Đọc Di Chúc Xong, Tôi Bán Luôn 20% Cổ Phần Được Chia Lấy 10 Triệu

Chương 2 / 9

Chương 3: Sếp Mới

Chín giờ sáng, tôi đứng trước cửa phòng họp tầng hai mươi, gõ ba tiếng đúng như mọi lần gõ cửa phòng Vệ Thời Thanh suốt năm năm qua.

"Vào đi."

Giọng nói đó khiến tôi khựng lại nửa giây trước khi đẩy cửa. Tôi đã đoán được ai đang ngồi sau bàn, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác lạ khi nhìn thấy đúng người hôm qua ký tên mua hai mươi phần trăm cổ phần của tôi, giờ ngồi ở vị trí tổng giám đốc tạm quyền công ty tôi làm việc năm năm nay.

"Cô Trì Uyển Du." Thẩm Hoài Dương đặt tách trà xuống bàn, không giấu được một thoáng ngạc nhiên trong mắt, rồi nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh thường thấy. "Trợ lý riêng của anh Vệ."

"Vâng, thưa sếp." Tôi cúi đầu đúng mười lăm độ, giữ nguyên tư thế đó một giây rồi ngẩng lên. "Tôi là trợ lý riêng của anh Vệ Thời Thanh năm năm nay. Anh Vệ nghỉ phép, tôi sẽ hỗ trợ công việc bàn giao cho anh trong thời gian này."

Anh nhìn tôi một lúc, khóe miệng hơi nhếch lên, không hẳn là cười. "Cô không định nhắc gì tới chuyện hôm qua sao?"

"Chuyện hôm qua là chuyện cá nhân của tôi." Tôi đáp, giọng vẫn giữ nguyên độ lịch sự công việc. "Không liên quan tới công việc ở đây. Nếu sếp thấy bất tiện khi làm việc cùng tôi, tôi có thể xin chuyển sang hỗ trợ phòng ban khác."

"Ai bảo tôi thấy bất tiện." Anh khoanh tay, tựa lưng vào ghế. "Tôi chỉ thấy lạ. Người vừa bán rẻ hai mươi triệu lấy mười triệu không chớp mắt, giờ lại cúi chào đúng mười lăm độ với tôi như một cái máy."

Tôi không trả lời ngay. Đây không phải lần đầu có người nhận xét về cách tôi làm việc — cúi chào đúng góc, nói "cảm ơn sếp" sau mỗi câu giao việc, giữ khoảng cách vừa đủ với tất cả mọi người trong công ty. Năm năm nay, tôi xây cách sống đó như một bức tường, và nó chưa từng khiến ai phải bận tâm tới mức nói thẳng ra như anh vừa làm.

"Đó là cách tôi làm việc, thưa sếp." Tôi đáp, giọng không đổi. "Nếu sếp cần tôi bàn giao gì thêm, xin cứ nói."

Anh nhìn tôi thêm một lúc, rồi thở ra, đẩy một tập hồ sơ qua bàn. "Được. Vậy làm việc thôi. Lịch họp tuần này, khách hàng nào cần ưu tiên gặp trước?"

"Công ty bất động sản Vĩnh An hẹn gặp lúc hai giờ chiều, dự án khu đô thị sinh thái phía tây thành phố." Tôi đáp, lật nhanh qua trang hồ sơ. "Khách hàng cũ bên chuỗi khách sạn Lam Kiều cũng vừa nhắn muốn dời lịch nghiệm thu công trình sang thứ Năm."

"Vĩnh An là khách khó tính, đúng không?" Anh hỏi, nhớ ra vài dòng đọc được trong hồ sơ bàn giao.

"Đúng vậy, thưa sếp. Họ đổi ý thiết kế ba lần chỉ trong tháng trước." Tôi đáp. "Tôi đã chuẩn bị sẵn ba phương án dự phòng, phòng khi họ đổi ý lần nữa."

Anh nhìn tôi, có chút bất ngờ. "Cô chuẩn bị kỹ tới vậy à?"

"Đó là công việc của tôi, thưa sếp." Tôi đáp, giọng vẫn giữ nguyên độ chuyên nghiệp.

Tôi cầm tập hồ sơ, bắt đầu báo cáo từng mục, giọng rành mạch như đã luyện tập cả trăm lần — vì đúng là tôi đã luyện tập cách nói năm năm nay, không để bất cứ cảm xúc riêng tư nào lọt vào công việc. Anh nghe, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng hỏi lại một câu ngắn, không tỏ ra khó chịu với cách làm việc máy móc của tôi như tôi từng nghĩ.

Gần cuối buổi, điện thoại tôi rung trong túi áo. Tôi liếc màn hình, thấy tin nhắn từ một số lạ, nhưng nội dung khiến tôi cứng người:

"Uyển Du, anh là Khải Văn. Anh xin lỗi vì đường đột nhắn tin, nhưng anh nghe chuyện hôm qua rồi. Em ổn không? Mọi người trong họ vẫn nhớ em là cháu nhà Trì, dù có chuyện gì xảy ra."

Tôi tắt màn hình, nhét điện thoại lại vào túi.

"Có chuyện gì à?" Thẩm Hoài Dương hỏi, nhìn tôi qua khóe mắt.

"Không có gì, thưa sếp." Tôi đáp, giọng đều trở lại. "Chúng ta tiếp tục được chứ?"

Anh không hỏi thêm, nhưng ánh mắt anh dừng lại trên tay tôi một giây — tay tôi đang siết chặt góc tập hồ sơ hơi quá mức cần thiết.

Buổi trưa, tôi ra hành lang gọi lại cho Khải Văn, giọng cố giữ bình thản nhất có thể.

"Anh Văn, em cảm ơn anh đã hỏi thăm. Nhưng chuyện hôm qua em đã giải quyết xong rồi. Em không muốn dính líu thêm gì với gia tộc mình nữa, mong anh hiểu."

"Anh hiểu." Giọng Khải Văn trầm xuống, có chút áy náy. "Anh chỉ lo cho em thôi, không có ý gì khác. Nếu em cần gì, cứ gọi cho anh."

"Em cảm ơn." Tôi cúp máy, đứng một mình giữa hành lang trống, nhìn xuống màn hình điện thoại tối đen.

Khải Văn là người duy nhất trong họ Trì từng đối xử tử tế với tôi — năm đó, chính anh là người đứng ra lo liệu tang lễ khi không ai khác chịu nhúng tay, dù bà nội chưa từng công khai thừa nhận tôi là cháu gái trong nhà suốt những năm tôi còn sống ở đó. Nhưng tử tế không có nghĩa là tôi muốn quay lại làm người nhà họ Trì. Tôi đã quyết định điều đó từ mười năm trước, đứng giữa nhà tang lễ một mình.

Quay lại phòng làm việc, tôi thấy Thẩm Hoài Dương đang xem lại hồ sơ nhân sự công ty trên màn hình, ánh mắt dừng ở một dòng thông tin nào đó.

"Cô Trì Uyển Du," anh nói, không ngẩng đầu lên, "hồ sơ nhân sự ghi cô đã đổi số điện thoại liên hệ ba lần trong năm năm làm việc ở đây. Lần gần nhất cách đây tám tháng."

Tôi khựng lại ở cửa. "Đúng vậy, thưa sếp. Có vấn đề gì không ạ?"

"Không có vấn đề gì cả." Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt không còn vẻ đùa cợt lúc sáng. "Chỉ là một trợ lý bình thường không cần cẩn trọng tới mức đó. Cô đang né tránh ai?"

Chương 4: Người Bị Săn Tìm

Câu hỏi của Thẩm Hoài Dương treo lơ lửng trong phòng một lúc lâu. Tôi nhìn thẳng vào anh, cân nhắc câu trả lời.

"Tôi không né tránh ai," tôi đáp, giọng cố giữ bình thường. "Đổi số điện thoại là thói quen bảo mật cá nhân, thưa sếp. Nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép ra ngoài chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp chiều nay."

Anh không giữ tôi lại, chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo tôi ra tới cửa.

Tôi không nói dối hoàn toàn. Tôi đổi số ba lần trong năm năm, nhưng lần nào cũng có lý do rõ ràng — một lần vì bị người lạ gọi nhầm liên tục, hai lần còn lại vì có số máy tự xưng "người nhà" gọi tới hỏi thăm, giọng nghe rất quen thuộc kiểu họ hàng xa muốn dò tin.

Tôi không biết bác cả đã bắt đầu cho người tìm tôi từ khi nào. Chỉ biết chiều hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ khác, giọng đàn ông xưng là phóng viên một tờ báo tài chính, hỏi thẳng: "Chào cô, tôi muốn xác nhận thông tin cô có phải là cháu gái út nhà họ Trì, người vừa nhận và bán hai mươi phần trăm cổ phần Trì thị tập đoàn không ạ?"

Tôi cúp máy ngay, tim đập nhanh hơn bình thường.

Tối đó, tôi lên mạng tìm hiểu, mới biết cổ phiếu Trì thị tập đoàn đang giảm liên tục ba phiên gần nhất, có tin đồn công ty đang cần vay thế chấp lớn để giải quyết một khoản nợ đáo hạn. Muốn vay được, hội đồng quản trị cần đủ chữ ký cổ đông lớn đồng thuận — mà bác cả, sau khi mất hai mươi phần trăm tôi vừa bán, tỷ lệ cổ phần của ông ta không còn đủ áp đảo như trước.

Tôi hiểu ngay: bác cả đang cần tìm tôi, không phải vì hối hận, mà vì cần chữ ký cho việc gì đó liên quan tới khoản vay.

Tôi quyết định chuyển nhà ngay cuối tuần đó, sang một chung cư khác cách xa chỗ cũ, không báo cho ai ngoài công ty biết địa chỉ mới.

Tôi thu dọn đồ đạc chỉ trong một buổi tối, phần lớn đồ cũ tôi bỏ lại hoặc cho từ thiện, chỉ giữ vài thứ thật sự cần thiết — máy tính, vài bộ quần áo công sở, một hộp nhỏ đựng di ảnh bố mẹ tôi luôn mang theo bất cứ nơi nào tôi chuyển tới. Thanh Vy gọi điện hỏi thăm khi thấy tôi xin nghỉ nửa ngày đột xuất, tôi chỉ nói dối là chuyển nhà vì hết hạn hợp đồng thuê, không nhắc gì tới phóng viên hay gia tộc.

***

Thứ Hai tuần sau, tôi tới công ty sớm hơn thường lệ, định tránh gặp phóng viên có thể đang lảng vảng trước cổng. Nhưng ngay khi bước ra khỏi cổng chung cư cũ để lấy vài món đồ còn sót lại, tôi thấy một người đàn ông cầm máy ảnh đứng chờ sẵn ở góc phố.

Tôi quay người đi ngược lại, bước nhanh qua một con hẻm nhỏ, không ngờ nền gạch ướt vì mưa đêm qua, tôi trượt chân, trẹo cổ chân, ngã khuỵu xuống đất.

"Trì Uyển Du?"

Tôi ngẩng lên, thấy Thẩm Hoài Dương đang đứng cách đó vài bước, tay cầm ô, có vẻ vừa ra khỏi xe đậu gần đó. Anh nhanh chóng bước tới, đỡ tôi dậy.

"Cô làm sao vậy?" Anh hỏi, giọng có chút gấp gáp hiếm thấy.

"Không sao, chỉ trẹo chân thôi." Tôi cố đứng dậy, nhưng vừa dồn lực lên chân phải đã nhói lên một cơn đau, khiến tôi lảo đảo.

Anh đỡ lấy vai tôi, không hỏi thêm, dìu tôi ra xe. "Tôi đưa cô đi khám."

"Không cần đâu, thưa sếp, tôi tự—"

"Cô đang chạy trốn ai vậy?" Anh ngắt lời, giọng nghiêm túc hẳn. "Tôi thấy có người cầm máy ảnh đứng ở góc phố kia từ nãy tới giờ."

Tôi im lặng, không trả lời.

Anh không hỏi thêm, chỉ mở cửa xe cho tôi, tự tay lái đưa tôi tới phòng khám gần nhất. Suốt đường đi, anh không hỏi thêm câu nào về người phóng viên, về gia tộc họ Trì, về bất cứ chuyện gì tôi không muốn nói. Anh chỉ hỏi tôi có đau nhiều không, có cần dừng xe mua nước không.

Ở phòng khám, bác sĩ kết luận tôi bị bong gân nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày. Thẩm Hoài Dương đứng đợi ngoài phòng, khi tôi ra, anh đã cầm sẵn một đôi nạng gỗ mua ở quầy thuốc gần đó.

"Cảm ơn sếp." Tôi nhận lấy đôi nạng, hơi ngượng ngùng vì phải nhận sự giúp đỡ này.

"Không cần cảm ơn." Anh đáp, giọng bình thản. "Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."

Tôi biết anh nói dối — quãng đường từ chỗ tôi ngã tới bãi đậu xe của anh không hề gần, và giờ đó cũng không phải giờ anh thường tới công ty. Nhưng tôi không vạch trần lời nói dối đó, chỉ im lặng nhận lấy sự tử tế không cần lời giải thích.

Trên đường về, anh bật radio nghe tin tức tài chính, không hỏi gì thêm về chuyện riêng của tôi. Tôi ngồi cạnh, nhìn ra cửa kính, lòng có chút gì đó nới lỏng ra — cảm giác lâu lắm rồi tôi không có, kể từ ngày rời khỏi họ Trì.

Tối đó, khi anh đang ở văn phòng riêng chuẩn bị tài liệu họp, điện thoại bàn của công ty đổ chuông. Anh nhấc máy theo phản xạ, vì thư ký đã về hết.

"A lô, văn phòng tổng giám đốc." Anh nói.

Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông lớn tuổi, có vẻ gọi nhầm số, đang nói chuyện với ai đó ở gần điện thoại chứ không phải với anh trực tiếp: "...vẫn chưa tìm ra chỗ ở mới của Trì Uyển Du à? Luật sư, tôi cần chữ ký của nó trước cuối tháng, không thì khoản vay thế chấp không giải ngân kịp đâu!"

Thẩm Hoài Dương sững người, tay cầm ống nghe không rời.

Cái tên đó — Trì Uyển Du — đúng là cái tên anh nhìn thấy trên chữ ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hôm tang lễ, cái tên anh đã thắc mắc suốt mấy ngày qua vì cảm giác quen thuộc không giải thích được.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —