Đọc Di Chúc Xong, Tôi Bán Luôn 20% Cổ Phần Được Chia Lấy 10 Triệu
Chương 4 / 9
Chương 7: Tin Đồn
Bác cả tìm không ra tôi để lấy chữ ký, cổ phiếu Trì thị tập đoàn vẫn tiếp tục giảm, khoản vay thế chấp đáo hạn càng lúc càng gần. Ông ta đổi chiến thuật.
Sáng thứ Ba, tôi vừa vào công ty thì Đàm Thanh Vy — trợ lý phòng thư ký, ngồi bàn cạnh tôi — chạy tới, mặt cắt không còn giọt máu.
"Chị Du, chị xem cái này đi." Cô đưa điện thoại cho tôi, giọng run run.
Trên màn hình là một bài đăng trong nhóm cổ đông nhỏ ngành thiết kế cảnh quan, tiêu đề giật gân: "Cháu gái nhà Trì bỏ bà hấp hối không chăm sóc một ngày, giờ lại chui vào công ty đối tác tranh giành tài sản với chồng người khác — trợ lý riêng thân cận của tổng giám đốc tạm quyền công ty Nguyên Thịnh Cảnh Quan chính là người này!"
Bài viết kèm ảnh chụp tôi đứng cạnh Hoài Dương ở phòng khám hôm trước, cắt góc khiến trông như một cuộc hẹn hò lén lút, cùng vài dòng suy diễn về "mối quan hệ mờ ám" giữa tôi và "em trai vợ mới cưới của tổng giám đốc thật sự Trì thị tập đoàn".
Tôi đọc xong, tay siết chặt điện thoại.
"Ai đăng bài này?" Tôi hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh.
"Không rõ, tài khoản mới lập, nhưng đã lan sang ba nhóm cổ đông khác rồi." Thanh Vy đáp, mắt đỏ hoe thay tôi. "Ban giám đốc mình cũng biết rồi, họ đang họp trên tầng."
Mười phút sau, tôi được gọi lên phòng họp ban giám đốc. Sáu gương mặt nhìn tôi với ánh mắt dò xét, khác hẳn thái độ tin tưởng họ dành cho tôi suốt năm năm qua.
"Cô Trì Uyển Du," một thành viên ban giám đốc lớn tuổi nói, giọng nghiêm nghị, "chúng tôi cần cô giải thích rõ mối quan hệ giữa cô và ông Thẩm Hoài Dương, cũng như việc cô có phải là người thuộc gia tộc Trì đang tranh chấp tài sản hay không."
"Tôi là cháu gái nhà Trì," tôi đáp thẳng, không né tránh. "Nhưng tôi cắt đứt quan hệ với gia tộc đó mười năm rồi. Tôi không tranh giành tài sản với bất cứ ai, và mối quan hệ giữa tôi với sếp Thẩm hoàn toàn là quan hệ công việc."
"Vậy sao có ảnh chụp hai người ở phòng khám?" Một người khác hỏi, giọng không giấu được nghi ngờ.
"Tôi bị trẹo chân, sếp Thẩm đưa tôi đi khám." Tôi đáp. "Chỉ vậy thôi."
"Bài đăng còn viết cô lợi dụng quan hệ với sếp Thẩm để giữ ghế trợ lý riêng suốt năm năm nay," một thành viên khác nói thêm, giọng gay gắt hơn. "Cô giải thích thế nào về chuyện đó?"
"Hồ sơ đánh giá công việc của tôi năm năm qua đều do chính anh Vệ Thời Thanh ký, không phải ông Thẩm." Tôi đáp, giọng không đổi. "Mọi người có thể kiểm tra lại bất cứ lúc nào."
Cả phòng im lặng một lúc. Người chủ trì cuộc họp thở dài. "Cô Trì, chúng tôi tin cô làm việc chăm chỉ năm năm nay. Nhưng tin đồn này đã lan ra ngoài, ảnh hưởng tới uy tín công ty. Trong lúc chờ xác minh, tôi buộc phải tạm đình chỉ công việc của cô một tuần."
Tôi đứng sững, không nói được câu nào trong vài giây.
"Tôi hiểu." Cuối cùng tôi đáp, giọng khô khốc. "Tôi sẽ bàn giao công việc ngay hôm nay."
Tôi cúi đầu chào, bước ra khỏi phòng họp, giữ nguyên tư thế đó cho tới khi cánh cửa khép lại sau lưng. Chỉ khi ra tới hành lang vắng, hai chân tôi mới bắt đầu run.
