Bố Xếp Sẵn Năm Vị Hôn Phu Trúc Mã, Tôi Chỉ Chọn Người Lạnh Lùng Nhất

Chương 9 / 9

Chương 17

Đoạn ghi âm được nộp cho cơ quan công an làm bằng chứng chính, trong đó có đầy đủ lời thú nhận cùng động cơ của Trịnh Diêu, kéo dài gần hai mươi phút không thiếu một chi tiết nào. Vài ngày sau, thông tin về vụ việc — đã được xử lý ẩn danh phần đời tư nhạy cảm, chỉ giữ lại phần liên quan trực tiếp tới hành vi phạm tội — xuất hiện trên đúng diễn đàn trường từng đăng bài vu oan tôi hồi đầu năm học, do chính ban quản trị diễn đàn chủ động đăng tải sau khi nhận được xác nhận từ phía nhà trường.

Vòng tròn khép lại đúng bằng chính kênh mà Trịnh Diêu từng lợi dụng để hại tôi, như một sự trớ trêu không thể sắp đặt hay hơn.

Sinh viên toàn trường bàn tán, tự phán xét, không cần tôi lên tiếng thêm bất kỳ lời nào. Có người còn lục lại đúng bài đăng cũ hồi tháng chín, viết bình luận mới: "Hóa ra ngay từ đầu đã có người tính toán sẵn hết. May mà cô ấy vẫn ổn, không thì hậu quả không tưởng tượng nổi." Có người khác chia sẻ lại toàn bộ câu chuyện kèm dòng chữ cảnh báo bạn bè cẩn thận với những người "quá tốt tính một cách bất thường".

Trịnh Diêu bị khởi tố tội bắt giữ người trái pháp luật và đe dọa, phiên tòa sơ thẩm dự kiến diễn ra vào cuối học kỳ. Trong quá trình điều tra, chính tôi là người chủ động khai với cảnh sát về việc Lăng Vi đã dao động, từ chối tham gia ở bước cuối cùng, không hề ra tay làm điều gì tổn hại thêm tới tôi, thậm chí còn ngăn cản một phần kế hoạch của Trịnh Diêu.

Vài người bạn cùng lớp, những người từng vô tình bình luận ác ý dưới bài đăng vu oan hồi tháng chín, chủ động tìm tới tôi xin lỗi, có người còn ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt tôi. "Xin lỗi hồi đó chúng mình cũng a dua theo, không tìm hiểu kỹ đã vội phán xét," một bạn nữ trong lớp nói, giọng có phần áy náy.

Tôi chỉ mỉm cười, không trách móc gì thêm. "Không sao, ai cũng có lúc bị cuốn theo đám đông mà, quan trọng là biết nhận ra."

Có lẽ đó cũng là điều tôi học được nhiều nhất sau tất cả những chuyện đã xảy ra suốt học kỳ vừa qua — con người, dù tốt hay xấu, đều có thể thay đổi thái độ khi đứng trước sự thật rõ ràng, chỉ là ai cũng cần thời gian và bằng chứng đủ thuyết phục để nhìn nhận lại.

Phiên xét xử sơ bộ diễn ra tại tòa án quận, tôi được mời tới làm chứng, đứng trước bục khai báo, kể lại toàn bộ sự việc theo đúng trình tự đã xảy ra, giọng run nhẹ lúc đầu nhưng dần vững vàng hơn khi nhìn thấy cả năm người bạn ngồi hàng ghế sau lặng lẽ ủng hộ. Trịnh Diêu ngồi ở hàng ghế bị cáo, không còn vẻ bình thản ngày nào, chỉ cúi đầu suốt buổi, không dám nhìn thẳng về phía tôi lấy một lần. Tôi nhìn cô từ xa, không thấy hả hê như mình từng tưởng tượng, chỉ thấy một sự trống rỗng lạ lùng — có lẽ vì hiểu rằng đằng sau mọi ác ý cô gieo rắc, vẫn là một người từng bị tổn thương thật sự, chỉ là đã chọn sai cách để xoa dịu nỗi đau đó.

Nhờ lời khai đó, cùng với việc gia đình đang trong hoàn cảnh khó khăn, bị ép buộc vào cuộc hôn nhân sắp đặt ngột ngạt trước đó không lâu, Lăng Vi được xem xét khoan hồng, chỉ phải chịu xử lý hành chính và buộc chấm dứt cuộc hôn nhân sắp đặt kia. Không phải một cái kết trắng án hoàn toàn, nhưng cũng không bị đẩy tới đường cùng như Trịnh Diêu, ít nhất cô ta còn có cơ hội làm lại từ đầu.

Tôi không hối hận vì đã nói thêm câu đó với cảnh sát. Người gieo ác ý từ đầu tới cuối là Trịnh Diêu, người đã lên kế hoạch tỉ mỉ suốt nhiều tháng trời. Còn Lăng Vi, dù từng khiến tôi khổ sở không ít lần suốt gần một học kỳ, cuối cùng vẫn là người biết dừng lại đúng lúc, khi ranh giới giữa đố kỵ vặt vãnh và tội ác thật sự hiện ra rõ ràng trước mắt.

Buổi tối hôm đó, bố tôi tới trường, đích thân lái xe hơn hai tiếng đồng hồ, đề nghị đưa tôi về nhà nghỉ ngơi vài hôm cho ổn định tinh thần, giọng ông có phần lo lắng hơn hẳn ngày thường. Tôi lắc đầu, từ chối, nắm lấy tay ông trấn an.

"Con muốn ở lại," tôi nói, "để kết thúc cho trọn học kỳ này. Con không sao thật mà, bố đừng lo quá."

Vài ngày sau, tôi nhận được một lá thư viết tay ngắn từ chính Lăng Vi, gửi qua đường bưu điện tới địa chỉ ký túc xá. Nội dung chỉ vỏn vẹn vài dòng: "Cảm ơn vì đã nói tốt cho tôi. Tôi biết mình không xứng đáng, nhưng vẫn muốn nói một lời cảm ơn thật lòng." Tôi đọc xong, gấp lại cẩn thận, không hồi âm, nhưng cũng không xé bỏ.

Một buổi chiều, tôi tình cờ gặp lại Tiểu Vũ, người bạn cùng đội hồi huấn luyện quân sự, giữa sân trường. Cô ấy chạy tới ôm tôi một cái, giọng mừng rỡ: "Nghe tin cậu ổn tớ mừng lắm, cả đội ai cũng lo cho cậu." Tôi cảm ơn, thấy ấm lòng vì biết mình vẫn còn nhiều người quan tâm ngoài vòng bạn thân quen thuộc.

Nhà trường sau đó tổ chức một buổi nói chuyện chuyên đề về an toàn mạng và cách nhận diện các mối quan hệ độc hại, mời tôi lên chia sẻ nếu sẵn lòng. Tôi nhận lời, đứng trước hàng trăm sinh viên kể lại một phần câu chuyện của mình, không phải để kể khổ, mà để nhắc mọi người cẩn trọng hơn với những vỏ bọc tử tế quá mức bất thường.

Trong buổi nói chuyện chuyên đề, một sinh viên năm nhất giơ tay hỏi tôi: "Chị có còn tin người dễ không sau tất cả chuyện này?" Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Có. Chỉ là giờ mình học được cách vừa tin vừa giữ một chút cẩn trọng cho riêng mình, không đánh đổi hết lòng tin chỉ vì một vài người từng phản bội." Cả hội trường vỗ tay, khiến tôi thấy ấm lòng vì câu trả lời thật lòng của mình được đón nhận.

Sau buổi nói chuyện chuyên đề, hiệu trưởng nhà trường gửi thư cảm ơn riêng tới tôi, ghi nhận sự dũng cảm khi chia sẻ câu chuyện của mình để cảnh tỉnh sinh viên toàn trường. Tôi giữ lá thư đó cẩn thận, coi như một dấu mốc nhắc mình rằng ngay cả những trải nghiệm tồi tệ nhất, nếu biết cách đối diện, cũng có thể trở thành điều có ích cho người khác.

Thật ra, còn một lý do khác tôi chưa nói với bố: tôi cần trả lời một người, cho một câu hỏi đã treo lửng từ chuyến đi suối nước nóng mấy tuần trước, một câu hỏi tôi đã có câu trả lời trong lòng từ rất lâu, chỉ là chưa tìm được đúng thời điểm để nói ra.

Chương 18

Một tuần sau, khi mọi thứ đã lắng xuống, tôi nhắn cho Cố Tư Hàn, hẹn gặp đúng chỗ cổng phụ trường Vọng Giang — nơi mọi chuyện của học kỳ đầu tiên bắt đầu, nơi tôi từng đứng chết trân giữa vũng bùn ngày nhập học.

Anh đã đứng đợi sẵn khi tôi tới, tay đút túi quần, dáng đứng quen thuộc, ánh chiều tà đổ dài bóng anh trên nền gạch. Lần này không phải tình cờ đoán ra tôi sẽ đi lối nào nữa — là một cuộc hẹn thật sự, do chính tôi chủ động nhắn trước, ghi rõ giờ giấc, địa điểm, không còn mập mờ như những lần trước.

Tôi đứng đó một lúc, nhìn anh từ xa trước khi bước tới.

Tôi mặc lại đúng bộ đồ giản dị như ngày nhập học năm ngoái, không cố tình diện đẹp, muốn để chính mình của một năm về trước và chính mình của hôm nay đứng cạnh nhau trong cùng một khung cảnh, lòng ôn lại toàn bộ một năm vừa qua — từ cú tạt bùn đầu tiên, tới câu nói lạnh lùng "xin lỗi cô ấy" đã kéo tôi ra khỏi tình huống tệ nhất ngày nhập học, tới những lần anh lặng lẽ xuất hiện đúng lúc tôi cần nhất, không ồn ào như những người khác, nhưng luôn vững chãi và đáng tin. Nắng chiều nhuộm vàng cả con đường, gió nhẹ thổi qua hàng cây hai bên, cảnh vật quen thuộc nhưng lòng tôi lúc này khác hẳn buổi sáng đầu tiên đứng đây gần một năm trước — không còn hoang mang, không còn lấm lem bùn đất, chỉ còn lại một sự chắc chắn êm đềm hiếm khi tôi từng cảm nhận được.

"Em có câu trả lời rồi," tôi nói, đứng trước mặt anh, tim đập nhanh nhưng giọng cố giữ vững, hai tay siết chặt vào nhau sau lưng để giấu đi sự hồi hộp. "Em chọn anh."

Cố Tư Hàn khựng lại vài giây, đôi mắt vốn luôn bình thản giờ ánh lên một tia gì đó khó gọi tên, rồi khóe môi từ từ nhếch lên thành một nụ cười hiếm khi thấy ở anh, ánh mắt lạnh lùng thường ngày giờ dịu hẳn đi, chỉ còn lại sự dịu dàng dành riêng cho tôi, thứ dịu dàng anh vẫn luôn giấu kỹ trước mặt người khác.

"Anh đợi câu này lâu lắm rồi," anh nói khẽ, bước tới gần hơn, đưa tay nắm lấy tay tôi, ấm áp và chắc chắn. "Từ hồi mười năm trước, lúc còn chưa biết gọi tên cảm giác đó là gì."

Tin tôi chọn Cố Tư Hàn lan ra nhóm trò chuyện "Bảo vệ An An" ngay buổi tối hôm đó, tôi tự tay nhắn thông báo cho cả nhóm, tay hơi run khi bấm nút gửi. Mỗi người nhắn lại một câu, đúng tính cách riêng của từng người, khiến tôi vừa cười vừa rưng rưng.

Đỗ Việt nhắn liền mấy dòng, giọng buồn thiu thấy rõ qua từng chữ, nhưng chốt lại bằng một câu vui vẻ: "Buồn thì có buồn thật, nhưng thôi, vẫn là anh em tốt nhất của chị. Lúc nào chị cần ai đó nói xấu Cố Tư Hàn thì gọi em, em rảnh lắm."

Hoắc Trừ Phong chỉ nhắn đúng một câu, đe dọa nhưng đầy chân thành, không có lấy một dấu chấm câu thừa: "Dám làm An An khóc là biết tay tao đấy, Cố Tư Hàn."

Lục Thừa gửi đúng một biểu tượng chúc mừng, không thêm một chữ nào, đúng phong cách kiệm lời quen thuộc — nhưng tôi biết, với anh, vậy đã là một lời chúc dài nhất anh từng gửi.

Bạch Trạch gọi điện trực tiếp thay vì nhắn tin, giọng ấm áp thật lòng không hề gượng gạo: "Chúc mừng hai người. Nhưng anh vẫn sẽ là bác sĩ riêng của An An suốt đời, chuyện đó thì đừng ai cản, kể cả Cố Tư Hàn cũng không được phản đối." Tôi nghe giọng anh qua điện thoại, dù không nhìn thấy mặt, vẫn cảm nhận được nụ cười chân thành phía sau từng câu chữ, không hề gượng ép chút nào.

Tối đó, tôi gọi điện về báo tin cho bố. Ông im lặng một lúc rồi cười khà khà qua điện thoại: "Vậy là chọn đúng thằng ít nói nhất rồi. Được, bố ưng." Tôi bật cười, thấy lòng ấm áp vì biết quyết định của mình nhận được sự ủng hộ trọn vẹn từ người quan trọng nhất đời mình.

Cũng tối hôm đó, tôi còn nhắn cho Trịnh Diêu — người bạn từng thân thiết nhưng giờ đã đứt liên lạc hoàn toàn kể từ sau phiên tòa — một tin nhắn cuối cùng, dù biết sẽ không bao giờ nhận được hồi đáp: "Tớ không hiểu vì sao, nhưng tớ mong sau này cậu tìm được bình yên thật sự, theo đúng nghĩa, không phải bằng cách làm tổn thương người khác." Gửi xong, tôi khóa máy, coi như khép lại trọn vẹn chương buồn nhất của một năm học nhiều biến động.

Chiều hôm sau, Cố Tư Hàn tới đón tôi ở cổng ký túc xá, tay xách đúng chiếc vali phiên bản giới hạn hai trăm sáu mươi nghìn tệ đã theo tôi từ ngày đầu nhập học tới giờ, mặc dù tôi đã bảo anh không cần xách hộ.

"Lần này ai tạt bùn," anh hỏi, giọng cố tình nghiêm trọng, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch hiếm khi thấy, "anh xử lý được không?"

Tôi bật cười, nắm lấy tay anh, bước đi giữa nắng chiều dịu nhẹ trải khắp con đường trước cổng trường, gió thổi nhẹ mái tóc bay ngang qua mặt. "Được. Nhưng anh phải hứa không dọa 'quay tiếp đi' nữa — lần này để em tự nói."

Anh siết nhẹ tay tôi, không đáp lời, chỉ mỉm cười, cùng tôi bước tiếp trên con đường quen thuộc — nơi một năm trước từng là điểm khởi đầu của mọi sóng gió, giờ trở thành nơi bắt đầu một chương mới, bình yên hơn nhiều, ấm áp hơn nhiều, và chắc chắn hơn bất cứ điều gì tôi từng tưởng tượng khi còn đứng chết trân giữa vũng bùn ngày nhập học năm ấy.

Trước khi rời khỏi cổng trường hôm đó, tôi ngoái lại nhìn tấm biển tên "Đại học Vọng Giang" một lần nữa, rồi nhìn quanh khuôn viên — những dãy giảng đường quen thuộc, hàng cây bàng lá đỏ dọc lối đi, tất cả giờ đây đã trở thành một phần không thể tách rời khỏi ký ức của tôi. Không chỉ là nơi tôi từng vấp ngã, mà còn là nơi tôi tìm lại được cả một vòng tay bạn bè và một tình yêu tôi không ngờ mình sẽ tìm thấy sớm đến vậy.

Chúng tôi cứ thế bước đi bên nhau, không vội vã, không cần thêm lời nào nữa, để nắng chiều và gió nhẹ nói thay tất cả những gì cả hai đã không kịp nói trong suốt một năm nhiều sóng gió vừa qua.

— HẾT —

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —