẹ nhõm hẳn lần đầu tiên sau nhiều tuần căng thẳng liên tiếp.

Buổi chiều, cả nhóm rủ nhau đi dạo quanh khu nghỉ dưỡng, len lỏi qua những con đường lát đá nhỏ giữa rừng thông, tiếng suối chảy róc rách vọng lại từ xa. Đỗ Việt chạy lung tung chụp ảnh khắp nơi, liên tục réo gọi mọi người tạo dáng, trong khi Hoắc Trừ Phong chê bai "chụp ảnh làm gì cho mệt" nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng vào khung hình mỗi lần được gọi.

Cả nhóm chen chúc đứng thành một hàng, tôi đứng giữa, hai bên là năm gương mặt quen thuộc, nụ cười rạng rỡ trong nắng chiều nhạt. Bức ảnh đó, sau này tôi vẫn giữ làm hình nền điện thoại suốt một thời gian dài, mỗi lần nhìn lại đều thấy lòng ấm áp.

Lục Thừa, hiếm hoi chủ động bắt chuyện, đi cạnh tôi một đoạn, chỉ tay về phía rặng núi xa: "Nhìn giống chỗ hồi nhỏ chúng mình hay trốn nhà đi chơi không?"

"Giống thật," tôi bật cười, nhớ lại những buổi trưa cả đám trốn ngủ trưa, lẻn ra sau đồi chơi trò trốn tìm, có lần Lục Thừa trốn kỹ tới mức cả bọn tìm cả tiếng không ra, cuối cùng phát hiện cậu ngủ quên trong bụi cây.

"Anh vẫn nhớ hết mấy chuyện đó à?" Tôi hỏi, hơi bất ngờ vì Lục Thừa vốn kiệm lời nhất trong cả nhóm.

"Nhớ hết," anh đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Chỉ là không nói ra thôi."

Câu nói đó khiến tôi khựng lại một chút, nhìn anh với ánh mắt khác đi đôi phần, nhận ra đằng sau vẻ lạnh nhạt kiệm lời, Lục Thừa vẫn luôn âm thầm ghi nhớ mọi thứ theo cách riêng của mình.

Chiều tối, cả nhóm tắm suối nước nóng riêng theo khu nam nữ, xong xuôi mới tụ tập lại quanh khoảng sân chung, chuẩn bị nhóm lửa trại cho buổi tối.

Bữa tối trước khi ra ngồi bên đống lửa, cả nhóm quây quần quanh một bàn ăn dài trong khu nghỉ, gọi đủ món đặc sản địa phương, tiếng cười nói không ngớt. Đỗ Việt liên tục gắp đồ ăn cho tôi, bị Hoắc Trừ Phong trêu "nịnh lộ liễu quá", khiến cậu đỏ mặt cãi lại không thành lời.

Cố Tư Hàn ngồi đối diện, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng khóe môi cong lên khi thấy tôi cười vì trò đùa của mấy người kia. Ánh mắt anh, mỗi lần chạm phải tôi, đều mang một sự dịu dàng kín đáo, khác hẳn vẻ lạnh lùng anh vẫn thể hiện trước người ngoài.

Buổi tối, ngồi quây quần bên đống lửa nhỏ ngoài sân, tiếng củi nổ lách tách xen giữa tiếng cười nói, Đỗ Việt là người đầu tiên lên tiếng, giọng còn hơi ngượng ngùng, hai tay xoa vào nhau không phải vì lạnh: "An An này, anh thích chị từ hồi còn bé tí rồi đấy. Anh đã muốn cưới chị làm vợ từ lâu lắm rồi, từ hồi chị còn để tóc ngắn ngang vai cơ."

Tôi bật cười, xoa đầu cậu ta như hồi còn nhỏ, không biết nên đáp lại thế nào cho phải phép, chỉ thấy tim ấm lên một chút vì sự chân thành trong giọng nói đó.

Điện thoại tôi rung nhẹ, một tin nhắn từ Lục Thừa — người vẫn luôn kiệm lời nhất trong cả nhóm, ngồi cách tôi chỉ vài bước chân nhưng lại chọn cách nhắn tin thay vì nói trực tiếp: "Nếu sau này An An cần một người luôn giữ đúng lời hứa, hãy nhớ tới anh. Anh không giỏi nói, nhưng làm thì chắc chắn."

Tôi ngẩng lên nhìn anh, anh chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì, quay lại nhìn đống lửa như chưa từng gửi tin nhắn nào, tay vẫn cầm điện thoại nhưng màn hình đã tắt từ lâu.

Hoắc Trừ Phong, người vốn không giỏi nói lời hoa mỹ, đỏ mặt gãi đầu, nói một hơi không kịp nghĩ, giọng vấp váp hơn hẳn ngày thường: "Thôi thì... An An là con gái duy nhất anh chịu nhường phần thắng lúc chơi trò gì hồi nhỏ. Chắc vậy là thích rồi đấy, chị đừng cười anh."

Cả nhóm cười ầm lên vì cách tỏ tình vụng về đó, khiến Hoắc Trừ Phong càng đỏ mặt hơn, phải lấy tay che mặt lại.

Bạch Trạch ngồi cạnh tôi, giọng nhẹ nhàng nhắc lại đúng lời hứa năm xưa, ánh lửa hắt lên gương mặt anh những vệt sáng ấm áp: "Anh vẫn nhớ lời mình nói hồi tám tuổi. Học y để tự tay chăm sóc An An. Giờ vẫn giữ nguyên ý đó, không đổi thay chút nào suốt mười năm qua."

Cố Tư Hàn là người cuối cùng lên tiếng, khi mọi người đã dần im lặng, chỉ còn tiếng lửa tí tách cháy và tiếng côn trùng kêu xa xa trong đêm núi. Anh nhìn thẳng vào tôi, giọng trầm nhưng rõ ràng từng chữ, không hề run rẩy như những người trước: "Nếu cuối cùng người đứng cạnh em là anh, đó sẽ là điều may mắn nhất đời anh. Anh không cần em trả lời ngay bây giờ, chỉ cần em biết là anh nói thật lòng."

Tôi ngồi im, không trả lời được câu nào, tim đập nhanh hơn hẳn bình thường, hai má nóng bừng không hẳn vì hơi ấm từ đống lửa. Cả năm gương mặt quay về phía tôi, chờ đợi, nhưng tôi chỉ có thể cúi đầu, mân mê vạt áo, không dám nhìn thẳng vào ai. Tôi chưa nói ra với ai, nhưng trong lòng, tôi biết rõ mình đã nghiêng hẳn về một người, kể từ cái ngày anh bước ra giữa cổng trường nói đúng một câu lạnh lùng.

Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, nằm trong phòng nghỉ chung với mấy đứa con gái khác cùng đoàn, nghe tiếng thở đều của mọi người mà đầu óc vẫn quay cuồng với năm câu nói ban chiều, mỗi câu lại mang một sắc thái tình cảm khác nhau, khiến lòng tôi rối như tơ vò.

Sáng sớm hôm sau, tôi dậy trước mọi người, ra ban công ngồi ngắm sương sớm phủ trên rừng thông. Cố Tư Hàn, không biết từ lúc nào, đã đứng tựa cửa phía sau, im lặng nhìn theo hướng mắt tôi. "Đẹp thật," anh khẽ nói, không rõ đang nhắc tới cảnh vật hay điều gì khác, khiến tôi đỏ mặt quay đi.

Trước khi rời khu nghỉ dưỡng, cả nhóm còn tranh thủ chụp thêm một tấm ảnh tập thể trước cổng, Đỗ Việt nhất quyết đòi đứng cạnh tôi, bị Hoắc Trừ Phong đẩy nhẹ ra chọc: "Nhường chỗ cho người khác chụp với, ích kỷ vừa thôi." Cả xe về lại thành phố trong tiếng cười đùa không ngớt, không ai ngờ chỉ vài tuần sau, bầu không khí vui vẻ này sẽ bị thử thách nghiêm trọng.

Chuyến đi kết thúc, chúng tôi trở về trường vào chiều chủ nhật, ai nấy đều mang theo tâm trạng lâng lâng khó tả. Nhưng nhóm trò chuyện "Bảo vệ An An" — vốn luôn ồn ào mỗi ngày với hàng chục tin nhắn — bỗng nhiên im ắng hẳn suốt mấy hôm liền, không một ai nhắn gì, khác hẳn thói quen thường thấy.

Chương 14

Sự im ắng bất thường của cả nhóm khiến tôi thấy lo lắng không yên suốt mấy ngày liền. Tôi nhắn hỏi từng người, ai cũng trả lời qua loa, viện cớ bận học, bận ôn thi giữa kỳ, có người còn tắt luôn trạng thái trực tuyến cả buổi tối. Cuối cùng tôi mang thắc mắc đó hỏi Trịnh Diêu — người bạn tôi vẫn hay tâm sự gần đây, người dường như lúc nào cũng có sẵn một câu trả lời hợp lý cho mọi chuyện.

"Chắc là mọi người đang bí mật chuẩn bị gì đó cho sinh nhật cậu thôi," Trịnh Diêu cười, giọng đầy vẻ trấn an, tay vỗ nhẹ vai tôi. "Sắp mười chín tuổi rồi còn gì, chắc muốn cho cậu bất ngờ. Con trai mà, vụng về giữ bí mật lắm, cứ im thin thít là lộ ngay."

Tôi nghe vậy thấy nhẹ lòng hẳn, không nghi ngờ gì thêm, chỉ thấy háo hức chờ tới ngày sinh nhật, thậm chí còn tự nhẩm tính xem năm người sẽ chuẩn bị gì cho mình, lòng có chút háo hức trẻ con hiếm khi có được từ sau vụ vu oan hồi đầu năm.

Mấy ngày trước sinh nhật, tôi tình cờ gặp Bạch Trạch ở căng tin, anh đang ăn vội bữa trưa giữa hai ca thực tập ở bệnh viện trường.

"Sắp sinh nhật em rồi nhỉ," anh nói, không ngẩng đầu lên khỏi bát cơm, giọng cố tình tỉnh bơ.

"Ừ, mười chín tuổi rồi," tôi đáp, ngồi xuống đối diện. "Sao dạo này mọi người im ắng thế, có chuyện gì giấu em à?"

"Làm gì có," anh đáp nhanh, hơi quá nhanh, khiến tôi càng thêm nghi ngờ, nhưng cũng chỉ cười trừ cho qua, không truy hỏi thêm.

"Năm nay em muốn quà gì?" Anh hỏi, cố lái sang chuyện khác.

"Không cần quà đâu," tôi lắc đầu, "chỉ cần mọi người mạnh khỏe, vui vẻ là đủ rồi."

Bạch Trạch nhìn tôi một lúc, ánh mắt thoáng chút gì đó khó tả, rồi gật đầu, không nói thêm. Tôi không hề biết, câu nói đơn giản đó của tôi, sau này anh vẫn thường nhắc lại mỗi khi nghĩ về đêm sinh nhật đầy sóng gió sắp tới.

Trịnh Diêu, sau khi rời khỏi tôi, đi thẳng về phòng, khóa trái cửa, ngồi trước bàn học lôi ra một cuốn sổ tay cũ, bên trong ghi chép đủ thứ chi tiết về thời gian biểu của tôi, thói quen của từng người trong nhóm "Bảo vệ An An", cả những ngày cả năm người cùng bận rộn không thể ở cạnh tôi. Cô gạch dưới một dòng ghi chú: "Sinh nhật — cơ hội duy nhất."

Nét chữ ngay ngắn, gọn gàng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài luôn cười tươi vô tư cô vẫn thể hiện trước mặt tôi mỗi ngày.

Điều tôi không biết, là ngay tối hôm đó, sau khi rời khỏi tôi ở căng tin, Trịnh Diêu ngồi một mình trong phòng, khóa cửa cẩn thận, gọi điện cho Lăng Vi — người vừa trở lại thành phố để giải quyết nốt vài thủ tục học vụ trước khi chính thức nghỉ học.

"Đúng ngày sinh nhật của nó," Trịnh Diêu nói, giọng lạnh tanh, hoàn toàn khác vẻ ấm áp thường ngày, tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp điệu đều đặn. "Địa điểm là biệt thự ngoại ô, tôi đã chuẩn bị xong hết, cô chỉ cần tới đúng giờ."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu mới có tiếng đáp lại, giọng Lăng Vi nghe có vẻ do dự, xen lẫn chút sợ hãi không giấu nổi.

"Tôi... tôi không chắc nữa," Lăng Vi nói, giọng run run qua điện thoại. "Chuyện này có nghiêm trọng quá không? Tôi chỉ định trả thù vặt vãnh thôi, chứ chưa từng nghĩ tới mức phải làm gì lớn."

"Cô còn nợ tôi một ân tình," Trịnh Diêu đáp lạnh lùng, giọng không hề nao núng. "Ai đưa số điện thoại cho cô lúc cô không còn ai bên cạnh? Ai an ủi cô khi cả trường quay lưng? Giờ tôi chỉ cần cô giúp một việc nhỏ, cô định quay lưng với tôi luôn à?"

Lăng Vi im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ đáp một tiếng "được" nhỏ xíu, giọng nghe như sắp khóc.

Nhiều năm trước, khi còn là một đứa trẻ chín tuổi, Trịnh Diêu từng vô tình đọc được hồ sơ cũ của gia đình mình cất trong ngăn tủ khóa kín: công ty xây dựng nhỏ của bố cô phá sản sau khi mất một gói thầu lớn vào tay Tập đoàn Địa Ốc Vệ Thị, trong một cuộc đấu giá đất hoàn toàn hợp pháp, giấy tờ minh bạch từng dòng. Bố tôi thậm chí còn không biết tới sự tồn tại của công ty nhỏ đó — chỉ là một thương vụ cạnh tranh kinh doanh bình thường giữa hàng chục nhà thầu tham gia đấu giá năm đó.

Nhưng với Trịnh Diêu, đó là gốc rễ của mọi mất mát gia đình cô phải gánh chịu suốt tuổi thơ — người bố suy sụp, người mẹ phải đi làm thuê kiếm sống, căn nhà cũ phải bán đi để trả nợ. Cơn đố kỵ với người giàu vốn đã âm ỉ trong lòng cô từ lâu, tới khi tình cờ biết được tôi chính là con gái của "kẻ đã cướp cơ nghiệp nhà mình" — nghe lỏm được trong bữa cơm ra mắt hôm trước dù không được mời, đứng nép ngoài cửa nhà hàng đúng lúc người bạn cũ của bố tôi reo lên cái tên Tập đoàn Địa Ốc Vệ Thị — mọi thứ như được châm thêm một lý do cụ thể để hành động quyết liệt hơn hẳn trước đó.

Chiều hôm sau cuộc gọi đó, một tin thiệp mời hiện lên trên điện thoại tôi, kèm địa chỉ một biệt thự ở ngoại ô thành phố, chữ ký ghi rõ "năm trúc mã" bằng phông chữ quen thuộc tôi vẫn hay thấy trong nhóm trò chuyện — nhưng thực chất, toàn bộ tin nhắn đó do chính Trịnh Diêu giả lập gửi đi, mượn hình ảnh cả năm người ghép lại từ những bức ảnh cũ.

Tối đó, tôi lại nhắn tin hỏi thăm Lục Thừa, người vẫn luôn trả lời ngắn gọn nhưng đều đặn. Lần này anh chỉ nhắn lại: "Sắp tới rồi, ráng đợi." Tôi đọc tin nhắn, càng thêm tin chắc mọi người đang giấu mình một điều gì đó vui vẻ, không hề mảy may nghĩ tới khả năng khác. Tôi còn lôi ra một hộp ảnh cũ mang từ nhà lên, ngồi xem lại từng tấm ảnh chụp cùng năm người bạn nhỏ suốt những năm tháng ở xóm cũ, lòng bồi hồi khó tả. Tôi không hề ngờ, chỉ vài ngày nữa thôi, chính những người trong tấm ảnh này sẽ là lực lượng duy nhất có thể tìm ra tôi giữa đêm tối.

Tối hôm trước sinh nhật, tôi nhắn cho cả năm người một tin chung: "Cảm ơn vì luôn ở bên em suốt một năm qua, dù ngày mai có ra sao, em cũng thấy mình may mắn." Không ai trong số họ biết, đó gần như là lời tri ân cuối cùng tôi kịp gửi trước khi mọi chuyện rẽ sang một hướng tồi tệ không ai lường trước.

Sáng hôm sinh nhật, tôi thức dậy sớm, nhận được hàng loạt tin nhắn chúc mừng từ bạn bè cũ ở quê, từ thầy cô cấp ba, và cả một bó hoa được giao tận phòng không rõ người gửi, chỉ ghi vỏn vẹn "Chúc mừng sinh nhật, chúc em luôn tỏa sáng." Tôi ngỡ là của một trong năm người, không hề ngờ đó lại là một phần trong kế hoạch đánh lạc hướng đã được tính toán kỹ càng.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —