Đọc Di Chúc Xong, Tôi Bán Luôn 20% Cổ Phần Được Chia Lấy 10 Triệu

Chương 7 / 9

Chương 13: Màn Hình Lớn

Một tuần sau, đại hội cổ đông thường niên Trì thị tập đoàn diễn ra tại hội trường tầng ba mươi tòa nhà trụ sở, đông đủ hội đồng quản trị, các cổ đông lớn nhỏ, và gần như toàn bộ họ hàng nhà Trì.

Tôi ngồi ở hàng ghế dành cho cổ đông, cạnh Hoài Dương — người vừa chính thức công bố tư cách cổ đông lớn nhất tập đoàn trong văn bản gửi trước cuộc họp. Bác cả ngồi ở vị trí chủ trì, vẫn giữ vẻ tự tin thường thấy, nhưng tôi nhận ra tay ông ta hơi siết chặt mép bàn khi nhìn thấy Hoài Dương bước vào.

"Kính thưa quý vị cổ đông," bác cả mở đầu, giọng vang vọng khắp hội trường, "hôm nay chúng ta họp để thông qua báo cáo tài chính quý và kế hoạch huy động vốn sắp tới."

"Xin phép cắt ngang." Hoài Dương đứng dậy, giọng điềm tĩnh nhưng đủ vang để cả hội trường nghe rõ. "Với tư cách cổ đông lớn nhất tập đoàn, tôi đề nghị đưa thêm một nội dung vào chương trình họp hôm nay."

Bác cả nhíu mày. "Nội dung gì?"

"Làm rõ nguồn gốc một chiến dịch bôi nhọ nhắm vào một cổ đông của tập đoàn này, cách đây không lâu." Hoài Dương đáp, mắt nhìn thẳng vào bác cả.

Cả hội trường xôn xao. Bác cả cười gượng. "Tôi không hiểu ông đang nói gì. Chuyện tin đồn trên mạng, tôi cũng chỉ nghe qua, không liên quan gì tới tập đoàn."

"Vậy để tôi mời trưởng phòng kiểm toán nội bộ trình bày." Hoài Dương ra hiệu.

Trưởng phòng kiểm toán bước lên, tay cầm một chiếc máy tính bảng, kết nối với màn hình lớn phía sau sân khấu. "Kính thưa quý vị, theo yêu cầu kiểm toán minh bạch tài chính đối tác của cổ đông lớn, chúng tôi đã lần theo dòng tiền của công ty truyền thông đứng sau bài đăng bôi nhọ cô Trì Uyển Du cách đây ba tuần."

Màn hình lớn bật sáng, hiện lên một bảng sao kê chuyển khoản, con số và ngày tháng rõ ràng.

"Đây là sao kê chuyển khoản từ một tài khoản công ty, chuyển năm trăm nghìn tệ cho công ty truyền thông Tinh Hoa, vào ngày mười lăm tháng trước — đúng bốn ngày trước khi bài đăng bôi nhọ xuất hiện trên các nhóm cổ đông." Trưởng phòng kiểm toán nói, giọng rành mạch. "Tài khoản chuyển tiền đứng tên công ty do ông Trì Vĩnh Khang làm chủ sở hữu duy nhất."

Cả hội trường im lặng, rồi rộ lên tiếng xì xào. Bác cả đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng. "Đây là chi phí quan hệ công chúng bình thường của công ty tôi, không liên quan gì tới bất cứ ai!"

"Vậy xin mời quý vị xem tiếp." Trưởng phòng kiểm toán không nao núng, thao tác trên máy tính bảng. Màn hình đổi sang một đoạn tin nhắn được chụp lại, hiển thị rõ số điện thoại và thời gian gửi.

Trên màn hình hiện dòng tin nhắn: "Nội dung bài viết cần nhấn mạnh: cháu gái nhà Trì bỏ bà hấp hối không chăm sóc, đang tranh giành tài sản nhà chồng người khác. Đăng trước ngày mười chín, càng nhiều nhóm càng tốt."

"Số điện thoại gửi tin nhắn này," trưởng phòng kiểm toán nói, "đã được xác nhận thuộc quyền sở hữu của ông Trì Vĩnh Khang, gửi cho giám đốc công ty truyền thông Tinh Hoa vào ngày mười sáu, ba ngày trước khi bài đăng xuất hiện."

Bác cả tái mặt, miệng mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào rành mạch. "Đây... đây là thông tin bị bóp méo, tôi không—"

"Ông Trì có muốn xem thêm bản gốc tệp ghi âm cuộc gọi giữa ông và giám đốc công ty Tinh Hoa không?" Trưởng phòng kiểm toán hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh. "Chúng tôi cũng đã trích xuất được, nếu hội đồng quản trị yêu cầu."

Bác cả xua tay, không dám nhận lời đề nghị đó.

"Ông Trì," một thành viên hội đồng quản trị lớn tuổi lên tiếng, giọng nghiêm khắc, "nội dung tin nhắn ghi rất rõ nội dung chỉ đạo, thời gian trước khi tin đồn xuất hiện, và số điện thoại xác nhận là của ông. Ông có gì để giải thích không?"

Bác cả đứng lặng, không đáp được câu nào.

Tôi đứng dậy khỏi ghế, bước tới trước hội trường, không chờ Hoài Dương lên tiếng thay mình.

"Kính thưa hội đồng quản trị và toàn thể quý cổ đông," tôi nói, giọng rõ ràng, không run. "Tôi là Trì Uyển Du, cháu gái út gia tộc Trì. Cách đây ba tuần, tôi bị đình chỉ công việc vì một tin đồn không căn cứ, do chính bác ruột tôi — người đang ngồi chủ trì cuộc họp này — bỏ tiền dàn dựng."

Cả hội trường im phăng phắc, chỉ còn tiếng máy chiếu kêu khe khẽ.

"Mười năm trước, bà nội tôi đuổi bố mẹ tôi ra khỏi nhà này chỉ vì cái thai trong bụng mẹ tôi là con gái. Tám tháng sau, bố mẹ tôi chết trong một đêm. Hôm nay, chính người từng đứng nhìn chuyện đó xảy ra, giờ lại dùng tiền công ty để hãm hại tôi lần nữa." Tôi nói, mắt nhìn thẳng vào bác cả. "Tôi không đứng đây để đòi công bằng cho riêng mình. Tôi đứng đây để hỏi hội đồng quản trị một câu: quý vị còn tin tưởng được một người sẵn sàng dùng tiền công ty để hại chính người trong gia tộc mình hay không?"

Bác cả gục xuống ghế, không còn sức phản bác.

Người chủ tịch hội đồng quản trị đứng dậy, giọng dứt khoát: "Căn cứ vào bằng chứng vừa trình bày, tôi đề nghị hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết bãi nhiệm chức vụ tổng giám đốc của ông Trì Vĩnh Khang, ngay trong phiên họp hôm nay."

Cả hội trường vỗ tay tán đồng, tiếng vỗ tay vang dội khắp căn phòng rộng lớn.

Chương 14: Của Hồi Môn

Buổi biểu quyết diễn ra ngay sau đó, chỉ mất chưa đầy mười lăm phút. Kết quả: hai mươi chín phiếu thuận, ba phiếu trắng, không một phiếu chống. Bác cả chính thức bị phế truất chức tổng giám đốc Trì thị tập đoàn ngay tại phiên họp.

Ông ta rời hội trường trong im lặng, không ai trong số họ hàng từng vây quanh ông ta trước đây đứng ra bênh vực lấy một câu.

Ba ngày sau, tôi nhận được tin nhắn từ một số máy lạ, xin gặp riêng tại một quán cà phê nhỏ gần công ty. Tôi đoán được là ai, nhưng vẫn quyết định tới, muốn khép lại chuyện này một cách dứt khoát.

Bác cả ngồi đó khi tôi tới, dáng vẻ tiều tụy hẳn so với người đàn ông tự tin đứng chủ trì cuộc họp cổ đông vài ngày trước. Ông ta gầy đi trông thấy, mắt thâm quầng như nhiều đêm mất ngủ.

"Uyển Du, cháu ngồi đi." Ông ta nói, giọng khàn đục.

Tôi ngồi xuống, không gọi đồ uống, chỉ nhìn ông ta chờ đợi.

"Bác biết bác đã sai." Ông ta mở lời, giọng nghe như đang cố nặn ra vẻ hối hận. "Bác cũng chỉ vì gia tộc thôi, cháu à. Bác sợ tập đoàn ông bà để lại rơi vào tay người ngoài, sợ mất hết những gì bác đã gây dựng cả đời."

Tôi im lặng, không đáp lại ngay, để ông ta nói hết.

"Bác chỉ xin cháu một chuyện," ông ta tiếp tục, giọng hạ thấp xuống, gần như van nài. "Đừng công khai chuyện này ra ngoài nữa. Bác đã mất chức, mất hết rồi. Để bác còn chút thể diện với con cháu, với người ngoài."

Tôi nhìn ông ta một lúc lâu, nhớ lại hình ảnh mười năm trước, chính căn phòng khách nhà họ Trì, bà nội đứng đó, dứt khoát đuổi bố mẹ tôi ra khỏi cửa mà không một chút do dự, không một lời xin lỗi nào cho tới tận lúc nhắm mắt.

"Bác biết câu bà nội từng nói không?" Tôi hỏi, giọng lạnh tanh. "Cháu gái sớm muộn cũng thành người nhà khác, đừng làm của hồi môn cho ai."

Bác cả sững lại, không hiểu tôi định nói gì.

Ông ta cố gượng lên tiếng: "Uyển Du, dù sao bác cũng là bác ruột của cháu—"

"Mười năm trước, bác đứng nhìn bà nội đuổi bố mẹ cháu ra khỏi cửa mà không nói một câu can ngăn." Tôi ngắt lời, giọng không đổi. "Bác chưa từng coi cháu là cháu ruột từ ngày đó rồi."

"Bác nói đúng một điều." Tôi tiếp tục, ánh mắt không rời khỏi ông ta. "Cháu gái sớm muộn cũng thành người nhà khác thật. Vậy nên từ hôm nay, cháu không còn là người nhà bác nữa. Cháu không nợ bác một chút thể diện nào, cũng như bác chưa từng dành cho bố mẹ cháu một chút thể diện nào mười năm trước."

Bác cả cúi đầu, không nói được gì thêm, hai vai run lên như một người già thật sự, không còn chút uy quyền nào của một tổng giám đốc tập đoàn từng vang danh khắp thành phố Giang Thành.

"Cháu không cần bác trả giá thêm gì nữa." Tôi nói, đứng dậy khỏi ghế. "Bác đã tự trả giá đủ rồi, bằng chính tay bác."

Tôi rời khỏi quán cà phê, để ông ta ngồi lại một mình giữa những gì còn sót lại của quyền lực đã mất.

***

Tuần sau đó, Trì thị tập đoàn bước vào giai đoạn tái cơ cấu mạnh mẽ dưới quyền điều hành tạm thời của Hoài Dương. Hàng loạt vị trí quản lý cấp cao từng thân tín với bác cả bị thay thế, nhường chỗ cho những người có năng lực thật sự.

Tối đó, khi tôi và Hoài Dương ngồi cùng nhau xem lại danh sách nhân sự mới trên máy tính, anh nói, giọng nhẹ nhõm hơn hẳn mấy tuần căng thẳng vừa qua: "Tuần này bắt đầu thay đổi toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao. Anh muốn đảm bảo không còn ai trong phe cũ có thể gây khó dễ cho tập đoàn nữa."

"Anh định làm gì với vị trí tổng giám đốc chính thức?" Tôi hỏi, gấp máy tính lại, tựa đầu vào vai anh.

Anh im lặng một lúc, rồi đáp, giọng có chút suy tư: "Anh có một người trong đầu, nhưng còn cần thời gian xem xét kỹ."

Tôi không hỏi thêm, chỉ gật đầu, tin rằng bất cứ quyết định nào anh đưa ra cũng sẽ công bằng, không thiên vị bất cứ ai chỉ vì quan hệ máu mủ hay lợi ích riêng.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —