Đọc Di Chúc Xong, Tôi Bán Luôn 20% Cổ Phần Được Chia Lấy 10 Triệu
Chương 3 / 9
Chương 5: Tên Riêng
Sáng hôm sau, tôi chống nạng tới công ty, vừa ngồi xuống bàn làm việc thì Thẩm Hoài Dương gọi tôi vào phòng riêng.
"Cô ngồi đi." Anh chỉ vào ghế đối diện, đẩy một cốc trà nóng qua bàn cho tôi.
Tôi ngồi xuống, đặt đôi nạng dựa vào thành ghế, hơi cảnh giác trước thái độ khác lạ của anh.
"Tôi hỏi thẳng một câu," anh nói, mắt nhìn tôi không né tránh. "Cô có phải là người nhà họ Trì không?"
Tôi im lặng một lúc. Tôi không định giấu chuyện này lâu hơn — dù sao anh cũng đã ký hợp đồng mua cổ phần của tôi, sớm muộn cũng biết được nếu muốn tìm hiểu.
"Đúng." Tôi đáp, gọn lỏn. "Tôi là cháu gái út gia tộc Trì. Nhưng tôi cắt đứt quan hệ với họ mười năm rồi, và tôi không định nối lại."
"Chuyện gì đã xảy ra?" Anh hỏi, giọng nhẹ hơn.
"Chuyện đã qua," tôi đáp, "không liên quan tới công việc ở đây, cũng không liên quan tới sếp."
Anh nhìn tôi một lúc lâu, rồi gật đầu, không hỏi thêm câu nào nữa — không giống như tôi tưởng tượng, không dồn ép, không tò mò moi móc thêm chi tiết.
"Được," anh nói. "Tôi không hỏi nữa. Nhưng nếu có ai từ phía họ Trì làm phiền cô ở công ty này, cứ báo cho tôi."
Tôi hơi bất ngờ trước câu đó, nhưng chỉ gật đầu. "Cảm ơn sếp."
Đúng như lời anh nói, chiều hôm đó, khi phòng lễ tân gọi lên báo có một phóng viên xin gặp trợ lý riêng của tổng giám đốc để "xác minh vài thông tin cá nhân", Thẩm Hoài Dương xuống tận sảnh, đứng chắn trước mặt người phóng viên đó.
"Công ty chúng tôi không cung cấp thông tin cá nhân của bất cứ nhân viên nào cho báo chí," anh nói, giọng lạnh nhưng lịch sự. "Nếu anh còn tiếp tục làm phiền nhân viên của tôi, tôi sẽ liên hệ với ban biên tập tờ báo anh đang làm."
Người phóng viên lúng túng, xin lỗi rồi rời đi.
"Anh làm cho tờ báo nào?" Hoài Dương hỏi thêm trước khi người đó kịp quay lưng.
"Dạ... Kinh Tế Giang Thành." Người phóng viên đáp, giọng đã yếu hẳn.
"Được, tôi sẽ nhớ tên tờ báo này." Hoài Dương nói, không lớn tiếng nhưng đủ khiến người đối diện tái mặt, cúi đầu rời đi ngay lập tức.
Tôi đứng trên tầng hai nhìn xuống qua khung kính, không nghe rõ hết những gì anh nói, nhưng đủ hiểu anh đang đứng về phía tôi mà không cần tôi phải giải thích thêm gì.
Tối đó, vì công việc bàn giao còn dở, chúng tôi ở lại văn phòng muộn. Gần chín giờ, anh gõ cửa phòng tôi, tay cầm hai hộp cơm.
"Ăn tối chưa?" Anh hỏi, đặt một hộp xuống bàn tôi. "Tôi mua dư một phần."
Tôi biết thừa anh không "mua dư" — quán cơm gần công ty chỉ bán theo suất đặt trước, không có chuyện dư ra ngẫu nhiên. Nhưng tôi không vạch trần, chỉ nhận lấy, mở hộp cơm ra ăn cùng anh ngay tại bàn làm việc.
"Cô làm trợ lý riêng cho Vệ Thời Thanh năm năm rồi à?" Anh hỏi, vừa ăn vừa trò chuyện.
"Vâng." Tôi đáp. "Từ năm tôi hai mươi ba tuổi."
"Anh ấy là người khó tính lắm à? Sao cô phải giữ nguyên tắc cúi chào mười lăm độ, gọi 'sếp' từng câu một vậy?"
"Không phải vì anh Vệ khó tính." Tôi đáp, gắp một miếng thức ăn. "Đó là cách tôi chọn để làm việc. Giữ khoảng cách rõ ràng với mọi người, tôi thấy an toàn hơn."
"An toàn khỏi cái gì?" Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng, không có ý dò xét.
Tôi ngừng đũa một giây. "Khỏi việc phải giải thích quá nhiều về bản thân mình."
"Vậy cô chưa từng thử tin ai đủ để không phải giải thích à?" Anh hỏi tiếp, giọng vẫn nhẹ nhàng như đang hỏi chuyện phiếm.
"Có lẽ chưa." Tôi đáp, nhìn xuống hộp cơm. "Tin ai đó nghĩa là phải kể cho họ nghe vì sao mình như vậy. Mà tôi chưa sẵn sàng kể lại chuyện đó với bất cứ ai ngoài hai người bạn thân nhất của tôi."
Anh không hỏi thêm, chỉ gật đầu, tiếp tục ăn. Một lúc sau, anh nói, giọng có chút đùa: "Cô cứ gọi tôi là sếp hoài, nghe xa lạ quá. Gọi tôi là Hoài Dương được không?"
Tôi hơi khựng lại. "Vậy không hợp phép tắc công ty, thưa sếp."
"Tôi là tổng giám đốc tạm quyền, tôi cho phép." Anh cười, lần đầu tiên tôi thấy anh cười thật sự kể từ hôm gặp lại ở phòng đọc di chúc. "Cứ coi như một ngoại lệ nhỏ."
Tôi không đáp lại ngay, chỉ ăn tiếp, nhưng trong lòng có gì đó khẽ lay động — cảm giác lâu lắm rồi tôi không cho phép bản thân có, từ ngày rời khỏi họ Trì.
"Được," tôi nói cuối cùng, giọng nhỏ hơn bình thường. "Anh Hoài Dương."
Anh nhìn tôi, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt dịu hẳn.
Chúng tôi ăn xong, dọn dẹp bàn làm việc, chuẩn bị ra về thì điện thoại anh đổ chuông. Anh nhìn màn hình, thấy tên "Vệ Thời Thanh" hiện lên, bắt máy ngay.
"A lô, Thời Thanh, có chuyện gì mà giờ này còn—"
Giọng Vệ Thời Thanh vang lên đầu dây bên kia, đủ lớn để tôi đứng gần đó cũng nghe loáng thoáng, căng thẳng khác hẳn ngày thường: "Cậu có biết Uyển Du là ai không mà dám dây vào? Tôi cần gặp cậu ngay, càng sớm càng tốt."
Thẩm Hoài Dương liếc nhìn tôi một cái, rồi quay đi, giọng hạ thấp xuống. "Được, tôi tới ngay."
Chương 6: Điều Anh Biết Trước
Đêm đó tôi không biết Hoài Dương đã gặp Vệ Thời Thanh nói chuyện gì. Mãi rất lâu về sau, khi mọi chuyện đã qua hết, chính anh mới kể lại cho tôi từng câu một, đêm chúng tôi nằm cạnh nhau ôn lại cả chặng đường đã đi.
Vệ Thời Thanh hẹn Hoài Dương ở nhà mình, lúc đó gần mười giờ đêm, vợ anh — Đường Hiểu Nguyệt — vừa ru con ngủ xong, bế đứa nhỏ ra khỏi phòng để hai người đàn ông nói chuyện riêng.
"Cậu biết Uyển Du là ai chưa?" Vệ Thời Thanh hỏi thẳng, không vòng vo, rót cho Hoài Dương một ly trà.
"Cháu gái út nhà họ Trì." Hoài Dương đáp. "Cô ấy tự nói với tôi rồi."
"Cô ấy nói với cậu bao nhiêu?" Vệ Thời Thanh nhíu mày.
"Chỉ nói vậy thôi. Không kể thêm gì."
Vệ Thời Thanh thở dài, ngồi xuống ghế đối diện. "Vậy để tôi kể cho cậu nghe phần cô ấy chưa từng kể với ai, kể cả tôi cũng chỉ biết qua Hiểu Nguyệt — bạn thân của Uyển Du từ nhỏ."
Anh kể lại, từ chuyện mười năm trước bố mẹ Uyển Du bị đuổi khỏi nhà họ Trì, chuyện tai nạn xe khiến cả hai qua đời trong một đêm, chuyện Uyển Du mười tám tuổi phải tự lo hết tang lễ một mình không một người thân nào xuất hiện.
"Cô ấy chưa từng nhắc một lời về chuyện này ở công ty." Hoài Dương nói, giọng trầm xuống. "Tôi cứ tưởng cô ấy chỉ là người khép kín bẩm sinh."
"Không phải bẩm sinh." Vệ Thời Thanh lắc đầu. "Là do hoàn cảnh dồn ép. Một đứa trẻ mười tám tuổi phải ký giấy hỏa táng cho cả bố lẫn mẹ trong cùng một tuần, không quen được với việc mở lòng với ai nữa cũng là chuyện dễ hiểu."
"Năm cô ấy hai mươi ba tuổi, Hiểu Nguyệt nhờ tôi nhận cô ấy vào làm, giấu tung tích khỏi gia tộc Trì." Vệ Thời Thanh nói tiếp. "Từ đó tới giờ, năm năm rồi, cô ấy chưa từng nhắc lại chuyện cũ với ai ở công ty, kể cả tôi."
"Còn chuyện gì nữa?" Hoài Dương hỏi, linh cảm còn điều gì đó chưa được nói ra.
Vệ Thời Thanh im lặng một lúc, rồi hạ giọng. "Cậu biết cổ phần hai mươi phần trăm cô ấy vừa bán cho cậu là phần bà nội chia trong di chúc, đúng không? Còn một phần khác, cô ấy giữ, không ai trong họ Trì biết."
Hoài Dương đặt ly trà xuống, chăm chú lắng nghe.
"Bố Uyển Du mất đột ngột, không kịp lập di chúc." Vệ Thời Thanh giải thích. "Theo luật thừa kế, khi con trai mất mà không để lại di chúc, một nửa phần tài sản đáng lẽ thuộc về người con đó phải được chia lại cho con của họ. Bà nội buộc phải chia ba mươi phần trăm cổ phần Trì thị tập đoàn cho Uyển Du từ năm cô ấy mười tám tuổi. Phần này khác hoàn toàn với hai mươi phần trăm bà chia thêm trong di chúc vừa rồi."
"Ba mươi phần trăm?" Hoài Dương nhắc lại, giọng trầm xuống.
"Đúng. Và suốt mười năm nay, cô ấy chưa từng động tới một đồng nào trong đó." Vệ Thời Thanh nói. "Không phải vì cô ấy không cần tiền. Là vì cô ấy không muốn bất cứ thứ gì dính tới máu bố mẹ mình rơi vào tay gia tộc đó, kể cả chính cô ấy cầm giữ nó."
Hoài Dương ngồi im một lúc lâu, những mảnh ghép rời rạc từ mấy ngày qua dần khớp lại với nhau — cách tôi đổi số điện thoại ba lần, cách tôi cúi chào đúng mười lăm độ như dựng một bức tường quanh mình, cách tôi từ chối thẳng thừng lời hỏi thăm của Khải Văn dù rõ ràng đó là người tốt duy nhất trong gia tộc.
"Sao anh kể tôi nghe chuyện này?" Hoài Dương hỏi.
"Vì cậu vừa mua hai mươi phần trăm cổ phần của cô ấy, và tôi thấy cách cậu nhìn cô ấy hôm ở phòng đọc di chúc." Vệ Thời Thanh đáp thẳng, không giấu giếm. "Tôi không muốn cậu vô tình làm tổn thương cô ấy thêm lần nữa, vì không biết chuyện gì đã xảy ra."
"Cô ấy có biết là anh sắp kể cho tôi nghe không?" Hoài Dương hỏi.
"Không." Vệ Thời Thanh lắc đầu. "Và tôi mong cậu đừng nói cho cô ấy biết là cậu đã biết hết mọi chuyện."
Hoài Dương nhìn bạn mình, không hiểu ngay lý do.
"Uyển Du cần thời gian để tự tin tưởng ai đó, không phải vì người ta đã biết hết bí mật của cô ấy rồi thương hại." Vệ Thời Thanh giải thích. "Nếu cô ấy biết cậu đã biết từ đầu, cô ấy sẽ cảm thấy mình bị theo dõi, bị lột trần, thay vì được người khác chọn tin tưởng."
Hoài Dương gật đầu chậm rãi, hiểu ra ý bạn mình muốn nói.
Đêm đó, trên đường lái xe về, anh nghĩ tới hình ảnh tôi đứng giữa phòng đọc di chúc, tay run nhẹ khi ký tên bán hai mươi phần trăm cổ phần, nhất quyết không giữ lại bất cứ đồng nào ngoài một triệu tệ. Lúc đó anh chỉ nghĩ đây là một cô gái lạnh lùng, kỳ lạ. Giờ anh hiểu, đằng sau sự lạnh lùng đó là mười năm một mình gánh chịu thứ mà không đứa trẻ nào đáng phải gánh.
Anh quyết định, sẽ không nói cho tôi biết mình đã nghe hết câu chuyện. Anh muốn chờ, để một ngày nào đó, chính tôi tự nguyện kể cho anh nghe, không phải vì bị ép, không phải vì anh đã biết trước — mà vì tôi chọn tin tưởng anh.
Anh không biết ngày đó sẽ tới sớm hơn anh nghĩ, và không phải vì tôi muốn, mà vì gia tộc họ Trì không cho tôi lựa chọn nào khác.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 4 →