Mười Năm Trước Anh Nhận Tội Thay Em — Giờ Em Không Để Ai Ức Hiếp Anh Nữa
Chương 2 / 9
Chương 3: Bóc Dứa Luyện Tay
Bảy giờ sáng, phòng hội chẩn còn chưa ai tới, chỉ có ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt và mùi cà phê pha vội từ máy tự động ở góc phòng. Tuấn Dật đã kéo ghế cho vợ Tạ Thâm ngồi xuống, giải thích ca mổ bằng thứ ngôn ngữ không có một chữ y khoa khó hiểu nào.
"Chị hình dung khối u như phần lõi cứng của một quả dứa." Anh vẽ nhanh lên tờ giấy note, một hình tròn có đường xoắn quanh. "Mạch máu và dây thần kinh quấn quanh nó như phần cùi. Nếu bóc kiểu thông thường, dao đi từ ngoài vào, dễ phạm phải cùi — tức là tổn thương mạch máu, chảy máu ồ ạt. Tôi sẽ bóc ngược, từ trong lõi bóc ra, giữ nguyên phần cùi lành."
"Nghe... nguy hiểm quá." Vợ Tạ Thâm nắm chặt hai tay, giọng lạc đi.
"Đúng, nó khó hơn cách mổ thường rất nhiều." Tuấn Dật không né tránh câu hỏi, cũng không vẽ vời trấn an suông. "Nhưng tôi đã luyện kỹ thuật này hơn ba trăm lần trên mô hình, dưới sự chỉ dẫn của thầy tôi hồi còn nội trú. Tôi không nói với chị để chị yên tâm tuyệt đối — mổ nào cũng có rủi ro. Tôi nói để chị biết chính xác chúng ta đang chọn phương án nào, và vì sao tôi chọn nó."
Hứa Tiểu Du đứng sau lưng cô mình, mắt đỏ hoe nhưng gật đầu chắc nịch. "Cậu tin bác sĩ Đỗ. Cậu ký."
"Nhưng nếu... nếu giữa chừng có chuyện gì thì sao?" Vợ Tạ Thâm vẫn chưa buông bút, giọng vẫn còn run.
"Tôi sẽ nói rõ với chị trước: khả năng biến chứng chảy máu trong lúc mổ khoảng mười lăm phần trăm, cao hơn ca mổ thông thường." Tuấn Dật không né tránh con số, nhìn thẳng vào mắt bà. "Nếu xảy ra, ê-kíp của tôi có đầy đủ phương án xử lý ngay tại chỗ. Tôi sẽ không giấu chị bất cứ rủi ro nào, kể cả khi nó khiến chị lo lắng hơn."
Chính sự thẳng thắn đó, thay vì làm bà hoảng sợ thêm, lại khiến bà bình tĩnh lại. Vợ Tạ Thâm cầm bút, tay run run nhưng cuối cùng cũng ký tên vào bản đồng ý phẫu thuật.
Ngoài hành lang, Vệ Noãn Hi đứng nhìn qua cửa kính, thấy dáng lưng thẳng tắp của Tuấn Dật trong lúc anh cúi xuống giải thích, tự dưng nhớ tới một hình ảnh cũ — một cậu học sinh đứng thẳng trước cả lớp, không giải thích, không phân bua, chỉ lặng lẽ nhận một cái tội không phải của mình.
Cô không biết vì sao hình ảnh đó lại hiện lên vào đúng lúc này. Có lẽ vì cùng một dáng đứng thẳng, cùng một kiểu bình tĩnh đến kỳ lạ khi đối diện với áp lực. Cô lắc đầu, tự nhủ chắc chỉ là trùng hợp, gạt ý nghĩ đó sang một bên. Mười năm rồi, chuyện đó cô đã cố quên, đã chôn sâu đến mức còn chưa từng kể cho Tiểu Du nghe trọn vẹn.
Trong lúc đó, ở phòng hồ sơ bệnh án tầng hai, Mặc Thừa đang giúp chuẩn bị giấy tờ chuyển khoa cho ca mổ. Anh lật đến tập hồ sơ cũ của Tạ Thâm — bản đánh giá đầu tiên khi bệnh nhân mới nhập viện cách đây ba tuần — để đối chiếu chỉ số.
Có gì đó không khớp.
Ngày ghi trên trang bìa là mười lăm tháng trước, nhưng con dấu xác nhận lại đóng cách đó đúng ba ngày, muộn hơn hẳn so với quy trình chuẩn — quy trình yêu cầu đóng dấu xác nhận trong vòng hai mươi bốn tiếng kể từ khi nhập viện.
Mặc Thừa cau mày, lật tiếp trang sau. Có một tờ giấy giới thiệu kẹp lẫn trong tập hồ sơ, không thuộc về khoa Tiêu hóa - U bướu của bệnh viện — mà là giấy giới thiệu chuyển sang gói "chăm sóc giảm nhẹ cao cấp" của phòng khám tư nhân An Khang, đóng dấu chữ ký của một bác sĩ anh không quen tên.
Tờ giấy này lẽ ra không nên có trong hồ sơ nội bộ.
Anh lật thêm vài trang, thấy chữ ký duyệt trên tờ giấy giới thiệu là của một bác sĩ tên lạ hoắc, không thuộc biên chế khoa Tiêu hóa - U bướu, cũng không phải cái tên nào anh từng nghe nhắc tới trong các buổi giao ban. Con dấu đỏ đóng hơi lệch, như thể được đóng vội.
Anh định hỏi ai đó thì điện thoại rung, tin nhắn từ Tuấn Dật: "Phòng mổ số 3, mười giờ sáng. Xuống chuẩn bị."
Mặc Thừa nhìn tờ giấy thêm một giây, rồi gấp nó lại, kẹp trở về đúng chỗ cũ trong tập hồ sơ. Chưa phải lúc. Anh không biết chắc đây là sai sót hành chính bình thường hay có gì khác, và giữa lúc ca mổ sắp diễn ra, anh không muốn làm rối thêm đầu Tuấn Dật.
Nhưng anh chụp lại một tấm ảnh của trang giấy đó bằng điện thoại, trước khi rời phòng hồ sơ.
Trong lúc đó, Vệ Noãn Hi và Tiểu Du ngồi ở khu chờ, tay lần lượt cầm ly cà phê đã nguội ngắt từ lúc nào không hay. Noãn Hi mở điện thoại, định trả lời vài bình luận cũ trên kênh, nhưng không tài nào tập trung nổi, cứ vài giây lại ngẩng lên nhìn về phía hành lang dẫn tới khu phẫu thuật.
Chín giờ rưỡi, Tuấn Dật đứng trong phòng thay đồ, tay đang buộc dây áo phẫu thuật thì Mặc Thừa bước vào, định nói gì đó rồi lại thôi.
"Có chuyện gì?" Tuấn Dật hỏi, không ngẩng đầu lên.
Mặc Thừa nhìn bạn một lúc, thấy Tuấn Dật đang tập trung cao độ chuẩn bị cho một thủ thuật quan trọng, cuối cùng quyết định nuốt lại câu định nói.
"Không có gì. Lát mổ xong nói." Mặc Thừa vỗ vai bạn, giọng lấy lại vẻ bình thường. "Tập trung vào ca này trước đã. Ca khó, đừng để tâm trí phân tán."
Tuấn Dật gật đầu, không hỏi thêm.
Nhưng mười giờ sáng hôm đó chưa phải ca mổ chính. Đó chỉ là một thủ thuật can thiệp mạch — luồn ống thông vào nhánh động mạch đang bị khối u chèn ép, bơm chất thuyên tắc tạm thời để giảm nguy cơ vỡ mạch. Bốn mươi lăm phút, không mở bụng, đủ để tháo ngòi nổ bốn mươi tám tiếng kia.
"Thủ thuật xong rồi, mạch đã ổn định." Tuấn Dật bước ra khỏi phòng can thiệp lúc mười một giờ kém mười lăm, khẩu trang còn treo ở cổ, nói với vợ Tạ Thâm đang ngồi không yên trên ghế chờ. "Chúng ta có thêm thời gian. Ca mổ chính — bóc khối u ra khỏi mạch máu và dây thần kinh — tôi xếp lịch sau một tuần nữa, khi thể trạng chú đã đủ ổn để chịu được một ca mổ dài."
Vợ Tạ Thâm bật khóc, nắm lấy tay anh cảm ơn rối rít. Vệ Noãn Hi đứng cạnh Tiểu Du, thấy vai mình cũng nhẹ hẫng đi, như vừa được tháo khỏi một sợi dây căng suốt từ năm giờ sáng.
"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm." Vợ Tạ Thâm cúi đầu liên tục, nước mắt lẫn nụ cười.
"Chị đừng cảm ơn vội, đây mới chỉ là bước đầu." Tuấn Dật xua tay, giọng vẫn giữ sự thận trọng cần thiết của một bác sĩ. "Về nhà cho chú nghỉ ngơi, ăn uống đủ chất, tôi sẽ hẹn lịch tái khám trước ca mổ chính để theo dõi sát."
Tiểu Du đứng cạnh, cuối cùng cũng bật khóc, ôm chầm lấy Noãn Hi, thì thầm "cảm ơn mày" dù cả hai đều biết người đáng cảm ơn nhất không phải là bạn thân.
Không ai trong số họ biết, tờ giấy giới thiệu Mặc Thừa vừa chụp lại kia, chỉ là mắt xích đầu tiên trong một chuỗi bằng chứng sẽ mất thêm nhiều tuần nữa mới ghép đủ lại thành hình.
Chương 4: Mất Điện
Đèn phụt tắt giữa lúc Vệ Noãn Hi đang ngồi xem lại đoạn ghi hình livestream tối qua, tay còn cầm cốc nước chưa kịp uống.
Không phải mất điện thoáng qua rồi bật lại ngay. Cả căn hộ chìm hẳn vào bóng tối đặc quánh, tiếng quạt trần dừng lại giữa chừng, màn hình laptop tắt phụt với một tiếng "tách" khô khốc.
Cốc nước rơi khỏi tay cô, vỡ tan trên sàn.
Ngực Noãn Hi thắt lại, hơi thở bắt đầu dồn dập không kiểm soát được. Cô lùi vào góc tường, hai tay ôm đầu gối, miệng lẩm bẩm điều gì đó không thành câu. Bóng tối trùm lên cô như một tấm chăn ướt, nặng trịch, không cách nào hất ra được.
Tay cô mò mẫm tìm điện thoại trong túi áo, ngón tay run đến mức bấm sai số hai lần trước khi gọi trúng.
"Tuấn Dật... đèn... đèn tắt hết rồi." Giọng cô đứt quãng, không còn chút gì của "Tiểu Noãn" luôn tươi cười trên sóng livestream.
"Em đang ở đâu?" Đầu dây bên kia, giọng anh lập tức căng lên, không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"Nhà Tiểu Du... phòng khách..."
"Đừng di chuyển, ngồi yên tại chỗ. Anh tới ngay."
Mười hai phút sau, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Noãn Hi lết ra mở cửa trong bóng tối, vừa thấy ánh đèn pin điện thoại rọi vào mặt là ngã hẳn vào ngực người vừa bước tới, hai tay bấu chặt vạt áo anh không chịu buông.
Tuấn Dật không hỏi thêm gì. Anh đỡ lấy cô, một tay bật đèn pin rọi quanh phòng, giọng trầm xuống hết mức có thể: "Có anh ở đây rồi. Không sao. Không sao đâu."
Anh để cô ngồi tựa vào tường, rồi cầm đèn pin đi dò cầu dao. Phòng khách nhà Tiểu Du nhỏ, đồ đạc chất khá nhiều — cầu dao tổng nằm khuất sau một chiếc kệ sách. Ánh đèn pin quét ngang, dừng lại khi công tắc bật "tách" một tiếng, đèn phòng khách sáng bừng trở lại.
Noãn Hi thở hắt ra, tay vẫn còn run nhưng nhịp thở đã chậm lại dần.
Ngoài trời, tiếng mưa bắt đầu lộp độp trên mái tôn, một cơn giông bất chợt kéo tới càng khiến không khí trong nhà thêm ngột ngạt. Tuấn Dật nhìn cô run rẩy dưới ánh đèn pin, lòng thắt lại, cố tìm mọi cách trấn an nhanh nhất có thể.
"Cầu dao tổng nhảy do quá tải, chắc điều hòa với bình nóng lạnh chạy cùng lúc." Tuấn Dật quay lại, ngồi xuống cạnh cô, giọng nhẹ hẳn. "Chuyện thường, không phải sự cố gì nghiêm trọng."
"Em biết. Em biết nó chỉ là mất điện thôi." Noãn Hi cười gượng, giọng vẫn còn hơi lạc. "Nhưng cứ hễ tắt đèn đột ngột là em... không kiểm soát được."
"Có xảy ra thường xuyên không?" Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng như đang hỏi về một triệu chứng bệnh lý, không phải tò mò vô cớ.
"Không thường, nhưng mỗi lần đều giống hệt nhau. Tim đập nhanh, tay chân lạnh toát, đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì ngoài việc tìm ánh sáng." Cô cụp mắt xuống. "Có lần đang livestream, phòng tự dưng chập điện, em phải tắt máy giữa chừng, để cả triệu người đợi mà không giải thích được lý do. Ai cũng tưởng em bị làm sao."
"Không phải em bị làm sao." Anh nói chắc chắn. "Đó là phản ứng bình thường của người từng trải qua một cú sốc lớn liên quan tới bóng tối. Y học gọi là phản xạ có điều kiện. Không phải yếu đuối."
Cô ngẩng lên nhìn anh, hơi bất ngờ vì cách anh gọi tên chính xác điều mình vẫn nghĩ là một khiếm khuyết kỳ quặc của bản thân suốt bao năm.
Anh không hỏi vì sao. Chỉ ngồi yên bên cạnh, để cô tựa đầu vào vai mình cho tới khi nhịp thở cô đều trở lại hẳn. Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn, và hơi thở của hai người dần hòa cùng một nhịp.
"Cảm ơn anh vì đã không hỏi." Cô thì thầm, mắt vẫn nhắm nghiền. "Người ta hay hỏi 'sao lại sợ cái đó', nghe càng mệt hơn."
"Có những nỗi sợ không cần lý do để được tôn trọng." Anh đáp khẽ, tay vẫn vòng qua vai cô. "Chỉ cần biết nó có thật là đủ."
Lúc đứng dậy pha cho cô một cốc nước ấm, ánh mắt Tuấn Dật vô tình lướt qua bức tường đối diện — nơi treo mấy khung ảnh cũ của Tiểu Du, ảnh tốt nghiệp cấp ba, ảnh hai người bạn thân chụp chung trước cổng trường.
Anh khựng lại.
Trong khung ảnh, một cô bé tóc buộc cao đứng cạnh Tiểu Du, cười tươi trước cổng trường cấp ba mang tên Trường Trung học số Bốn thành phố Lâm Thành — ngôi trường anh cũng từng học, cách đây đúng mười năm.
Anh nhìn kỹ hơn. Gương mặt trẻ hơn, gầy hơn bây giờ, nhưng đôi mắt thì không lẫn vào đâu được.
Là cô.
Ký ức mười năm trước ùa về nhanh đến mức anh phải đứng sững lại một lúc: mùi phấn viết bảng, tiếng ồn ào cuối lớp, ánh mắt hoảng loạn của một cô bé đứng cúi đầu không dám nhìn ai, và chính giọng nói của mình khi đó, run rẩy nhưng cố giữ vững: "Là em lấy."
Anh chưa từng kể cho ai nghe về buổi chiều hôm đó, kể cả bố mẹ mình lúc ấy cũng chỉ biết con trai bị kỷ luật vì "lấy tiền quỹ lớp", không ai hỏi kỹ vì sao, còn anh cũng không giải thích.
Người bạn học cùng lớp năm lớp mười, người từng đứng chết lặng trước bục giảng khi cô giáo hỏi ai lấy 500 tệ quỹ lớp, người mà anh đã bước ra, nhận hết về mình, không giải thích một lời.
Mười năm rồi. Anh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại cô theo cách này — một đêm say không nhớ gì, rồi một cuộc gọi cấp cứu, rồi giờ là một bức ảnh cũ treo trên tường nhà bạn thân cô.
Anh cũng nhớ, sau vụ đó không lâu, gia đình anh chuyển nhà. Bố anh khi ấy chỉ nói ngắn gọn "chuyển việc", không giải thích thêm, nhưng sau này anh mới hiểu, phần nhiều là vì bố mẹ không muốn con trai tiếp tục chịu đựng ánh mắt dò xét của hàng xóm, thầy cô, bạn bè quanh chuyện kỷ luật năm đó.
"Anh nhìn gì vậy?" Noãn Hi hỏi, đã bình tĩnh lại hẳn, bước tới đứng cạnh anh.
Tuấn Dật nhìn cô một giây, rồi quay lại nhìn bức ảnh, cuối cùng chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì về điều mình vừa nhận ra.
"Không có gì. Ảnh hồi cấp ba của em với Tiểu Du đẹp đấy."
"Hồi đó em xấu lắm, đừng nhìn kỹ." Cô cười, đẩy nhẹ vai anh, hoàn toàn không biết trong đầu người đàn ông trước mặt vừa lật lại nguyên một trang ký ức mười năm cũ.
Anh không nói ra. Không phải vì muốn giấu, mà vì anh muốn nghe chính cô kể lại chuyện đó, bằng chính giọng của cô, vào một ngày cô sẵn sàng.
Nhưng có một điều anh chưa kịp nghĩ tới: nếu cô chưa từng nhận ra anh, thì nỗi sợ bóng tối kia — thứ vừa khiến cô run rẩy trong vòng tay anh mười lăm phút trước — liệu có liên quan gì đến chính đêm mà anh từng đứng ra nhận tội thay cô, mười năm về trước?
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 3 →