Mười Năm Trước Anh Nhận Tội Thay Em — Giờ Em Không Để Ai Ức Hiếp Anh Nữa

Chương 1 / 9

Chương 1: Đêm Say, Cuộc Gọi Lúc Bình Minh

Điện thoại rung lần thứ bảy thì Vệ Noãn Hi mới lần ra được nó, dưới lớp chăn, cách xa cánh tay đến nửa mét. Chưa kịp mở mắt, tai cô đã nghe rõ giọng Tiểu Du run bần bật trong loạt tin nhắn thoại: "Vệ Noãn Hi, cậu tao ngất ở nhà rồi, xe cấp cứu đang chở tới Bệnh viện Nhân Dân, bác sĩ trực nói có thể không qua nổi đêm nay."

Mười một tin nhắn liền nhau. Càng về sau càng gấp.

Cô bật người dậy, ngực đập thình thịch, tay run đến mức điện thoại tuột khỏi lòng bàn tay, rơi thẳng xuống một khoảng ngực trần ấm nóng bên cạnh.

Không phải chăn. Không phải gối. Là người.

Vệ Noãn Hi trân trân nhìn xuống, óc trống rỗng đúng ba giây, rồi mới nhớ ra — quán rượu nhỏ gần chân hẻm núi Vân Long, ly cuối cùng cô còn nhớ là ly thứ năm, sau đó là một khoảng trắng dài không hình ảnh.

Người đàn ông bên cạnh cũng vừa tỉnh, phản xạ chậm hơn cô nửa nhịp nhưng tay đã nhặt lấy điện thoại đang sáng màn hình trước khi nó rơi xuống sàn.

Anh liếc qua dòng chữ. Chỉ một giây.

"Bệnh viện Nhân Dân, khoa Tiêu hóa - U bướu." Giọng anh trầm, tỉnh táo một cách kỳ lạ so với người vừa ngủ dậy. "Tôi là bác sĩ ở đó."

Vệ Noãn Hi không có thời gian ngại ngùng, không có thời gian hỏi anh là ai, càng không có thời gian nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ kịp túm lấy chiếc áo khoác đầu tiên vơ được, kéo tay người đàn ông xa lạ ấy lao ra khỏi cửa.

Bắt được taxi ở đầu ngõ, xe chạy hết tốc lực xuyên qua những con phố còn vắng người. Trong lúc đầu óc quay cuồng, thoáng qua trí nhớ Noãn Hi là mảnh vụn của tối qua: đêm tiệc gây quỹ chính bệnh viện này tổ chức, cô được mời lên hát hai bài, còn anh đứng ở góc phòng trong bộ vest đen, ánh mắt không rời sân khấu. Cô nhớ mang máng đã cụng ly với ai đó sau tiệc.

Hóa ra là anh.

Tiểu Du gọi tới lần thứ ba, giọng đã khản: "Bác sĩ trực nói cậu tao không còn chỉ định phẫu thuật nữa, tụi nó ép gia đình ký giấy chuyển khoa chăm sóc giảm nhẹ, không thì tự đi tìm bệnh viện khác. Có sáu tiếng, Noãn Hi ơi, chỉ sáu tiếng."

Con số rơi vào tai cô như một nhát dao. Sáu tiếng, sau đó viện phí cấp cứu treo sẽ đội lên gấp đôi mà kết quả vẫn không đổi. Cô hiểu quá rõ kiểu con số này — mười lăm năm trước cô từng đứng giữa một hành lang y hệt thế, nghe y tá đọc những con số lạnh lùng không kém.

Tạ Thâm không chỉ là cậu ruột của Tiểu Du. Từ ngày bố mẹ Tiểu Du mất trong một vụ tai nạn giao thông khi cô mới mười hai tuổi, chính ông là người nuôi cô lớn lên, chạy vạy đóng học phí, dạy cô đi xe đạp, đứng chờ ngoài cổng trường mỗi buổi tan học. Nếu mất ông, Tiểu Du sẽ không còn ai là ruột thịt trên đời này nữa.

Hiểu điều đó, Noãn Hi càng thấy ngực mình thắt lại. Cô không thể để chuyện này lặp lại — không thể để một người nữa trong đời Tiểu Du ra đi vì thiếu vài trăm tệ hay vài giờ đồng hồ.

Người đàn ông ngồi cạnh không hỏi thêm gì. Anh mở điện thoại riêng, gọi cho ai đó bằng giọng ngắn gọn: "Tôi là Đỗ Tuấn Dật, khoa Tiêu hóa - U bướu. Cho tôi số hồ sơ bệnh nhân Tạ Thâm, phòng cấp cứu."

Lần đầu tiên Vệ Noãn Hi biết tên anh.

"Xin lỗi anh." Cô nói, giọng vẫn còn run nhưng cố lấy lại chút bình tĩnh. "Em không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, cũng chưa kịp hỏi anh là ai, giờ lại kéo anh đi giữa đêm thế này."

"Không sao." Tuấn Dật liếc cô một cái, giọng không hề trách móc. "Đằng nào tôi cũng phải tới bệnh viện. Coi như đi làm sớm hơn thường lệ."

Cô bật cười khan, nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mắt vì lo lắng. Taxi rẽ vào một con đường ngoằn ngoèo, tài xế phóng nhanh hết mức có thể theo yêu cầu, đèn đường vụt qua liên tục như những vệt sáng kéo dài.

"Bao lâu nữa tới?" Noãn Hi hỏi, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại đang đợi tin nhắn tiếp theo của Tiểu Du.

"Mười phút nữa." Tuấn Dật nhìn đồng hồ trên tay. "Chị bạn cô nói bệnh nhân tên gì?"

"Tạ Thâm. Là cậu ruột của bạn thân em." Cô quay sang nhìn anh, chợt nhận ra mình còn chưa cảm ơn tử tế. "Cảm ơn anh, thật sự. Anh không cần phải đi cùng em đâu."

"Tôi là bác sĩ đúng khoa đó. Không đi mới lạ." Anh đáp gọn, nhưng ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô một giây lâu hơn bình thường, như đang cố nhớ ra điều gì đó rất mơ hồ, rồi lại thôi.

Xe dừng trước cổng cấp cứu Bệnh viện Nhân Dân Lâm Thành lúc 5 giờ 42 phút. Đèn huỳnh quang trắng lạnh hắt xuống hành lang, mùi cồn sát trùng xộc thẳng vào mũi. Vài băng ca khác đang được đẩy qua lại, tiếng bánh xe nghiến trên nền gạch, tiếng người nhà bệnh nhân gọi nhau í ới ở quầy tiếp đón.

Trong túi áo, điện thoại cô vẫn liên tục rung — không phải tin của Tiểu Du nữa, mà là thông báo bình luận từ buổi livestream tối qua vẫn còn đang được replay tự động, hàng trăm fan để lại tim và lời khen "Tiểu Noãn hát hay quá". Cô tắt phăng màn hình, nhét sâu điện thoại vào túi. Ngoài kia, người ta vẫn nghĩ cô là cô gái luôn tươi cười trên sóng. Không ai biết cô đang chạy qua hành lang bệnh viện lúc năm giờ sáng, lòng rối như tơ vò.

Noãn Hi lao vào trước, mắt đảo quanh tìm Tiểu Du giữa đám đông hỗn loạn, cuối cùng thấy cô đang đứng chắn trước một chiếc bàn, đối diện là nữ y tá tay cầm tập hồ sơ, mặt lạnh tanh.

"Chị ký vào đây, hoặc tự đưa người nhà đi viện khác." Y tá — bảng tên ghi Trịnh Cẩn — gõ ngón tay lên tờ giấy. "Chúng tôi không có giường, không có chỉ định phẫu thuật cho ca này."

"Cậu tôi còn tỉnh, còn thở, sao lại không có chỉ định?" Tiểu Du gần như hét lên, tay giữ chặt cây bút không cho ký. "Các người còn chưa hội chẩn kỹ đã kết luận rồi à?"

"Cho tôi gặp bác sĩ trực trưởng." Noãn Hi chen vào, cố giữ giọng bình tĩnh dù tim vẫn đập loạn. "Chúng tôi cần một ý kiến khác trước khi ký bất cứ giấy gì."

"Bác sĩ trực đang xử lý ba ca cấp cứu khác cùng lúc, không có thời gian giải thích lại từ đầu." Trịnh Cẩn không buồn ngẩng lên, giọng đều đều như đã lặp lại câu này hàng chục lần trong ca trực. "Đây là quy định, không phải tôi cố tình làm khó."

"Bác sĩ trực đã xem hồ sơ. Ung thư giai đoạn muộn, thể trạng yếu, mổ chỉ thêm rủi ro." Trịnh Cẩn liếc đồng hồ, không giấu vẻ mất kiên nhẫn. "Chị ký hay không ký thì tự quyết trong năm phút. Chúng tôi còn ca khác."

Một bàn tay từ phía sau vươn tới, giật thẳng tờ giấy khỏi kẹp hồ sơ trên tay Trịnh Cẩn.

"Ai kết luận không có chỉ định phẫu thuật?" Đỗ Tuấn Dật đứng thẳng, áo khoác vẫn còn xộc xệch từ lúc chạy khỏi taxi, nhưng giọng anh không hề xộc xệch chút nào. "Hồ sơ đâu, tôi xem."

Trịnh Cẩn sững lại, nhìn tấm thẻ công tác anh vừa rút ra, mặt biến sắc trong một giây rồi lấy lại vẻ bình tĩnh giả tạo.

"Bác sĩ Đỗ, đây không phải phiên trực của anh."

"Từ giờ là phiên trực của tôi." Tuấn Dật không nhìn cô ta thêm lần nào, cúi xuống mở tập hồ sơ ngay trên mặt bàn, ngón tay lướt nhanh qua từng trang, dừng lại ở một dòng ghi chú. Mắt anh tối lại trong một thoáng.

Vệ Noãn Hi đứng cạnh, không hiểu vì sao chỉ một dòng chữ mà khiến người đàn ông bình tĩnh đến vậy phải cau mày. Nhưng cô không có thời gian hỏi.

Từ cuối hành lang, một chiếc cáng được đẩy tới gấp gáp, tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít liên hồi.

Tạ Thâm đang được đưa tới.

Sáu tiếng đồng hồ, giờ chỉ còn năm tiếng năm mươi ba phút.

Chương 2: Người Ký Tên Nhận Trách Nhiệm

Cáng vừa dừng trước cửa phòng cấp cứu số 3, Đỗ Tuấn Dật đã đứng chắn ngay lối vào, tay vẫn cầm tập hồ sơ vừa giật lại được.

"Chuyển bệnh nhân vào phòng theo dõi tích cực, không phải phòng lưu." Anh ra lệnh với hai điều dưỡng đẩy cáng, giọng không để ai kịp phản đối. "Gọi giúp tôi bác sĩ Trần Dương, ngay bây giờ."

Trịnh Cẩn đứng sau lưng, môi mím chặt. "Bác sĩ Đỗ, anh không có thẩm quyền ký duyệt chuyển khoa."

"Tôi không ký duyệt chuyển khoa. Tôi giữ bệnh nhân lại để hội chẩn lại." Tuấn Dật không quay đầu. "Có khác nhau."

Ba phút sau, điện thoại anh reo. Đầu dây bên kia là giọng ngái ngủ của phó khoa Trần Dương — người duy nhất có quyền ký thay khi khoa trưởng Triệu Chấn Việt đang công tác ở thành phố khác.

"Cậu chắc chứ, Tuấn Dật? Ca này bác sĩ trực đã đánh giá là không còn chỉ định."

"Tôi vừa xem hồ sơ tại chỗ. Chỉ số men gan và kích thước khối u chưa đến mức chống chỉ định tuyệt đối, chỉ là rủi ro cao hơn bình thường." Tuấn Dật đứng thẳng, mắt vẫn dán vào màn hình theo dõi nhịp tim bệnh nhân. "Tôi xin giữ trách nhiệm cá nhân, chỉ cần anh ký duyệt tạm thời cho tôi đưa bệnh nhân vào khoa theo dõi, chờ hội chẩn sáng nay."

Một khoảng lặng ngắn. Rồi tiếng thở dài bên kia máy. "Được. Tôi ký. Nhưng cậu tự chịu trách nhiệm, tôi nói trước đấy."

"Tôi hiểu."

Cúp máy, Tuấn Dật quay sang Trịnh Cẩn, giọng không còn chút do dự: "Phó khoa Trần Dương đã đồng ý ký duyệt tạm thời. Cô chuyển hồ sơ giúp tôi, phần còn lại tôi chịu trách nhiệm."

Trịnh Cẩn không nói thêm, nhưng ngay khi quay lưng bước đi, cô ta lặng lẽ rút điện thoại trong túi áo, bấm quay một đoạn ngắn — cảnh Tuấn Dật đứng cạnh giường bệnh nhân, áo khoác xộc xệch, tóc còn rối, đúng dáng vẻ của người vừa từ đâu chạy tới lúc nửa đêm.

Cô ta vốn không ưa gì Tuấn Dật từ lâu — một bác sĩ trẻ luôn được khoa trưởng nhắc tới như tấm gương, trong khi chính cô, dù đã làm việc lâu năm hơn, chưa từng được cân nhắc lên vị trí cao hơn. Đoạn video này, dù chưa biết dùng vào việc gì, cũng đáng để giữ lại phòng khi cần.

Không ai để ý đến hành động đó. Vệ Noãn Hi đang bận nắm chặt tay Tiểu Du, cả hai đứng nép sát tường nhìn qua ô cửa kính, không dám thở mạnh.

"Cậu tao sẽ ổn chứ?" Tiểu Du hỏi, giọng còn run, hai tay vẫn siết chặt lấy vạt áo.

"Anh ấy vừa cãi thắng cả hệ thống bệnh viện trong ba phút." Noãn Hi nhìn theo bóng lưng Đỗ Tuấn Dật qua lớp kính, tự dưng thấy lồng ngực nhẹ hẳn đi. "Tớ nghĩ là ổn."

"Cậu là người thân duy nhất tao còn lại." Tiểu Du nói khẽ, mắt đỏ hoe nhìn qua ô cửa kính vào phòng bệnh. "Bố mẹ tao mất sớm, cậu nuôi tao từ năm mười hai tuổi tới giờ. Nếu cậu có mệnh hệ gì, tao thật sự không biết mình còn ai trên đời này nữa."

Noãn Hi choàng tay ôm lấy vai bạn, không nói gì thêm, chỉ siết chặt hơn — cô hiểu quá rõ cảm giác sợ mất đi người thân duy nhất, vì chính cô cũng từng trải qua điều đó.

Đúng lúc đó, một giọng nam trẻ vang lên sau lưng hai người, kèm mùi cà phê nồng.

"Ơ? Chị là... chị là Tiểu Noãn thật à?"

Noãn Hi quay lại, thấy một bác sĩ trẻ mặc áo khoác xanh của khoa gây mê, tay cầm ly giấy, mắt sáng rỡ như vừa gặp thần tượng giữa đêm trực.

"Tôi xem live chị suốt luôn! Hôm bữa chị hát bài đó, tôi vừa tan ca vừa nghe, muốn khóc." Anh ta nói một hơi không kịp thở, rồi sực nhớ ra hoàn cảnh, vội đổi giọng nghiêm túc. "À mà... chị ở đây vì bệnh nhân giường 3 à?"

"Anh biết Tuấn Dật?" Noãn Hi hỏi lại, hơi bất ngờ.

"Biết chứ, bạn thân từ hồi thực tập, cùng phòng ký túc năm năm." Anh ta chỉ tay về phía khu vực điều trị, giọng hạ xuống nhưng vẫn đầy phấn khích. "Mặc Thừa, gây mê hồi sức, phòng bên cạnh. Mà sao chị lại quen Tuấn Dật? Nó đâu có chơi mạng xã hội, tôi còn tưởng nó chưa từng nghe ai hát live bao giờ."

"Chuyện dài lắm." Noãn Hi cười gượng, chưa biết phải giải thích thế nào cho hợp lý.

"Ổn thôi, không cần kể cũng được." Mặc Thừa xua tay, rồi chợt hạ giọng, ánh mắt nghiêm túc hẳn. "Mà chị yên tâm, Tuấn Dật xử lý ca này là mát tay nhất khoa rồi đấy. Hồi thực tập nó còn cứu sống một ca ngừng tim ngay trong thang máy, cả viện đồn ầm lên. Người kiểu nó, một khi đã nhận trách nhiệm là làm tới cùng, không bỏ nửa chừng đâu."

Tiểu Du đứng cạnh, nghe vậy thì siết chặt tay Noãn Hi hơn, ánh mắt bớt hoảng loạn đi phần nào.

Noãn Hi chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì Tuấn Dật đã bước ra khỏi phòng bệnh, nghe đúng câu cuối, khẽ liếc bạn mình một cái.

"Cậu tan ca chưa mà vẫn đứng đây tám chuyện."

"Đang định hỏi mày kết quả siêu âm bụng cấp thế nào." Mặc Thừa đổi giọng ngay lập tức, tay vẫn cầm ly cà phê nhưng dáng đứng đã nghiêm túc hẳn. "Kỹ thuật viên báo có gì bất thường à?"

Tuấn Dật không trả lời ngay. Anh mở màn hình máy tính bảng treo cạnh cửa phòng, gọi ra hình ảnh siêu âm vừa chụp, ngón tay dừng lại ở một điểm mờ cạnh khối u.

"Khối u đã ăn sát vào một nhánh động mạch mạc treo tràng trên." Giọng anh chậm hẳn lại, từng chữ đều nặng. "Không phải sáu tiếng nữa mới nguy hiểm. Nếu để lâu hơn bốn mươi tám tiếng mà không can thiệp, mạch máu có thể vỡ bất cứ lúc nào."

Cả hành lang như lặng đi một nhịp.

"Vậy sao lúc đầu bác sĩ trực lại kết luận không còn chỉ định?" Noãn Hi hỏi, giọng chưa hết bàng hoàng.

"Vì họ chỉ nhìn vào chỉ số tổng quát trên hồ sơ cũ, không có thời gian đối chiếu hình ảnh mới nhất giữa đêm." Tuấn Dật đáp, không có ý trách móc đồng nghiệp. "Ca trực đêm quá tải, mười mấy bệnh nhân một lúc, sai sót kiểu này không hiếm. Nhưng lần này, nếu bỏ sót, hậu quả sẽ không cứu vãn được."

Tiểu Du đứng nghe, hai tay nắm chặt lấy nhau trước ngực, môi run run không nói được lời nào.

"Vậy giờ tính sao?" Noãn Hi hỏi, giọng đã không còn giữ được bình tĩnh.

Tuấn Dật nhìn cô, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhưng có gì đó vừa quyết định xong.

"Mổ. Càng sớm càng tốt. Nhưng đây là ca khó — bóc khối u ra khỏi mạch máu và dây thần kinh mà không được chạm sai một milimet." Anh gập màn hình lại, quay sang Mặc Thừa. "Cậu xếp lịch phòng mổ giúp tôi. Tôi cần trình bày phương án lên hội chẩn sáng nay, trước khi khoa trưởng về."

Mặc Thừa gật đầu, không hỏi thêm, quay người đi ngay — kiểu phản xạ của người đã quen làm việc với Tuấn Dật nhiều năm, biết khi nào không cần hỏi nhiều.

Còn Trịnh Cẩn, đứng khuất sau góc tường cách đó vài bước, đã kịp nghe trọn câu "bóc khối u ra khỏi mạch máu mà không được chạm sai một milimet." Cô ta khẽ nhếch môi, cất điện thoại vào túi.

Một ca mổ mạo hiểm, do một bác sĩ vừa tự ý giữ bệnh nhân lại ngoài chỉ định ban đầu, chưa có sự đồng ý chính thức của khoa trưởng.

Nếu ca mổ thất bại, đây sẽ là bằng chứng đẹp nhất cô có thể mang ra.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —