Giới thiệu
Một cuộc gọi lúc rạng sáng báo tin người thân duy nhất của cô bạn chí cốt chỉ còn vài giờ kéo Vệ Noãn Hi bật dậy khỏi cơn say, để rồi phát hiện người xa lạ nằm cạnh lại đúng là bác sĩ của khoa bệnh viện ấy. Cô chưa biết người đàn ông nắm tay mình chạy dọc hành lang cấp cứu, mười năm trước từng đứng ra nhận một tội không phải của anh, chỉ để che cho cô bé mượn tiền quỹ lớp đi cứu cha. Đến khi anh bị đồng nghiệp dựng chuyện vùi dập, cô gái có hàng triệu người dõi theo quyết không đứng nhìn nữa.
Trích đoạn mở đầu
Điện thoại rung lần thứ bảy thì Vệ Noãn Hi mới lần ra được nó, dưới lớp chăn, cách xa cánh tay mình đến nửa mét.
Mười một tin nhắn thoại dồn dập từ Tiểu Du, giọng đứt quãng từng chữ: "Cậu tao ngất ở nhà rồi, xe cấp cứu đang chở tới Bệnh viện Nhân Dân, bác sĩ trực nói... nói có thể không qua nổi đêm nay."
Cô bật dậy, tay run đến mức điện thoại tuột khỏi lòng bàn tay, rơi thẳng xuống một khoảng ngực trần ấm nóng của người đàn ông xa lạ nằm cạnh.
Người đó tỉnh giấc, nhặt điện thoại lên, liếc qua màn hình một giây rồi nói câu khiến cô sững người: "Bệnh viện Nhân Dân, khoa Tiêu hóa - U bướu. Tôi là bác sĩ ở đó."
Cô không có thời gian để ngại. Chỉ còn sáu tiếng đồng hồ trước khi bệnh viện buông tay bệnh nhân, người thân duy nhất còn lại của cô bạn thân nhất đời cô.
Cô không biết, người đàn ông vừa kéo tay mình chạy qua hành lang cấp cứu ấy, mười năm trước từng đứng ra nhận một tội không phải của mình — chỉ để bảo vệ một cô bé mượn 500 tệ quỹ lớp đi cứu cha đang hấp hối.
Anh chưa từng đòi cô nhớ ra. Anh chỉ lặng lẽ sống, lặng lẽ cứu người, cho tới ngày chính đồng nghiệp trong khoa dựng chuyện vùi anh xuống bùn ngay giữa cuộc họp có mặt cả viện.
Lần này, Vệ Noãn Hi sẽ không lặng lẽ rời đi như một đứa trẻ không biết ơn nữa.
Cô có hàng triệu người xem. Cô có ống kính trong tay. Và cô sẽ dùng tất cả những gì mình có, để không một ai được ức hiếp anh thêm lần nào nữa.
Bình luận