Con Nuôi Đem Lộc Về Nhà, Nhận Tổ Quy Tông Tôi Vẫn Là Cục Cưng Nhất
Chương 11 / 11
Hai gia đình — nhà Đường và nhà Chử — lần đầu tiên ngồi chung một bàn để bàn chuyện cưới xin của tôi, và cũng là lần đầu tiên tôi thấy cả hai bên tranh nhau một chuyện chẳng liên quan gì tới tiền bạc hay quyền lợi.
"Cưới sớm đi, con gái tôi hai mươi hai tuổi rồi, để lâu sốt ruột." Mã Tú Vân nói trước.
"Cưới muộn một chút được không, tôi với bà nhà tôi còn muốn có thêm thời gian ở bên con bé trước khi nó theo chồng." Lâm Nguyệt Nga phản đối ngay.
Hai bà mẹ giằng co qua lại gần nửa tiếng đồng hồ về chuyện ngày cưới sớm hay muộn, trong khi hai ông bố ngồi cạnh chỉ lặng lẽ nhìn nhau, thỉnh thoảng góp một câu cho có, còn ba anh trai tôi ngồi góc bàn cười rúc rích, bình luận nhỏ to như đang xem một trận đấu gay cấn.
Sính lễ cũng là một chủ đề gây tranh cãi không kém — Chử Vạn Tường nhất quyết đòi lo trọn gói, từ vàng cưới tới xe hoa, trong khi Đường Quốc Bình khăng khăng gia đình nào cũng phải góp phần, không để một bên gánh hết. Cuối cùng hai ông bố thống nhất chia đôi mọi khoản, ai cũng không chịu để phía kia thiệt.
Cuối cùng, ngày cưới được chốt vào giữa thu, đủ để hai bên gia đình chuẩn bị chu đáo mà không phải chờ quá lâu.
Lễ cưới diễn ra tại Vọng Thành, ngay tại khoảng sân rộng nhất mà nhà tôi từng tổ chức tiệc — nơi hai mươi hai năm trước tôi được đón về từ viện mồ côi, giờ trở thành nơi tôi khoác áo cưới bước ra.
Ba anh trai tôi đứng chắn trước cửa phòng thay đồ suốt cả buổi sáng, không cho Tạ Trạch bén mảng lại gần dù chỉ để nhìn thoáng qua, vừa đứng vừa đùa với nhau: "Lần cuối canh em gái, phải canh cho kỹ."
Họ hàng bên Phù Giang cũng kéo về gần đủ — chỉ thiếu nhà bác cả, cái tên không ai nhắc tới trong suốt buổi tiệc, như một sự vắng mặt đã được ngầm hiểu từ trước. Bà nội ngồi ở hàng ghế đầu, lặng lẽ hơn hẳn ngày xưa, nhưng khi nhìn tôi bước ra trong áo cưới, ánh mắt bà vẫn ánh lên một chút gì đó gần giống niềm tự hào.
Đổng Tiểu Vũ cũng có mặt, bế theo một bé gái vài tháng tuổi, ngồi lẫn trong đám khách mà không ai xì xào gì thêm. Cô tìm tới chỗ tôi trước giờ làm lễ, chỉ nói một câu ngắn: "Cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội bắt đầu lại." Tôi nắm tay cô, không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười.
Anh Tranh mang hẳn một chiếc bảng thống kê nhỏ tới đưa cho Tạ Trạch trước giờ làm lễ, mặt tỉnh bơ: "Tỷ lệ hạnh phúc của các cặp yêu nhau từ thời đi học là chín mươi hai phần trăm, cao hơn hẳn mức trung bình. Coi như phần thưởng cho cậu vì đã kiên trì."
Tạ Trạch cầm tờ giấy, bật cười thành tiếng, lần đầu tiên tôi thấy anh mất bình tĩnh vì một câu đùa như vậy.
Chiếc bánh cưới được bưng ra giữa tiệc, cao ba tầng, phủ kem trắng mịn, trang trí hoa tươi quanh viền. Tôi đứng nhìn nó một lúc, không kìm được nhớ lại cảnh chiếc hộp bánh kem dâu vỡ tan trên vỉa hè năm nào, cái ngày cả cuộc đời tôi rẽ sang một hướng khác chỉ trong vài giờ đồng hồ.
Lần này, chiếc bánh được bưng ra nguyên vẹn, không ai làm rơi, không ai phải vội vàng giấu diếm điều gì trước ống kính lạ.
Trước khi cắt bánh, Tạ Trạch cầm micro, giọng không hề run dù trước mặt là hàng trăm khách mời hai bên gia đình: "Anh biết yêu em từ năm mười tám tuổi, nhưng phải mất thêm bốn năm mới dám thừa nhận, và giờ phải qua đúng ba lần 'phỏng vấn' của hai ông bố mới đứng được ở đây. Anh hứa, dù sau này thế nào, anh cũng sẽ là người đứng cạnh em, không phải vì gia sản của nhà nào, mà vì chính em."
Cả sân vỗ tay rần rần, ba anh trai tôi hú hét to nhất, còn Mã Tú Vân đưa tay quệt nước mắt, miệng vẫn lẩm bẩm dọa: "Nói vậy thôi, sau này mà làm em khóc, dì vẫn còn cây vỉ đập ruồi đó."
Tạ Trạch nắm tay tôi, cùng cắt nhát dao đầu tiên, tiếng vỗ tay và tiếng chúc mừng vang khắp sân. Tôi ngoái nhìn về phía hai bàn tiệc chính — cha mẹ nuôi và cha mẹ ruột đang ngồi chung một bàn, nâng ly cụng nhau, cười nói rôm rả như thể đã quen biết nhau từ rất lâu chứ không phải mới chỉ hơn nửa năm trước còn đứng đối diện nhau đầy căng thẳng trong phòng khách nhà tôi.
Tôi từng nghĩ, "lộc trời cho" mà cả nhà vẫn hay đùa suốt bao năm qua chỉ là một câu nói vui, không có gì đáng để tin. Đứng giữa sân cưới hôm nay, nhìn cả hai gia đình tranh nhau cưng chiều tôi suốt từng ấy tháng ngày, tôi mới hiểu ra, thứ lộc lớn nhất đời mình chưa bao giờ là tiền bạc hay gia sản — mà là được có tới hai nơi để gọi là nhà, và cả hai đều không chịu buông tay.
Tạ Trạch siết nhẹ tay tôi, cúi xuống thì thầm đúng một câu trước khi tiếng nhạc mừng cưới vang lên rộn rã khắp sân: "Chào mừng em chính thức về nhà — cả hai nhà."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
— Hết —
Xem truyện khác →