Giới thiệu
Ngày Đường Hi Nhiên nhận bằng tốt nghiệp cũng là ngày đôi vợ chồng giàu có tìm đến tận cửa, chìa tờ xét nghiệm ADN cùng lời hứa trao trọn gia sản chục triệu tệ cho đứa con thất lạc hai mươi hai năm. Được nhà nuôi cưng như vàng, nay thêm nhà ruột dọn hẳn sang sát vách thi nhau dội quà, cô đinh ninh mình sắp được hưởng phúc gấp đôi. Cho đến bữa tiệc nhận họ ở quê, nơi bà nội và ông bác đã bày sẵn một nước cờ nhắm thẳng vào quyền thừa kế của cô.
Trích đoạn mở đầu
Tôi vừa bước ra khỏi lễ tốt nghiệp, áo cử nhân còn chưa kịp cởi, đã thấy hai người lạ mặt sang trọng ngồi sẵn trong phòng khách nhà mình. Mẹ nuôi ôm chầm lấy tôi, khóc không thành tiếng: "Con sắp bị người ta bắt đi rồi."
Người phụ nữ lạ đứng dậy, tự xưng là mẹ ruột tôi, tay run run đưa ra một xấp giấy xét nghiệm ADN, miệng nói sẽ để lại cho tôi toàn bộ gia sản chục triệu tệ. Tôi còn chưa kịp định thần thì ra ngoài mua bánh kem cho dịu không khí, lại bị chính người phụ nữ ấy đứng chờ sẵn ngoài cổng, ôm chầm giữa phố, khóc gọi "con gái" trước ống kính một người qua đường tò mò. Bánh vỡ tan dưới chân tôi. Chưa đầy một giờ sau, tên tôi, trường tôi, khuôn mặt tôi đã đứng đầu bảng tìm kiếm.
Tôi không phải đứa trẻ dễ hoảng. Nhà nghèo rớt mồng tơi năm xưa nhận nuôi tôi từ viện mồ côi, giờ là hộ giàu nhất thành phố — ba ông anh trai canh tôi còn hơn canh vàng, khiến suốt thời đi học chẳng ai dám theo đuổi, trừ cậu hàng xóm sát vách tôi tự tay "ép" yêu từ năm mười tám. Giờ nhà ruột giàu sụ tìm tới nhận lại. Vậy thì tốt, tôi có tới hai gia đình tranh nhau cưng tôi.
Nhưng khi về quê nhận họ, tôi mới biết bà nội và ông bác ruột không định để tôi có một chỗ ngồi tử tế — họ định dùng hai chữ "đạo hiếu" để ép cha tôi nhận con trai bác làm con nuôi, cướp trắng quyền thừa kế của tôi ngay giữa bữa tiệc mừng tôi "về nhà".
Được thôi. Không nhận thì thôi, tranh thì tôi tranh thật.
Bình luận