Đọc Di Chúc Xong, Tôi Bán Luôn 20% Cổ Phần Được Chia Lấy 10 Triệu

Chương 8 / 9

Chương 15: Nhà Mới

Một tháng sau đại hội cổ đông, Trì thị tập đoàn gần như thay đổi hoàn toàn diện mạo. Phe cánh cũ của bác cả không còn ai giữ chức vụ quan trọng, giá cổ phiếu dần ổn định trở lại, thậm chí còn tăng nhẹ so với trước khủng hoảng.

Tôi dọn hẳn đồ đạc từ chung cư cũ sang căn hộ của Hoài Dương, chính thức sống chung sau nhiều tuần anh ngỏ lời mà tôi vẫn còn ngần ngại.

"Em để cái này ở đâu?" Tôi đứng giữa phòng khách, tay ôm một thùng carton đựng vài cuốn sổ cũ và ít đồ lưu niệm ít ỏi tôi giữ lại từ nhiều năm nay.

"Để tạm góc kia đi, chiều anh sắp xếp kệ riêng cho em." Hoài Dương đáp, đang loay hoay lắp một chiếc giá sách mới mua, tay cầm tua vít lóng ngóng hẳn so với vẻ tự tin thường ngày ở công ty.

Tôi bật cười, đặt thùng carton xuống, ngồi xổm cạnh anh. "Anh chắc chưa từng tự lắp đồ nội thất bao giờ à?"

"Trước giờ đều có người làm giúp." Anh thừa nhận, mặt hơi đỏ. "Nhưng cái này anh muốn tự tay làm cho em."

Tôi cầm lấy bản hướng dẫn lắp ráp từ tay anh, đọc lướt qua, chỉ ra chỗ anh lắp sai. "Ốc này phải vặn trước, không phải sau. Đưa đây."

Cả buổi chiều, hai chúng tôi ngồi loay hoay với chiếc giá sách, thỉnh thoảng cãi nhau vài câu vô thưởng vô phạt về hướng lắp đúng sai, kết thúc bằng một chiếc giá sách hơi lệch một bên nhưng vẫn đứng vững.

Tối đó, Đàm Thanh Vy nhắn tin vào nhóm trò chuyện công ty, kèm một tấm ảnh chụp màn hình lịch họp tuần tới: "Mọi người ơi, sếp Thẩm tuần này họp liên tục năm cuộc, ai rảnh cứu em với, em sắp chết vì pha trà không kịp rồi 😭"

Tôi nhắn lại: "Chịu khó chút, sếp bận là vì công ty đang ổn định trở lại."

"Chị Du ơi chị sướng thật, được sếp lắp giá sách cho, còn em ở đây pha trà cháy tay" — Thanh Vy nhắn kèm một loạt biểu tượng mặt khóc, khiến tôi không nhịn được bật cười khi đọc trong lúc Hoài Dương đang dọn dụng cụ sửa chữa.

"Cười gì vậy?" Anh hỏi, ngồi xuống cạnh tôi.

"Thanh Vy than thở chuyện công việc." Tôi đưa điện thoại cho anh xem, anh đọc xong cũng bật cười.

"Mai bảo cô ấy nghỉ sớm một hôm, công ty không thiếu người pha trà tới mức đó đâu." Anh nói, giọng có chút bất lực dễ thương hiếm thấy.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên sofa, không làm gì đặc biệt, chỉ xem lướt vài chương trình truyền hình, thỉnh thoảng trò chuyện về những chuyện vụn vặt trong ngày — món ăn trưa nay ngon hay dở, đồng nghiệp nào vừa nghỉ việc, cửa hàng tạp hóa gần nhà mới mở bán loại trà nào ngon.

"Trà ở cửa hàng đó ngon thật không, hay em chỉ tiện đường ghé qua?" Anh hỏi, rót thêm cho tôi một tách.

"Ngon thật, nhưng đắt hơn chỗ cũ hai tệ một gói." Tôi đáp, nhấp một ngụm. "Tính ra một tháng cũng tốn thêm kha khá."

"Vậy để anh trả phần chênh lệch đó." Anh cười, đùa. "Coi như phụ cấp trà cho vợ sắp cưới."

Tôi ném cho anh một cái gối ôm, cả hai cùng bật cười.

Đây là lần đầu tiên trong mười năm, tôi cho phép mình có một buổi tối bình yên như vậy, không phải cảnh giác, không phải giữ khoảng cách, không phải tính toán xem mình có đang để lộ điều gì không nên lộ.

"Em thấy sao khi sống ở đây?" Hoài Dương hỏi, tay khẽ siết lấy tay tôi.

"Lạ." Tôi đáp thật lòng. "Nhưng là cái lạ dễ chịu."

"Lạ kiểu gì?" Anh hỏi, tò mò.

"Lạ kiểu... không cần khóa cửa phòng ngủ, không cần để ý xem ai đang nhìn mình ăn nói ra sao." Tôi đáp, gối đầu lên vai anh. "Mười năm nay tớ chưa từng sống ở đâu mà không phải phòng bị."

Anh cười, không nói thêm gì, chỉ kéo tôi tựa vào vai anh, cả hai cùng im lặng tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này.

Gần mười giờ tối, điện thoại tôi rung lên một tin nhắn từ số lạ. Tôi mở ra xem, nét mặt dần trở nên nghiêm túc.

"Chị Uyển Du, em là Trì Dịch Phàm, con trai bác Trì Vĩnh Khang." Tin nhắn viết. "Em biết chuyện xảy ra giữa chị và bố em. Em không bênh vực bố em đâu, chị đừng hiểu lầm. Em chỉ muốn xin gặp chị một lần, có chuyện quan trọng em cần nói."

Tôi đưa điện thoại cho Hoài Dương xem, anh đọc xong, nhíu mày.

"Em định gặp không?" Anh hỏi.

Tôi cân nhắc một lúc, rồi gật đầu. "Ừ. Nghe xem cậu ấy muốn nói gì cũng không mất gì."

Chương 16: Làm Lại Từ Đầu

Tôi gặp Trì Dịch Phàm tại quán cà phê cũ tôi từng gặp Khải Văn, cách đó vài tuần. Cậu ta trông gầy hẳn đi so với lần cuối tôi thấy tại tang lễ bà nội, mắt thâm quầng, quần áo giản dị hơn hẳn dáng vẻ công tử thường thấy trước đây.

"Cảm ơn chị đã đồng ý gặp em." Dịch Phàm cúi đầu chào, giọng có phần rụt rè.

"Cậu muốn nói chuyện gì?" Tôi hỏi thẳng, không vòng vo.

"Em xin lỗi thay bố em." Cậu ta nói, giọng nghẹn lại. "Em biết một câu xin lỗi không đủ để bù đắp những gì chị đã trải qua. Nhưng em không tới đây để xin chị tha thứ cho bố em."

"Vậy cậu tới để làm gì?" Tôi hỏi, hơi ngạc nhiên trước cách mở đầu khác thường này.

"Em tới để báo cho chị biết, em đã nộp đơn xin nghỉ vị trí phó phòng kinh doanh của mình." Dịch Phàm đáp. "Vợ em khuyên em nên làm lại từ đầu, không dựa vào cái bóng của bố nữa. Em đồng ý với cô ấy. Em đã xin chuyển xuống làm nhân viên bình thường ở phòng kinh doanh, bắt đầu lại từ cấp thấp nhất."

Tôi nhìn cậu ta, không giấu được vẻ bất ngờ. "Cậu không cần làm vậy. Chuyện của bác cả không liên quan tới cậu."

"Có liên quan chứ." Dịch Phàm lắc đầu. "Suốt bao năm nay, em nhận vị trí đó không phải nhờ năng lực, mà nhờ họ của bố em. Em xấu hổ khi nhìn lại, chị ạ. Em không muốn tiếp tục sống dựa vào một cái tên đã bị vấy bẩn như vậy."

Tôi im lặng một lúc, cảm nhận được sự chân thành trong lời cậu ta nói, khác hẳn thái độ giả tạo tôi từng chứng kiến từ bác cả.

"Vậy tôi chúc cậu may mắn." Tôi nói, giọng dịu lại. "Nếu cậu thật sự muốn làm lại bằng thực lực, tôi sẽ không cản, cũng không có lý do gì để cản."

"Vợ em nói," Dịch Phàm nói thêm, giọng nhỏ hẳn, "nếu em cứ sống dựa vào cái tên nhà Trì, sớm muộn con em sau này cũng sẽ phải trả giá thay em, giống như chị từng phải trả giá thay cho những quyết định của bà nội."

Câu nói đó khiến tôi khựng lại một giây. Có lẽ, đó là bài học duy nhất cả gia tộc này rút ra được sau tất cả mọi chuyện.

Dịch Phàm gật đầu, mắt hơi đỏ. "Cảm ơn chị, Uyển Du."

Tôi về kể lại cho Hoài Dương nghe chuyện này tối đó. Anh nghe xong, gật đầu tán thành.

"Anh sẽ để phòng nhân sự xử lý đơn xin nghỉ của cậu ta bình thường, không thiên vị theo hướng nào cả." Anh nói. "Nếu cậu ta thật sự muốn làm lại bằng thực lực, để cậu ta tự chứng minh."

"Em nghĩ đó là cách công bằng nhất." Tôi đáp. "Bác cả bị xử vì tội của bác cả, không cần kéo cả nhà bác ấy xuống theo."

Hoài Dương nhìn tôi, ánh mắt có chút gì đó dịu dàng khác lạ. "Em biết không, càng ở bên em lâu, anh càng thấy em không phải người lạnh lùng như mọi người vẫn tưởng."

Tôi bật cười nhẹ. "Vậy anh thấy em là người thế nào?"

"Người biết đâu là ranh giới giữa công bằng và tàn nhẫn." Anh đáp, kéo tôi lại gần. "Điều đó hiếm lắm."

***

Vài tuần sau, đúng vào ngày sinh nhật Hoài Dương, anh đưa tôi tới một nhà hàng nhỏ trên tầng thượng, tầm nhìn bao trọn toàn cảnh thành phố Giang Thành lên đèn.

Giữa bữa tối, anh rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, quỳ một gối xuống ngay trước mặt tôi, khiến vài thực khách bàn bên cạnh quay sang nhìn, có người khẽ vỗ tay.

"Uyển Du," anh nói, giọng có chút run hiếm thấy, "hợp đồng tiền hôn nhân anh đã ký, lời hứa anh đã nói, giờ anh muốn làm đúng cách một người đàn ông nên làm."

Nắp hộp bật mở, một chiếc nhẫn kim cương giản dị nhưng tinh tế nằm gọn bên trong.

"Em có đồng ý làm vợ anh không?" Anh hỏi, mắt nhìn tôi không rời.

Tôi nhìn anh, nước mắt lại một lần nữa trào ra, nhưng lần này là vì hạnh phúc trọn vẹn, không còn chút nghi ngại nào.

"Em đồng ý." Tôi đáp, đưa tay ra để anh đeo nhẫn.

Cả nhà hàng vỗ tay chúc mừng, Hoài Dương đứng dậy, ôm chầm lấy tôi giữa tiếng vỗ tay rộn ràng đó, như thể cả thế giới bên ngoài không còn tồn tại nữa trong khoảnh khắc này.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —