Bố Xếp Sẵn Năm Vị Hôn Phu Trúc Mã, Tôi Chỉ Chọn Người Lạnh Lùng Nhất

Chương 2 / 9

Chương 3

Bạch Trạch đứng dưới ánh đèn sảnh ký túc, tay cầm một túi trái cây, áo sơ mi trắng nhàu một góc — kiểu nhàu của người đã đứng đợi lâu, không phải kiểu vừa mới tới. Gió đêm se se lạnh, anh không mặc thêm áo khoác, hai tay thỉnh thoảng xoa vào nhau cho ấm.

"Anh đợi bao lâu rồi?" Tôi hỏi, bước xuống cầu thang, giọng còn chưa hết ngái ngủ.

"Không lâu." Anh cười, ánh mắt lấp lánh kiểu quen thuộc từ hồi nhỏ, đưa túi trái cây ra trước mặt tôi như một món quà cần được nhận ngay. "Chắc hơn một tiếng thôi."

Tôi bật cười, nhận túi trái cây từ tay anh, cảm giác nằng nặng qua lớp túi ni lông — táo, cam, cả một hộp sữa chua nhỏ chắc anh sợ tôi đói bụng giữa đêm. Mười năm trước, hồi còn ở chung xóm, tôi hay nghịch ngã trầy đầu gối, trầy khuỷu tay, lần nào cũng chính Bạch Trạch là người chạy đi tìm bông băng đầu tiên, tay run run vì lo lắng hơn cả tôi — đứa vừa ngã. Có lần anh còn nói, giọng rất nghiêm túc dù mới tám tuổi, đứng giữa sân đất đỏ bụi mù: "Lớn lên em học y đi, để tự tay băng bó cho An An, khỏi phải chạy đi tìm ai nữa."

Giờ anh thật sự đang học y. Lời hứa trẻ con năm nào, hóa ra anh giữ thật, giữ suốt mười năm không hề đổi ý.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, gió lùa qua tóc lành lạnh, không vòng vo, hỏi thẳng: "Anh với Lăng Vi, có phải thật sự đính hôn không?"

Bạch Trạch sững người, mất gần ba giây mới phản ứng lại, lông mày nhíu chặt như đang cố nhớ xem mình có bỏ sót chuyện gì quan trọng không. "Đính hôn? Với ai?"

"Lăng Vi. Bạn cùng phòng em. Tối nay cô ấy nói với hai người bạn khác là đã đính hôn với anh, còn kể cả chuyện chờ học xong đại học mới cưới."

"Anh không quen ai tên Lăng Vi." Anh lắc đầu, vẻ mặt hoàn toàn không phải đang diễn, giọng có chút bực bội hiếm khi thấy ở người vốn ôn hòa như anh. "Anh chưa từng đính hôn với bất kỳ ai, càng không có chuyện đó với một người anh còn chưa gặp mặt bao giờ trong đời. Chắc là hiểu lầm gì đó, hoặc cô ấy nhầm anh với ai khác cùng họ."

Tôi im lặng, trong đầu dần ghép lại mọi thứ. Không phải hiểu lầm. Là Lăng Vi đã nói dối trắng trợn ngay trước mặt hai người bạn khác, ngay tối đầu tiên tôi vừa dọn vào phòng, không một chút do dự, như thể đã luyện tập câu chuyện đó từ trước.

"Vậy còn mấy anh kia thì sao?" Tôi hỏi, cố xua bớt không khí nặng nề, chuyển sang chuyện khác. "Lục Thừa với Hoắc Trừ Phong với Đỗ Việt, học ở đâu trong trường?"

"Lục Thừa học kinh tế, cùng khoa với Đỗ Việt nhưng khác lớp," Bạch Trạch đáp, giọng dịu lại, có lẽ cũng muốn tránh nhắc thêm chuyện Lăng Vi. "Hoắc Trừ Phong thì bên khoa thể thao, suốt ngày tập luyện, người đen như cột nhà cháy."

Tôi bật cười, hình dung ra cảnh Hoắc Trừ Phong hồi nhỏ, lúc nào cũng chạy nhảy khắp xóm, đầu gối trầy xước quanh năm, tính nóng nảy nhưng lại là đứa đầu tiên xông ra bênh vực nếu có ai bắt nạt tôi.

"Còn Lục Thừa," tôi hỏi tiếp, "hồi nhỏ anh ấy ít nói lắm mà, giờ vẫn vậy à?"

"Vẫn," Bạch Trạch gật đầu. "Nhưng giờ ít nói kiểu khác, kiểu như đang tính toán gì đó trong đầu chứ không phải nhút nhát như hồi bé. Cậu ấy giờ làm thêm cho một công ty đầu tư nhỏ, mới năm nhất đã tự kiếm được tiền tiêu vặt."

Tôi im lặng một lúc, nhìn ánh đèn đường hắt qua tán cây, nghĩ về khoảng thời gian mười năm đã biến đổi cả năm người bạn nhỏ ngày xưa theo những cách khác nhau, mỗi người một hướng, nhưng lạ là tất cả đều tụ hội lại đúng một ngôi trường, đúng lúc tôi cần một chỗ dựa nhất.

"Anh có nghĩ," tôi hỏi khẽ, giọng chợt trầm xuống, "là bố em cố tình sắp xếp không? Kiểu, cho chúng mình học chung trường ấy."

Bạch Trạch cười, lắc đầu. "Anh nghĩ là trùng hợp thật, tụi anh thi đậu bằng thực lực. Nhưng chắc bố em vui lắm khi biết cả năm đứa cùng đậu một trường với em."

Tôi bật cười theo, lòng nhẹ nhõm hẳn. Có lẽ đúng là trùng hợp, hoặc có lẽ không hẳn — nhưng dù thế nào, tôi cũng thấy biết ơn vì điều đó. Giữa một thành phố xa lạ, ít nhất tôi không phải bắt đầu lại từ con số không hoàn toàn.

Gió đêm thổi mạnh hơn, tôi khẽ rùng mình, kéo tay áo khoác lại gần hơn. Bạch Trạch nhận ra ngay, không nói gì, chỉ cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên vai tôi, động tác tự nhiên như đã làm vậy hàng trăm lần.

"Cảm ơn," tôi nói, hơi ngại.

"Khách sáo gì," anh đáp, mỉm cười. "Anh học y mà để em cảm lạnh thì còn ra thể thống gì."

"Vậy em định làm gì với chuyện Lăng Vi?" Bạch Trạch hỏi, giọng có chút lo lắng. "Nói dối trắng trợn như vậy, để im cũng không ổn."

"Em chưa nghĩ ra," tôi thành thật đáp. "Chắc để từ từ xem cô ta còn định làm gì nữa không, chưa vội vạch mặt ngay."

"Cẩn thận đấy," anh nhắc, ánh mắt nghiêm túc hẳn. "Người đã dám nói dối trắng trợn ngay lần đầu gặp mặt, không phải kiểu người đơn giản."

Tôi gật đầu, thầm ghi nhớ lời cảnh báo đó, dù lúc ấy tôi vẫn chưa hình dung hết được mức độ phiền phức mà Lăng Vi có thể gây ra trong những tuần tiếp theo.

Tôi chưa kịp nói thêm gì thì có tiếng bước chân tới gần, đều đặn trên nền gạch. Cố Tư Hàn, tay đút túi quần, đi thẳng về phía chúng tôi, ánh mắt lướt qua Bạch Trạch một cái, không mấy vui vẻ, rồi dừng lại ở tôi, dịu hẳn đi.

"Sao anh biết em ở đây?" Tôi hỏi, bật cười vì câu hỏi này hôm nay tôi đã hỏi tới lần thứ hai.

"Đoán," anh lại nói đúng một chữ như buổi sáng, khóe môi hơi cong lên, rồi quay sang tôi, giọng đổi hẳn sang mềm mỏng. "Tối nay anh đưa em đi ăn. Ở đây gió lạnh, đứng nói chuyện lâu không tốt."

"Anh cũng chưa ăn," Bạch Trạch chen ngang ngay lập tức, đứng dậy theo, ánh mắt không chịu thua kém, giọng có phần gấp gáp hơn thường ngày. "Trùng hợp thật, anh cũng định rủ An An đi ăn."

Tôi nhìn hai người, một lạnh một ấm, đứng cạnh nhau như hai cực đối lập, không khí giữa họ căng như dây đàn, bỗng thấy buồn cười. Ngày đầu nhập học đầy sóng gió, giờ lại thêm màn tranh nhau mời tôi đi ăn tối giữa đêm khuya trước sảnh ký túc xá. Tôi lắc đầu, không biết nên khóc hay nên cười, chỉ thấy lòng ấm áp lạ — mười năm xa cách, hóa ra chưa ai trong số họ thật sự quên tôi.

"Vậy đi cùng nhau đi," tôi đề nghị, vừa nói vừa nhìn cả hai, cố dàn hòa trước khi câu chuyện đi xa hơn. "Ba người, một bàn, được không?"

Trên đường quay lại phòng, tôi vẫn còn khoác nguyên chiếc áo của Bạch Trạch, mùi hương quen thuộc phảng phất khiến tôi bất giác mỉm cười một mình. Cô gác cổng ký túc nhìn tôi, buông một câu trêu: "Bạn trai đưa về muộn thế?" Tôi đỏ mặt, vội giải thích không phải, nhưng trong lòng lại thấy có gì đó ấm áp khó gọi tên.

Chúng tôi ngồi thêm một lúc trên ghế đá, Bạch Trạch kể cho tôi nghe về những ca trực đêm đầu tiên ở bệnh viện thực hành, giọng vừa mệt mỏi vừa tự hào. "Có hôm anh đứng suốt tám tiếng không kịp ăn, nhưng nhìn bệnh nhân khỏe lại thì thấy đáng lắm," anh nói, ánh mắt sáng lên. Tôi lắng nghe, thầm nghĩ lời hứa trẻ con năm nào của anh giờ đã trở thành một phần trách nhiệm thật sự nặng nề nhưng cũng đầy ý nghĩa.

Cả hai khựng lại nhìn nhau một giây, rồi cùng gật đầu, dù nét mặt Bạch Trạch có chút tiếc nuối thoáng qua, còn Cố Tư Hàn thì vẫn giữ nguyên vẻ bình thản như chưa từng có gì xảy ra. Chúng tôi rời sảnh ký túc, đi bộ về phía dãy quán ăn gần cổng trường, đèn đường vàng vọt hắt bóng ba người kéo dài trên vỉa hè, im lặng nhưng không hề ngại ngùng — như thể mười năm chưa từng chen ngang vào giữa chúng tôi.

Chương 4

Cuối cùng chúng tôi chọn một quán lẩu nhỏ gần trường, đèn lồng đỏ treo trước cửa, khói bốc nghi ngút từ những nồi lẩu đang sôi trên bàn khách. Ba người, một bàn, chiếc bàn tròn khiến không ai phải ngồi đối diện thẳng ai — có lẽ vì vậy mà cả buổi tối trôi qua dễ chịu hơn tôi tưởng.

Chủ quán, một bà cô trung niên vui tính, đi ngang qua bàn thấy ba người ngồi cùng liền trêu: "Hai cậu trai đẹp trai vậy đi cùng một cô, coi chừng đánh nhau vỡ nồi lẩu của cô đấy nhé."

Cả bàn cười ồ, Bạch Trạch đáp trả nhanh nhảu: "Cô yên tâm, tụi con văn minh lắm, cùng lắm chỉ tranh nhau gắp đồ ăn thôi."

Bà chủ quán cười lớn, quay đi tiếp tục phục vụ bàn khác, để lại ba chúng tôi ngồi cười theo, không khí càng thêm thoải mái. Bàn kế bên còn có một cặp đôi trẻ, nghe được câu chuyện giành gắp thức ăn của hai người liền quay sang nhìn, khẽ cười với nhau, khiến tôi càng thêm ngại nhưng cũng thấy ấm áp lạ — như thể cả quán ăn nhỏ này đang chứng kiến một điều gì đó rất đỗi bình thường mà tôi đã thiếu vắng suốt những năm xa nhà.

Cố Tư Hàn gọi món xong quay sang đẩy đĩa rau về phía tôi, còn chưa kịp gắp gì cho mình, tay anh thoăn thoắt nhúng từng loại rau vào nồi nước dùng đang sôi, tính toán thời gian chín tới từng giây như đang làm một thí nghiệm.

"Anh làm như em không tự múc được," Cố Tư Hàn liếc anh một cái, giọng có phần khó chịu, khi thấy Bạch Trạch cũng đang với tay lấy vá múc canh cho tôi.

"Vậy sao lúc nãy anh gắp thịt bò cho cô ấy tới ba lần rồi?" Bạch Trạch đáp trả không nhường, tay vẫn không ngừng múc, đặt bát nước lẩu đã nguội bớt trước mặt tôi. "Nóng quá ăn hại dạ dày, để nguội chút đã."

Tôi ngồi giữa, nhìn hai người đàn ông trưởng thành cãi nhau y hệt hai đứa trẻ tranh đồ chơi, chỉ biết cắm cúi ăn, thỉnh thoảng bật cười thành tiếng, không dám xen vào giữa cuộc đấu khẩu vô thưởng vô phạt đó. Có lẽ đây là bữa ăn vui nhất kể từ khi tôi đặt chân tới thành phố này, thoát khỏi hẳn không khí ngột ngạt trong phòng ký túc.

"Hồi nhỏ hai anh có cãi nhau kiểu này không?" Tôi hỏi, tò mò xen lẫn buồn cười.

"Không." Cả hai đáp cùng lúc, rồi nhìn nhau, im lặng một giây, khiến tôi cười phá lên tới mức sặc cả nước lẩu.

Ăn xong, cả ba người rời quán lẩu, bụng no nê giữa cái lạnh đầu thu. Bạch Trạch phải quay về ký túc xá y khoa, nằm ở khu riêng cách xa chúng tôi, nên chia tay trước ở ngã tư đầu đường, không quên dặn với theo: "Có gì nhắn anh, đừng ngại."

Còn lại tôi và Cố Tư Hàn, đi bộ chậm rãi về phía ký túc xá nữ, không ai nói gì nhiều, chỉ có tiếng bước chân đều đặn trên vỉa hè vắng người giờ này.

"Cảm ơn anh," tôi nói, phá vỡ sự im lặng, "vì chuyện sáng nay."

"Không cần cảm ơn," anh đáp, mắt nhìn thẳng phía trước. "Chuyện đáng làm thì làm thôi."

"Anh với Bạch Trạch," tôi tò mò hỏi, "có phải lúc nào cũng cạnh tranh nhau vậy không? Từ hồi nhỏ đã vậy rồi à?"

Cố Tư Hàn khựng lại nửa giây, rồi bật cười khẽ, âm thanh hiếm hoi tôi chưa từng nghe thấy ở anh trước đây. "Từ hồi nhỏ đã vậy. Nhưng lần này khác."

"Khác thế nào?"

"Lần này anh không định thua," anh đáp, giọng chắc nịch, quay sang nhìn thẳng vào tôi một cách nghiêm túc đến mức tôi phải quay mặt đi vì ngượng.

Tới cổng ký túc, anh dừng lại, không tiễn vào tận trong, chỉ đứng nhìn tôi bước qua cổng an ninh, cho tới khi bóng tôi khuất hẳn mới quay người rời đi.

Tối đó tôi ngủ ngon, tâm trạng nhẹ nhõm hiếm có sau một ngày dài. Trước khi ngủ, tôi còn lôi điện thoại ra xem lại vài tấm ảnh cũ chụp cùng Cố Tư Hàn và Bạch Trạch hồi nhỏ, nhận ra cả hai đã thay đổi nhiều tới mức nếu không có ký ức chung, có lẽ tôi sẽ không nhận ra ai với ai. Chỉ có ánh mắt, mỗi lần nhìn tôi, vẫn giữ nguyên sự quan tâm không hề đổi khác suốt mười năm qua. Tôi cũng để ý, kể từ hôm đó, Cố Tư Hàn có thói quen nhắn cho tôi một câu chúc ngủ ngon mỗi tối, ngắn gọn nhưng đều đặn không sót ngày nào, khác hẳn kiểu nhắn tin dồn dập của Bạch Trạch. Hai kiểu quan tâm khác nhau, một dồn dập một lặng lẽ, khiến tôi nhiều đêm nằm suy nghĩ mãi không dứt.

Nhưng niềm vui đó không kéo dài được tới hết buổi chiều hôm sau.

Buổi họp lớp đầu tiên, tôi bước vào phòng học lúc gần hai giờ chiều, nắng hắt qua cửa sổ chói cả mắt. Tôi cảm nhận được ngay không khí là lạ trong phòng — vài ánh mắt liếc về phía tôi rồi vội quay đi, vài tiếng thì thầm tắt ngấm ngay khi tôi bước tới gần chỗ ngồi quen thuộc ở dãy bàn thứ ba. Tôi ngồi xuống, mở điện thoại theo thói quen, thấy nhóm trò chuyện của lớp đang có gần hai trăm tin nhắn chưa đọc, con số hiển thị đỏ chót góc màn hình.

Tim tôi thắt lại. Tôi lướt lên đầu, tay hơi run trên màn hình cảm ứng.

Một bức ảnh. Tôi đứng che ô cho Bạch Trạch giữa cơn mưa — chụp từ xa, ống kính rung nhẹ kiểu chụp lén, không phải ảnh hôm qua chúng tôi ngồi ăn lẩu, mà là một hôm khác, sớm hơn cả tuần, lúc anh tình cờ che ô giúp tôi lúc trời đổ mưa bất chợt trước cổng ký túc, khi đó tôi còn chưa kịp báo tin gì cho ai.

Dòng chú thích bên dưới, viết bằng giọng mỉa mai rõ rệt: "Vị hôn thê học y hào môn đã có chủ, còn đứa nào dám chen ngang?"

Hàng trăm bình luận bên dưới, đa phần là những câu hỏi dò xét, vài câu mỉa mai thẳng thừng: "Ai đây, mặt lạ ghê", "Chen ngang chuyện người ta thì hơi quá đấy", "Sinh viên năm nhất mà đã học thói giật chồng người ta rồi".

Tôi ngồi im, cảm giác từng ánh mắt trong lớp đang quét qua mình, từ đầu xuống chân, y hệt cách Lăng Vi từng nhìn tôi ở cổng trường hôm đầu tiên. Không ai nói gì thẳng vào mặt tôi, nhưng cái im lặng đó còn nặng nề hơn cả một câu mắng, len lỏi vào từng góc phòng, khiến tôi có cảm giác mình đang bị nhốt trong một cái lồng kính trong suốt, ai cũng nhìn thấy nhưng chẳng ai lên tiếng.

Cô bạn ngồi cạnh, người tôi mới quen được hai ngày, lặng lẽ dịch ghế ra xa một chút, không nhìn thẳng vào tôi nữa.

Tôi mở lại bài đăng, tay hơi run. Số lượt xem đang tăng lên từng phút, ngay trước mắt tôi, như một chiếc đồng hồ đếm ngược ngược chiều.

"1.200 lượt xem."

Tôi chớp mắt. Con số nhảy lên "1.900 lượt xem" chỉ trong chưa đầy một phút, kèm theo hàng chục bình luận mới đổ về liên tục, nhanh tới mức tôi không kịp đọc hết.

Ngay buổi học tiếp theo, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp đúng lúc không khí đang căng thẳng nhất, nhận ra ngay có gì bất ổn qua vẻ mặt cả lớp, nhưng chưa kịp hỏi han gì thì giờ học đã bắt đầu. Tôi ngồi suốt tiết học mà không nghe lọt một chữ nào giảng viên nói, mắt cứ dán vào màn hình điện thoại úp trên đùi, thấy số bình luận tiếp tục tăng lên không ngừng.

Bạn ngồi bàn trên quay xuống, thì thầm với người bên cạnh, đủ to để tôi nghe được: "Nhìn mặt tỉnh queo thế kia, chắc đúng thật rồi."

Tôi cắn chặt môi, cố giữ vẻ ngoài bình thản, dù bên trong lòng đang cuộn trào đủ thứ cảm xúc — vừa tức giận vì bị vu oan trắng trợn, vừa hoang mang không biết nên xử lý thế nào giữa một môi trường còn quá xa lạ.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —