Giới thiệu
Bà nội tôi vừa nhắm mắt, bác cả đã chỉ thẳng mặt tôi giữa phòng đọc di chúc: "Cô dựa vào cái gì được chia 20%? Đứa bỏ nhà mười năm, giờ mới vác mặt về nhận phần!" Tôi không tranh cãi. Tôi chỉ hỏi một câu: "Ai mua?" Một người đàn ông lạ mặt trả ngay mười triệu tệ, tôi ký tên, rời khỏi căn nhà từng đuổi cha mẹ tôi ra đường cho tới chết. Tôi tưởng vậy là xong — không ngờ nhiều năm sau, chính người đàn ông đó phát hiện ra thứ tôi chưa từng nói với ai: tôi vẫn còn giữ 30% cổ phần thật sự của cha tôi, chưa từng động tới suốt mười năm. Khi gia tộc dồn tôi tới đường cùng lần nữa, anh hỏi tôi một câu: "Em có sẵn lòng đánh cược với anh không?" Tôi tưởng mình vừa đặt cược trắng tay. Hóa ra đó là cách anh cầu hôn tôi bằng toàn bộ tài sản của mình.
Trích đoạn mở đầu
Bà nội tôi vừa nhắm mắt, bác cả đã đứng dậy giữa phòng đọc di chúc, đập bàn chỉ thẳng vào mặt tôi: "Cô dựa vào cái gì được chia hai mươi phần trăm?"
Tôi không tranh cãi một câu. Tôi chỉ hỏi lại đúng một câu: "Ai mua?"
Một người đàn ông lạ mặt giơ tay, trả giá mười triệu tệ, tôi ký tên ngay tại chỗ, rời khỏi căn nhà từng đuổi bố mẹ tôi ra đường cho tới chết không ai xót thương.
Tôi tưởng vậy là dứt hẳn. Từ nay không ai còn gọi được tôi là người nhà họ Trì nữa.
Chỉ có một chuyện tôi giấu, ngay cả người vừa ký mua cổ phần hôm đó cũng không biết: tôi còn giữ ba mươi phần trăm cổ phần thật sự của bố tôi để lại, mười năm nay chưa từng động tới một đồng.
Nhiều năm sau, khi họ dồn tôi tới đường cùng lần nữa, chính người đàn ông ấy hỏi tôi một câu, giọng bình thản như đang bàn chuyện làm ăn: "Em có dám đánh cược với anh không?"
Tôi tưởng mình vừa đặt cược trắng tay.
Hóa ra đó là cách anh cầu hôn tôi, bằng toàn bộ gia sản của chính mình.
Bình luận