Đọc Di Chúc Xong, Tôi Bán Luôn 20% Cổ Phần Được Chia Lấy 10 Triệu

Chương 5 / 9

Chương 9: Tối Hậu Thư

Khải Văn dẫn tôi tới một quán cà phê yên tĩnh cách công ty hai dãy phố, chọn bàn trong góc khuất nhất, ngồi xuống mà không gọi đồ uống ngay.

"Nói đi, anh Văn." Tôi ngồi đối diện, hai tay đan vào nhau trên bàn. "Chuyện gì mà phải tới tận công ty tìm em?"

Anh thở dài, rút từ cặp da ra một tập giấy tờ, đặt lên bàn nhưng không đẩy về phía tôi ngay.

"Anh vừa soát lại sổ sách cổ đông của tập đoàn tuần trước, để tìm cách cứu vãn khoản vay thế chấp đang đáo hạn." Anh nói, giọng chậm rãi như đang cân nhắc từng chữ. "Anh phát hiện ra một điều, Uyển Du — em còn giữ ba mươi phần trăm cổ phần Trì thị tập đoàn, phần bố em để lại theo luật thừa kế, chưa từng động tới suốt mười năm."

Tôi cứng người, không ngờ bí mật mình giữ kín bấy lâu lại bị phát hiện theo cách này.

"Sao anh biết?" Tôi hỏi, giọng khô khốc.

"Hồ sơ cổ đông nội bộ ghi rõ, chỉ là không ai chịu khó lục lại thôi." Anh đáp. "Bác cả không biết, vì ông ấy chưa bao giờ quan tâm tới danh sách cổ đông nhỏ lẻ, chỉ chăm chăm nhìn vào phần cổ phần lớn của chính mình."

Tôi im lặng, chờ anh nói tiếp phần quan trọng hơn.

"Uyển Du, anh không tới đây để đe dọa em." Anh nói, giọng chân thành. "Anh tới để xin em một việc. Tập đoàn đang gặp nguy hiểm thật sự — không chỉ là chuyện bác cả cần chữ ký cho khoản vay, mà có một quỹ đầu tư bên ngoài đang âm thầm gom cổ phần nhỏ lẻ, có khả năng thâu tóm quyền kiểm soát nếu bác cả không giải quyết được khoản nợ kịp thời. Nếu tập đoàn rơi vào tay người ngoài, hàng trăm nhân viên sẽ mất việc, trong đó có rất nhiều người từng làm việc dưới thời ông nội và bố em."

"Quỹ đó tên gì?" Tôi hỏi, dù đã quyết định không can dự, vẫn không nhịn được tò mò.

"Hằng Thịnh Capital." Khải Văn đáp. "Họ đã gom được gần mười lăm phần trăm cổ phần trôi nổi trên thị trường trong hai tháng qua, lặng lẽ tới mức chính anh cũng chỉ phát hiện ra tuần trước khi rà soát danh sách cổ đông."

"Anh muốn em làm gì?" Tôi hỏi thẳng.

"Nhượng lại một nửa số cổ phần em đang giữ." Anh nói, đẩy tập giấy tờ về phía tôi. "Không cần cho không, anh sẽ trả đúng giá trị thị trường. Chỉ cần đủ để tập đoàn giữ được quyền kiểm soát, không rơi vào tay quỹ đầu tư bên ngoài."

Tôi nhìn tập giấy tờ, không chạm vào.

"Không." Tôi đáp, dứt khoát. "Em không nhượng lại bất cứ phần nào."

"Uyển Du—"

"Em biết tập đoàn quan trọng với anh," tôi ngắt lời, giọng vẫn giữ bình tĩnh, "nhưng em không phải người phải gánh trách nhiệm cứu nó. Em đã cắt đứt với gia tộc này mười năm rồi."

"Em vẫn là máu mủ nhà Trì, dù em có ghét đến đâu." Anh nói, giọng có chút gấp gáp. "Dòng máu đó không tự nhiên biến mất chỉ vì em muốn nó biến mất."

Câu nói đó khiến tôi khựng lại một giây — nghe quen thuộc lạ lùng, gần giống câu bà nội từng nói với bố mẹ tôi mười năm trước, dù ý nghĩa hoàn toàn khác. Nhưng tôi không để nó lay chuyển quyết định của mình.

"Em xin lỗi, anh Văn." Tôi đứng dậy. "Câu trả lời của em vẫn là không. Nhưng em không muốn vì chuyện này mà cắt đứt với riêng anh. Anh là người duy nhất trong gia tộc đó từng tử tế với em thật lòng."

Khải Văn nhìn tôi, thất vọng hiện rõ trên mặt, nhưng không ép thêm. "Anh hiểu. Xin lỗi vì đã làm phiền em."

Tôi rời quán cà phê, lòng nặng trĩu. Tôi không hối hận về quyết định của mình, nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác áy náy khi từ chối người duy nhất trong gia tộc từng đối xử tử tế với mình.

***

Tối hôm đó, tôi vừa về tới nhà thì nhận được một cuộc gọi từ số của luật sư Hàn Bội.

"Cô Trì Uyển Du," ông nói, giọng có chút ngập ngừng khác thường, "tôi gọi để thông báo trước, không phải với tư cách luật sư riêng của cô, mà vì đạo đức nghề nghiệp buộc tôi phải báo cho cô biết. Ông Trì Vĩnh Khang vừa chỉ đạo tôi soạn đơn kiện, yêu cầu tòa án tuyên vô hiệu hợp đồng chuyển nhượng hai mươi phần trăm cổ phần cô ký hôm tang lễ, với lý do cô bị ép buộc trong lúc tang gia mất kiểm soát hành vi."

Tôi đứng sững giữa phòng khách, tay siết chặt điện thoại.

"Ép buộc?" Tôi hỏi lại, giọng lạnh tanh. "Chính bác cả là người quát tháo tôi giữa phòng đọc di chúc trước mặt mười mấy người làm chứng."

"Tôi biết điều đó vô lý," luật sư Hàn Bội đáp, "nhưng ông ấy đang liều lĩnh vì cần dòng tiền gấp. Tôi khuyên cô nên chuẩn bị tinh thần, có thể sẽ nhận được giấy triệu tập trong vài ngày tới."

Tôi cúp máy, ngồi phịch xuống ghế sofa, đầu óc quay cuồng. Từ tin đồn bôi nhọ tới đe dọa pháp lý, gia tộc họ Trì đang dồn tôi vào một góc mà tôi không thể tiếp tục né tránh như trước nữa.

Tôi cầm điện thoại lên, ngón tay lướt tới tên Hoài Dương, dừng lại một lúc lâu trước khi bấm gọi. Đây là lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian quen biết anh, tôi chủ động tìm tới anh vì chuyện của riêng mình, không phải vì công việc.

"Alo, Uyển Du?" Anh bắt máy ngay sau hồi chuông đầu tiên, giọng có chút bất ngờ.

"Anh Hoài Dương," tôi nói, giọng khẽ run, "em cần nói với anh một chuyện. Chuyện về gia tộc em, và về một thứ em chưa từng kể cho ai ngoài Hiểu Nguyệt biết."

Chương 10: Buổi Họp Gia Tộc

Hoài Dương đến tận chung cư tôi trong vòng hai mươi phút, tay không mang theo gì ngoài vẻ mặt lo lắng thật sự.

Tôi mời anh vào, rót cho anh một cốc nước, rồi kể hết — chuyện bố mất không kịp lập di chúc, chuyện luật thừa kế buộc bà nội phải chia ba mươi phần trăm cổ phần cho tôi từ năm mười tám tuổi, chuyện suốt mười năm tôi chưa từng động tới một đồng nào trong đó vì không muốn bất cứ thứ gì dính máu bố mẹ mình rơi vào tay gia tộc, kể cả chính tôi.

Anh ngồi nghe, gật đầu đúng lúc, hỏi lại đúng những câu một người lần đầu nghe chuyện này sẽ hỏi, không để lộ một chút gì cho thấy anh đã biết trước từ Vệ Thời Thanh gần một tuần nay.

"Sao em không bao giờ dùng số cổ phần đó?" Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng.

"Vì em sợ." Tôi đáp, nhìn xuống hai tay mình. "Nếu em dùng nó, nghĩa là em phải quay lại đối mặt với họ, phải ngồi trong phòng họp cổ đông, phải nhìn thấy những gương mặt đã đuổi bố mẹ em ra đường. Em không muốn thứ cuối cùng bố để lại cho em bị vấy bẩn bởi chuyện đó."

"Em không cần dùng nó nếu không muốn." Anh nói. "Nhưng em cũng không cần giấu anh chuyện này. Cảm ơn em đã tin tưởng anh đủ để kể."

Tôi nhìn anh, thấy lòng nhẹ đi một chút — dù chưa biết chuyện này sẽ dẫn tới đâu, ít nhất tôi không còn phải một mình gánh cả bí mật lẫn áp lực từ bác cả nữa.

Anh ở lại thêm một lúc, không hỏi thêm gì về đơn kiện bác cả đang chuẩn bị, chỉ dặn tôi ngủ sớm, giữ điện thoại bên cạnh phòng khi cần liên lạc.

***

Ngày hôm sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ cô ruột, giọng ngọt nhạt khác hẳn thái độ hôm đọc di chúc.

"Uyển Du à, cô nhớ cháu quá," bà nói, "chiều nay họ hàng mình có buổi họp mặt nhỏ ở nhà bác hai, cháu tới cho vui, cả nhà lâu rồi không gặp cháu."

Tôi biết thừa đây không phải cuộc họp mặt vui vẻ gì, nhưng cũng biết nếu tôi từ chối, họ sẽ tìm cách khác ép tôi phải xuất hiện. Tôi quyết định tới, muốn đối mặt trực tiếp thay vì tiếp tục né tránh.

Buổi họp diễn ra trong phòng khách nhà bác hai, đông đủ cô, cậu, dì, cả vài người họ hàng xa tôi còn không nhớ rõ tên. Tôi vừa bước vào, mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía tôi.

"Uyển Du, cháu ngồi đây." Bác cả chỉ vào chiếc ghế duy nhất còn trống, ngay giữa phòng, như một bị cáo bị đưa ra xét xử.

Tôi ngồi xuống, giữ lưng thẳng, không để lộ chút bối rối nào.

"Cháu chắc đã nghe chuyện tập đoàn đang gặp khó khăn." Bác cả mở lời, giọng cố tỏ ra ôn hòa nhưng vẫn nghe rõ sự gằn giọng bên dưới. "Quỹ đầu tư bên ngoài đang gom cổ phần, nếu không giải quyết được khoản vay kịp thời, cơ nghiệp ông bà để lại có nguy cơ rơi vào tay người ngoài."

"Cháu có nghe." Tôi đáp, gọn lỏn.

"Vậy cháu định nhìn cơ nghiệp ông bà để lại sụp đổ trong tay người ngoài à?" Bác cả gằn giọng, đập nhẹ tay xuống bàn. "Cháu giữ ba mươi phần trăm cổ phần bố cháu để lại, đủ để giúp tập đoàn vượt qua giai đoạn này, vậy mà cháu định khoanh tay đứng nhìn?"

Cả phòng xì xào. Cậu tôi lắc đầu, ánh mắt trách móc. Dì tôi thở dài, như thể tôi đang phạm một tội lỗi tày trời.

"Cô định nhìn dòng họ mình tan tác vì sự ích kỷ của cháu à?" Cô ruột chen vào, giọng cao vút. "Cháu là cháu gái nhà Trì, dù có ghét bỏ tới đâu, máu mủ vẫn là máu mủ, không rũ bỏ được đâu."

"Ba mươi phần trăm cổ phần đó, cháu giữ làm gì cũng không dùng tới, sao không góp một tay cho gia tộc lúc khó khăn?" Cậu tôi tiếp lời, giọng nghe như đang trách móc một đứa trẻ hư. "Ông bà cháu công lao gây dựng cả đời, cháu nỡ lòng nào đứng nhìn không."

Tôi quay sang nhìn cậu, giọng lạnh: "Ông bà cháu, hay chỉ là ông bà của những người ngồi trong phòng này? Mười năm trước cháu không được tính là người nhà, giờ khó khăn mới nhớ ra cháu là cháu ruột."

Tôi ngồi im, để họ nói hết, không ngắt lời ai. Chỉ khi cả phòng im lặng chờ câu trả lời, tôi mới lên tiếng.

"Mười năm trước," tôi nói, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng từng chữ, "bà nội đứng giữa phòng khách này, đúng vị trí này, quát bố mẹ cháu bước ra khỏi cửa thì đừng bao giờ quay lại, chỉ vì cái thai trong bụng mẹ cháu là con gái. Lúc đó, có ai trong phòng này đứng ra can ngăn không?"

Không ai đáp.

"Tám tháng sau, bố mẹ cháu chết trong một đêm, cháu mười tám tuổi tự lo tang lễ một mình, không một người nào trong họ này xuất hiện." Tôi tiếp tục, giọng vẫn không đổi. "Bây giờ, tập đoàn gặp khó, mọi người mới nhớ ra cháu là máu mủ nhà Trì."

Bác cả im bặt, không đáp lại được.

"Câu trả lời của cháu vẫn là không." Tôi đứng dậy. "Ba mươi phần trăm đó là thứ duy nhất bố cháu để lại. Cháu sẽ không để nó dính vào bất cứ chuyện gì của gia tộc này, dù là để cứu hay để phá."

Tôi bước ra khỏi phòng, bỏ mặc sau lưng những tiếng xì xào bàn tán, những ánh mắt trách móc dõi theo. Lần này, tôi không hề run tay như hôm ký hợp đồng bán cổ phần.

***

Tối đó, tôi kể lại toàn bộ buổi họp cho Hoài Dương nghe qua điện thoại, giọng vẫn còn chút mệt mỏi sau một ngày căng thẳng.

Anh im lặng nghe hết, rồi hỏi, giọng trầm hẳn xuống: "Uyển Du, em có sẵn lòng đánh cược với anh không?"

Tôi khựng lại. "Đánh cược gì?"

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —