Đọc Di Chúc Xong, Tôi Bán Luôn 20% Cổ Phần Được Chia Lấy 10 Triệu
Chương 1 / 9
Chương 1: Hai Mươi Phần Trăm
Bác cả đập bàn đứng phắt dậy, ngón tay chỉ thẳng vào mặt tôi giữa phòng khách biệt thự họ Trì: "Cô dựa vào cái gì được chia hai mươi phần trăm? Đứa bỏ nhà mười năm, giờ mới vác mặt về nhận phần!"
Mười mấy cặp mắt trong phòng đồng loạt quay sang tôi. Cô ruột ngồi ghế sofa ngừng khóc giữa chừng, khăn giấy còn cầm trên tay. Bác hai khẽ hắng giọng, không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đã có sẵn phán quyết.
Ba ngày tang lễ trước đó trôi qua như một cuốn phim tua nhanh không âm thanh. Tôi đứng cạnh quan tài đúng nghi thức, cúi đầu đúng góc, không rơi một giọt nước mắt nào trước ống kính họ hàng đang dò xét. Đêm cuối, tôi vào phòng bệnh viện nhìn mặt bà lần cuối — gương mặt bà lúc đó gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, môi mấp máy một câu tôi không nghe rõ, rồi thôi.
Giờ ngồi đây, trong căn phòng khách rộng đến mức tiếng vọng lại từ tường đá cẩm thạch, luật sư Hàn Bội đặt tờ di chúc xuống bàn, giọng đều đều nghề nghiệp: "Theo di chúc bà Trì Tố Vân để lại, hai mươi phần trăm cổ phần Trì thị tập đoàn, định giá độc lập hiện tại là hai nghìn vạn tệ, tức hai mươi triệu tệ, được chia cho cháu gái út Trì Uyển Du."
Cả phòng xì xào. Cô ruột tôi buông khăn giấy xuống đùi, mắt sáng hẳn lên. Bác cả đứng phắt dậy ngay sau câu đó.
"Hai mươi triệu?" Cô ruột lẩm bẩm, không giấu được vẻ tiếc rẻ.
Tôi ngồi im, hai tay đặt trên đùi, không phản ứng. Mười năm trước, tôi rời khỏi ngôi nhà này với đúng một chiếc vali và lời bà nội quát theo sau lưng: bước ra thì đừng bao giờ quay lại. Giờ tôi quay lại, không phải vì tiền, mà vì luật sư gia đình gọi điện báo tôi có tên trong di chúc, và tôi muốn tận mắt xem họ định làm gì với cái tên đó.
"Hai mươi phần trăm cổ phần," bác cả lặp lại, giọng gằn từng chữ, "nghĩa là cô có ghế trong hội đồng quản trị, có quyền biểu quyết, có quyền dự mọi cuộc họp cổ đông của tập đoàn này. Cô nghĩ mẹ tôi lẫn rồi mới cho một đứa bỏ nhà mười năm cái quyền đó à?"
"Cháu không xin," tôi đáp, giọng không lên không xuống. "Đây là di chúc của bà. Bác có ý kiến gì thì đi kiện di chúc, không phải chỉ mặt cháu."
Bác cả tái mặt. Trong phòng có tiếng ai đó khẽ hít vào.
Luật sư Hàn Bội đưa mắt nhìn tôi, rồi nhìn sang một người đàn ông ngồi cuối bàn — người duy nhất trong phòng tôi không quen mặt. Anh ta mặc vest tối màu, ngồi cạnh một phụ nữ trẻ tôi đoán là vợ mới cưới của bác cả, không nói một câu nào từ đầu buổi, chỉ lặng lẽ quan sát.
"Còn một điều khoản nữa," luật sư Hàn Bội nói tiếp, "cổ phần này đi kèm nghĩa vụ tham dự đầy đủ các cuộc họp cổ đông thường niên của Trì thị tập đoàn, không được ủy quyền vắng mặt quá hai lần liên tiếp, theo đúng điều lệ công ty."
Tôi hiểu ngay cái bẫy. Giữ hai mươi phần trăm này, nghĩa là tôi phải ngồi trong phòng họp này ít nhất một lần mỗi năm, đối diện những gương mặt đã đuổi bố mẹ tôi ra khỏi cửa mười năm trước. Nghĩa là tôi vĩnh viễn không cắt đứt được với họ Trì trên giấy tờ, dù có ghét đến đâu.
Tôi đứng dậy.
"Cháu không cần hai mươi triệu này," tôi nói, mắt nhìn thẳng vào bác cả. "Nhưng cháu cũng không cần bác dạy cháu có xứng đáng hay không."
Tôi quay sang luật sư Hàn Bội. "Tôi muốn bán ngay tại đây, hôm nay, trước mặt mọi người."
Phòng khách im bặt một giây.