Năm năm làm việc không một lần sai sót, giờ bị đình chỉ vì một bài đăng nặc danh không bằng chứng gì cả. Tôi biết rõ ai đứng sau chuyện này, nhưng tôi không có cách nào chứng minh ngay lúc đó.
Chiều hôm đó, Hoài Dương tìm tôi ở phòng nghỉ nhân viên, nơi tôi đang thu dọn vài món đồ cá nhân trên bàn làm việc vào một chiếc hộp giấy.
"Tôi nghe chuyện rồi." Anh nói, đứng ở cửa. "Ban giám đốc quyết định vội quá, tôi sẽ nói chuyện lại với họ."
"Không cần đâu." Tôi đáp, không ngẩng đầu lên, tay vẫn xếp từng món đồ vào hộp. "Đây là quy trình đúng của công ty. Tôi không muốn sếp can thiệp khiến mọi chuyện phức tạp thêm."
"Uyển Du." Anh gọi tên tôi, giọng nghiêm túc hiếm thấy. "Nhìn tôi."
Tôi ngẩng lên, và không hiểu sao, chỉ một câu gọi tên đó thôi, thứ tôi kìm nén suốt cả ngày bỗng vỡ ra. Nước mắt tôi trào ra, lần đầu tiên trong suốt năm năm làm việc ở công ty này, trước mặt một người không phải Hiểu Nguyệt.
"Tôi tưởng rời khỏi họ là xong rồi." Tôi nói, giọng nghẹn lại. "Tôi tưởng chỉ cần cắt đứt, đổi tên, đổi số điện thoại, không ai còn tìm ra tôi nữa là xong. Hóa ra chưa bao giờ xong cả. Họ vẫn có thể vươn tay tới đây, phá hỏng mọi thứ tôi gây dựng, chỉ bằng một bài đăng không cần bằng chứng."
Hoài Dương bước tới, không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy tay tôi, siết nhẹ.
"Vậy thì đừng chạy nữa." Anh nói, giọng chắc nịch. "Lần này để anh đứng cùng em."
Tôi nhìn anh, nước mắt vẫn còn đọng trên mi, không nói được gì thêm. Chỉ khi ngồi một mình trên xe buýt về nhà tối hôm đó, tôi mới sực nhớ ra — cách anh gọi tên tôi lúc nãy, "Uyển Du", nghiêm túc mà dịu dàng, có gì đó quen thuộc lạ lùng, như thể tôi đã từng nghe ai đó gọi tên mình với giọng điệu tương tự, rất nhiều năm về trước, trong một đêm tôi không muốn nhớ lại.
Tôi lắc đầu, gạt ý nghĩ đó sang một bên, tự nhủ chỉ là mình đang quá mệt mỏi nên tưởng tượng lung tung.
Chương 8: Hồ Sơ Năm Năm
Sáng hôm sau, tôi quay lại công ty, không phải để nhận quyết định đình chỉ, mà để xin gặp lại ban giám đốc lần nữa.
"Tôi muốn trình bày thêm," tôi nói với người thư ký phòng họp, giọng dứt khoát. "Trước khi các anh chị ra quyết định cuối cùng."
Nửa tiếng sau, tôi đứng trước sáu thành viên ban giám đốc, tay ôm một tập hồ sơ dày cộp — toàn bộ báo cáo công việc năm năm tôi làm trợ lý riêng cho Vệ Thời Thanh, từng buổi họp tôi sắp xếp, từng hợp đồng tôi soạn thảo, từng lần tôi xử lý khủng hoảng nhỏ trong công ty mà không ai biết tới.
"Tôi biết tin đồn đang lan ra khiến mọi người nghi ngờ tôi," tôi nói, đặt tập hồ sơ xuống bàn. "Nhưng tôi không dùng một phút giây nào trong năm năm làm việc ở đây để tranh giành lợi ích cá nhân. Đây là toàn bộ hồ sơ công việc của tôi, xin mọi người tự kiểm tra, đối chiếu với bất cứ ai từng làm việc cùng tôi."
Người chủ trì cuộc họp lật vài trang, nhíu mày. "Cô Trì, năng lực của cô thì không ai trong phòng này nghi ngờ. Cái chúng tôi e ngại là dư luận bên ngoài đang nhìn vào."
"Nếu công ty đình chỉ tôi ngay khi chưa có bằng chứng gì, chẳng khác nào công ty đang thừa nhận tin đồn đó là thật." Tôi nói tiếp, không để khoảng lặng kéo dài. "Điều đó ảnh hưởng tới uy tín công ty nhiều hơn là để tôi tiếp tục làm việc bình thường trong lúc xác minh."
"Dư luận từ một tài khoản nặc danh, không đưa ra được bất cứ bằng chứng cụ thể nào," tôi đáp. "Tôi đề nghị công ty tạm gác quyết định đình chỉ, cho tôi thời gian làm rõ nguồn gốc tin đồn này. Nếu tôi sai, tôi tự nguyện chịu mọi hình thức kỷ luật."
Cả phòng im lặng một lúc. Hoài Dương ngồi ở đầu bàn, không nói một lời, chỉ lặng lẽ quan sát, đúng như tôi mong muốn — tôi không cần anh nói thay tôi bất cứ câu nào.
"Được," người chủ trì cuối cùng gật đầu. "Chúng tôi sẽ tạm hoãn quyết định đình chỉ một tuần, chờ cô làm rõ. Nhưng nếu tin đồn tiếp tục lan rộng, chúng tôi buộc phải cân nhắc lại."
Tôi cúi đầu cảm ơn, thu tập hồ sơ, ra khỏi phòng họp với cảm giác nhẹ nhõm hơn một chút, dù vẫn còn nguyên nỗi lo chưa biết tìm bằng chứng ở đâu để chứng minh mình trong sạch.
Điều tôi không biết lúc đó, là ngay tối hôm trước, Hoài Dương đã gọi cho trưởng phòng kiểm toán nội bộ công ty, yêu cầu lần theo dòng tiền của công ty truyền thông đứng sau bài đăng nặc danh kia.
"Anh có quyền yêu cầu kiểm toán bất cứ đối tác nào liên quan tới cổ đông lớn của tập đoàn," anh nói với trưởng phòng kiểm toán qua điện thoại, giọng nghiêm túc. "Tìm xem công ty truyền thông đó nhận tiền từ đâu, chuyển khoản từ tài khoản nào. Càng kín đáo càng tốt, tôi không muốn Uyển Du biết chuyện này trước khi có kết quả."
"Nếu phát hiện ra người đứng sau không phải ai trong tập đoàn thì sao ạ?" Trưởng phòng kiểm toán hỏi thêm, muốn chắc chắn phạm vi công việc.
"Cứ báo cáo trung thực, đúng những gì tìm thấy." Hoài Dương đáp. "Tôi không cần một kết luận có sẵn, tôi cần sự thật."
"Rõ, thưa anh." Trưởng phòng kiểm toán đáp. "Việc này có thể mất vài tuần."
"Không sao, cứ làm cẩn thận." Hoài Dương đáp. "Tôi cần bằng chứng chắc chắn, không phải phỏng đoán."
Anh không muốn tôi biết anh đang âm thầm điều tra, cũng như anh không muốn tôi biết anh đã nghe hết câu chuyện từ Vệ Thời Thanh. Anh chỉ muốn đứng phía sau, chờ tôi tự đứng lên bằng chính sức mình trước, còn phần việc còn lại, anh sẽ lo liệu trong âm thầm.
***
Chiều hôm đó, khi tôi đang ngồi lại bàn làm việc, sắp xếp lại vài tài liệu, Đàm Thanh Vy chạy tới, giọng hớt hải.
"Chị Du, có người tới tìm chị dưới sảnh. Anh ta nói là anh họ của chị."
Tôi ngẩng lên, hơi bất ngờ. "Anh ấy có nói tên không?"
"Anh ấy tự giới thiệu là Trì Khải Văn." Thanh Vy đáp, mắt tròn xoe tò mò. "Trông mặt anh ấy nghiêm trọng lắm, không giống đến chơi bình thường đâu."
Tôi đứng dậy, tim hơi thắt lại. Khải Văn chưa từng tới tận công ty tìm tôi bao giờ, kể cả sau khi tôi từ chối lời hỏi thăm qua tin nhắn của anh mấy ngày trước. Việc anh xuất hiện trực tiếp lúc này, giữa lúc tin đồn đang lan khắp giới cổ đông, khiến tôi linh cảm có chuyện chẳng lành.
Tôi xuống sảnh, thấy Khải Văn đứng đó, tay cầm một chiếc cặp da, vẻ mặt căng thẳng khác hẳn lần cuối tôi gặp anh ở tang lễ.
"Anh Văn." Tôi gọi, cố giữ giọng bình thường. "Có chuyện gì vậy?"
"Uyển Du," anh nói, hạ giọng, liếc quanh sảnh công ty đông người qua lại, "anh cần nói chuyện riêng với em. Chuyện quan trọng, liên quan tới em nhiều hơn em nghĩ."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 5 →