Mười Năm Trước Anh Nhận Tội Thay Em — Giờ Em Không Để Ai Ức Hiếp Anh Nữa

Chương 9 / 9

Chương 17: Kênh Khoa Học Thường Thức

Sau đám cưới nhỏ ấm cúng tổ chức đúng ba tháng sau lễ cầu hôn, Vệ Noãn Hi bắt đầu thử một hướng đi mới cho kênh livestream của mình.

Ý tưởng nảy ra trong một buổi tối hai vợ chồng ngồi xem lại bình luận cũ, thấy có quá nhiều người hỏi những câu hỏi sức khỏe cơ bản mà không biết tìm câu trả lời đáng tin ở đâu.

"Anh nghĩ sao nếu mình làm hẳn một chuyên mục riêng?" Noãn Hi hỏi, mắt sáng lên với ý tưởng mới. "Không phải để câu view, mà thật sự giúp được người xem."

"Anh sợ không hợp với phong cách kênh của em." Tuấn Dật do dự. "Khán giả của em quen xem giải trí, ca hát, chuyện đời thường. Kiến thức y khoa khô khan, sợ không ai xem."

"Cứ thử xem sao. Nếu không ai xem thì mình dừng, có mất gì đâu." Cô nắm tay anh, giọng quả quyết. "Với lại, em tin là mọi người sẽ đón nhận. Ai chẳng có lúc cần một bác sĩ đáng tin để hỏi."

"Từ tuần sau, ngoài mấy buổi hát với trò chuyện thường ngày, Tiểu Noãn sẽ có thêm một chuyên mục mới — 'Y Học Thường Thức Cùng Bác Sĩ Đỗ'." Cô thông báo trong một buổi live, giọng đầy hào hứng. "Mọi người có thắc mắc gì về sức khỏe, cứ để lại bình luận, tụi mình sẽ giải đáp."

Buổi phát sóng đầu tiên có Tuấn Dật ngồi cạnh, vẫn phong thái điềm tĩnh quen thuộc, giải thích những kiến thức y khoa cơ bản bằng ngôn ngữ dễ hiểu — triệu chứng nào cần đi khám ngay, tầm soát ung thư đường tiêu hóa nên làm từ độ tuổi nào, chế độ ăn ra sao để giảm nguy cơ bệnh.

Anh chuẩn bị kỹ càng trước mỗi buổi, viết sẵn dàn ý trên giấy, gạch chân những điểm quan trọng, nhất quyết không chịu nói thứ gì mình chưa chắc chắn hoàn toàn, dù đôi khi điều đó khiến buổi live có những khoảng lặng hơi dài trong lúc anh cân nhắc câu chữ.

"Anh cứ tự nhiên, không cần chuẩn như thuyết trình khoa học đâu." Noãn Hi trêu, sau buổi live đầu tiên. "Khán giả không phải hội đồng chấm điểm."

"Nhưng nói sai kiến thức y khoa trên sóng công khai, hậu quả không đùa được." Anh đáp nghiêm túc. "Anh thà chậm mà đúng, còn hơn nhanh mà sai."

Lượt xem tăng vọt ngoài dự đoán. Không ít khán giả để lại bình luận rằng nhờ buổi live đó mà họ quyết định đi khám sức khỏe định kỳ lần đầu tiên sau nhiều năm trì hoãn.

Một khán giả bình luận: "Xem xong em đặt lịch nội soi luôn, trước giờ toàn trì hoãn vì sợ, giờ nghe bác sĩ giải thích rõ ràng thấy đỡ sợ hẳn." Bình luận đó được Noãn Hi ghim lên đầu, xem như minh chứng rõ nhất cho việc kênh đang đi đúng hướng.

"Ai bảo bác sĩ khô khan không hợp làm nội dung mạng." Mặc Thừa bình luận dưới video, kèm theo một tràng biểu tượng cảm xúc, khiến Tuấn Dật phải nhắn riêng bảo anh bớt spam.

Kênh phát triển nhanh đến mức chỉ sau hai tháng, lượng người theo dõi đã vượt xa con số trước khi scandal xảy ra — không còn là kênh giải trí đơn thuần, mà trở thành nơi nhiều người tìm đến khi cần thông tin sức khỏe đáng tin cậy.

Vài bệnh viện khác trong thành phố còn chủ động liên hệ, mời Tuấn Dật tham gia các buổi tư vấn cộng đồng định kỳ. Anh nhận lời một cách chọn lọc, ưu tiên những buổi hướng tới người dân ở khu vực khó tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, đúng tinh thần anh vẫn tin — thay đổi hệ thống bắt đầu từ những việc nhỏ, kiên trì làm mỗi ngày.

Một buổi live đặc biệt được tổ chức vào đúng dịp kỷ niệm nửa năm ngày Tạ Thâm xuất viện. Ông xuất hiện trên sóng, dáng người đã đầy đặn trở lại, gương mặt hồng hào hơn hẳn so với hình ảnh xanh xao trên cáng cấp cứu năm nào.

"Cảm ơn bác sĩ Đỗ đã cứu tôi." Ông nói trước ống kính, giọng xúc động. "Không có cậu ấy, có lẽ giờ tôi đã không còn ngồi đây."

Bình luận tràn ngập những lời chúc mừng, những trái tim, những dòng "cảm động quá", "đúng là đội hình ngôn tình đời thực".

Nhưng Tuấn Dật, ngồi cạnh, không để không khí vui vẻ làm mờ đi một điều quan trọng anh cần nói rõ trước ống kính.

"Chú Tạ, con mừng vì chú khỏe lại thật sự." Anh nói, giọng nghiêm túc hơn hẳn. "Nhưng con cũng muốn nhân dịp này nói rõ với mọi người một điều, để không ai hiểu lầm."

Cả buổi live im lặng chờ nghe.

"Ca mổ của chú Tạ thành công, khối u được bóc tách hoàn toàn, đó là sự thật. Nhưng y học không phải phép màu." Anh nhìn thẳng vào ống kính. "Ca mổ cho chú thêm ít nhất năm đến bảy năm sống khỏe mạnh, có thể nhiều hơn nếu chú giữ chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ. Nhưng nó không có nghĩa là bệnh đã 'khỏi hẳn mãi mãi'. Chú vẫn cần tái khám định kỳ ba tháng một lần, làm đầy đủ các xét nghiệm tầm soát, để phát hiện sớm nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào."

Tạ Thâm gật đầu, không hề tỏ ra thất vọng vì lời nói thẳng thắn đó, ngược lại còn cười hiền.

"Bác sĩ nói đúng. Tôi hiểu rõ mà. Mỗi lần đi tái khám, tôi lại thấy biết ơn thêm một lần, vì mình còn có cơ hội để tái khám."

Vệ Noãn Hi ngồi giữa hai người, nhìn qua nhìn lại, lòng chợt ấm áp theo một cách khác — không phải kiểu hạnh phúc màu hồng ngọt lịm thường thấy trên mạng, mà là một niềm tin chắc chắn, thực tế, được xây trên sự thành thật.

"Đây chính là lý do em muốn làm kênh này." Cô nói với khán giả, giọng chân thành. "Không phải để tô hồng mọi thứ cho đẹp, mà để mọi người hiểu đúng, sống đúng, chăm sóc bản thân đúng cách. Sức khỏe không phải chuyện một lần rồi xong, mà là hành trình cả đời."

Buổi live kết thúc với hàng nghìn bình luận cảm ơn, nhiều người chia sẻ họ vừa đặt lịch khám sức khỏe định kỳ đầu tiên trong đời sau khi xem xong.

Tạ Thâm trước khi rời buổi live còn nán lại, nắm tay Tuấn Dật thật chặt. "Bác sĩ nói đúng, tôi sẽ tái khám đều đặn. Được sống thêm bao lâu, tôi cũng biết ơn từng ngày một, không dám coi là chuyện đương nhiên nữa."

Tắt máy quay, Tuấn Dật quay sang nhìn vợ mình, ánh mắt đầy tự hào.

"Em làm tốt lắm."

"Anh mới là người làm tốt." Cô cười, tựa đầu vào vai anh. "Em chỉ đứng cạnh, giơ ống kính lên thôi."

Ngoài cửa sổ, ánh chiều tà nhuộm vàng cả căn phòng nhỏ, nơi từng chứng kiến biết bao đêm lo lắng, giờ chỉ còn lại sự bình yên giản dị của hai người đã cùng nhau đi qua giông bão.

Chương 18: Hôm Nay Trời Đẹp

Sáu giờ sáng, chợ sớm ngoại ô Lâm Thành đã tấp nập người mua kẻ bán. Vệ Noãn Hi đi giữa hai hàng sạp trái cây, tay kéo theo Tuấn Dật vừa tan ca trực đêm, mắt còn hơi thâm quầng nhưng bước chân vẫn theo sát cô không rời.

Chợ sớm hôm nay đông hơn thường lệ, tiếng mặc cả, tiếng dao thớt, tiếng xe đẩy hàng va vào nhau tạo thành một bản nhạc nền quen thuộc của thành phố lúc mới thức giấc.

"Dâu tây mùa này ngọt lắm, mua thử đi cô ơi." Bà bán hàng mời chào, tay nhanh nhẹn xúc một vốc dâu tây đỏ mọng đưa ra.

Noãn Hi cầm một quả lên cắn thử, mắt sáng rỡ. "Ngọt thật này. Cho cháu hai cân."

"Ăn sáng nay chưa mà đi chợ giờ này?" Tuấn Dật hỏi, tay xách túi trái cây giúp cô, giọng vẫn còn hơi khàn vì thức đêm.

"Chưa, định mua dâu về làm bánh, tối nay Tiểu Du với Mặc Thừa qua ăn cơm." Cô liếc anh, cười tủm tỉm. "Hai đứa nó dạo này công khai luôn rồi, không giấu giếm gì nữa."

"Vậy à." Anh bật cười nhẹ. "Cũng đến lúc rồi. Giấu mãi có ai không biết đâu."

Họ đi dọc khu chợ, ghé thêm sạp rau, sạp cá, chào hỏi vài người quen — từ ngày kênh livestream của Noãn Hi nổi tiếng khắp thành phố, nhiều người trong chợ đã nhận ra cô, nhưng không ai làm ầm ĩ, chỉ mỉm cười chào như những người hàng xóm quen thuộc.

"Cô Noãn Hi hôm nào livestream nấu ăn đi, xem cô nấu chắc vui lắm." Một cô bán rau tươi cười nói khi cân giúp mớ rau muống.

"Để cháu tính, dạo này bận quá." Noãn Hi cười đáp, tay đỡ lấy túi rau, ánh mắt liếc sang Tuấn Dật đang đứng chờ gần đó, im lặng nhưng khóe miệng vẫn giữ nụ cười nhẹ suốt từ nãy tới giờ.

"Bác sĩ Đỗ với vợ hôm nay đi chợ sớm ghê." Một ông cụ bán trà đá ven đường vẫy tay chào. "Dạo này viện có gì thay đổi không, nghe nói khoa trưởng mới về nhận chức rồi phải không?"

"Vâng, khoa trưởng mới lên thay, làm việc rất nghiêm túc." Tuấn Dật gật đầu chào lại, giọng nhẹ nhàng. "Bệnh viện đang dần ổn định lại."

Anh không nói thêm rằng, dù Triệu Chấn Việt đã bị xử lý, dù hệ thống quản lý hồ sơ đã được siết chặt hơn sau vụ scandal, không có nghĩa là mọi thứ đã hoàn hảo tuyệt đối. Vẫn còn đó những quy trình rườm rà, những áp lực chỉ tiêu, những khoảng trống mà một người, dù giỏi đến đâu, cũng không thể một mình lấp đầy hết trong một sớm một chiều.

Nhưng anh không còn thấy nặng nề vì điều đó nữa. Anh chỉ cần biết, ngày hôm nay, mình vẫn đang ở đúng vị trí để tiếp tục làm phần việc của mình, tốt nhất có thể.

Hai người ngồi xuống một quán ăn sáng nhỏ ven chợ, gọi hai bát cháo nóng. Nắng sớm chiếu xiên qua mái hiên, hắt những vệt vàng nhạt lên mặt bàn gỗ cũ. Chủ quán nhận ra Tuấn Dật, cười tươi rói, múc thêm cho anh một quả trứng lòng đào không tính tiền, bảo "coi như cảm ơn bác sĩ đã lên tiếng vạch trần cái vụ tham nhũng năm ngoái, khối người quen tôi từng suýt bị lừa chuyển viện như vậy."

Tuấn Dật chỉ cười, gật đầu cảm ơn, không nhận thêm bất cứ ưu ái nào ngoài lời cảm ơn ấy.

"Anh còn nhớ buổi sáng đầu tiên mình gặp nhau không?" Noãn Hi khuấy nhẹ bát cháo, giọng chợt trầm xuống hoài niệm. "Lúc đó em hoảng loạn đến mức làm rơi cả điện thoại xuống người anh."

"Nhớ chứ." Anh cười, ánh mắt dịu dàng. "Lúc đó anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết có một cô gái đang khóc vì lo cho người thân, và anh đúng là bác sĩ của khoa đó."

"Ai mà ngờ được, mười năm trước anh đã từng đứng ra nhận tội thay em, mà em còn không nhận ra anh ngay lúc đó." Cô lắc đầu, giọng có chút áy náy dù chuyện đã qua từ lâu.

"Không sao cả." Anh nắm lấy tay cô trên bàn. "Anh chưa từng làm điều đó để chờ em nhớ ra hay đền đáp. Anh chỉ làm điều anh nghĩ là đúng, vào đúng khoảnh khắc đó. Mọi thứ sau này, là em tự mình tìm đến, tự mình chọn đứng lại."

"Nhưng nếu hôm đó anh không bước ra nhận tội thay em, có lẽ cuộc đời em đã rẽ sang một hướng khác hẳn." Cô nói, giọng trầm ngâm. "Có khi em đã bỏ học, đi làm sớm, không bao giờ có cơ hội làm streamer, không bao giờ gặp lại anh."

"Hoặc có khi mọi chuyện vẫn dẫn về đúng chỗ này, chỉ là đường đi khác thôi." Anh mỉm cười, xoa nhẹ mu bàn tay cô. "Anh không tin vào định mệnh sắp đặt sẵn. Anh chỉ tin, hai người cùng chọn tử tế, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau ở một điểm nào đó."

Cô nghĩ tới quãng đường cả hai đã đi qua — từ một cuộc gọi cấp cứu lúc bình minh, một scandal tưởng như nhấn chìm tất cả, đến buổi sáng bình yên này bên bát cháo nóng. Không có phép màu nào ở đây cả, chỉ có những người chọn không im lặng, chọn đứng lại thay vì bỏ đi.

Noãn Hi nhìn anh, mắt hơi cay nhưng không phải vì buồn. Cô nhìn ra ngoài cửa quán, bầu trời buổi sớm trong vắt, vài đám mây trắng mỏng trôi chầm chậm, ánh nắng ấm áp trải dài trên con phố chợ vừa thức dậy.

"Hôm nay trời đẹp thật." Cô khẽ nói, không phải câu cảm thán ngẫu nhiên, mà là câu cô đã lặp lại nhiều lần từ cái đêm gặp lại anh, mỗi lần cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và chắc chắn về một điều gì đó.

"Ừ." Tuấn Dật siết nhẹ tay cô, nhìn theo ánh mắt cô ra khoảng trời phía xa. "Trời đẹp thật."

Không phải vì mọi khó khăn đã biến mất hoàn toàn, không phải vì từ nay về sau sẽ chẳng còn giông bão nào nữa. Mà vì cả hai đã học được cách, dù ngày mai có ra sao, vẫn cùng nhau bước tiếp, tay trong tay, giữa những buổi sáng bình thường như thế này.

Bát cháo bốc khói nhẹ trên bàn. Chợ sớm vẫn rộn ràng tiếng người mua kẻ bán. Và giữa tất cả những thanh âm đời thường ấy, hai người ngồi lặng yên bên nhau, không cần nói thêm gì nữa, vì đã có đủ.

— HẾT —

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —

— Hết —

Bạn thấy truyện thế nào?

/ 5
Bạn cho mấy sao?

Xem truyện khác →