"Bán cho ai?" Bác cả cười khẩy, như đã tìm được chỗ hở. "Cô tưởng hai mươi phần trăm cổ phần tập đoàn là rau ngoài chợ, muốn bán là bán được chắc?"
"Vậy để tôi hỏi thẳng," tôi nói, quay một vòng nhìn khắp phòng. "Ai mua?"
Không ai lên tiếng. Cô ruột tôi cụp mắt xuống, rõ ràng không đủ tiền mặt. Bác hai lảng nhìn sang cửa sổ. Bác cả nghiến răng, không nói gì — hẳn tiền của ông ta đang kẹt hết trong khoản vay thế chấp cổ phần vừa rồi tôi nghe loáng thoáng.
"Tôi mua."
Người đàn ông lạ mặt cuối bàn lên tiếng, giọng trầm, không vội vàng. Cả phòng quay sang nhìn anh ta.
"Thẩm Hoài Dương," anh ta tự giới thiệu, không đứng dậy, chỉ khẽ gật đầu về phía tôi. "Em trai của Thẩm Nhã Kỳ."
Tôi nhớ ra — người phụ nữ ngồi cạnh anh ta chính là vợ mới cưới của bác cả, cưới về chưa đầy nửa năm. Vậy là em trai bên nhà vợ, có mặt hôm nay vì tháp tùng chị gái, không phải người họ Trì mời.
"Giá bao nhiêu?" Tôi hỏi thẳng, không vòng vo.
"Mười triệu tệ." Anh nói, mắt nhìn tôi thẳng, không né tránh. "Nửa giá trị định giá độc lập. Tôi trả tiền mặt, chuyển khoản ngay hôm nay, không cần thời gian thẩm định thêm."
Bác cả bật cười, nhưng tiếng cười tắt ngay khi nhìn tôi gật đầu.
"Được." Tôi nói. "Tôi bán."
"Cô điên à?" Bác cả đứng bật dậy lần nữa. "Nửa giá? Cô đang biếu không mười triệu tệ cho một thằng lạ mặt!"
"Đây là quyền của cháu." Tôi quay sang luật sư Hàn Bội. "Xin ông soạn hợp đồng chuyển nhượng ngay bây giờ. Tôi muốn ký xong trước khi rời khỏi căn nhà này."
Luật sư Hàn Bội nhìn tôi một lúc, rồi gật đầu, rút máy tính xách tay ra khỏi cặp. Ông vốn đã chuẩn bị sẵn các mẫu hợp đồng phòng khi cần — nghề luật sư gia tộc lâu năm, việc gì cũng lường trước.
Trong lúc chờ hợp đồng in ra, không ai trong phòng nói với ai câu nào. Tôi ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau, cố giữ chúng không run. Không phải vì tiếc mười triệu tệ chênh lệch — tôi chưa từng cần số tiền đó để sống. Chỉ là, đây là lần cuối cùng tên tôi còn xuất hiện trên bất cứ giấy tờ nào của gia tộc này, dù là giấy tờ cắt đứt.
Mười lăm phút sau, luật sư Hàn Bội đặt hai bản hợp đồng lên bàn.
Trong lúc chờ đợi, cô ruột đứng dậy, bước tới gần bác cả, ghé tai thì thầm gì đó, ánh mắt liên tục liếc về phía tôi. Bác hai ngồi im, tay mân mê chiếc đồng hồ đeo tay, không nói một lời, như thể muốn tránh dây dưa vào chuyện đang xảy ra.
"Hay là để cô mua lại phần đó." Cô ruột bất ngờ lên tiếng, giọng ngọt xớt khác hẳn lúc đọc di chúc. "Cô cháu mình là người nhà, cần gì bán cho người ngoài, Uyển Du."
Tôi nhìn cô, không giấu được vẻ mỉa mai. "Cô có mười triệu tệ tiền mặt để trả ngay hôm nay không ạ?"
Cô ruột im bặt, không đáp được, quay sang nhìn bác cả cầu cứu. Bác cả gạt tay, không muốn dính thêm vào chuyện đã lỡ.
"Vậy thì đừng nhắc chuyện người nhà nữa." Tôi nói, quay đi không nhìn cô thêm lần nào.
Thẩm Hoài Dương ký trước, chữ ký gọn, dứt khoát. Đến lượt tôi, tôi cầm bút, ký tên đầy đủ: Trì Uyển Du.
Tay tôi run nhẹ đúng một giây khi đặt bút xuống nét cuối cùng.
"Tiền sẽ chuyển vào tài khoản cô để lại trong vòng một giờ," Thẩm Hoài Dương nói, gấp bản hợp đồng của mình lại.
"Cảm ơn." Tôi đứng dậy, quay sang luật sư Hàn Bội. "Trong số mười triệu đó, tôi giữ lại một triệu. Chín triệu còn lại, nhờ ông chuyển hết sang quỹ từ thiện trẻ em mồ côi thành phố Giang Thành, đứng tên bà Trì Tố Vân."
Cả phòng lại một phen sững sờ. Bác cả há miệng định nói gì đó, rồi thôi, chỉ ngồi phịch xuống ghế, mặt tái xanh.
"Được," luật sư Hàn Bội đáp, cụp mắt ghi chú vào giấy. "Tôi sẽ làm thủ tục trong tuần này."
Tôi xách túi xách, không nhìn ai thêm lần nào, bước ra phía cửa. Sau lưng, tôi nghe tiếng cô ruột thì thầm gì đó với bác hai, tiếng bác cả thở dài nặng nề như vừa trút được gánh nặng lẫn tiếc của.
Ra tới cửa, tôi dừng lại một giây, ngoái nhìn lại căn phòng khách nơi mười năm trước bà nội từng đứng đúng vị trí đó, chỉ tay vào mặt bố tôi, quát lên rằng bước ra thì đừng bao giờ quay lại. Giờ tôi bước ra lần nữa, tự nguyện, tay cầm một triệu tệ và một tờ hợp đồng đã ký xong.
Tôi không quay đầu lại lần thứ hai.
Ngoài sân, Thẩm Hoài Dương đang đứng cạnh xe, tay cầm bản hợp đồng vừa ký, mắt nhìn xuống dòng chữ ký của tôi. Anh đứng đó khá lâu, như đang cố nhớ ra mình đã thấy cái tên Trì Uyển Du này ở đâu đó, từ trước khi bước vào căn phòng này hôm nay.
Tôi đi ngang qua anh, không nói thêm câu nào, bước thẳng ra cổng biệt thự, nơi chiếc taxi tôi gọi sẵn đang chờ.
Chương 2: Của Hồi Môn
Mười năm trước, tôi mười tám tuổi, đứng ngoài cửa phòng khách này nghe trọn vẹn từng câu bà nội quát vào mặt bố tôi.
Lúc đó mẹ tôi bốn mươi tuổi, mang thai đứa thứ hai. Bác cả và bác hai đều đã có con trai nối dõi, chỉ có bố tôi — con trai út, người bà thương nhất — vẫn chưa có mụn con trai nào. Bà nội đặt cả hy vọng cuối cùng vào cái thai đó.
Kết quả khám thai ra là con gái.
"Bỏ đi." Bà nội chỉ nói đúng hai chữ đó, giọng lạnh như băng, không một chút do dự. "Nhà họ Trì không cần thêm một đứa con gái nữa."
Mẹ tôi ôm bụng, không nói được câu nào, chỉ khóc. Bố tôi đứng chắn trước mẹ, giọng run lên vì giận: "Đây là con của con, mẹ không có quyền quyết định nó sống hay chết."
"Vậy thì đừng ở trong nhà này nữa." Bà nội đáp, dứt khoát như đã tính toán sẵn câu đó từ lâu. "Bước ra khỏi cửa, đừng bao giờ quay lại."
Đêm đó, bố mẹ dọn tôi đi khỏi biệt thự họ Trì, thuê một căn hộ nhỏ ở khu công nhân ngoại ô Giang Thành. Tôi không nhớ rõ mình đã sợ hay đã mừng khi rời khỏi nơi đó — chỉ nhớ mẹ tôi, tay vẫn đặt lên bụng, ngoái nhìn lại cánh cổng biệt thự một lần cuối trước khi lên xe.
Tám tháng sau, giữa đêm, mẹ tôi băng huyết đột ngột tại nhà. Bố tôi hoảng loạn lái xe đưa mẹ đi cấp cứu, tông thẳng vào dải phân cách giữa đường vắng, chết tại chỗ. Mẹ tôi và em gái tôi — cái thai bà nội từng đòi bỏ đi — cũng không qua khỏi trong đêm đó tại bệnh viện.
Tôi nhận được tin từ một cảnh sát trẻ, giọng anh ta run run khi đọc số điện thoại liên hệ của tôi trên giấy tờ tùy thân của bố. Tôi không nhớ rõ mặt anh ta, chỉ nhớ tay anh ta đưa tôi một tờ giấy thông báo, ngón tay hơi run, như thể đây không phải lần đầu anh phải báo tin này nhưng vẫn chưa quen được.
Tang lễ bố mẹ tôi, không một ai họ Trì xuất hiện.
Tôi đứng một mình giữa nhà tang lễ nhỏ, mười tám tuổi, ký giấy nhận xác, ký giấy hỏa táng, ký mọi loại giấy tờ một đứa trẻ chưa từng nghĩ mình phải ký ở tuổi đó. Bà nội gửi qua người quản gia một phong bì tiền, không một lời nhắn, không một câu hỏi thăm.
Tôi trả lại phong bì đó nguyên vẹn.
Từ hôm đó, tôi không khóc nữa. Không phải vì tôi mạnh, mà vì tôi không còn ai để khóc cùng.
Tôi đổi tên gọi thường ngày, cắt liên lạc với bất cứ ai còn dính dáng tới họ Trì, dọn đi khỏi Giang Thành một thời gian rồi lặng lẽ quay lại dưới một danh tính khác trong hồ sơ xin việc. Năm hai mươi ba tuổi, tôi được nhận vào làm trợ lý riêng cho Vệ Thời Thanh tại công ty thiết kế cảnh quan Nguyên Thịnh, nhờ một mối quen biết cũ của mẹ tôi. Anh không hỏi nhiều về quá khứ, chỉ hỏi tôi có làm được việc không.
Tôi làm được. Năm năm liền, tôi là trợ lý riêng chỉn chu nhất công ty, cúi chào đúng góc, xưng hô đúng phép tắc, không sai một lần.
Mỗi năm, đúng ngày giỗ bố mẹ, tôi xin nghỉ một ngày, một mình bắt xe buýt tới nghĩa trang ngoại ô, đặt một bó hoa cúc trắng trước hai tấm bia, đứng lặng chừng nửa tiếng rồi về. Tôi chưa từng kể chuyện này cho ai, kể cả Hiểu Nguyệt. Đó là ngày duy nhất trong ba trăm sáu mươi lăm ngày tôi cho phép mình ngồi khóc một trận thật đã, rồi hôm sau lại dậy sớm, trang điểm, đi làm đúng giờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Có một điều bà nội không biết, và bác cả cũng không biết: theo luật thừa kế, khi bố tôi mất đột ngột không kịp lập di chúc, bà nội buộc phải chia một nửa phần tài sản đáng lẽ thuộc về bố tôi cho tôi — người con duy nhất của ông. Phần đó là ba mươi phần trăm cổ phần Trì thị tập đoàn, đứng tên tôi từ năm tôi mười tám tuổi, nằm im trong một tài khoản lưu ký tôi chưa từng động tới suốt mười năm.
Không phải vì tôi quên. Tôi nhớ từng ngày. Chỉ là tôi không muốn bất cứ đồng nào dính tới máu của bố mẹ tôi lọt vào tay bất cứ ai trong gia tộc đó, kể cả chính tôi.
Hai mươi phần trăm tôi vừa bán hôm nay là phần bà nội chia thêm trong di chúc — một món quà muộn màng, gần như là lời xin lỗi bà không bao giờ nói ra được. Còn ba mươi phần trăm kia, tôi giữ, im lặng, không ai hay biết.
***
Taxi đưa tôi về tới chung cư lúc trời đã sẩm tối. Tôi thay đồ, treo bộ vest đen dự tang lễ vào góc tủ xa nhất, nơi tôi cất mọi thứ liên quan tới ba ngày vừa qua để không phải nhìn thấy lại. Tôi nấu một bát mì trứng, ăn xong rửa bát ngay, lau bàn, xếp đôi đũa thẳng hàng cạnh bồn rửa — thói quen tôi giữ suốt mười năm, mọi thứ phải gọn gàng đúng chỗ, như thể chỉ cần lệch một góc là cả căn nhà sẽ sụp xuống.
Tôi mở máy tính, kiểm tra số dư tài khoản lưu ký đứng tên ba mươi phần trăm cổ phần kia lần cuối trong ngày — thói quen nhỏ, gần như nghi thức, mỗi tối trước khi ngủ. Số dư không đổi. Không ai động vào. Mười năm nay vẫn vậy.
Tôi đóng máy tính, định đi ngủ sớm thì điện thoại rung.
Số lạ.
Tôi định không nghe, nhưng đầu số hiện lên quen thuộc — mã vùng công ty. Tôi bắt máy.
"Chào cô Trì Uyển Du," giọng một phụ nữ trẻ vang lên, lịch sự đúng chuẩn tổng đài, "tôi gọi từ phòng nhân sự công ty Nguyên Thịnh Cảnh Quan. Tổng giám đốc mới muốn mời cô lên gặp trực tiếp vào sáng mai, chín giờ, tại phòng họp tầng hai mươi."
Tôi khựng lại. "Tổng giám đốc mới?"
"Vâng, anh Vệ vừa xin nghỉ phép dài hạn để chăm con nhỏ. Người tạm thời điều hành công ty là ông Thẩm Hoài Dương, nhà đầu tư lớn nhất công ty mình."
Tôi đứng sững giữa phòng khách, tay vẫn cầm điện thoại, tờ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần vừa ký ban sáng còn nằm trong túi xách cạnh chân tôi.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 2 →