Mười Năm Trước Anh Nhận Tội Thay Em — Giờ Em Không Để Ai Ức Hiếp Anh Nữa
Chương 5 / 9
Chương 9: Lõi Dứa Mục
Sau khi rời phòng họp, Tuấn Dật không về thẳng nhà mà lái xe lòng vòng gần hai tiếng đồng hồ, không có đích đến cụ thể, chỉ để đầu óc trống rỗng bớt đi phần nào trước khi phải đối diện với bất kỳ ai.
Vệ Noãn Hi tìm thấy anh trong bếp lúc chín giờ tối, ngồi trên sàn, cạnh đó là một chiếc thùng nhựa đựng rác đã lật nghiêng, bên trong là hàng chục lõi dứa khô quắt, đen sạm vì để lâu ngày.
"Anh đang làm gì vậy?" Cô ngồi xuống cạnh anh, giọng nhẹ nhàng.
Tuấn Dật cầm một lõi dứa lên, xoay nhẹ trong tay, ánh mắt xa xăm. "Anh gọt cái này ba trăm lần rồi. Từ hồi còn là bác sĩ nội trú năm hai, mỗi tối rảnh là ngồi gọt, giữ đúng lõi tròn, không được sứt một milimet nào. Thầy anh nói, tay chưa quen với dứa thì đừng mơ quen với mạch máu người."
Anh chìa lõi dứa ra trước mặt cô, giọng chợt khàn đi. "Ba trăm lần luyện tay, một ca mổ thành công tuyệt đối, không tổn thương mạch máu, không tổn thương dây thần kinh. Vậy mà chỉ cần một đoạn clip mười lăm giây ghép sai chỗ, tất cả những gì anh có thể nói để bào chữa cho mình chỉ là... im lặng."
Noãn Hi cầm lấy lõi dứa từ tay anh, siết nhẹ trong lòng bàn tay, cảm nhận rõ những đường cắt gọt tỉ mỉ, đều tăm tắp, như một tác phẩm điêu khắc nhỏ bị bỏ quên trong thùng rác. "Sao anh không kể với ai chuyện anh luyện tập vất vả thế này? Nếu người ta biết, đâu ai dám nói anh liều lĩnh."
"Kể để làm gì." Anh nhún vai, giọng có chút mệt mỏi. "Nói ra nghe giống như đang phân bua, xin xỏ cảm thông. Anh không muốn ai thương hại vì mình đã cố gắng thế nào. Anh chỉ muốn kết quả tự nó chứng minh."
"Nhưng lần này kết quả không đủ để chứng minh." Cô nói khẽ, không phải trách móc, chỉ là một sự thật cay đắng cả hai đều hiểu. "Vì họ không cho anh cơ hội để kết quả được nhìn thấy đúng cách. Nhưng em tin anh. Bệnh nhân tin anh. Vợ chú Tạ Thâm cũng tin anh. Điều đó không đủ sao?"
"Đủ để anh không nghi ngờ bản thân mình." Anh cười nhạt, không phải nụ cười vui. "Nhưng không đủ để giữ được cái ghế bác sĩ mổ chính của anh."
Đúng lúc đó, chuông cửa reo. Noãn Hi ra mở, thấy một người đàn ông lớn tuổi đứng ngoài cửa, dáng người gầy, tóc đã bạc quá nửa, đôi mắt rất giống Tuấn Dật.
"Bác là..."
"Bố của Tuấn Dật." Ông gật đầu chào cô, giọng trầm ấm. "Nghe tin thằng bé bị đình chỉ, tôi qua xem sao."
Ông đưa mắt nhìn quanh căn hộ nhỏ, rồi dừng lại ở Noãn Hi đang ngồi cạnh con trai mình, gật đầu nhẹ như một lời chào ngầm, trước khi bước vào, ngồi xuống đối diện con trai, nhìn đống lõi dứa vương vãi trên sàn một lúc lâu không nói gì.
"Bố cũng từng ngồi y hệt thế này." Cuối cùng ông lên tiếng, giọng chậm rãi như đang kéo lại một ký ức đã cất kỹ rất lâu. "Ba mươi năm trước, bố còn trẻ hơn con bây giờ. Một ca mổ có biến chứng, do sai sót của bác sĩ gây mê hôm đó, không phải lỗi của bố. Nhưng khoa trưởng lúc bấy giờ là chỗ thân quen của người nhà bác sĩ gây mê kia, nên đã đổ hết trách nhiệm lên bố — người trẻ nhất, ít quan hệ nhất, dễ hy sinh nhất."
"Bố không cãi lại sao?" Tuấn Dật hỏi, dù anh đã đoán được câu trả lời.
"Bố cãi. Nhưng không có bằng chứng, chỉ có lời nói. Cãi mà không có bằng chứng thì càng giống kẻ ngoan cố chối tội." Đỗ Chấn Nghiêu thở dài. "Cuối cùng bố chọn im lặng, chấp nhận kỷ luật, chuyển sang một bệnh viện tuyến dưới, làm việc lặng lẽ suốt phần đời còn lại. Bố nghĩ, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Nhưng ba mươi năm rồi, chưa ai từng đến xin lỗi bố một lời."
Ông nhìn con trai, ánh mắt vừa xót xa vừa nghiêm nghị. "Tuấn Dật, bố không muốn con lặp lại con đường của bố. Nhưng bố cũng không biết cách nào khác để khuyên con ngoài việc nhẫn nhịn. Đấu với hệ thống, con sẽ thua. Bố đã thua."
Căn phòng chìm trong im lặng một lúc lâu. Vệ Noãn Hi ngồi yên, không dám xen vào cuộc đối thoại giữa hai cha con, nhưng tay cô siết chặt lõi dứa trong lòng bàn tay đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.
Tuấn Dật cúi đầu, nhìn xuống đống lõi dứa mục nát dưới sàn nhà — bằng chứng của ba trăm đêm luyện tập, giờ chỉ còn là rác.
"Bố." Anh ngẩng lên, giọng đã lấy lại được sự vững vàng. "Con hiểu vì sao bố chọn im lặng. Nhưng con không giống bố. Bố năm đó không có cách nào chứng minh mình vô tội. Con thì khác — con biết chính xác đoạn clip kia bị cắt ghép ở đâu, nối ở đâu. Con chỉ cần tìm ra ai đã làm việc đó, và vì sao."
"Con định làm gì?" Đỗ Chấn Nghiêu nhíu mày, giọng có chút lo lắng, tay vô thức siết chặt lấy thành ghế như đang chuẩn bị tinh thần cho một điều gì đó ông chưa từng dám làm.
"Con sẽ không ngồi yên chờ hội đồng kỷ luật quyết định số phận của mình dựa trên một đoạn video giả." Tuấn Dật đứng dậy, ánh mắt đã khác hẳn so với lúc mới về nhà. "Con sẽ tự đi tìm sự thật. Nếu khoa trưởng Triệu có gì để giấu, con sẽ tìm ra."
Đỗ Chấn Nghiêu nhìn con trai rất lâu, cuối cùng chỉ gật đầu, không ngăn cản thêm.
"Ba mươi năm trước bố không có ai đứng cạnh." Ông đứng dậy, vỗ nhẹ vai con, giọng trầm xuống. "Nếu bây giờ con có người đứng cạnh, thì con nên thử. Ít nhất là thử."
Ông liếc nhìn Vệ Noãn Hi một cái, ánh mắt như đã hiểu ra điều gì đó, rồi dừng lại thêm một chút ở cửa.
"Cháu gái." Ông gọi, giọng bất ngờ dịu lại hẳn. "Bố cảm ơn cháu, vì đã không để nó phải chịu đựng một mình như bố ngày xưa."
Noãn Hi sững người, không ngờ ông lại nói với mình câu đó, chỉ kịp gật đầu, mắt hơi cay.
Ông lặng lẽ cáo từ ra về, bóng dáng gầy gò khuất dần sau cánh cửa.
Đỗ Chấn Nghiêu ra về được một lúc, căn hộ chỉ còn lại hai người và đống lõi dứa vẫn nằm vương vãi trên sàn. Noãn Hi đứng dậy, lặng lẽ gom từng lõi dứa bỏ lại vào thùng rác, xếp gọn gàng thay vì vứt bừa.
"Em làm gì vậy?" Tuấn Dật hỏi, hơi ngạc nhiên.
"Em nghĩ chúng xứng đáng được dọn dẹp tử tế, không phải vứt bừa như rác thường." Cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt kiên định. "Ba trăm lần luyện tập đó không hề vô nghĩa, kể cả khi chưa ai nhìn thấy nó."
Noãn Hi đặt lõi dứa trong tay xuống bàn, nhìn Tuấn Dật, giọng cương quyết: "Anh không đơn độc đâu. Em có kênh livestream, có hàng triệu người theo dõi, có Tiểu Du, có cả những gì em học được sau mười năm làm nghề bị người ta xem thường là 'chỉ biết nhảy hát trên mạng'. Lần này, để em dùng nó cho một việc thật sự có ý nghĩa."
Tuấn Dật nhìn cô, trong mắt lần đầu tiên sau cả một ngày dài lóe lên một tia sáng thật sự.
Chương 10: Đường Tiền Đi Đâu
Hứa Tiểu Du xin làm điều dưỡng thời vụ tại khoa Tiêu hóa - U bướu từ hôm cậu mình nhập viện, một phần để tiện chăm sóc, một phần vì cô muốn ở gần, xem có giúp được gì cho Tuấn Dật không sau vụ đình chỉ. Công việc thời vụ không đòi hỏi bằng cấp cao, chỉ cần chứng chỉ điều dưỡng cơ bản cô đã có từ trước, đủ để phụ trách những việc lặt vặt như thay ga giường, phát thuốc theo giờ, ghi chép sinh hiệu.
Ba ngày làm việc đầu tiên trôi qua bình lặng, cô chỉ lặng lẽ quan sát, cố không để lộ mối liên hệ giữa mình và nhóm đang âm thầm điều tra Trịnh Cẩn.
Đêm trực thứ ba, khoảng mười một giờ, cô đang sắp xếp lại tủ thuốc trong phòng chuẩn bị — sát ngay văn phòng tổ điều trị — thì nghe tiếng Trịnh Cẩn nói chuyện điện thoại qua bức tường mỏng. Hành lang lúc này đã vắng người, chỉ còn tiếng máy theo dõi từ vài phòng bệnh vọng lại đều đều, đủ yên tĩnh để từng câu chữ vọng qua vách tường trở nên rõ ràng bất thường.
"Vâng, đợt này thêm ba ca nữa chuyển sang bên anh... Không, không cần lo, hồ sơ tôi lo hết, chỉ cần ký nhận đúng ngày là được." Giọng Trịnh Cẩn hạ thấp nhưng vẫn đủ rõ qua vách tường mỏng. "Hoa hồng đợt trước anh chuyển đủ chưa? Khoa trưởng hỏi tôi mấy lần rồi đấy."
Tiểu Du đứng chết lặng, tay vẫn cầm hộp thuốc, tim đập thình thịch.
"Chủ phòng khám An Khang à?" Trịnh Cẩn cười khẽ. "Anh yên tâm, mấy ca chuyển giảm nhẹ này, người nhà bệnh nhân nào cũng tin tưởng tuyệt đối lời bác sĩ nói, chuyển đi đâu họ cũng đồng ý."
Tiểu Du run tay, chậm rãi rút điện thoại trong túi áo, mở ứng dụng ghi âm, đặt sát vào vách tường, thu lại toàn bộ đoạn còn lại của cuộc gọi. Ứng dụng tự động đóng dấu thời gian ở góc màn hình — mười một giờ mười bảy phút.
Cô đứng im cho tới khi tiếng bước chân Trịnh Cẩn xa dần khỏi văn phòng, rồi mới dám thở ra, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tay cô run đến mức phải ngồi thụp xuống sàn phòng chuẩn bị vài phút mới lấy lại được bình tĩnh, sợ nếu bước ra ngay sẽ bị Trịnh Cẩn nhận ra vẻ khác thường trên mặt mình.
Sáng hôm sau, cô gọi ngay cho Vệ Noãn Hi, giọng vẫn còn run: "Noãn Hi, tao nghe được... tao ghi âm được rồi. Trịnh Cẩn nhận hoa hồng thật, chuyển bệnh nhân sang phòng khám An Khang, có nhắc tới khoa trưởng."
Cùng buổi sáng đó, ở một góc khác của bệnh viện, Mặc Thừa ngồi trong phòng nghỉ của khoa gây mê, mở lại tấm ảnh anh đã chụp từ hai tuần trước — tờ giấy giới thiệu chuyển gói "chăm sóc giảm nhẹ cao cấp" kẹp lẫn trong hồ sơ Tạ Thâm.
Anh mở hệ thống quản lý hồ sơ nội bộ, thứ anh có quyền truy cập với tư cách bác sĩ gây mê phụ trách nhiều ca trong khoa, gõ tìm những trường hợp tương tự trong ba tháng gần nhất.
Kết quả hiện ra nhiều hơn anh tưởng: mười một bệnh nhân ung thư giai đoạn giữa, không phải giai đoạn muộn tuyệt vọng như Tạ Thâm, đều bị đánh giá "không còn chỉ định phẫu thuật tích cực" trong hồ sơ, và đều được chuyển sang cùng một địa chỉ — phòng khám tư nhân An Khang, cách bệnh viện chỉ ba cây số.
Anh đối chiếu ngày ký duyệt chuyển khoa với ngày khoa trưởng Triệu Chấn Việt trực tiếp phê duyệt hồ sơ. Trùng khớp gần như tuyệt đối — cứ mỗi lần Triệu Chấn Việt ký duyệt một ca "không còn chỉ định", trong vòng một tuần sau đó, bệnh nhân đó lại xuất hiện trong danh sách chuyển viện tới An Khang.
Mặc Thừa lục thêm thông tin đăng ký kinh doanh công khai của phòng khám An Khang, tìm thấy tên người đứng chủ sở hữu chính — không phải Triệu Chấn Việt, mà là một cái tên khác, nhưng địa chỉ thường trú đăng ký trùng khớp với địa chỉ nhà riêng của khoa trưởng.
Người thân đứng tên hộ. Kiểu thao tác kinh điển.
Mặc Thừa ngồi lặng một lúc, tay vẫn còn run nhẹ vì vừa phát hiện ra điều lớn hơn mình tưởng rất nhiều. Anh vốn chỉ định kiểm tra cho yên tâm, không ngờ lại lật ra cả một đường dây có hệ thống, kéo dài nhiều tháng, liên quan trực tiếp tới người đứng đầu khoa mình đang làm việc.
Anh chụp lại toàn bộ màn hình, lưu vào một thư mục riêng, rồi gọi ngay cho Tuấn Dật.
"Tuấn Dật, mày cần ngồi xuống nghe cái này." Giọng anh nghiêm trọng hẳn, khác hẳn vẻ xuề xòa thường ngày. "Tao tìm ra đường tiền rồi."
Chiều hôm đó, cả nhóm — Tuấn Dật, Noãn Hi, Tiểu Du, Mặc Thừa — tụ họp tại căn hộ nhỏ của Tiểu Du, trải hết những gì thu thập được lên mặt bàn: đoạn ghi âm có dấu thời gian, ảnh chụp hồ sơ bị chỉnh sửa, danh sách mười một ca chuyển viện trùng khớp, thông tin đăng ký phòng khám An Khang.
"Chúng ta có hai loại bằng chứng độc lập." Tuấn Dật nhìn qua từng thứ một, ánh mắt dần trở nên sắc bén. "Ghi âm trực tiếp về hoa hồng, và hồ sơ giấy đối chiếu ngày tháng cho thấy một hệ thống có chủ đích, không phải sai sót ngẫu nhiên."
"Cẩn thận, chưa vội đưa cho ai xem." Mặc Thừa nhắc, giọng nghiêm túc hiếm thấy. "Nếu lộ ra bây giờ mà chưa đủ mạnh, họ có thể xóa dấu vết, chuyển hồ sơ, hoặc tệ hơn là tìm cách bịt miệng người cung cấp thông tin."
"Vậy giờ mình làm gì với nó?" Noãn Hi hỏi, tay vẫn còn cầm bản in danh sách mười một bệnh nhân.
"Chưa vội." Tuấn Dật lắc đầu. "Nếu chúng ta công bố ngay bây giờ, không đủ sức nặng, Triệu Chấn Việt hoàn toàn có thể chối, nói đây là vu khống, thậm chí còn quay lại kiện chúng ta. Chúng ta cần thêm một mảnh nữa — bằng chứng không thể chối cãi, công khai trước mặt nhiều người cùng lúc."
Điện thoại Noãn Hi rung lên đúng lúc đó. Tin nhắn từ một số lạ, ký tên "phòng truyền thông bệnh viện": thông báo về buổi họp báo khẩn cấp sẽ diễn ra vào chiều mai, do chính khoa trưởng Triệu Chấn Việt chủ trì, "làm rõ những thông tin sai lệch gần đây liên quan đến chất lượng chuyên môn của khoa Tiêu hóa - U bướu".
Cả phòng im lặng.
"Ông ta ra tay trước." Mặc Thừa nhíu mày. "Đánh phủ đầu, giành quyền kể chuyện trước khi chúng ta kịp làm gì."
"Nhanh vậy sao." Tiểu Du cắn môi, giọng lo lắng. "Chẳng lẽ ông ta đánh hơi được chuyện tụi mình đang điều tra?"
"Không quan trọng ông ta biết được bao nhiêu." Tuấn Dật lắc đầu, giọng bình tĩnh trở lại. "Quan trọng là chúng ta có mặt đúng lúc, đúng chỗ, với đúng bằng chứng cần thiết."
Tuấn Dật nhìn tờ thông báo trên màn hình điện thoại Noãn Hi, ánh mắt tối lại.
"Vậy thì chúng ta cũng phải có mặt ở đó."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 6 →