Mười Năm Trước Anh Nhận Tội Thay Em — Giờ Em Không Để Ai Ức Hiếp Anh Nữa
Chương 4 / 9
Chương 7: Ca Mổ
Tám giờ sáng, phòng mổ số 3 sáng trắng dưới hệ thống đèn phẫu thuật. Tuấn Dật đứng ở vị trí chính, hai tay đã đeo găng, mắt nhìn màn hình hiển thị hình ảnh chụp cắt lớp lần cuối trước khi dao rạch đường đầu tiên.
"Bắt đầu." Anh ra hiệu, giọng không một chút run.
Mặc Thừa đứng ở đầu bàn mổ, theo dõi các chỉ số gây mê, thỉnh thoảng báo số liệu bằng giọng đều đều chuyên nghiệp. Bạch Duy đứng phụ mổ bên phải, tay giữ dụng cụ sẵn sàng theo từng khẩu lệnh. Hai y tá dụng cụ khác đứng phía sau, im lặng quan sát, sẵn sàng ứng biến nếu có tình huống bất ngờ.
Trên khay dụng cụ, mọi thứ được sắp xếp theo đúng thứ tự Tuấn Dật đã yêu cầu từ tối hôm trước — không phải cách sắp xếp tiêu chuẩn của khoa, mà là trình tự riêng anh đúc kết được sau hàng trăm ca mổ tương tự.
Ba mươi phút đầu trôi qua suôn sẻ. Tuấn Dật bóc tách từng lớp mô theo đúng kỹ thuật đã luyện — đi từ trong lõi khối u ra ngoài, giữ khoảng cách an toàn với dây thần kinh và mạch máu bao quanh. Từng đường dao đều chậm, dứt khoát, không một động tác thừa.
"Huyết áp ổn định, nhịp tim đều." Mặc Thừa báo cáo, giọng vẫn giữ nhịp đều đều chuyên nghiệp. "Cứ vậy mà làm."
Bạch Duy đưa dụng cụ đúng nhịp, không cần Tuấn Dật phải nhắc lại lần hai. Hai người đã mổ cùng nhau đủ lâu để hiểu ý nhau chỉ qua một ánh mắt, một cái hất cằm nhẹ.
Đến phút thứ bốn mươi hai, có chuyện xảy ra.
"Mạch máu giòn hơn dự kiến." Tuấn Dật khựng lại nửa giây, mắt nhìn chằm chằm vào vùng mô đang lộ ra dưới đèn phẫu thuật. Thành mạch mỏng đến mức gần như trong suốt, không giống những gì hình ảnh chụp trước mổ thể hiện.
Rồi nó vỡ.
Máu phun ra, nhuộm đỏ cả vùng phẫu trường trong tích tắc. Máy theo dõi bắt đầu kêu cảnh báo dồn dập.
"Huyết áp tụt nhanh!" Mặc Thừa hô lớn, tay lập tức thao tác trên hệ thống truyền dịch.
"Gạc, ngay!" Tuấn Dật hô, tay đã đưa vào đúng vị trí trước khi Bạch Duy kịp đưa dụng cụ tới. Anh ép chặt gạc lên điểm chảy máu, nhưng máu vẫn tràn qua kẽ ngón tay, nhuộm đỏ cả găng.
"Không thấy điểm vỡ chính xác, camera bị che bởi máu." Bạch Duy nói, giọng bắt đầu run.
Tuấn Dật không trả lời ngay. Anh nhắm mắt lại đúng một giây — không phải để cầu nguyện, mà để tập trung toàn bộ cảm giác vào đầu ngón tay đang ấn trên mô mềm.
Đây là kỹ thuật anh học từ thầy mình mười năm trước, thứ không có trong bất kỳ giáo trình nào: cầm máu bằng cảm giác tay, khi mắt không còn nhìn rõ được vì máu che khuất thị trường. Áp lực dòng máu phun ra, độ rung của thành mạch dưới ngón tay, nhịp đập truyền qua từng milimet da — tất cả những thứ đó, nếu đủ nhạy, sẽ dẫn đường tốt hơn cả camera.
"Kẹp mạch, cỡ nhỏ nhất." Anh nói, giọng vẫn giữ được sự bình tĩnh đến kỳ lạ. "Đưa vào đúng theo hướng ngón tay tôi, không cần nhìn camera."
Bạch Duy làm theo, tay run nhưng vẫn chính xác. Chiếc kẹp mạch trượt vào đúng vị trí ngón tay Tuấn Dật vừa nhường ra, khép lại dứt khoát.
Dòng máu ngừng phun.
Cả phòng mổ im bặt trong ba giây, chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đều trở lại.
"Huyết áp đang ổn định dần." Mặc Thừa thở phào, giọng vẫn còn căng. "Tuấn Dật, mày vừa làm cái gì vậy?"
"Cầm máu mù thao tác." Tuấn Dật lau mồ hôi trên trán bằng vai áo, mắt vẫn không rời khỏi vùng phẫu trường. "Thầy tôi dạy, khi mắt không tin được nữa thì tin vào tay."
Anh không có thời gian để thở phào lâu. Điểm vỡ mạch đã được xử lý, nhưng ca mổ chính vẫn còn nguyên đó — khối u vẫn phải được bóc tách trọn vẹn, không được để sót một tế bào nào có nguy cơ tái phát, mà vẫn phải giữ nguyên vẹn dây thần kinh chạy sát bên.
Bốn mươi phút tiếp theo, cả phòng mổ gần như nín thở theo từng động tác của anh. Từng milimet mô được tách ra, chậm rãi, chính xác đến từng đường dao. Mồ hôi thấm qua lớp áo phẫu thuật trên lưng anh, nhưng tay anh không hề run, mắt không rời khỏi vùng mổ dù chỉ một giây.
Có lúc dao gần chạm vào một nhánh dây thần kinh nhỏ, cả Bạch Duy lẫn Mặc Thừa đều nín thở theo, nhưng Tuấn Dật chỉ khẽ điều chỉnh góc tay, tránh đi đúng nửa milimet, tiếp tục bóc tách như chưa từng có khoảnh khắc nguy hiểm nào vừa xảy ra.
"Còn bao xa nữa?" Bạch Duy hỏi khẽ, giọng vẫn còn căng thẳng dù đã quen với những ca khó.
"Sắp xong phần khó nhất rồi." Tuấn Dật đáp, không ngẩng đầu lên.
Mười một giờ hai mươi phút, Tuấn Dật đặt khối u đã bóc tách hoàn chỉnh vào khay, nguyên vẹn không rách, không sót.
"Kiểm tra lại dây thần kinh." Anh ra lệnh, giọng vẫn chưa cho phép mình thả lỏng.
Bạch Duy soi kỹ dưới kính lúp phẫu thuật, gật đầu chắc chắn. "Nguyên vẹn. Không tổn thương."
Cả phòng mổ như vỡ òa trong một khoảnh khắc im lặng kỳ lạ — không ai reo hò, không ai vỗ tay, chỉ có những ánh mắt nhìn nhau qua lớp khẩu trang, và một hơi thở dài tập thể như vừa trút được một tảng đá khỏi ngực.
"Đóng vết mổ." Tuấn Dật nói, giọng cuối cùng cũng nhẹ hẳn đi. "Ca này xong rồi."
Mặc Thừa nhìn đồng hồ trên tường: ba tiếng hai mươi phút, dài hơn dự tính ban đầu gần một tiếng vì sự cố vỡ mạch, nhưng kết quả không thể tốt hơn.
Ngoài hành lang, Vệ Noãn Hi và vợ Tạ Thâm đã ngồi chờ từ tám giờ sáng, không rời mắt khỏi đèn báo hiệu trên cửa phòng mổ. Có lúc đèn báo nhấp nháy bất thường, cả hai lại nín thở, tay siết chặt lấy nhau, chỉ thở ra khi đèn ổn định trở lại.
"Ba tiếng rồi." Noãn Hi nhìn đồng hồ, giọng lo lắng. "Lâu hơn dự tính nhiều."
"Bác sĩ Đỗ nói ca khó mà, chắc đang xử lý kỹ càng." Vợ Tạ Thâm nắm tay cô, cố trấn an cả hai người cùng lúc, dù giọng bà cũng không giấu được sự bồn chồn.
Khi đèn đỏ tắt, chuyển sang xanh, cả hai bật dậy cùng lúc.
Cửa phòng mổ mở ra. Tuấn Dật bước ra trước, khẩu trang đã kéo xuống, gương mặt còn vương vài giọt mồ hôi nhưng ánh mắt sáng rõ.
"Ca mổ thành công. Khối u đã được bóc tách hoàn toàn, không tổn thương mạch máu chính, không tổn thương dây thần kinh." Anh nói, giọng vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp nhưng khóe môi đã hơi cong lên. "Chú ấy sẽ ổn."
Vợ Tạ Thâm bật khóc ngay tại chỗ, ôm chầm lấy Tiểu Du. Vệ Noãn Hi đứng lặng một giây, rồi không kìm được, lao tới ôm chặt lấy Tuấn Dật giữa hành lang đông người, mặc kệ có ai đang nhìn.
Anh khựng lại một giây vì bất ngờ, rồi vòng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng như thể đang giữ một thứ gì đó rất mong manh.
Không ai trong khoảnh khắc ấm áp đó biết rằng, ba ngày sau, chính hình ảnh anh đứng trong phòng can thiệp mạch tuần trước — được quay lén qua cửa kính, cắt ghép khéo léo với đoạn clip ôm vai cô gái lạ trước quán ăn — sẽ được khoa trưởng Triệu Chấn Việt mang ra làm bằng chứng, trong một cuộc họp mà không ai kịp chuẩn bị tinh thần.
Chương 8: Chủ Nghĩa Anh Hùng Cá Nhân
Sáng thứ hai, bảng thông báo khoa dán một dòng chữ in đậm: "Họp khoa toàn thể, 8 giờ, phòng hội nghị lớn. Bắt buộc có mặt."
Tuấn Dật bước vào phòng họp lúc 7 giờ 55, thấy khoa trưởng Triệu Chấn Việt đã ngồi sẵn ở đầu bàn, gương mặt trung niên phúc hậu quen thuộc, tay cầm một cốc trà, dáng vẻ điềm đạm như mọi khi.
"Ngồi đi, ngồi đi." Triệu Chấn Việt vẫy tay, giọng ôn tồn. "Hôm nay có vài việc cần trao đổi với toàn khoa."
Ba mươi con người trong phòng, ai cũng cảm nhận được có gì đó không ổn trong không khí, nhưng không ai dám lên tiếng trước.
Tuấn Dật ngồi xuống hàng ghế đầu, đúng vị trí quen thuộc của mình, chưa hề nghĩ buổi họp này liên quan tới bản thân. Mấy hôm nay anh vẫn đang bận rộn theo dõi hồi phục hậu phẫu cho Tạ Thâm, tinh thần vẫn còn lâng lâng niềm vui vì ca mổ thành công ngoài mong đợi.
Bạch Duy ngồi cạnh anh, liếc nhìn màn hình lớn phía sau lưng khoa trưởng, bỗng thấy sống lưng lạnh toát khi nhận ra thứ sắp được trình chiếu.
Triệu Chấn Việt gõ nhẹ lên máy tính bảng trước mặt, màn hình lớn phía sau lưng ông ta bật sáng.
Một đoạn clip hiện ra.
Đoạn đầu là cảnh Tuấn Dật ôm vai Vệ Noãn Hi trước quán ăn, cả hai cười rất tình cảm — đúng đoạn clip đã lan truyền trong nhóm chat nội bộ mấy ngày trước. Nhưng ngay sau đó, không có khoảng dừng, đoạn clip nối liền sang một cảnh khác: Tuấn Dật đứng trong phòng can thiệp mạch, tay đang thao tác, góc quay từ trên cao qua ô cửa kính nhỏ — được cắt và tua chậm đúng vào khoảnh khắc anh nhắm mắt lại để tập trung cầm máu bằng cảm giác tay.
Cắt ghép khéo léo, hai sự việc không liên quan bị nối lại thành một câu chuyện duy nhất: một bác sĩ mải mê chuyện tình cảm, thao tác thiếu tập trung ngay trong ca can thiệp mạch máu nguy hiểm.
"Bác sĩ Đỗ Tuấn Dật." Triệu Chấn Việt đặt cốc trà xuống, giọng vẫn giữ nguyên vẻ ôn tồn nhưng từng chữ nặng như búa. "Cậu có thể giải thích cho toàn khoa, tại sao trong lúc thực hiện một thủ thuật can thiệp mạch máu, cậu lại nhắm mắt suốt gần ba giây? Đây có phải là biểu hiện của một người đang mất tập trung vì chuyện riêng tư không?"
"Đó là kỹ thuật cầm máu bằng cảm giác tay, khi thị trường bị che khuất do máu." Tuấn Dật đứng dậy, giọng bình tĩnh nhưng đanh lại. "Nhắm mắt không phải mất tập trung. Đó là cách duy nhất để tập trung tối đa vào cảm giác xúc giác, thay vì phụ thuộc vào thị giác đang bị nhiễu."
"Cậu giải thích rất hay." Triệu Chấn Việt gật gù, giọng vẫn ôn tồn đến khó chịu. "Nhưng toàn khoa vừa xem một đoạn clip cậu công khai thân mật với một cô gái lạ ngay trước cổng bệnh viện, mặc nguyên đồng phục. Rồi ngay sau đó là hình ảnh cậu 'nhắm mắt' trong phòng can thiệp mạch. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gì? Họ sẽ nghĩ bác sĩ của bệnh viện chúng ta để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến chuyên môn."
"Hai sự việc đó cách nhau năm ngày, không liên quan gì đến nhau." Tuấn Dật gằn giọng, lần đầu tiên để lộ chút nóng nảy. "Ai cắt ghép đoạn clip này?"
"Cậu đang cáo buộc ai đó cắt ghép bằng chứng à?" Triệu Chấn Việt nhướng mày, giọng chuyển sang nghiêm khắc. "Bác sĩ Đỗ, cậu nên nhớ vị trí của mình. Ca can thiệp mạch hôm đó, cậu tự ý giữ bệnh nhân lại ngoài chỉ định ban đầu của bác sĩ trực, chỉ dựa vào chữ ký tạm thời của phó khoa trong lúc tôi vắng mặt. Đây là hành vi vượt quyền, là chủ nghĩa anh hùng cá nhân nguy hiểm, đặt cả bệnh viện vào rủi ro pháp lý nếu có sai sót."
"Ca mổ thành công. Bệnh nhân đã qua nguy kịch, khối u được bóc tách hoàn toàn, không tổn thương mạch máu hay dây thần kinh." Tuấn Dật nhìn thẳng vào ông ta. "Nếu tôi không hành động lúc đó, bệnh nhân đã không còn cơ hội nào khác."
"Thành công lần này không có nghĩa là đúng quy trình." Triệu Chấn Việt đứng dậy, bước vòng qua bàn, tiến lại gần Tuấn Dật. "Y khoa không phải nơi để đánh cược. Cậu may mắn lần này. Lần sau thì sao?"
Cả phòng họp im phăng phắc. Phó khoa Trần Dương ngồi ở góc bàn, tay siết chặt cây bút, cúi đầu nhìn xuống tập giấy trước mặt, không nói một lời bênh vực nào — dù chính ông là người đã ký duyệt cho Tuấn Dật hôm đó.
Bạch Duy khẽ đưa mắt sang Trần Dương, chờ đợi một tiếng nói công bằng, nhưng chỉ thấy ông siết chặt cây bút hơn, khớp ngón tay trắng bệch. Cậu định tự mình lên tiếng, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị người ngồi cạnh khẽ kéo tay áo, lắc đầu ra hiệu đừng.
Trịnh Cẩn ngồi ở hàng ghế sau, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lấp lánh một thứ gì đó rất gần với thỏa mãn.
"Kể từ hôm nay." Triệu Chấn Việt đặt tay lên vai Tuấn Dật, giọng đột ngột dịu lại, mang một vẻ tiếc nuối giả tạo đến rợn người. "Tôi đình chỉ quyền mổ của cậu, điều chuyển tạm thời xuống phòng lưu trữ hồ sơ bệnh án, chờ hội đồng kỷ luật xem xét chính thức."
"Vì một clip bị cắt ghép?" Tuấn Dật hỏi lại, giọng vẫn giữ được bình tĩnh dù quai hàm đã bạnh ra.
"Vì thái độ làm việc thiếu chuẩn mực, và vì sự an toàn của bệnh nhân trong tương lai." Triệu Chấn Việt vỗ nhẹ vai anh hai cái, giọng chùng xuống như đang thật lòng đau lòng. "Cậu là bác sĩ giỏi, tôi biết rõ điều đó. Chính vì tôi tiếc tài năng của cậu, tôi mới phải làm việc này ngay bây giờ, trước khi mọi chuyện đi quá xa. Tôi cũng đau lòng lắm chứ, phải làm vậy với một bác sĩ giỏi như cậu."
Câu nói vang lên giữa phòng họp, nghe như một lời cảm thông, nhưng lạnh đến từng chữ.
Tuấn Dật đứng chôn chân tại chỗ, tay siết chặt thành nắm đấm bên hông. Anh muốn cãi, muốn vạch trần đoạn clip bị cắt ghép ngay tại đây, nhưng anh không có bằng chứng nào chứng minh nó bị chỉnh sửa — chỉ có cảm giác chắc chắn trong lòng rằng mình đúng.
Ba mươi cặp mắt trong phòng nhìn về phía anh. Vài người tránh ánh mắt, vài người thì thầm với nhau điều gì đó anh không nghe rõ, nhưng đủ hiểu ý nghĩa.
Không ai đứng lên nói một lời nào bênh vực.
Đi ngang qua hàng ghế cuối, anh thoáng thấy ánh mắt Bạch Duy nhìn theo, vừa thương cảm vừa bất lực, và một vài đồng nghiệp khác cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào anh — không phải vì khinh thường, mà vì xấu hổ cho chính sự im lặng của bản thân họ.
Anh cúi đầu, tháo bảng tên trên ngực áo, đặt lên bàn trước mặt Triệu Chấn Việt, rồi quay người bước ra khỏi phòng họp, lưng thẳng nhưng bước chân nặng hơn bất kỳ lúc nào trong đời làm bác sĩ của anh.
Cánh cửa phòng họp khép lại sau lưng anh, để lại một khoảng im lặng ngột ngạt, và một Triệu Chấn Việt đang ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà, gương mặt trở lại vẻ điềm đạm quen thuộc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 5 →