Mười Năm Trước Anh Nhận Tội Thay Em — Giờ Em Không Để Ai Ức Hiếp Anh Nữa

Chương 3 / 9

Chương 5: Đóng Viện Phí Cho Cha

"Trường Trung học số Bốn à." Tuấn Dật cầm cốc nước đưa cho cô, giọng cố tình thản nhiên. "Anh có một đứa em họ xa học trường đó, cùng khóa với em. Hình như hồi đó có vụ ồn ào gì liên quan tới quỹ lớp thì phải, em có nhớ không?"

Anh nói dối trơn tru đến mức chính anh cũng thấy lạ, nhưng đây là cách duy nhất anh nghĩ ra để không phải là người kể lại câu chuyện của chính mình — anh muốn nghe nó từ cô, bằng giọng của cô.

Noãn Hi khựng lại một giây, tay siết nhẹ quanh cốc nước ấm.

"Có." Cô nói, mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ tối. "Chuyện đó... lâu rồi em không nhắc lại với ai."

Rồi cô kể, chậm rãi, như đang lật lại một trang giấy đã ố vàng.

Năm ấy cô mười lăm tuổi, học lớp mười, đang giữ quỹ lớp vì được bầu làm thủ quỹ — năm trăm tệ, tiền cả lớp góp để cuối kỳ tổ chức liên hoan. Một buổi chiều tan học, điện thoại nhà reo dồn dập, giọng mẹ cô hớt hải qua điện thoại bàn ở phòng bảo vệ trường: "Bố con ngất trong xưởng, đang chuyển cấp cứu, con... con có tiền không, mẹ chạy vội quá không kịp mang theo đủ."

Cô chạy như điên tới bệnh viện, tay vẫn còn cầm chiếc túi vải đựng quỹ lớp chưa kịp cất vào ngăn bàn.

Ở quầy thu viện phí, y tá nói thẳng: không tạm ứng đủ năm trăm tệ, không thể chuyển bệnh nhân vào phòng cấp cứu chuyên sâu.

Mẹ cô lục hết túi, chỉ có hai trăm tệ lẻ.

Noãn Hi đứng chết lặng đúng ba giây, rồi mở túi vải, lấy hết năm trăm tệ quỹ lớp, dúi vào tay mẹ.

"Con mượn tạm. Con sẽ đi làm thêm, trả lại trước cuối tháng."

Cha cô được cứu kịp thời đêm đó. Nhưng sáng hôm sau, khi cô giáo chủ nhiệm kiểm quỹ lớp để chuẩn bị liên hoan, phát hiện thiếu đúng năm trăm tệ.

Đêm hôm đó, cô không tài nào ngủ được, cứ trằn trọc nghĩ cách xoay xở trả lại năm trăm tệ trước khi ai phát hiện. Cô tính đi làm thêm ở quán trà sữa gần trường vào cuối tuần, nhưng lương ba ngày cũng chưa đủ một phần ba số tiền cần trả.

Sáng hôm sau, cô đến lớp sớm hơn thường lệ, lòng nặng trĩu, hy vọng có thể tìm cách giấu chuyện thêm vài ngày để xoay tiền.

Nhưng cô giáo chủ nhiệm đã kiểm quỹ ngay từ tiết đầu.

Cả lớp xôn xao. Ánh mắt đổ dồn về phía cô — người giữ quỹ.

"Ai đó đã lấy tiền quỹ lớp. Nếu không tự giác nhận, tôi sẽ kiểm tra cặp sách từng người." Cô giáo đứng trước bục giảng, giọng nghiêm khắc.

Noãn Hi cúi đầu, tay run bần bật, môi mấp máy không thành tiếng. Cô không dám nói ra sự thật — không phải vì sợ bị phạt, mà vì cô sợ nếu nói ra, mọi người sẽ hỏi vặn, sẽ biết nhà cô nghèo đến mức nào, sẽ nhìn cô bằng ánh mắt thương hại mà cô ghét nhất.

Đúng lúc cô giáo bước tới gần bàn cô, một cánh tay giơ lên từ cuối lớp.

"Là em lấy." Đỗ Tuấn Dật đứng dậy, giọng bình thản đến kỳ lạ, không một chút do dự. "Em cần tiền gấp, định trả lại sau, nhưng chưa kịp."

Cả lớp im bặt trong giây lát rồi rộ lên xì xào không ngớt. Cả lớp quay sang nhìn anh — lớp phó học tập, luôn xếp thứ hạng cao nhất khối, chưa từng vi phạm nội quy dù chỉ một lần.

"Đỗ Tuấn Dật? Em nói thật đấy chứ?" Cô giáo không giấu nổi sự sững sờ.

"Em nói thật." Anh móc trong cặp ra đúng năm trăm tệ, đặt lên bàn cô giáo, không nhìn về phía Noãn Hi lấy một lần. "Em xin lỗi."

Buổi họp phụ huynh tuần đó, bố mẹ Tuấn Dật bị mời lên trường. Anh bị ghi vào học bạ một lỗi kỷ luật, mất suất đề cử học sinh gương mẫu học kỳ đó — thứ mà anh đã cố gắng suốt ba năm để có được.

Anh không giải thích với ai, kể cả với chính Noãn Hi. Sau buổi hôm đó, hai người gần như không còn nói chuyện với nhau nữa — không phải vì giận, mà vì cô không đủ can đảm đối diện, còn anh thì không bao giờ chủ động nhắc lại.

Sau hôm đó, cả lớp nhìn Tuấn Dật bằng ánh mắt khác hẳn — không còn là cậu lớp phó gương mẫu, mà là "thằng ăn cắp vặt", dù chẳng ai dám nói thẳng ra trước mặt anh. Có đứa bạn thân từng chơi cùng anh từ cấp một cũng dần xa lánh, sợ liên lụy. Anh chịu đựng tất cả trong im lặng, không một lần thanh minh, không một lần nhắc tên Noãn Hi.

Còn cô, những ngày sau đó, cứ mỗi lần nhìn thấy dáng lưng cô độc của anh ở góc lớp, cô lại muốn bước tới nói một lời, nhưng chân cứ như dính chặt xuống đất. Cô sợ. Sợ nếu nói ra, người ta sẽ biết nhà cô nghèo tới mức nào, sợ ánh mắt thương hại, sợ cả việc phải đối diện với món nợ ơn nghĩa quá lớn mà một đứa trẻ mười lăm tuổi không biết cách nào trả.

Nửa năm sau, gia đình anh chuyển nhà sang thành phố khác. Cô chưa từng có cơ hội nói một lời cảm ơn.

"Sau đó..." Noãn Hi dừng lại, giọng chợt trầm xuống hẳn. "Sau đó không lâu, một đêm mưa to, khu nhà em mất điện cả tối. Bố em phát bệnh giữa đêm đó, mẹ em gọi cấp cứu nhưng đường vào hẻm tối om, xe cứu thương đi lạc mất hơn hai mươi phút mới tìm ra nhà."

Cô không cần nói thêm câu tiếp theo. Tuấn Dật đã hiểu.

"Từ đó em sợ bóng tối." Anh nói khẽ, không phải câu hỏi.

Noãn Hi gật đầu, mắt đỏ hoe nhưng không khóc. "Người ta nói con gái sợ ma, sợ trộm. Em thì chỉ sợ đèn tắt. Vì mỗi lần đèn tắt, em lại thấy mình đứng giữa cái đêm đó, không tìm được đường, không cứu được ai."

Tuấn Dật im lặng rất lâu, tay siết nhẹ quanh cốc nước của chính mình.

Anh muốn nói cho cô biết, chính anh là cậu học sinh năm đó. Anh muốn nói, số tiền năm trăm tệ ấy anh không hề tiếc, vì anh biết rõ cô cần nó để cứu cha mình, và anh thà mang một vết kỷ luật cả đời còn hơn để cô phải đứng giữa lớp bị lục cặp như một kẻ trộm.

Nhưng anh chưa nói. Không phải vì hèn nhát, mà vì anh muốn chọn đúng thời điểm — một thời điểm cô đã đủ vững để nghe, không phải giữa lúc cô vừa kể lại nỗi đau cũ còn chưa ráo nước mắt.

Anh nhìn cô kể chuyện, lòng dâng lên một cảm giác vừa xót xa vừa ấm áp lạ lùng — xót xa vì biết cô đã mang nỗi đau này một mình suốt mười năm, ấm áp vì cuối cùng anh cũng được nghe cô kể, dù cô không hề biết người đang ngồi nghe chính là nhân vật trong câu chuyện đó.

Anh chỉ đưa tay, khẽ nắm lấy bàn tay đang run của cô.

"Bây giờ có anh ở đây. Đèn tắt cũng không sao."

Noãn Hi ngẩng lên nhìn anh, trong mắt cô có một tia gì đó thoáng qua — không hẳn là nghi ngờ, mà giống như một mảnh ký ức đang cố chạm vào bề mặt ý thức nhưng chưa đủ rõ để nổi lên hẳn.

"Anh nói chuyện... giống một người em từng biết." Cô khẽ cau mày. "Nhưng em không nhớ nổi là ai."

Cô lắc đầu, gạt cảm giác mơ hồ đó sang một bên, quay lại phụ anh dọn mảnh cốc vỡ trên sàn còn sót lại từ lúc mất điện. Cả hai im lặng làm việc, thỉnh thoảng chạm tay nhau, mỗi lần như vậy cô lại thấy trong lòng dấy lên một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, như đã từng ở cạnh anh từ rất lâu trước đây, dù rõ ràng họ mới quen nhau chưa đầy một tuần.

Chương 6: Xích Đu Vực Núi

"Em chắc là muốn đi cái này chứ?" Tuấn Dật đứng trước tấm biển ghi "Xích đu vực núi Vân Long — cao 110 mét, chỉ dành cho người trên 18 tuổi, tim mạch khỏe mạnh", giọng có chút hoài nghi.

"Chắc chứ. Kênh của em cần nội dung mới, với lại..." Noãn Hi đeo dây an toàn, mắt sáng rỡ. "Em muốn thử một lần xem cảm giác rơi tự do là gì."

Cây cầu kính bắc ngang hẻm núi rung nhẹ dưới chân họ mỗi khi có gió lùa qua. Phía dưới, vực sâu hun hút, mây trắng lững lờ trôi ngang tầm mắt.

"Anh sợ độ cao không?" Noãn Hi hỏi, bước đi cố tình giẫm mạnh xuống sàn kính để trêu anh.

"Không sợ độ cao. Chỉ hơi ngại khoảnh khắc mất kiểm soát." Tuấn Dật đáp thành thật, tay tự nhiên nắm lấy tay cô khi cây cầu rung nhẹ hơn. "Nghề bác sĩ dạy anh quen với việc luôn phải kiểm soát mọi thứ. Cảm giác không kiểm soát được gì cả, hơi lạ."

"Vậy hôm nay thử buông kiểm soát một lần xem sao." Cô cười, kéo tay anh đi nhanh hơn về phía chiếc xích đu.

Chiếc xích đu được kéo ra tận mép vực. Nhân viên kiểm tra dây an toàn lần cuối, ra hiệu sẵn sàng.

"Ba, hai, một—"

Xích đu bung ra khỏi bệ đỡ, lao thẳng xuống khoảng không trong tiếng hét lạc cả giọng của Noãn Hi. Gió tạt ngang mặt, cả thế giới như đảo lộn trong vài giây tự do rơi, rồi dây cáp căng lại, kéo họ vòng ngược lên, đung đưa giữa trời như một con lắc khổng lồ.

"Á á á á—" Noãn Hi cười không ngớt, tay bấu chặt lấy tay Tuấn Dật ngồi cạnh, mắt nhắm nghiền rồi lại mở bừng ra nhìn khung cảnh núi non trải dài phía dưới.

Khi xích đu chậm dần, chỉ còn đung đưa nhẹ giữa không trung, Tuấn Dật nhìn cô, gương mặt cô đỏ bừng vì gió, tóc rối tung, cười đến chảy nước mắt.

"Vệ Noãn Hi." Anh gọi tên cô, giọng trầm hẳn xuống so với lúc nãy.

"Hửm?" Cô quay sang, vẫn còn thở dốc vì phấn khích.

"Anh thích em." Anh nói thẳng, không vòng vo, không chuẩn bị trước một câu văn hoa mỹ nào. "Từ đêm đầu tiên tỉnh dậy thấy em hoảng loạn vì một cuộc gọi cấp cứu, anh đã nghĩ, đây là kiểu người anh muốn ở cạnh lâu dài."

Noãn Hi sững lại giữa không trung, gió vẫn lùa qua tóc, tim đập nhanh hơn cả lúc rơi tự do.

"Em cũng thích anh." Cô đáp, không cần suy nghĩ lâu, giọng run nhưng rõ ràng. "Từ lúc anh giật tờ giấy khỏi tay cô y tá đó, em đã nghĩ, đây đúng là kiểu người mình có thể tin tưởng."

"Chỉ vậy thôi à?" Anh nhướng mày trêu, khóe môi cong lên hiếm hoi.

"Còn cả lúc anh ngồi giải thích cho vợ chú Tạ Thâm nữa." Cô cười, đẩy nhẹ vai anh. "Không phải kiểu bác sĩ nói cho có, mà thật lòng muốn người ta hiểu. Em thích những người làm việc tử tế mà không cần ai nhìn thấy."

Anh im lặng một lúc, ánh mắt xa xăm nhìn ra khoảng núi non trải dài phía dưới. Câu nói đó của cô, vô tình chạm đúng vào điều anh vẫn tin suốt bao năm làm nghề — tử tế không cần khán giả.

Anh cúi người xuống, môi khẽ chạm lên trán cô, giữa lưng chừng vực núi, giữa tiếng gió rít qua tai.

Xích đu được kéo trở lại bệ đỡ, nhân viên tháo dây an toàn giúp hai người, ánh mắt tò mò nhìn theo khi thấy họ vẫn nắm chặt tay nhau bước xuống.

"Lát về, mình ghé chỗ nào ăn tối không?" Noãn Hi hỏi, mặt vẫn còn ửng hồng vì gió núi lẫn vì câu vừa nghe.

"Anh biết một quán lẩu-xiên gần bệnh viện, đồ ăn ngon, giá rẻ, mấy bác sĩ trực đêm hay ghé." Tuấn Dật đề nghị, giọng đã thoải mái hẳn so với vẻ nghiêm túc thường ngày. "Nhưng hơi bình dân, không sang trọng như mấy chỗ em vẫn hay quay video giới thiệu."

"Em thích chỗ bình dân." Cô lắc đầu cười. "Sang trọng quá lại giả tạo, không hợp với hôm nay."

Buổi tối hôm đó, hai người ghé đúng quán lẩu-xiên nhỏ vỉa hè gần cổng bệnh viện trước khi chia tay, Tuấn Dật vẫn còn mặc nguyên áo khoác bệnh viện vì vừa tan ca chiều. Lúc đứng dậy tính tiền, anh vòng tay ôm nhẹ vai cô, cả hai cười với nhau điều gì đó rất khẽ.

Không ai trong họ để ý, cách đó vài bàn, một người cầm điện thoại lặng lẽ giơ lên, bấm quay.

Sáng hôm sau, Tuấn Dật vừa bước vào khoa đã cảm nhận được có gì đó khác lạ. Vài điều dưỡng đang túm tụm gần bàn trực, thấy anh tới thì im bặt, ánh mắt liếc nhanh về phía anh rồi quay đi chỗ khác.

Anh không để tâm nhiều, đi thẳng vào phòng thay đồ. Nhưng khi mở nhóm chat nội bộ của khoa để xem lịch trực, một đoạn clip đang được chia sẻ rầm rộ đập ngay vào mắt anh.

Đoạn clip mười lăm giây, quay từ xa, hơi rung: một bác sĩ mặc áo khoác bệnh viện ôm vai một cô gái lạ trước quán ăn, cả hai cười rất tình cảm. Dòng chú thích đi kèm, không rõ ai viết đầu tiên: "Bác sĩ khoa Tiêu hóa - U bướu ôm ấp gái lạ ngay giữa giờ trực, còn mặc nguyên đồng phục bệnh viện. Đạo đức nghề nghiệp ở đâu?"

Không một dòng nào nhắc anh đã hết ca từ mười lăm phút trước khi bức ảnh được chụp. Không ai buồn kiểm chứng.

Bạch Duy — trợ lý mổ trẻ tuổi nhất khoa — đi ngang qua, định nói gì đó với anh rồi lại ngập ngừng thôi.

"Bác sĩ Đỗ, anh... anh đã xem cái đó chưa?"

"Xem rồi." Tuấn Dật gấp điện thoại lại, giọng vẫn bình tĩnh nhưng quai hàm đã siết chặt hơn thường ngày. "Không có gì phải giải thích. Tôi tan ca lúc sáu giờ hôm qua, ảnh chụp lúc sáu giờ hai mươi."

"Em biết. Nhưng anh cũng biết mọi người ở đây thích tin vào cái gì hơn." Bạch Duy hạ giọng, mắt liếc quanh. "Với lại, dạo này tổ trưởng Trịnh có vẻ... để ý anh nhiều hơn bình thường."

Tuấn Dật không đáp. Anh bước ra hành lang, đi ngang qua bàn trực, thấy Trịnh Cẩn đang ngồi đó, tay lướt điện thoại, khóe môi hơi nhếch lên khi thấy anh đi qua — một biểu cảm thoáng qua rất nhanh, nhưng đủ để anh nhận ra không phải ngẫu nhiên.

Anh dừng lại một giây trước bàn trực, định hỏi thẳng, nhưng nghĩ lại thấy chưa có gì chắc chắn để buộc tội ai. Anh chỉ nói một câu ngắn: "Cô Trịnh, nếu thấy clip đó ở đâu lan ra, nhờ cô báo giúp tôi nguồn gốc. Tôi không muốn để hiểu lầm kéo dài."

"Tôi cũng chỉ mới thấy nó sáng nay, như mọi người thôi." Trịnh Cẩn đáp, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại, giọng tỉnh bơ đến khó bắt bẻ.

Anh gật đầu, không nói thêm, bước tiếp.

Cả buổi sáng hôm đó, anh cảm nhận rõ những ánh mắt dò xét theo sau mỗi bước chân mình trong hành lang khoa — không ai nói thẳng ra, nhưng tiếng thì thầm sau lưng không hề nhỏ đến mức anh không nghe thấy.

Anh chưa biết, đoạn clip mười lăm giây ấy chỉ là viên gạch đầu tiên. Ba ngày nữa, khi khoa trưởng Triệu Chấn Việt trở về từ chuyến công tác, nó sẽ được ghép thêm một đoạn khác — một đoạn quay lén trong chính phòng can thiệp mạch hôm trước — để dựng thành một câu chuyện hoàn toàn khác.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —