Đọc Di Chúc Xong, Tôi Bán Luôn 20% Cổ Phần Được Chia Lấy 10 Triệu
Chương 9 / 9
Chương 17: Ba Năm Sau
Ba năm trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Đám cưới của tôi và Hoài Dương diễn ra đơn giản, ấm cúng, chỉ mời những người thân thiết thật sự — Vệ Thời Thanh, Hiểu Nguyệt, Đàm Thanh Vy, và Khải Văn, người duy nhất trong họ Trì tôi còn giữ liên lạc.
Sau đám cưới, tôi chính thức bước vào tổng bộ Trì thị tập đoàn cùng chồng, phụ trách mảng phát triển bền vững — công việc tôi thật sự yêu thích, khác hẳn vị trí trợ lý riêng ngày trước.
Trong ba năm đó, Khải Văn âm thầm làm việc tại một chi nhánh nhỏ của tập đoàn, không dựa vào bất cứ mối quan hệ nào, tự mình xây dựng lại uy tín từ con số không sau vụ việc của bác cả. Anh xử lý xuất sắc một dự án tái cấu trúc chi nhánh đang thua lỗ, đưa nó trở lại có lãi chỉ trong hai năm.
Có lần anh gọi điện cho tôi, kể chuyện phải tự mình xuống tận công trường thuyết phục từng nhà thầu gia hạn hợp đồng, ngủ lại văn phòng chi nhánh cả tuần liền vì báo cáo tài chính quý gần hạn chót. Không một lần anh nhắc tới việc nhờ tôi hay Hoài Dương can thiệp giúp đỡ.
Hôm nay, hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp đặc biệt, chính thức đề cử Khải Văn vào vị trí tổng giám đốc, ghế đã bỏ trống suốt ba năm kể từ ngày bác cả bị phế truất.
Tôi và Hoài Dương tới dự buổi lễ nhậm chức nhỏ tổ chức ngay tại hội trường công ty. Khải Văn đứng trên sân khấu, phát biểu ngắn gọn, giọng có chút xúc động.
"Ba năm trước, tôi không có gì ngoài một cái tên đã bị người ta nhìn với ánh mắt nghi ngờ vì chung dòng máu với người từng phạm sai lầm." Anh nói. "Hôm nay, tôi đứng đây không phải nhờ cái tên đó, mà nhờ chính công sức tôi bỏ ra suốt ba năm qua. Tôi xin cảm ơn hội đồng quản trị đã cho tôi cơ hội chứng minh điều đó."
Sau buổi lễ, tôi tới gặp riêng Khải Văn, bắt tay chúc mừng anh.
"Chúc mừng anh, anh Văn." Tôi nói, nụ cười chân thành. "Anh xứng đáng với vị trí này."
"Cảm ơn em, Uyển Du." Anh đáp, mắt hơi đỏ. "Nếu không có buổi họp cổ đông ba năm trước, có lẽ anh vẫn còn sống trong cái bóng của bố mình và bác cả, không bao giờ tự mình đứng lên được."
"Anh tự đứng lên bằng chính năng lực của mình." Tôi đáp. "Không ai cho anh cái ghế đó cả, anh giành lấy nó bằng ba năm làm việc thật sự."
Đàm Thanh Vy, giờ đã lên chức trưởng phòng thư ký, chạy tới chen vào chúc mừng, tay vẫn ôm một chồng hồ sơ như ngày nào. "Anh Văn, giờ anh làm tổng giám đốc rồi, có tăng lương cho tụi em không đấy?"
Khải Văn bật cười thành tiếng, nụ cười thoải mái hiếm khi thấy trên gương mặt vốn nghiêm túc của anh. "Để anh xem lại quỹ lương trước đã, đừng vội."
Khải Văn gật đầu, siết chặt tay tôi một lần nữa trước khi quay lại tiếp đón những vị khách khác tới chúc mừng.
***
Tối đó, trên đường về nhà, tôi cảm thấy người hơi khó chịu, dạ dày cồn cào dù chưa ăn gì lạ. Tôi ghé qua hiệu thuốc gần nhà, mua một que thử thai, chỉ là linh cảm mơ hồ không giải thích được.
Kết quả hiện lên hai vạch rõ ràng.
Tôi đứng sững trong phòng tắm, tay cầm que thử, tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Không phải sợ hãi, mà là một cảm giác lẫn lộn giữa hạnh phúc và một chút hoang mang không tên.
"Em sao vậy?" Hoài Dương gõ cửa phòng tắm, giọng lo lắng khi thấy tôi ở trong đó quá lâu. "Em ổn không?"
Tôi mở cửa, tay vẫn cầm que thử thai, giọng run run. "Anh Hoài Dương, em nghĩ... em có tin muốn nói với anh."
Chương 18: Không Phải Của Hồi Môn
Hoài Dương đứng sững một giây, nhìn que thử thai trên tay tôi, rồi bất ngờ bật cười, kéo tôi vào lòng ôm chặt.
"Chúng ta sắp có con." Anh nói, giọng nghẹn lại vì xúc động, tay vẫn ôm chặt lấy tôi như sợ buông ra tôi sẽ biến mất.
Chín tháng sau, vào một buổi tối cuối năm, tôi sinh con trong bệnh viện, Hoài Dương nắm chặt tay tôi suốt quá trình, mặt anh còn căng thẳng hơn cả những lần anh đối đầu bác cả tại phòng họp cổ đông.
"Con gái," bác sĩ thông báo, đặt đứa trẻ đỏ hỏn, bé xíu vào tay tôi.
Tôi nhìn con, nước mắt lặng lẽ rơi, không phải vì đau đớn sau ca sinh, mà vì một cảm giác trọn vẹn tôi chưa từng dám mơ tới suốt những năm tháng một mình trước đây.
Con bé mở mắt một chút, đôi mắt đen láy còn ngơ ngác, bàn tay bé xíu nắm chặt lấy ngón tay tôi không chịu buông ra. Tôi nhìn nó, rồi nhìn ra cửa sổ phòng bệnh viện, nơi ánh đèn thành phố Giang Thành hắt vào mờ mờ — cùng một thành phố, mười năm trước, tôi từng đứng một mình ký giấy hỏa táng cho cả bố lẫn mẹ.
"Đặt tên gì cho con?" Hoài Dương hỏi, ngồi cạnh giường bệnh, ngón tay khẽ chạm vào bàn tay bé xíu của con gái.
"Anh nghĩ tên gì chưa?" Tôi hỏi lại, mệt nhưng vẫn mỉm cười.
"Anh nghĩ rồi." Anh đáp, giọng có chút tinh nghịch hiếm thấy. "Mộ Ngữ San. Nghe hợp âm với Uyển Du của em, kiểu câu trước đẹp thì câu sau phải có vần."
Tôi bật cười, dù người vẫn còn mệt rã rời. "Anh đùa đấy à? Đặt tên con mà cũng tính vần điệu như làm thơ vậy?"
"Nghiêm túc đấy." Anh cười, mắt sáng lên. "Nếu em không thích, anh đổi tên khác cũng được, nhưng anh thấy tên này hợp lắm."
"Nếu con lớn lên trách bố đặt tên ẩu, anh tự chịu trách nhiệm đó." Tôi giả vờ dọa, dù trong lòng thấy cái tên đó thật ra rất dễ thương.
"Vậy nếu con trách anh," anh nói, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi, "anh sẽ nói với con, đó là cách bố thể hiện tình yêu với mẹ con, chỉ có điều hơi vụng về một chút."
Tôi lườm anh một cái, nhưng không giấu được nụ cười. "Anh mà còn đặt tên ẩu lần nữa, em ly hôn đấy."
"Ly hôn thì anh mất hết tài sản theo đúng hợp đồng tiền hôn nhân rồi còn gì." Anh cười, siết nhẹ tay tôi. "Anh đâu dại tới mức đó."
Tôi bật cười thành tiếng, cơn mệt mỏi sau ca sinh như vơi bớt đi phần nào trước sự dí dỏm hiếm hoi của người đàn ông vốn luôn điềm tĩnh này.
Đêm đó, khi con gái đã ngủ yên trong nôi cạnh giường, tôi nằm tựa vào vai Hoài Dương, nhìn con qua ánh đèn phòng bệnh viện dịu nhẹ.
"Anh biết không," tôi nói, giọng khẽ khàng, "ngày xưa bà nội từng bảo, con gái sớm muộn cũng thành người nhà khác, đừng làm của hồi môn cho ai."
Hoài Dương im lặng, siết nhẹ tay tôi, để tôi nói tiếp.
"Con gái mình sẽ không phải là của hồi môn cho ai hết." Tôi nói, mắt nhìn con gái đang ngủ say, gương mặt bé nhỏ bình yên tuyệt đối. "Nó là báu vật của riêng nhà mình."
Hoài Dương cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc tôi, không nói gì thêm, chỉ để sự im lặng ấm áp đó lấp đầy cả căn phòng.
Bác cả, sau ba năm, vẫn chưa từng được phục hồi bất cứ chức vụ nào trong tập đoàn, sống lặng lẽ ở một căn hộ nhỏ ngoại ô, thỉnh thoảng gửi thiệp chúc mừng năm mới cho họ hàng nhưng không ai buồn hồi âm.
Tôi nghe Dịch Phàm kể lại, giờ cậu ta đã lên tới chức trưởng nhóm kinh doanh nhờ thành tích thật sự, thỉnh thoảng vẫn ghé thăm bố mấy lần một năm, dù quan hệ hai bố con cũng nhạt đi nhiều so với trước.
Khải Văn giờ vững vàng trên ghế tổng giám đốc, đưa tập đoàn phát triển ổn định hơn bao giờ hết. Nhánh gia tộc Trì, ngoại trừ tôi và những người thật sự tử tế như Khải Văn, gần như không còn tiếng nói nào trong công ty nữa.
Tôi không cần trả thù cả một gia tộc. Tôi chỉ cần đúng người phải trả giá, đã trả giá; đúng người xứng đáng, đã được đền đáp.
Và tôi, đứa cháu gái từng bị coi là của hồi môn không ai muốn, giờ đây đứng vững trên chính đôi chân mình, bên cạnh người đàn ông đã đặt cược cả gia tài để giữ tôi lại, ôm trong tay một đứa con gái sẽ không bao giờ phải nghe câu nói đó một lần nào trong đời.
HẾT.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
— Hết —
Xem truyện khác →