Đọc Di Chúc Xong, Tôi Bán Luôn 20% Cổ Phần Được Chia Lấy 10 Triệu
Chương 6 / 9
Chương 11: Cuộc Cược
"Chuyển nhượng cho anh ba mươi phần trăm cổ phần em đang giữ," Hoài Dương nói, giọng nghiêm túc khác hẳn ngày thường. "Miễn phí, không thu một đồng nào. Đổi lại, anh sẽ dùng tư cách cổ đông lớn nhất tập đoàn để đối đầu trực diện với bác cả tại đại hội cổ đông sắp tới."
Tôi ngồi lặng, tay siết chặt điện thoại. "Ba mươi phần trăm đó, tính theo giá trị hiện tại, tương đương ba mươi triệu đô. Anh muốn em cho không anh cả một gia tài như vậy?"
"Anh biết đó là con số lớn." Anh đáp. "Nhưng nếu để em đứng tên trực tiếp đối đầu bác cả, ông ta sẽ tìm mọi cách vu cho em tội tranh giành tài sản, đúng như tin đồn đã lan ra. Anh đứng tên, với tư cách nhà đầu tư từ bên ngoài không dính dáng máu mủ, sẽ khiến mọi chuyện minh bạch hơn, khó bị bẻ lái thành chuyện gia đình tranh chấp."
Tôi im lặng một lúc lâu. Không phải vì tiếc số tiền đó — tôi đã sống mười năm không cần tới nó. Nhưng đây là thứ duy nhất còn sót lại từ bố tôi, thứ tôi giữ gìn cẩn thận suốt mười năm như giữ một phần ký ức không muốn ai chạm vào.
"Nếu anh thua thì em mất trắng." Tôi nói, giọng khô khốc. "Ba mươi triệu đô, không phải chuyện đùa."
"Đúng vậy." Anh đáp thẳng, không né tránh. "Anh không hứa chắc chắn thắng. Đây là một cuộc cược thật sự, cả hai chúng ta đều có thể mất."
Tôi hỏi lại, cần thời gian cân nhắc thật sự, không phải gật đầu cho có: "Cho em một đêm suy nghĩ được không?"
"Được." Anh đáp ngay, không hối thúc. "Anh chờ em."
"Nếu em đồng ý, chuyện này phải giữ kín tuyệt đối cho tới ngày đại hội cổ đông." Anh nói thêm trước khi tôi cúp máy. "Bác cả mà biết trước, ông ta sẽ tìm cách trở tay kịp."
"Em hiểu." Tôi đáp. "Em sẽ không nói với ai ngoài Hiểu Nguyệt."
"Kể cả Hiểu Nguyệt cũng nên hạn chế chi tiết." Anh nói. "Không phải anh không tin chị ấy, chỉ là càng ít người biết, càng an toàn cho cả hai ta."
Đêm đó, tôi không ngủ được, nằm nhìn trần nhà, nghĩ đi nghĩ lại quyết định này. Tôi gọi cho Hiểu Nguyệt, kể hết mọi chuyện.
"Cậu tin anh ta tới mức đó à?" Hiểu Nguyệt hỏi, giọng lo lắng rõ rệt qua điện thoại. "Ba mươi triệu đô, Uyển Du, đó là toàn bộ gia tài bố cậu để lại."
"Tớ không chắc mình tin anh ấy hoàn toàn." Tôi đáp thật lòng. "Nhưng tớ tin vào lý do tớ làm chuyện này. Cơ nghiệp bố tớ từng góp công gây dựng, tớ không muốn nó rơi vào tay bác cả — người đã gián tiếp đẩy bố mẹ tớ tới chỗ chết. Nếu có cơ hội để lật lại chuyện đó, tớ không thể đứng ngoài chỉ vì sợ mất tiền."
"Nếu cậu mất trắng thật thì sao?" Hiểu Nguyệt hỏi, giọng vẫn còn run.
"Thì tớ vẫn còn công việc, còn hai bàn tay, còn cậu." Tôi đáp, cố cười nhẹ cho bạn yên tâm. "Tớ mất tiền chứ không mất hết, Hiểu Nguyệt à."
Hiểu Nguyệt im lặng một lúc, rồi thở dài. "Tớ không cản được cậu, nhưng tớ lo cho cậu thật sự."
Sáng hôm sau, tôi gọi cho Hoài Dương, giọng chắc chắn hơn đêm qua. "Em đồng ý. Nhưng em muốn mọi thứ làm đúng thủ tục pháp lý, có luật sư Hàn Bội chứng kiến, có hợp đồng rõ ràng."
"Được." Anh đáp. "Anh sẽ sắp xếp ngay hôm nay."
***
Chiều hôm đó, tại văn phòng luật sư Hàn Bội, tôi ngồi đối diện Hoài Dương, giữa bàn là tập hợp đồng chuyển nhượng ba mươi phần trăm cổ phần Trì thị tập đoàn, soạn thảo chi tiết từng điều khoản.
Luật sư Hàn Bội đọc lại từng dòng cho cả hai nghe, giọng đều đều nghề nghiệp như mọi lần. "Bên chuyển nhượng, cô Trì Uyển Du, chuyển nhượng toàn bộ ba mươi phần trăm cổ phần Trì thị tập đoàn cho bên nhận chuyển nhượng, ông Thẩm Hoài Dương, không thu phí. Hợp đồng có hiệu lực ngay khi cả hai bên ký tên."
Tôi cầm bút, tay không run như lần ký hợp đồng bán hai mươi phần trăm ở tang lễ, nhưng lòng nặng trĩu hơn nhiều. Đây không phải bán, mà là cho đi hoàn toàn, không nhận lại bất cứ đồng nào.
Tôi đặt bút xuống, ký tên đầy đủ: Trì Uyển Du.
Hoài Dương ký ngay sau đó, chữ ký gọn gàng, dứt khoát như mọi lần.
Tôi ngẩng lên nhìn anh, câu hỏi bật ra khỏi miệng trước khi tôi kịp cân nhắc: "Nếu anh thua thì sao?"
Hoài Dương không trả lời ngay. Anh nhìn tôi một lúc, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười khó đoán, không giống bất cứ nụ cười nào tôi từng thấy ở anh trước đây — vừa tự tin, vừa như đang giấu một điều gì đó tôi chưa thể hiểu ra.
Anh không nói một lời, chỉ im lặng cười, khiến tôi càng thêm khó hiểu về những gì đang chờ đợi phía trước.
Chương 12: Lật Bài
Cửa phòng luật sư bật mở đúng lúc mực chữ ký của tôi còn chưa kịp khô. Hiểu Nguyệt xông vào, mặt tái mét, phía sau là Vệ Thời Thanh, vẻ mặt căng thẳng không kém.
"Uyển Du! Cậu vừa làm gì vậy?" Hiểu Nguyệt chạy tới, nhìn thấy tập hợp đồng đã ký trên bàn, giọng lạc hẳn đi. "Cậu vừa cho không ba mươi triệu đô cho một người quen chưa đầy vài tháng à?"
"Hiểu Nguyệt, tớ—"
"Không, cậu nghe tớ nói đã." Hiểu Nguyệt cắt ngang, quay sang nhìn Hoài Dương bằng ánh mắt sắc lẹm. "Anh Thẩm, anh giải thích cho tôi nghe xem, anh đang định làm gì với số cổ phần đó? Nếu đây là một trò lừa đảo, tôi sẽ không để yên đâu."
"Hiểu Nguyệt, em bình tĩnh—" Vệ Thời Thanh đặt tay lên vai vợ, cố trấn an, nhưng cô gạt tay anh ra.
"Em không bình tĩnh được." Hiểu Nguyệt đáp, mắt đỏ hoe. "Uyển Du không có ai khác ngoài em coi như người nhà thật sự. Em không thể đứng nhìn cậu ấy mất trắng gia tài cuối cùng của bố mình vì tin nhầm người."
Tôi đứng dậy, nắm lấy tay Hiểu Nguyệt, giọng cố giữ bình tĩnh dù trong lòng cũng không chắc chắn hoàn toàn. "Tớ biết cậu lo cho tớ. Nhưng đây là quyết định của tớ, tớ đã cân nhắc kỹ rồi."
"Cân nhắc kỹ?" Hiểu Nguyệt bật lại, nước mắt bắt đầu rơi. "Cậu vừa cho không ba mươi triệu đô, Uyển Du! Đó không phải cân nhắc kỹ, đó là liều mạng!"
Luật sư Hàn Bội đứng cạnh bàn, im lặng quan sát, không xen vào cuộc tranh cãi giữa hai người bạn thân.
Hoài Dương bước tới, đứng giữa tôi và Hiểu Nguyệt, giọng điềm tĩnh. "Chị Hiểu Nguyệt, tôi hiểu chị lo lắng. Nhưng xin chị cho tôi vài phút, để hoàn tất chuyện này trước khi chị phán xét."
Hiểu Nguyệt nhìn anh, không tin tưởng, nhưng cũng không ngăn cản thêm.
Luật sư Hàn Bội cầm tập hợp đồng lên, đọc lớn dòng cuối cùng: "Hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực ngay từ thời điểm này. Xin chúc mừng ông Thẩm Hoài Dương — từ giờ phút này, ông là cổ đông lớn nhất của Trì thị tập đoàn."
Cả phòng im lặng một giây. Hiểu Nguyệt nhìn tôi, ánh mắt vừa giận vừa xót.
"Luật sư Hàn Bội," Hoài Dương lên tiếng, giọng vẫn điềm tĩnh như mọi lần, "phiền ông soạn thêm một bản hợp đồng nữa."
Tôi nhíu mày, không hiểu anh định làm gì tiếp theo.
"Tôi, Thẩm Hoài Dương, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tôi đang nắm giữ tại công ty Nguyên Thịnh Cảnh Quan cho cô Trì Uyển Du, không thu phí, có hiệu lực ngay lập tức." Anh đọc chậm rãi từng chữ, mắt nhìn thẳng vào tôi. "Đồng thời, tôi cam kết sẽ hoàn trả năm mươi phần trăm cổ phần Trì thị tập đoàn cho cô Trì Uyển Du sau năm năm tiếp quản tập đoàn, kể từ ngày hôm nay."
Tôi đứng sững, không tin vào tai mình. Hiểu Nguyệt cũng im bặt, miệng há ra không nói được lời nào.
"Anh..." Tôi lắp bắp, "anh đang nói gì vậy?"
Hoài Dương không trả lời ngay, chỉ ra hiệu cho luật sư Hàn Bội tiếp tục. Ông cầm thêm một tờ giấy khác, đọc tiếp, giọng có chút run nhẹ hiếm thấy ở một luật sư dày dạn kinh nghiệm như ông.
"Tôi, Thẩm Hoài Dương, nguyện lấy Trì Uyển Du làm vợ hợp pháp của mình." Ông đọc, "Toàn bộ tài sản đứng tên tôi, bao gồm căn nhà duy nhất tôi sở hữu, sẽ thuộc quyền sở hữu của vợ tôi, tôi chỉ giữ quyền cư trú vĩnh viễn tại đó. Có hiệu lực ngay khi cô Trì Uyển Du đồng ý."
Căn phòng im lặng tuyệt đối. Hiểu Nguyệt đưa tay bụm miệng, mắt tròn xoe. Vệ Thời Thanh đứng cạnh, khẽ mỉm cười như đã đoán trước phần nào.
Hoài Dương bước tới trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi, giọng dịu lại hẳn so với cách anh đọc hợp đồng lúc nãy.
"Đây là thỏa thuận tiền hôn nhân." Anh nói. "Uyển Du, em có sẵn lòng không?"
Tôi đứng lặng, nước mắt bất giác trào ra — không phải vì đau đớn hay mất mát như lúc nãy tôi từng lo sợ, mà vì một cảm giác ấm áp tôi chưa từng cho phép mình có suốt mười năm qua.
"Anh nói thật chứ?" Tôi hỏi, giọng run run. "Anh vừa cho em toàn bộ tài sản của anh, chỉ để đổi lấy một câu đồng ý?"
"Anh nói thật." Anh đáp, siết chặt tay tôi hơn. "Cuộc cược này, anh không định để em là người mất trắng. Ba mươi triệu đô kia, cùng với toàn bộ những gì anh có, anh đặt cược hết vào một điều duy nhất — rằng em sẽ chọn ở lại bên anh."
Hiểu Nguyệt bật khóc, chạy tới ôm chầm lấy tôi, giọng nghẹn ngào xen lẫn tiếng cười. "Uyển Du, cậu... cậu đúng là gặp may thật rồi."
Vệ Thời Thanh vỗ vai Hoài Dương, cười lớn. "Cậu giấu kỹ quá đấy, cả tôi cũng không đoán ra cậu định làm tới mức này."
"Nếu nói trước, chắc anh đã bị cả hai người ngăn cản ngay từ đầu rồi." Hoài Dương đáp, liếc nhìn Hiểu Nguyệt đang lau nước mắt, khiến cả phòng bật cười.
Tôi ôm lấy bạn mình, quay sang nhìn Hoài Dương qua vai Hiểu Nguyệt, gật đầu, không cần nói thêm lời nào nữa.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 7 →