Mười Năm Trước Anh Nhận Tội Thay Em — Giờ Em Không Để Ai Ức Hiếp Anh Nữa

Chương 6 / 9

Chương 11: Họp Báo

Hội trường tầng một Bệnh viện Nhân Dân Lâm Thành chật kín người chiều hôm sau — nhân viên y tế, vài phóng viên từ tờ báo y tế địa phương, và cả những người dân hiếu kỳ đứng xem từ ngoài cửa kính. Băng rôn treo phía trên sân khấu ghi dòng chữ trang trọng: "Buổi họp báo thông tin về chất lượng chuyên môn — Bệnh viện Nhân Dân Lâm Thành."

Tuấn Dật đến sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút, ngồi lặng lẽ ở hàng ghế đầu, tay siết chặt vào nhau trong lòng dù bề ngoài vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Anh chưa biết chính xác điều gì sắp xảy ra, chỉ linh cảm rằng đây không đơn thuần là một buổi "làm rõ thông tin" như tiêu đề thư mời.

Triệu Chấn Việt đứng trên bục, mặc áo khoác trắng phẳng phiu, gương mặt nghiêm nghị pha chút đau lòng được dàn dựng khéo léo.

"Bệnh viện chúng tôi luôn đặt an toàn bệnh nhân lên hàng đầu." Ông ta mở đầu, giọng trầm ấm, vang khắp hội trường qua hệ thống loa. "Chính vì vậy, khi phát hiện những dấu hiệu bất thường trong quy trình chuyên môn của một số bác sĩ, chúng tôi buộc phải công khai làm rõ, dù điều đó không dễ dàng."

Ông ta bấm nút, màn hình lớn phía sau hiện lên đúng đoạn clip đã chiếu trong cuộc họp khoa hôm trước — cắt ghép giữa cảnh ôm vai trước quán ăn và cảnh nhắm mắt trong phòng can thiệp mạch.

Tiếng xì xào nổi lên khắp hội trường.

Một phóng viên trẻ ngồi hàng ghế thứ hai giơ tay hỏi ngay: "Ông có thể cho biết nguồn gốc đoạn clip này không? Ai là người quay và cung cấp cho bệnh viện?"

"Nguồn tin nội bộ đáng tin cậy." Triệu Chấn Việt đáp gọn, không đi sâu vào chi tiết, chuyển hướng câu chuyện ngay lập tức. "Điều quan trọng không phải ai quay, mà là sự thật trong đó."

Câu trả lời né tránh khiến vài phóng viên khác trao đổi ánh mắt nghi hoặc với nhau, nhưng không ai kịp truy vấn thêm trước khi ông tiếp tục.

"Bác sĩ Đỗ Tuấn Dật đã tự ý vượt quyền, giữ bệnh nhân lại điều trị ngoài chỉ định ban đầu của bác sĩ trực, thao tác thiếu tập trung ngay trong một ca can thiệp mạch máu nguy hiểm." Triệu Chấn Việt tiếp tục, giọng nặng dần từng chữ. "Đây không chỉ là vi phạm quy trình, mà còn là hành vi coi thường tính mạng bệnh nhân vì lý do cá nhân."

Tuấn Dật ngồi ở hàng ghế đầu, quai hàm siết chặt nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh. Anh liếc sang bên cạnh, thấy Vệ Noãn Hi ngồi cách đó vài ghế, tay đang lặng lẽ đưa điện thoại lên, màn hình sáng nhẹ — cô đã bắt đầu ghi hình từ phút đầu tiên.

Kế hoạch của họ đơn giản: không manh động, không phản ứng sớm, để Triệu Chấn Việt tự phơi bày hết mọi quân bài trước, rồi mới tung bằng chứng đối trọng. Tiểu Du ngồi hàng ghế cuối, tay giữ chặt tập hồ sơ in sẵn. Mặc Thừa đứng gần cửa ra vào, sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật nếu cần kết nối màn hình chiếu.

Không ai trong hội trường biết, bốn người trong số họ đang ngồi rải rác khắp các góc, đã chuẩn bị sẵn một màn phản công.

"Và để toàn thể quý vị hiểu rõ hơn hậu quả của hành vi này." Triệu Chấn Việt quay sang cánh gà, ra hiệu. "Tôi xin mời người nhà bệnh nhân trực tiếp liên quan lên chia sẻ."

Vợ Tạ Thâm bước ra từ cánh gà, dáng vẻ run rẩy, khăn tay đã ướt nhòe.

Tuấn Dật sững người. Anh không hiểu vì sao bà ấy lại xuất hiện ở đây, trong hoàn cảnh này.

"Tôi..." Vợ Tạ Thâm cầm micro, giọng nghẹn lại, mắt không dám nhìn thẳng về phía Tuấn Dật. "Tôi rất lo lắng khi biết bác sĩ mổ cho chồng tôi lại có... có những vấn đề riêng tư ảnh hưởng tới công việc. Nếu biết trước, có lẽ tôi đã không dám ký đồng ý cho ông ấy mổ. Ông ấy làm liều với mạng người nhà tôi, tôi... tôi thật sự rất giận."

Bà ấy bật khóc, cúi đầu, không nói thêm được câu nào.

Vài người ngồi gần sân khấu còn nghe thấy tiếng bà nấc nghẹn, không giống kiểu khóc thường thấy — ngắt quãng, gượng gạo, như đang cố nhớ đúng những gì đã được dặn phải nói.

Tiếng bàn tán rộ lên khắp hội trường. Vài ống kính máy ảnh của phóng viên lập tức chĩa về phía Tuấn Dật, đèn flash chớp liên hồi.

"Đấy, quý vị thấy đó." Triệu Chấn Việt đỡ lấy vai vợ Tạ Thâm, dìu bà vào trong, giọng vẫn giữ vẻ đau lòng vừa phải. "Ngay cả người trong cuộc, người đáng lẽ phải biết ơn nhất, cũng không chịu nổi sự thật này. Bệnh viện chúng tôi sẽ xử lý nghiêm túc, không dung túng cho bất kỳ ai đặt cảm xúc cá nhân lên trên tính mạng bệnh nhân."

Tuấn Dật đứng dậy, định nói gì đó, nhưng cổ họng anh nghẹn lại. Anh nhìn vợ Tạ Thâm đang được dìu đi, dáng người run rẩy đến bất thường, không giống một người phụ nữ đang thật lòng giận dữ — giống một người đang cố diễn cho xong một cảnh đã được dặn trước.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong một giây ngắn ngủi. Vợ Tạ Thâm cụp mắt xuống rất nhanh, môi mím chặt như đang nuốt xuống một điều gì đó không dám nói ra.

Cả hội trường giờ đây gần như quay lưng hoàn toàn với anh. Vài nhân viên y tế ngồi gần đó dịch ghế ra xa, ánh mắt vừa nghi ngờ vừa thương hại. Chỉ có Bạch Duy vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không dịch chuyển, ánh mắt vẫn hướng thẳng về phía Tuấn Dật như một lời khẳng định thầm lặng. Một vài người trong hội trường bắt đầu bàn tán lớn tiếng hơn, có người còn buông lời cay nghiệt "bác sĩ mà để tình cảm chi phối công việc thì nên nghỉ hẳn cho rồi". Tuấn Dật nghe rõ từng chữ, nhưng không đáp trả, chỉ đứng lặng, quai hàm siết chặt.

Một phóng viên trẻ giơ tay xin phát biểu, giọng gay gắt: "Bác sĩ Đỗ, anh có gì để nói với gia đình bệnh nhân và công chúng không?"

Tuấn Dật đứng đó, dưới ánh đèn hội trường, dưới hàng chục ống kính chĩa thẳng vào mình, cảm giác y hệt như mười năm trước — đứng trước cả lớp, không một lời giải thích nào có thể xóa đi ánh mắt nghi ngờ của đám đông.

Khác một điều: lần này, anh không đơn độc.

Vệ Noãn Hi đứng dậy khỏi ghế, tay vẫn giữ chặt điện thoại đang ghi hình, bước chầm chậm lên phía trước, ánh mắt không hề né tránh bất kỳ ống kính nào đang có mặt trong hội trường.

"Xin lỗi." Cô cất tiếng, giọng vang rõ qua khoảng không im lặng đột ngột của hội trường. "Trước khi ai kết luận thêm điều gì, tôi nghĩ mọi người nên xem một thứ này đã."

Cô giơ điện thoại lên cao, ngón tay chạm vào màn hình.

Chương 12: Vân Trực Lên Sóng

Màn hình điện thoại Vệ Noãn Hi sáng lên, biểu tượng phát trực tiếp trên nền tảng Vân Trực bật đỏ. Số lượt xem nhảy lên từng giây — ba nghìn, tám nghìn, hai mươi nghìn, khán giả quen thuộc của kênh "Tiểu Noãn" đổ vào ồ ạt ngay khi nhận được thông báo cô lên sóng đột xuất.

"Mọi người đang xem một buổi họp báo tại Bệnh viện Nhân Dân Lâm Thành." Cô nói vào camera, giọng run nhẹ nhưng rõ ràng, tay kia giơ điện thoại quét một vòng qua hội trường đang im phăng phắc. "Người ta vừa cáo buộc bác sĩ Đỗ Tuấn Dật thao túng máy móc, thiếu đạo đức nghề nghiệp, dựa trên một đoạn clip đã được cắt ghép. Tôi có bằng chứng khác."

Cô mở một tệp âm thanh đã chuẩn bị sẵn, để loa điện thoại phát to hết cỡ, hướng thẳng vào micro của hội trường.

"...đợt này thêm ba ca nữa chuyển sang bên anh... Hoa hồng đợt trước anh chuyển đủ chưa? Khoa trưởng hỏi tôi mấy lần rồi đấy..."

Giọng Trịnh Cẩn vang rõ khắp hội trường, kèm dấu thời gian hiện trên màn hình điện thoại đang chiếu qua máy chiếu mà một phóng viên tốt bụng vừa giúp kết nối — mười một giờ mười bảy phút, ba ngày trước buổi họp báo này.

Trịnh Cẩn đứng ở góc hội trường, mặt trắng bệch, lùi lại một bước theo phản xạ. Cô ta đảo mắt tìm đường thoát ra phía cửa sau, nhưng đám đông đã vây kín, không còn lối nào để lách qua.

Bình luận trên livestream chạy nhanh không kịp đọc — "cái gì đây, ghi âm thật à", "tổ trưởng nhận hoa hồng chuyển bệnh nhân???", "chị ơi công bố hết đi, đừng sợ".

"Đây chỉ là một đoạn ghi âm cắt xén, không chứng minh được điều gì!" Triệu Chấn Việt lên tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng đã có dấu hiệu lạc nhịp.

"Vậy thì mời mọi người xem cái này." Noãn Hi mở tiếp một video khác, lần này là bản gốc chưa qua chỉnh sửa của cảnh trong phòng can thiệp mạch — Tuấn Dật đã chính thức làm đơn xin trích xuất từ hệ thống camera an ninh nội bộ bệnh viện ngay sau buổi họp khoa, thông qua đúng quy trình, có chữ ký xác nhận của phòng kỹ thuật.

Trên màn hình, thời lượng đầy đủ của thao tác cầm máu hiện ra rõ ràng — không phải ba giây nhắm mắt bí ẩn, mà là cả một chuỗi động tác chính xác, từ lúc mạch máu vỡ cho đến lúc kẹp mạch thành công, với đồng hồ đếm giờ góc màn hình khớp hoàn toàn với hồ sơ ca can thiệp.

Đặt cạnh nhau trên cùng một màn hình chiếu — bản gốc và bản bị cắt ghép đã lan truyền — điểm nối giả tạo giữa hai đoạn clip lộ rõ mồn một: một vết cắt cứng, một khung hình bị lặp lại bất thường ngay chỗ chuyển cảnh.

Hội trường xôn xao dữ dội. Vài phóng viên đã bắt đầu ghi hình lại chính màn hình chiếu, gõ vội vàng vào điện thoại của mình.

"Ai đã cắt ghép đoạn clip này?" Một phóng viên đứng bật dậy, hướng câu hỏi thẳng về phía Triệu Chấn Việt.

Một vài phóng viên bắt đầu ghi hình lại chính khoảnh khắc này, máy ảnh chĩa thẳng vào Trịnh Cẩn đang cố lùi dần ra phía cửa sau, mặt cắt không còn giọt máu.

Đúng lúc hỗn loạn lên đến đỉnh điểm, cửa hội trường bật mở.

Tạ Thâm bước vào, chậm rãi nhưng vững vàng, không cần ai dìu. Gương mặt ông vẫn còn hơi xanh xao sau ca mổ, nhưng ánh mắt sáng rõ, đầy quyết tâm.

"Tôi là bệnh nhân trong ca mổ mà mọi người đang bàn tán." Ông cất tiếng, giọng khàn nhưng đủ vang tới hàng ghế cuối. "Bác sĩ Đỗ Tuấn Dật đã cứu sống tôi, bằng chính kỹ thuật mà người ta vừa gọi là 'thao túng máy móc'."

Cả hội trường dạt ra hai bên, nhường lối cho ông bước tới. Vài y tá quen mặt ông từ những ngày nằm viện khẽ vẫy tay chào, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc khi thấy ông đã khỏe đến mức tự đi vững vàng thế này.

Ông đi thẳng tới chỗ vợ mình đang đứng nép ở góc hội trường, nắm lấy tay bà, giọng dịu lại nhưng vẫn đủ để cả phòng nghe thấy.

"Em nói với anh đi. Ai bảo em phải lên đó khóc lóc trách móc bác sĩ Đỗ?"

Vợ Tạ Thâm run rẩy, nước mắt lại trào ra, lần này không phải diễn.

"Họ... họ nói nếu em không hợp tác, gói hỗ trợ bảo hiểm điều trị đặc biệt của khoa sẽ bị cắt, chi phí thuốc sau mổ mình không kham nổi đâu." Bà nghẹn ngào, chỉ tay run rẩy về phía Trịnh Cẩn đang cố lùi dần ra cửa. "Cô ấy nói với em như vậy, ngay hôm qua."

Cả hội trường như nổ tung trong một khoảnh khắc im lặng ngộp thở, rồi tiếng máy ảnh bấm liên hồi, tiếng xì xào biến thành tiếng la ó phẫn nộ.

Không ai còn nhìn về phía Tuấn Dật nữa.

Hàng chục ống kính, cả của phóng viên lẫn của những người đang livestream trên điện thoại riêng, đồng loạt quay ngoắt về phía Triệu Chấn Việt và Trịnh Cẩn — hai người đang đứng chết trân giữa hội trường, không còn một lời biện minh nào kịp thốt ra.

Triệu Chấn Việt cố lấy lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc, nhưng bàn tay ông ta cầm micro đã run lên thấy rõ.

"Đây... đây là vu khống có tổ chức, tôi sẽ..."

"Ông sẽ làm gì?" Một giọng nữ vang lên từ phía sau — Hứa Tiểu Du bước ra, tay cầm một tập giấy in sẵn. "Đây là danh sách mười một bệnh nhân trong ba tháng gần đây, tất cả đều bị đánh giá 'không còn chỉ định phẫu thuật', tất cả đều được ông trực tiếp ký duyệt chuyển sang phòng khám An Khang — nơi người đứng tên chủ sở hữu có cùng địa chỉ nhà riêng với ông."

Số lượt xem trên livestream của Noãn Hi đã vượt qua hai trăm nghìn, bình luận chạy nhanh không kịp đọc, tràn ngập những dòng chữ giận dữ và kinh ngạc. Nhiều khán giả cũ từng bình luận mỉa mai Tuấn Dật mấy ngày trước giờ quay sang xin lỗi rối rít, gõ liên tục "em xin lỗi vì đã hiểu lầm bác sĩ", "quay xe theo phe công lý".

Một phóng viên đứng gần đó tranh thủ hỏi thẳng Trịnh Cẩn: "Cô có xác nhận đây là giọng nói của mình không?"

Trịnh Cẩn không trả lời, chỉ cúi đầu, hai tay siết chặt lấy nhau, không còn chút vẻ tự tin nào như những ngày cô ta còn đứng chỉ tay ra lệnh ở hành lang cấp cứu.

Triệu Chấn Việt đứng sững giữa hội trường, ánh đèn flash vẫn chớp liên hồi quanh ông, lần đầu tiên trong buổi họp báo do chính mình dàn dựng, ông không tìm được một câu nào để nói tiếp.

Vệ Noãn Hi hạ điện thoại xuống, không nói thêm lời hoa mỹ nào, chỉ lặng lẽ bước tới đứng cạnh Tuấn Dật, nắm lấy tay anh giữa hàng trăm ống kính đang hướng về phía họ.

Bằng chứng đã tự nói lên tất cả những gì cần nói.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —