Bố Xếp Sẵn Năm Vị Hôn Phu Trúc Mã, Tôi Chỉ Chọn Người Lạnh Lùng Nhất

Chương 3 / 9

Chương 5

Tôi không hoảng loạn lâu. Ngồi trong lớp mà đầu óc quay cuồng cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Tôi xin phép cô giáo ra ngoài năm phút, đứng ở hành lang vắng, lập tức nhắn tin cho một người bạn quen từ hồi còn chơi diễn đàn game cấp ba — cậu ấy giờ học công nghệ thông tin, chuyên trị mấy vụ ẩn danh trên mạng, từng giúp không ít bạn bè tìm lại tài khoản bị hack.

"Cần cậu giúp một việc. Gấp. Có bài đăng vu khống mình trên diễn đàn trường, cậu tra được nguồn không?"

Trong lúc chờ, tôi ngồi lì trong lớp học trống, không dám ra ngoài vì sợ chạm mặt ai đó sẽ hỏi han những câu tôi chưa muốn trả lời. Tôi mở lại toàn bộ đoạn tin nhắn giữa mình và Bạch Trạch suốt hai tuần qua, đọc lại từng dòng để chắc chắn trong đầu mình không có gì mơ hồ về việc hai người chưa từng có bất kỳ mối quan hệ nào ngoài tình bạn cũ. Càng đọc, tôi càng thấy giận — không phải giận Bạch Trạch, mà giận vì một lời nói dối vu vơ lại có thể khiến cả một buổi họp lớp quay lưng với mình nhanh tới vậy.

Cậu bạn phản hồi gần như ngay lập tức: "Gửi link đây."

Chưa đầy hai tiếng sau, khi tôi vừa tan buổi họp lớp trong tâm trạng nặng nề, cậu bạn gửi lại cho tôi một ảnh chụp màn hình: địa chỉ IP đăng bài, thời gian đăng chính xác tới từng giây, và cả dấu vết một tài khoản phụ được dùng để đẩy bình luận dẫn dắt dư luận ngay sau khi bài đăng lên chưa đầy năm phút.

Địa chỉ IP khớp đúng với mạng ký túc xá phòng tôi.

Tài khoản đăng bài, tên hiển thị giấu kín nhưng ảnh đại diện lại vô tình để lộ khuôn mặt quen thuộc: Triệu Lộ, chụp cùng background phòng 305 tôi nhận ra ngay tấm rèm cửa sổ. Còn tài khoản phụ đẩy bình luận, dấu vết dẫn thẳng về máy của Doãn Kỳ, đăng nhập từ chính chiếc điện thoại tôi từng thấy cô ta cầm mỗi tối.

Tôi không nói nhiều lời. Tôi chụp lại toàn bộ bằng chứng, đăng thẳng vào nhóm trò chuyện của lớp, kèm một câu ngắn gọn: "Xin lỗi công khai, hoặc để tôi báo phòng công tác sinh viên. Tôi cho hai người ba mươi phút."

Nhóm chat im bặt gần một phút, chỉ có dòng chữ "đang gõ..." nhấp nháy rồi tắt liên tục, như hai người kia đang cố nghĩ cách chống chế. Rồi Triệu Lộ nhắn vài dòng vòng vo, đổ lỗi cho "hiểu lầm" và "chỉ đùa thôi", nhưng bằng chứng đã quá rõ ràng để chối cãi, càng nói càng lộ ra sơ hở.

Đúng lúc đó, một tin nhắn khác xuất hiện trong nhóm — của Bạch Trạch. Anh đăng thẳng, công khai trước cả lớp, kèm ảnh chụp màn hình lịch sử tin nhắn giữa hai người: "Tôi chưa từng đính hôn với ai, càng chưa từng nhắn tin với người tên Lăng Vi trong đời. Nếu ai còn thắc mắc, có thể hỏi trực tiếp tôi bất cứ lúc nào."

Lăng Vi, người vốn im lặng suốt từ đầu, bất ngờ nhắn liên tiếp mấy dòng, giọng điệu run rẩy hẳn qua từng dấu chấm câu: "Xin lỗi, tôi... tôi chỉ vì thích Bạch Trạch nên mới nói dối để hai người hiểu lầm giúp. Tôi không cố ý hại An An, chỉ là muốn thử xem mọi người phản ứng thế nào thôi."

Lời giải thích vụng về đó chẳng khiến ai trong lớp thấy nhẹ nhõm hơn. Trái lại, cả nhóm trò chuyện lập tức quay sang chỉ trích, những dòng bình luận trước đó còn dò xét tôi giờ đổi hướng hoàn toàn, dồn về phía ba người kia.

Triệu Lộ và Doãn Kỳ, không còn đường lui, buộc phải viết bản kiểm điểm, đăng lời xin lỗi công khai ngay trên đúng bài diễn đàn từng đăng ảnh vu oan, có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm. Những người từng bình luận mỉa mai tôi giờ quay ngoắt, chỉ trích thẳng vào ba người kia, có người còn chụp lại màn hình để "lưu làm bằng chứng phòng khi có drama tiếp theo". Tôi không cần nói thêm câu nào, cũng không cần thanh minh dài dòng — bằng chứng đã tự nói lên tất cả, còn rõ ràng hơn bất cứ lời giải thích nào tôi có thể nghĩ ra.

Nhóm chat "chuyện cũ" giữa tôi và năm người bạn thời nhỏ — vốn chỉ dùng để hỏi thăm nhau vài câu linh tinh — bỗng dưng sôi động hẳn ngay sau khi tin tức lan ra. Hoắc Trừ Phong là người đầu tiên nhắn, gõ liên tục không kịp sửa lỗi chính tả: "Đứa nào dám hại An An noi ten ra day tao xu ly."

"Bình tĩnh," Bạch Trạch nhắn lại ngay sau đó, "chuyện đã giải quyết xong rồi, đừng làm to chuyện thêm."

"Xử lý bằng nắm đấm không phải cách hay," Lục Thừa góp thêm một câu ngắn gọn, đúng phong cách kiệm lời quen thuộc.

Đỗ Việt gửi liền một loạt biểu tượng giận dữ, kèm theo dòng chữ: "Chị An An mà bị bắt nạt lần nữa là em tới tận lớp nói chuyện luôn đó."

Tôi đọc từng tin nhắn, không kìm được nụ cười, gõ lại cho cả nhóm: "Em ổn rồi, cảm ơn mọi người, đừng ai làm gì quá đà là được."

Cố Tư Hàn không nhắn gì trong nhóm chung, chỉ nhắn riêng cho tôi một câu ngắn: "Nếu còn chuyện gì, nhắn thẳng cho anh trước, đừng để tới mức phải nhờ người ngoài."

Tôi đọc tin nhắn đó, lòng có chút ấm áp khó tả. Không phải kiểu ấm áp ồn ào như Đỗ Việt hay Hoắc Trừ Phong, mà là một sự vững chãi lặng lẽ, kiểu chỉ cần biết có người đó đứng phía sau là đủ yên tâm.

Doãn Kỳ, sau khi bị buộc viết kiểm điểm, tìm gặp riêng tôi ở hành lang, giọng nhỏ hẳn, khác hẳn thái độ chanh chua mọi khi: "Xin lỗi cậu. Lúc đó Vi nói cậu chảnh, không thèm chào ai, tụi tớ mới a dua theo thôi, không tìm hiểu kỹ."

"Lần sau đừng vội tin lời ai mà chưa kiểm chứng," tôi đáp, giọng không hề gay gắt, chỉ thẳng thắn. "Chuyện đã qua rồi, coi như bài học."

Doãn Kỳ gật đầu, cúi đầu cảm ơn rồi rời đi, dáng vẻ nhẹ nhõm hẳn so với lúc trước. Tôi nhìn theo, thầm nghĩ có lẽ không phải ai cũng xấu tính từ đầu, đôi khi chỉ là bị cuốn theo một người khác mà thiếu suy xét.

Tối đó, tôi nằm dài trên giường, cả người rã rời sau một ngày căng thẳng, định tắt điện thoại đi ngủ sớm thì có tin nhắn từ một số lạ, không lưu trong danh bạ, hiện lên góc màn hình.

"Xin lỗi vì chuyện hôm nay. Nếu cần người nói chuyện, mình luôn ở đây."

Ký tên bên dưới: Trịnh Diêu, lớp Kinh tế B.

Tôi lục lại trí nhớ, không nhớ đã từng nói chuyện nhiều với ai tên đó, có lẽ chỉ từng lướt qua nhau ở căng tin trường một hai lần. Nhưng giọng điệu tin nhắn ấm áp, chân thành, đúng lúc tôi đang cần một lời an ủi nhất, khiến tôi thấy được xoa dịu phần nào sau một ngày mệt mỏi tới kiệt sức. Tôi nhắn lại một lời cảm ơn ngắn gọn, gõ đi gõ lại vài lần mới ưng ý.

Cô giáo chủ nhiệm, sau khi biết chuyện, chủ động gọi tôi lên phòng riêng, giọng nhẹ nhàng trấn an: "Em không cần lo, nhà trường sẽ xử lý nghiêm việc phát tán thông tin sai sự thật. Có gì cứ báo thẳng cho cô, đừng để một mình chịu đựng." Tôi cảm ơn cô, lòng nhẹ nhõm hẳn vì biết mình không đơn độc giữa một tập thể còn quá xa lạ.

Sáng hôm sau, khi tôi bước vào lớp, không khí đã khác hẳn hôm trước. Vài người chủ động gật đầu chào, một bạn nam còn kéo ghế mời tôi ngồi cạnh, giọng ngượng nghịu: "Hôm qua tớ cũng từng nghĩ xấu về cậu, xin lỗi nhé." Tôi mỉm cười nhận lời xin lỗi, không hề giữ trong lòng, chỉ thấy nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã qua theo đúng hướng công bằng nhất có thể.

Buổi trưa hôm đó, tôi mời luôn cậu bạn công nghệ thông tin một bữa cơm để cảm ơn, cậu xua tay từ chối nhận tiền, chỉ cười: "Bạn bè cũ giúp nhau thôi, đừng khách sáo." Tôi cảm kích, thầm nghĩ giữa những drama liên miên vừa qua, vẫn còn không ít người tốt sẵn lòng giúp đỡ mà không cần đền đáp.

Tôi không ngờ, đó là bước đầu tiên tôi tự tay mở cửa cho người sẽ khiến cả đời tôi suýt gặp nguy hiểm.

Chương 6

Chuyện vu oan lắng xuống chưa được hai ngày thì cả năm đứa bạn thời nhỏ đã tự lập một nhóm trò chuyện riêng, đặt tên thẳng thừng: "Bảo vệ An An". Tôi không biết ai là người khởi xướng, chỉ biết chiều hôm đó, khi tôi tan học bước ra cổng ký túc, cả năm người đã đứng đợi sẵn thành một hàng ngang, trông chẳng khác gì một đội hình dàn trận.

Lăng Vi đi ngang qua đúng lúc đó, tay ôm chồng sách vừa mượn thư viện, chạm mặt cả năm người, mặt tái đi rõ rệt, bước chân khựng lại giữa đường.

Hoắc Trừ Phong bước lên trước, tay đút túi quần, giọng gằn từng chữ: "Lần sau còn dám động vào An An, tôi không nói chuyện bằng lời nữa đâu. Đừng thử tôi."

"Tôi học y," Bạch Trạch tiếp lời, giọng nhẹ nhàng hơn nhưng ẩn ý rõ ràng, tay khoanh trước ngực. "Biết chỗ nào đau mà không để lại dấu vết, cô tự hiểu."

"Chị đủ tuổi rồi mà còn chơi trò trẻ con thế à?" Đỗ Việt chen vào, dù là người trẻ tuổi nhất trong nhóm nhưng nói năng chẳng nhường ai, giọng còn hơi cao vì bực. "Lớn rồi thì cư xử cho ra dáng lớn."

Lục Thừa không nói gì nhiều, chỉ đứng yên ở cuối hàng, ánh mắt nhìn thẳng Lăng Vi một lúc lâu, im lặng đủ khiến cô ta cụp mắt xuống trước, có lẽ vì sự im lặng đó còn đáng sợ hơn cả những câu vừa rồi.

Cố Tư Hàn là người cuối cùng lên tiếng, ngắn gọn nhất trong cả năm người, chỉ hai từ: "Nhớ lấy."

Lăng Vi không đáp lại được câu nào, mặt trắng bệch, quay người bỏ chạy thẳng vào ký túc xá, sách vở suýt rơi khỏi tay, để lại tôi đứng nhìn năm người bạn thời nhỏ, vừa buồn cười vừa thấy ấm lòng lạ — như thể mười năm xa cách chưa từng khiến tình bạn đó phai nhạt đi chút nào.

Sau khi Lăng Vi bỏ chạy, cả năm người đứng lại một lúc, không ai nói gì, chỉ nhìn nhau rồi đồng loạt phá lên cười, như thể vừa cùng nhau hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng.

"Lần đầu thấy Lục Thừa nói nhiều đến vậy," Đỗ Việt trêu, huých vai người bên cạnh.

"Không nhiều, chỉ hai từ," Lục Thừa đáp tỉnh bơ, khiến cả nhóm lại cười ồ lên lần nữa.

Hoắc Trừ Phong vươn vai, ngáp một cái rõ to. "Đói rồi, đi ăn không? Coi như ăn mừng vụ vừa rồi."

Cả nhóm kéo nhau ra quán ăn vặt gần cổng trường, sáu người ngồi chật một dãy bàn dài, gọi đủ thứ món từ xiên nướng tới trà sữa. Tôi ngồi giữa, nhìn từng người trò chuyện rôm rả, chợt nhận ra khung cảnh này quen thuộc lạ thường, như thể một mảnh ký ức từ mười năm trước vừa được ghép lại nguyên vẹn, chỉ khác là ai cũng đã lớn hơn, cao hơn, có những nét riêng rõ rệt hơn hẳn thời còn là lũ trẻ con nghịch đất ở xóm cũ.

"Nhớ hồi xưa không," Bạch Trạch chợt lên tiếng, "có lần An An trèo cây bắt tổ chim, ngã xuống suýt gãy chân, cả đám hò nhau cõng về."

"Nhớ chứ," Hoắc Trừ Phong cười lớn. "Lúc đó Cố Tư Hàn còn giành cõng, không cho ai đụng vào."

Cố Tư Hàn không đáp, chỉ nhấp một ngụm trà sữa, tai hơi ửng đỏ — dấu hiệu hiếm hoi cho thấy anh cũng biết ngại.

Tôi bật cười, lòng ấm áp lạ thường. Cố Tư Hàn tiễn tôi về tận cổng ký túc, đi sau cùng khi cả nhóm đã tản ra từng hướng. Suốt quãng đường, hai người không nói nhiều, chỉ có tiếng bước chân song song trên vỉa hè, thỉnh thoảng anh liếc sang nhìn tôi, như đang kiểm tra xem tôi có ổn không sau tất cả chuyện vừa xảy ra hôm nay.

"Cảm ơn anh vì hôm nay," tôi nói khi tới cổng.

"Không cần cảm ơn hoài," anh đáp, giọng có chút bất lực nhưng không giấu được ý cưng chiều. "Lần sau có chuyện gì, nói với anh trước tiên."

Trước khi giải tán, Đỗ Việt còn nấn ná lại, dúi vào tay tôi một túi bánh nhỏ mua vội ở tiệm gần đó. "Chị ăn tạm, em thấy chị dạo này gầy đi."

"Cảm ơn em," tôi nhận lấy, xoa đầu cậu ta như thói quen cũ. "Học hành có vất vả không?"

"Cũng ổn," cậu nhún vai, "miễn chị vui là em vui rồi."

Câu nói đơn giản đó khiến lòng tôi ấm áp suốt cả quãng đường về phòng, xua tan gần hết mệt mỏi của một ngày dài.

Tối đó, chỉ còn hai người trong phòng — Triệu Lộ và Doãn Kỳ đã xin đổi phòng ngay sau vụ vu oan, không muốn dây dưa thêm — Lăng Vi ngồi trên giường, ôm gối, giọng gằn hỏi tôi: "Cô mách Cố Tư Hàn phải không? Không thì sao cả năm người biết mà kéo tới đúng lúc tôi tan học?"

Tôi đang thu dọn sách vở chuẩn bị cho buổi học ngày mai, không ngẩng đầu lên, đáp thẳng, giữ đúng khoảng cách cần có: "Tôi không cần mách. Cô tự làm quá thôi."

Lăng Vi im lặng hồi lâu, tay siết chặt góc chăn. Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt cô ta không còn vẻ ngạo mạn thường thấy, thay vào đó là một sự dè dặt là lạ, gần như mệt mỏi, như thể lớp vỏ tự tin bên ngoài vừa bị bóc đi một mảng.

"Cô không hận tôi à?" Cô ta hỏi, giọng nhỏ hẳn, khác hẳn kiểu chua ngoa quen thuộc.

"Có," tôi đáp thẳng, không vòng vo. "Nhưng hận thì cũng chẳng để làm gì, tôi còn phải học bốn năm ở đây."

Cô ta không nói thêm gì nữa, tắt đèn bàn, quay mặt vào tường. Tôi cũng không nói thêm, cả phòng chìm trong im lặng lạ lẫm, khác hẳn không khí căng thẳng những ngày trước.

Ngày hôm sau, cả khối năm nhất nhận được thông báo chung gửi qua nhóm lớp, kèm dấu đỏ của phòng đào tạo: đợt huấn luyện quân sự đầu năm sẽ diễn ra trong ba tuần, sinh viên phải rời ký túc xá, chuyển tới ở tập trung tại doanh trại ngoại thành, mang theo đúng những vật dụng trong danh sách đính kèm.

Vài hôm sau, tôi tình cờ nghe được hai bạn cùng lớp bàn tán về vụ việc, một người nói: "Nghe đâu con nhỏ đó có cả một đội quân đứng sau, đụng vào là toi." Tôi bật cười khi nghe lỏm được câu đó, thấy vừa buồn cười vừa có chút tự hào ngầm về đám bạn nhỏ của mình.

Sáng hôm sau, tôi tình cờ gặp Lăng Vi ở nhà ăn, cả hai chỉ trao nhau một cái gật đầu xã giao, không còn vẻ căng thẳng như trước, cũng chưa đủ thân thiết để ngồi chung bàn. Tôi nghĩ, có lẽ đây là trạng thái cân bằng mong manh nhất mà hai người có thể đạt được lúc này — không thù ghét ra mặt, nhưng cũng chẳng thể xem là bạn.

Vài ngày sau đó, tôi nhận ra Lăng Vi bắt đầu tránh mặt tôi trong những sinh hoạt chung, không còn cố tình gây sự như trước. Có lần chạm mặt ở nhà ăn, cô ta chỉ lặng lẽ đổi bàn ngồi, không nói một lời. Tôi không biết nên vui hay nên thấy có gì đó bất an trước sự im lặng bất thường này, nhưng cũng không muốn phí thời gian suy đoán thêm.

Buổi tối hôm nhận thông báo huấn luyện quân sự, tôi gọi video cho bố, kể chuyện sắp phải xa trường ba tuần. Ông dặn dò đủ thứ, từ mang đủ thuốc men tới nhớ giữ ấm, giọng lo lắng không giấu nổi dù tôi đã hai mươi tuổi. Tôi cười, trấn an ông rằng mình không còn là đứa trẻ hay ngã trầy đầu gối như xưa nữa.

Trưa hôm đó, cả năm trúc mã còn kéo tôi đi ăn mừng nhỏ ở quán cơm quen thuộc gần trường, gọi hẳn một bàn đầy món, Đỗ Việt tuyên bố: "Coi như ăn mừng An An chính thức có vệ sĩ riêng." Cả bàn cười ầm, không khí vui vẻ xua tan hết những căng thẳng còn sót lại từ vụ Lăng Vi.

Tôi nhìn thông báo, thở dài, gấp máy tính lại. Ba tuần xa trường, xa ký túc, ở chung doanh trại với đúng người bạn cùng phòng vừa mới gây chuyện với mình — không biết nên coi đó là may hay rủi.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —