Con Nuôi Đem Lộc Về Nhà, Nhận Tổ Quy Tông Tôi Vẫn Là Cục Cưng Nhất

Chương 2 / 11

Chương 2

Sáng hôm sau, tôi thức dậy vì tiếng chuông điện thoại dồn dập — không phải cuộc gọi, mà là hàng loạt tin nhắn từ những số lạ, vài người bạn học cũ lâu không liên lạc bỗng nhắn hỏi thăm "có phải đúng là cậu không", kèm theo ảnh chụp màn hình bài đăng tối qua đã lên tới hơn ba vạn lượt chia sẻ. Tôi tắt hẳn thông báo, ném điện thoại sang một bên, không đủ sức đọc thêm một dòng bình luận nào nữa.

Ba anh trai tôi kéo về đủ cả, dù nhà chưa ai gọi.

Đường Ngôn Khang — anh Ba, người gần tuổi tôi nhất — vừa bước vào cửa đã ôm chầm lấy tôi, siết chặt đến mức tôi phải đẩy vai anh ra thở: "Em không sao chứ? Anh xem clip trên mạng cả đêm, định xông lên đập vỡ điện thoại thằng nào quay."

"Em không sao. Bánh mới là thứ bị vỡ." Tôi vỗ vỗ lưng anh, cố nói đùa cho không khí nhẹ bớt.

Anh Cả — Đường Ngôn Húc, luật sư có tiếng ở Vọng Thành, người vốn luôn là chỗ dựa lý lẽ vững nhất nhà — lại ngồi im một góc, tay xoay xoay cây bút, không nói câu nào từ lúc bước vào. Tôi để ý mãi mới hỏi.

"Sáng nay anh gặp luật sư riêng của nhà họ Chử." Anh Húc thở dài, hiếm khi tôi thấy anh có vẻ đuối lý như vậy. "Họ chỉ nói đúng một câu: quan hệ huyết thống được xác nhận bằng ADN là bất khả xâm phạm về mặt pháp lý — không gia đình nuôi dưỡng nào có quyền ngăn cản việc nhận lại con ruột đã thành niên. Anh tìm cả buổi không ra kẽ hở nào để phản bác."

Anh Hai — Đường Ngôn Tranh, người vẫn hay mang số liệu ra thay lời an ủi — lẳng lặng đặt điện thoại lên bàn, màn hình đang mở một bài báo: "Anh tra rồi. Bảy mươi tám phần trăm trẻ thất lạc lâu năm khi về nhà ruột đều xảy ra xung đột nghiêm trọng trong năm đầu — khác biệt lối sống, tranh chấp tài sản, áp lực hòa nhập họ hàng. Em đọc thử đi."

"Anh đưa số liệu này ra để dọa em hay dọa chính anh vậy?" Tôi nhìn thẳng vào anh, không nhịn được bật cười, dù trong lòng chẳng vui gì.

"Anh Húc, nếu con không muốn nhận ADN, có cách nào không?" Anh Khang xen vào, giọng nghiêm túc hiếm hoi.

"Không có cách nào phủ nhận huyết thống, và cũng không nên làm vậy." Anh Húc lắc đầu. "Nhưng luật cũng không bắt buộc con phải sống chung hay giao tài sản ngay lập tức. Con có toàn quyền giữ khoảng cách, miễn là không phủ nhận sự thật khoa học."

"Vậy nghĩa là em cứ từ từ, không ai ép được em?" Tôi hỏi lại cho chắc.

"Đúng vậy." Anh Húc gật đầu, giọng chắc nịch trở lại như thường ngày. "Pháp luật bảo vệ quyền tự quyết của con, kể cả khi huyết thống đã xác định."

Nghe tới đó, cả ba anh trai tôi mới thở phào, vẻ căng thẳng trên mặt dịu đi hẳn. Anh Khang len lén liếc sang phía ghế dài đối diện, nơi Chử Vạn Tường và Lâm Nguyệt Nga vẫn ngồi im, ánh mắt có chút áy náy — có lẽ anh cũng nhận ra, cuộc trò chuyện vừa rồi vô tình nghe như đang dựng hàng rào ngăn cách hai bên, dù đó không phải chủ đích của ai.

Cha mẹ ruột tôi ngồi ở ghế dài đối diện suốt từ đầu, không xen vào, chỉ lặng lẽ nhìn cảnh ba anh em tôi xúm lại quanh nhau. Có một khoảnh khắc tôi bắt gặp ánh mắt Lâm Nguyệt Nga — không phải ghen tị, mà giống như đang nhìn thấy phần đời mình đã lỡ mất suốt hai mươi hai năm.

Tôi hít một hơi, đứng dậy, quay sang nhìn thẳng cả hai người: "Cháu nói thật lòng. Cháu không muốn về."

Phòng khách im bặt. Lâm Nguyệt Nga cắn môi, mắt đỏ hoe nhưng không khóc.

"Cháu không nói câu này vì ghét hai bác." Tôi nói tiếp, chậm rãi từng chữ, để không ai hiểu lầm. "ADN không nói dối, cháu biết hai bác là cha mẹ ruột của cháu, chuyện đó cháu không phủ nhận. Nhưng cháu lớn lên hai mươi hai năm trong ngôi nhà này, với những người này. Cháu không thể vì một cú sốc trên mạng, một ngày duy nhất, mà quyết định đổi cả cuộc đời mình theo hướng khác. Cháu cần thời gian. Không phải để chọn bên nào — mà để không ai ép cháu chọn."

Chử Vạn Tường là người lên tiếng trước, giọng ông trầm xuống hẳn: "Được. Bố... tôi không ép con." Ông khựng lại giữa chừng ở chữ "bố", như thể chưa quen dùng, rồi đổi sang cách gọi an toàn hơn. "Chúng tôi chờ được."

Lâm Nguyệt Nga không nói gì, chỉ gật đầu, tay vẫn siết chặt vạt áo.

Buổi sáng kết thúc trong một sự im lặng tạm ổn, kiểu im lặng mà ai cũng biết còn lâu mới thật sự yên.

Tối hôm đó, khi nhà đã vắng người, cha nuôi gọi tôi xuống bếp, tự tay pha cho tôi một ly nước cam — việc ông hiếm khi làm, thường chỉ mẹ nuôi lo khoản đó. Ông ngồi đối diện tôi, không vòng vo: "Con thật lòng nghĩ sao?"

"Con không biết." Tôi thành thật. "Con không ghét họ. Nhưng con cũng không hiểu vì sao phải chọn, khi con vẫn còn nguyên ở đây."

"Không ai bắt con chọn." Cha nuôi xoay ly nước trong tay, giọng chậm rãi hiếm có. "Bố với mẹ nuôi con hai mươi hai năm, không phải để đổi lấy một tiếng cảm ơn, càng không phải để tranh phần với ai. Con cứ sống đúng với những gì con cảm thấy đúng, bố mẹ chờ được."

Câu nói đó, hơn bất cứ khoản gia sản chục triệu tệ nào, mới là thứ khiến tôi thấy vững tâm hơn cả.

Chuyện tưởng dừng ở đó. Nhưng ngày hôm sau, tôi vừa mở cổng đã thấy một chiếc xe tải nhỏ đậu ngay trước căn nhà bỏ trống sát vách — căn nhà mà chủ cũ rao bán suốt nửa năm không ai mua vì giá hơi cao so với khu này.

"Nhà đó bán rồi." Bác tổ trưởng khu phố đứng gần đó, tay cầm chổi, nói vọng sang. "Nghe nói người mua trả tiền mặt, không mặc cả một đồng."

Tôi đứng chết trân trước cổng, nhìn tấm biển "Đã bán" treo lệch một góc trên cánh cổng sắt.

Cha nuôi đứng cạnh tôi từ lúc nào, tay chắp sau lưng, nhìn sang căn nhà mới, giọng trầm trầm: "Người có tiền, muốn làm gì cũng nhanh." Ông không nói thêm câu trách móc nào, chỉ thở dài một tiếng rồi quay vào nhà, để lại tôi đứng ngoài cổng với đủ thứ suy nghĩ ngổn ngang.

Buổi chiều, Lâm Nguyệt Nga gọi điện, giọng vui vẻ như chưa từng có chuyện gì căng thẳng hôm trước: "Con gái, từ hôm nay mẹ với bố con là hàng xóm sát vách nhà con rồi đó. Không ép con gì cả, chỉ là... muốn được ở gần con thôi."

Tôi cúp máy, đứng thẫn thờ giữa sân, chưa kịp nghĩ ra nên cười hay nên khóc thì đã thấy hai người thợ khiêng vào nhà bên một chiếc tủ gỗ chạm trổ, tiếp theo là một cỗ máy tập thể hình, rồi một thùng các-tông lớn không rõ đựng gì — cứ thế, suốt cả buổi chiều, đồ đạc cứ lần lượt được chuyển vào, chẳng ai ngăn nổi cơn "dội quà" vừa mới bắt đầu.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —