Bố Xếp Sẵn Năm Vị Hôn Phu Trúc Mã, Tôi Chỉ Chọn Người Lạnh Lùng Nhất
Chương 5 / 9
Chương 9
Ngày rời doanh trại, cả năm đứa bạn thời nhỏ đã đứng đợi sẵn ở cổng, ai cũng cố ăn mặc bảnh nhất trong khả năng cho phép — dù vừa trải qua ba tuần nắng gió, tóc tai vẫn còn hơi rối, làn da cũng sạm đi trông thấy. Đỗ Việt thậm chí còn mang theo một bó hoa nhỏ, cánh hoa hơi héo vì để trong balo cả buổi sáng, mặt đỏ bừng khi trao cho tôi trước mặt cả nhóm, khiến Hoắc Trừ Phong đứng cạnh cười ầm lên chọc ghẹo, vỗ vai cậu ta liên tục.
"Trông hai đứa mình cũng đen như nhau nhỉ," Đỗ Việt cười, đưa tay so màu da với tôi, cả nhóm lại được một trận cười.
Giữa lúc cả nhóm đang ồn ào, Trịnh Diêu bước tới từ phía cổng xe buýt, mỉm cười thân thiện, chủ động bắt chuyện với từng người một, khen Bạch Trạch "trông có khí chất bác sĩ thật sự, chắc bệnh nhân nhìn thấy đã yên tâm một nửa", khen Lục Thừa "ăn mặc chỉn chu quá, như doanh nhân trẻ dù đang mặc đồ tập", khen cả Hoắc Trừ Phong "nhìn là biết chơi thể thao giỏi, dáng người chuẩn thế". Mỗi lời khen đều đúng trọng tâm, không sáo rỗng, khiến ai nấy đều có thiện cảm ngay từ lần gặp đầu tiên.
Tôi dần coi Trịnh Diêu như một người bạn thân mới, những ngày sau đó hai người thường ăn trưa cùng nhau, kể cả những chuyện riêng tư như gia đình, sở thích, cả những lo lắng vặt vãnh của tuổi mười chín, dù vẫn giữ kín thói quen cũ: không nhắc tới công việc thật của bố, chỉ nói bố "làm nghề xây dựng" như tôi vẫn quen nói với người ngoài. Có lẽ chính vì sự chân thành cô luôn thể hiện, tôi chưa từng một lần nghĩ tới việc phải đề phòng, dù chỉ là một chút.
Một buổi chiều cuối tuần, Trịnh Diêu rủ tôi ra phố mua sắm ít đồ dùng học tập, hai đứa đi bộ dọc theo con phố buôn bán sầm uất gần trường, ghé vào từng cửa hàng nhỏ, thử đủ loại bút màu, sổ tay.
"Cậu thích màu gì?" Trịnh Diêu hỏi, cầm lên hai cuốn sổ, một xanh một vàng.
"Xanh đi," tôi đáp, không suy nghĩ nhiều.
"Vậy tớ lấy vàng, để không trùng nhau," cô cười, thanh toán cả hai cuốn cùng lúc trước khi tôi kịp phản đối. "Tớ mời, cậu giúp tớ nhiều rồi, để tớ trả ơn chút."
Tôi định từ chối nhưng cô đã dúi cuốn sổ vào tay tôi, nụ cười rạng rỡ khiến tôi không nỡ nói thêm gì. Trên đường về, chúng tôi ghé vào một quán trà sữa nhỏ, gọi hai ly, vừa uống vừa trò chuyện đủ thứ chuyện không đầu không cuối.
"Cậu với mấy anh kia," Trịnh Diêu chợt hỏi, giọng tò mò tự nhiên, "thân nhau từ hồi nào vậy? Nhìn ai cũng quý cậu ghê."
"Từ nhỏ," tôi đáp, không giấu giếm gì nhiều. "Ở chung xóm, chơi với nhau từ bé tí."
"Vậy chắc gia đình cậu cũng thân với gia đình mấy anh đó lắm nhỉ." Cô nói, mắt vẫn cười nhưng có gì đó trong ánh nhìn khiến tôi khựng lại nửa giây, dù không rõ vì sao.
"Ừ, bố tớ với mấy bố của họ là bạn cũ," tôi đáp, không nghĩ ngợi nhiều, khuấy nhẹ ly trà sữa. "Bố tớ làm xây dựng, quen biết rộng lắm."
Trịnh Diêu gật gù, không hỏi thêm, chuyển sang chủ đề khác ngay sau đó, tự nhiên tới mức tôi không mảy may để ý có gì bất thường. Nhưng nếu lúc đó tôi tinh ý hơn một chút, có lẽ tôi đã nhận ra ánh mắt cô thoáng sững lại đúng một giây khi tôi nhắc tới "làm xây dựng", một sự sững lại rất khẽ, đủ để cô kịp giấu đi trước khi tôi ngẩng lên nhìn.
Một lần, khi cả nhóm tụ tập ăn tối, Trịnh Diêu vô tình ngồi cạnh Cố Tư Hàn, cố gắng bắt chuyện vài câu xã giao. Anh trả lời cụt lủn, không mấy mặn mà, khác hẳn thái độ niềm nở anh vẫn dành cho những người bạn khác của tôi.
"Anh ấy hơi lạnh nhỉ," Trịnh Diêu cười, quay sang nói nhỏ với tôi sau đó.
"Tính vậy từ nhỏ rồi," tôi giải thích, hơi ngại thay cho thái độ của Cố Tư Hàn. "Không phải ghét cậu đâu, quen rồi sẽ thấy anh ấy tốt bụng lắm."
Trịnh Diêu chỉ cười, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt thoáng qua một tia dò xét mà tôi không kịp nhận ra.
Buổi tối hôm đó, trong lúc mọi người đã tản ra nghỉ ngơi sau một ngày dài di chuyển, Trịnh Diêu ngồi một mình trong phòng mới, ánh đèn bàn hắt vàng nhạt, mở điện thoại, nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh cũ đã ngả màu lưu trong thư mục ẩn: một công trường bị niêm phong bằng dải băng cảnh báo, tấm biển công ty xây dựng nhỏ treo lệch, mang họ Trần, chữ đã bong tróc gần hết.
Cô xóa tấm ảnh đó ngay khi nghe tiếng bước chân ai đó đi ngang qua cửa phòng, gương mặt trở lại vẻ hiền hòa quen thuộc trong chớp mắt, như một cái mặt nạ được đeo lên chỉ mất chưa đầy một giây.
Cùng lúc đó, cách đó vài phòng, điện thoại tôi rung lên, tin nhắn từ Cố Tư Hàn: "Tin được Trịnh Diêu chứ? Có gì đó anh không thích, dù không nói rõ được là gì."
Tôi đọc xong, ngồi bần thần vài giây trước khi bật cười, gõ lại: "Anh ghen ngầm đấy à. Trịnh Diêu tốt lắm, còn giúp em qua chuyện hồi tháng trước nữa."
Có hôm, cả nhóm rủ nhau đi xem phim cuối tuần, Trịnh Diêu chủ động đặt vé trước cho tất cả, chọn đúng bộ phim tôi từng nhắc muốn xem, khiến tôi càng thêm tin tưởng vào tình bạn mới này. Ngồi trong rạp tối om, tôi hoàn toàn không biết, người bạn ngồi cạnh mình đang âm thầm quan sát từng phản ứng của cả nhóm, ghi nhớ ai thân với ai nhất, ai dễ tách khỏi đám đông nhất.
Buổi tối trước khi chia tay ở cổng ký túc, Bạch Trạch còn dặn dò tôi: "Có gì lạ về Trịnh Diêu thì báo anh ngay, đừng tự mình chịu đựng." Tôi gật đầu cho qua chuyện, khi đó vẫn chưa hiểu hết vì sao mọi người lại thận trọng với một người bạn mới tốt bụng đến vậy.
Cuối tuần đó, Đỗ Việt rủ cả nhóm đi ăn lẩu, cố tình mời cả Trịnh Diêu cho phải phép. Trong bữa ăn, cậu ta thì thầm với tôi: "Chị Diêu vui tính thật, nhưng sao anh Hàn cứ nhìn chị ấy như đang dò xét vậy nhỉ?" Tôi gạt đi, bảo chắc cậu nghĩ nhiều, không ngờ chính sự tinh ý vô tình của Đỗ Việt lại chạm đúng vào điều tôi vẫn cố phớt lờ.
Chủ nhật đó, tôi cùng Trịnh Diêu đi dạo công viên gần trường, ngồi nghỉ chân bên hồ nước nhân tạo. Cô kể tôi nghe về tuổi thơ khó khăn của mình, giọng buồn bã: "Nhà tớ ngày trước cũng khó khăn lắm, phải chuyển nhà mấy lần." Tôi an ủi vài câu, không hề biết phía sau lời kể nửa thật nửa giấu đó là cả một câu chuyện oán hận tôi còn chưa được biết tới.
Một tối, Lục Thừa nhắn riêng cho tôi, hiếm hoi dài hơn một câu: "Anh không giỏi đọc người, nhưng có cảm giác Trịnh Diêu che giấu điều gì đó. Không chắc, chỉ là cảm giác thôi." Tôi đọc tin nhắn, gạt đi vì nghĩ có lẽ do Lục Thừa vốn dè dặt với người lạ, không ngờ linh cảm đó lại chính xác tới đáng sợ.
Anh không trả lời gì thêm ngay, mất gần năm phút mới thấy tin nhắn tiếp theo hiện lên, chỉ để lại một dấu chấm than, khiến tôi cười thầm một mình, gấp điện thoại lại, không nghĩ ngợi thêm. Tôi không hề biết, linh cảm của anh, hóa ra đúng hơn tôi tưởng rất nhiều, đúng tới mức về sau tôi từng ước mình đã nghe anh nói ngay từ đêm đó.
Chương 10
Năm người bố — đều là bạn cũ của bố tôi từ hồi trẻ, quen nhau từ thời còn chạy công trình ở cùng một khu công nghiệp — hẹn cả nhóm tới một nhà hàng lớn giữa thành phố, gọi là "bữa cơm ra mắt chính thức". Tôi vừa bước vào phòng riêng đã thấy không khí náo nhiệt hẳn: năm chàng trai, ai cũng cố tỏ ra lịch thiệp quá đà trước mặt bố tôi, tranh nhau gắp thức ăn mời ông, tranh nhau kể chuyện học hành để lấy lòng, có người còn chuẩn bị sẵn một chai rượu tốt làm quà.
"Bác Vệ, con dạo này học rất chăm chỉ ạ, điểm giữa kỳ đứng nhất khoa đấy ạ," Hoắc Trừ Phong nói, giọng nghiêm túc khác hẳn ngày thường, ngồi thẳng lưng như đang phỏng vấn xin việc.
"Con thì lo chăm sóc sức khỏe cho An An hơn, dạo này thấy con bé gầy đi," Bạch Trạch tiếp lời ngay, không chịu kém cạnh, tay vẫn không quên gắp thêm miếng cá cho tôi.
Bố tôi ngồi đó, cười khà khà, tay nâng chén trà, mắt híp lại vì vui, có vẻ rất hài lòng với màn tranh giành lấy lòng của cả năm người, thỉnh thoảng còn cố tình hỏi thêm vài câu khó để xem ai trả lời khéo hơn.
Một trong năm người bố, bác của Đỗ Việt, nâng ly rượu đứng dậy, giọng sang sảng: "Nói thật, hồi xưa tôi với Nghiêu ca với mấy ông đây cùng làm công trường, khổ cực trăm bề, giờ nhìn tụi nhỏ lớn khôn thế này, mừng lắm."
"Đúng vậy đúng vậy," bố của Hoắc Trừ Phong phụ họa, mặt đỏ hồng vì đã uống vài chén. "Hồi đó thề với nhau, con cái lớn lên phải coi nhau như anh em ruột, giờ nhìn tụi nó vậy, tôi yên tâm."
Năm người bố cụng ly rôm rả, ôn lại chuyện cũ, có lúc còn tranh nhau kể "chiến tích" thời trẻ khiến cả bàn cười nghiêng ngả. Tôi ngồi nhìn cảnh đó, chợt hiểu ra vì sao bố lại quyết liệt xếp sẵn "năm hôn phu dự bị" cho mình tới vậy — không chỉ vì thương con gái, mà còn vì một lời hẹn ước giữa những người bạn từng cùng nhau trải qua những năm tháng gian khó nhất đời.
"Bác ơi," Đỗ Việt hỏi, mặt tinh nghịch, "vậy hồi đó bác với bác Vệ có hẹn trước tụi con phải cưới nhau không?"
Cả bàn cười ồ, bố Đỗ Việt giả vờ nghiêm mặt: "Chưa hẹn trước, nhưng giờ thấy hợp thì cứ tự nhiên."
Tôi đỏ mặt, cúi đầu ăn tiếp, không dám nhìn ai, trong khi năm chàng trai kia đưa mắt nhìn nhau, không giấu được nụ cười.
"Nói xem," bố tôi chỉ vào từng người, giọng nghiêm túc giả vờ, "đứa nào trong năm đứa từng bị An An đánh hồi nhỏ, giơ tay lên."
Cả năm cánh tay giơ lên gần như cùng lúc, khiến cả bàn cười ồ. Hoắc Trừ Phong phân bua: "Đâu phải mình con, hồi đó An An đánh cả đám, ai cũng bị hết."
Tôi đỏ mặt, phản đối yếu ớt: "Con đâu có hung dữ vậy, chắc mấy anh nhớ lộn."
"Nhớ lộn gì," Bạch Trạch cười, xoa cánh tay như còn đau. "Hồi đó em cắn anh một cái, giờ vẫn còn dấu đấy."
Cả bàn lại được một trận cười giòn tan.
Giữa bữa ăn, một người đàn ông trung niên ngồi bàn bên cạnh, tình cờ đi ngang qua nhìn thấy bố tôi, reo lên đầy ngạc nhiên, giọng oang oang cả phòng đều nghe thấy: "Ơ, đây chẳng phải Chủ tịch Vệ Nghiêu của Tập đoàn Địa Ốc Vệ Thị sao? Lâu lắm không gặp, dạo này công ty làm ăn khấm khá lắm phải không!"
Cả bàn khựng lại vài giây, đũa dừng giữa không trung. Tôi thấy rõ ánh mắt của năm người bạn thời nhỏ thoáng bất ngờ, nhìn nhau rồi nhìn bố tôi, nhưng không ai có phản ứng tiêu cực, chỉ cười xòa, coi như một chi tiết thú vị vừa được biết thêm về gia đình tôi.
"Bác làm chủ tịch tập đoàn lớn thế mà cứ nói là làm xây dựng thôi." Đỗ Việt cười khúc khích, đưa mắt nhìn tôi như trách móc nhẹ vì giấu kín chuyện này bấy lâu.
"Thì cũng là nghề xây dựng thật mà," bố tôi cười xòa, không hề bối rối, rót thêm trà cho người bạn cũ vừa nhận ra mình. "Chỉ là quy mô lớn hơn chút thôi, chứ có gì to tát đâu."
Sau bữa ăn chính, năm người bố còn kéo nhau ra một góc quán trà riêng ôn chuyện cũ, để lại đám trẻ ngồi quây quần một bàn khác. Tôi nhìn cảnh bố mình cười nói rôm rả với những người bạn từ thời hàn vi, chợt hiểu vì sao ông luôn coi trọng tình bạn cũ đến vậy — đó là thứ duy nhất không đổi thay dù gia cảnh có lên xuống ra sao. Ngồi bàn bên này, Đỗ Việt tựa cằm lên tay, lẩm bẩm: "Ước gì lúc nào cũng vui như hôm nay." Hoắc Trừ Phong bất chợt quay sang hỏi tôi: "An An này, trong năm đứa tụi anh, có ai làm em khó chịu không? Cứ nói thẳng, tụi anh sửa." Tôi bật cười, lắc đầu, bảo ai cũng tốt cả, chỉ là lòng tôi tự nhiên thấy có phần nghiêng nhiều hơn về một người, dù chưa dám nói ra.
Trước khi ra về, bố tôi kéo riêng tôi lại, giọng nghiêm túc hiếm khi thấy: "Năm đứa đó đều tốt, nhưng chọn ai là quyền của con, đừng vì nể bố mà chọn sai người." Tôi gật đầu, thấy cảm động vì biết ông luôn đặt hạnh phúc của tôi lên trên mọi thứ, kể cả những lời hẹn ước cũ với bạn bè.
Trước khi chia tay ở cửa nhà hàng, Bạch Trạch còn nán lại dặn dò tôi giữ ấm vì trời trở lạnh, Hoắc Trừ Phong thì đề nghị đưa tôi về tận ký túc "cho chắc ăn". Tôi từ chối khéo, bảo có Cố Tư Hàn đưa về rồi, khiến cả hai người kia nhìn nhau, im lặng đầy ngụ ý. Rồi tôi kéo cả nhóm lại gần cửa, dặn dò giữ kín chuyện thân phận thật của bố với người ngoài, kể cả với Trịnh Diêu. "Mới quen chưa lâu, để từ từ đã," tôi nói, giọng nghiêm túc hơn bình thường. Cả nhóm đều gật đầu đồng ý ngay, coi đó là chuyện hiển nhiên, không ai thắc mắc gì thêm — với họ, giữ bí mật cho tôi vốn là một phản xạ có sẵn từ hồi còn nhỏ.
Trên đường về, tôi ngồi cùng xe với bố, ông im lặng một lúc rồi nói khẽ: "Cả năm đứa đều tốt cả, con cứ từ từ mà chọn, đừng để ai ép con điều gì." Tôi gật đầu, thấy lòng nhẹ nhõm vì biết mình không hề bị áp lực phải quyết định vội vàng.
Tôi không hề biết, tối hôm đó, ở một bàn khác cách đó không xa, khuất sau một bức bình phong gỗ chạm hoa văn, Lăng Vi — người vừa quay lại thành phố sau vài ngày về nhà giải quyết việc riêng — đang ngồi cùng nhóm bạn khác, nhìn sang bàn chúng tôi với ánh mắt vừa ghen tị vừa mang một nét u ám khó gọi tên, tay siết chặt chiếc đũa tới mức gần gãy.
Điện thoại cô ta rung lên đúng lúc đó, đặt úp trên bàn nên tôi không thể thấy được nội dung. Một tin nhắn từ người nhà, chỉ vỏn vẹn vài chữ báo tin gia đình sắp phá sản, kèm theo một dãy số nợ dài tới mức cô ta phải đọc lại ba lần mới tin đó là sự thật.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 6 →