Con Nuôi Đem Lộc Về Nhà, Nhận Tổ Quy Tông Tôi Vẫn Là Cục Cưng Nhất
Chương 8 / 11
Chương 10
Đêm trước đại tiệc, anh Húc gọi video cho tôi lúc mười một giờ khuya, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ nhưng giọng chắc nịch: "Xong rồi, Hi Nhiên. Hồ sơ đủ để công an vào cuộc ngay."
Anh trải từng phần chứng cứ ra trước ống kính, giải thích rành mạch từng mục một, như đang trình bày trước tòa. Thứ nhất, dấu vết giao dịch lặp lại qua ví WeChat Pay của Chử Bân cho thấy anh ta tham gia cờ bạc trực tuyến suốt hơn một năm nay, mỗi tháng chuyển hàng chục lần vào các tài khoản nghi vấn, tổng số tiền không nhỏ. Thứ hai, hồ sơ lưu tại công an địa phương ba năm trước từng ghi nhận một lần Chử Bân bị lập biên bản vì tìm gái mại dâm, sau đó dùng quan hệ để dàn xếp êm chuyện, không bị truy tố. Thứ ba, và nặng nhất, là toàn bộ chứng cứ về việc cha con bác cả làm giả sổ sách, biển thủ quỹ xưởng suốt mười năm, tổng cộng gần tám trăm vạn tệ — có đủ lời khai công nhân cũ, đối chiếu kiểm toán, và dấu vết ngân hàng.
"Đủ chưa anh?" Tôi hỏi, dù trong lòng đã biết câu trả lời.
"Đủ. Hơn cả đủ." Anh Húc gật đầu. "Anh soạn đơn tố giác chính thức xong rồi, chỉ chờ em gật đầu là gửi."
Tôi nhìn màn hình điện thoại thật lâu, ngón tay lướt qua dòng chữ "gửi đơn tố giác" mà anh Húc vừa để sẵn trên màn hình chia sẻ. Đây không phải một quyết định nhỏ — một khi gửi đi, cả họ Chử sẽ chấn động, bác cả và Chử Bân sẽ mất tất cả, và có thể kéo theo cả danh dự của bà nội, người dù có phần thiên vị nhưng chưa từng thật sự ác ý với tôi.
Nhưng tôi nghĩ tới Đổng Tiểu Vũ, bụng mang dạ chửa vẫn phải dọn nhà, hầu cơm cho đám bạn nhậu của chồng chưa cưới. Tôi nghĩ tới cha ruột mình, người tin tưởng giao cả xưởng cho anh trai suốt mười năm mà không hề hay biết mình đang bị chính người thân rút ruột từng chút một. Tôi nghĩ tới câu nói của bà nội hôm trước, về việc "con gái không giữ được hương hỏa" — như thể phẩm giá của một con người được đo bằng giới tính lúc chào đời.
"Gửi đi anh." Tôi nói, giọng không hề run.
Anh Húc gật đầu, không nói thêm gì, chỉ bấm nút gửi ngay trước mắt tôi. Đơn tố giác chính thức được chuyển tới cơ quan công an huyện Đông Ninh lúc mười một giờ bốn mươi phút đêm đó, kèm lời hẹn xử lý ngay trong sáng hôm sau — đúng ngày đại tiệc gia tộc.
"Anh đã liên hệ trước với đội điều tra để họ nắm sơ bộ tình hình, tránh bị động khi tới hiện trường." Anh Húc nói thêm, giọng đã bớt căng thẳng hơn. "Họ xác nhận sẽ có mặt trong khung giờ tiệc đang diễn ra, không báo trước cho ai ở Phù Giang biết."
"Vậy coi như xong hết phần chuẩn bị rồi." Tôi thở ra một hơi dài.
"Xong phần của tụi mình." Anh Húc sửa lại. "Phần còn lại là chờ."
Tôi không ngủ được đêm đó.
Không phải vì hồi hộp kiểu hả hê chờ xem màn kịch sắp diễn ra — cảm giác trong lòng tôi lúc đó nhẹ nhàng hơn thế, gần giống như cảm giác sau khi làm xong một việc đúng đắn nhưng nặng nề, thứ cảm giác không có chỗ cho niềm vui thắng cuộc.
Tôi nằm nhìn trần nhà, nghĩ tới gương mặt cha ruột lúc đưa cho tôi tập tài liệu, tin tưởng giao phó mà không hề nghi ngờ. Tôi nghĩ tới Đổng Tiểu Vũ, không biết cô ấy sẽ phản ứng ra sao khi biết sự thật về người đàn ông cô sắp làm vợ. Tôi nghĩ tới bà nội, người có thể sẽ suy sụp thật sự khi thấy đứa cháu đích tôn bà từng đặt hết hy vọng bị công an dẫn đi ngay giữa sân nhà mình.
Nhưng tôi không hối hận. Có những việc, một khi đã biết sự thật, không làm mới là sai.
Gần một giờ sáng, tôi nhắn cho Tạ Trạch, dù biết giờ này chắc anh đã ngủ: "Đơn gửi rồi. Sáng mai chắc sẽ ồn ào lắm."
Không ngờ anh trả lời gần như ngay lập tức: "Anh cũng chưa ngủ được. Có cần anh bay qua không?"
"Không cần. Em muốn tự mình đứng vững lần này." Tôi gõ, rồi thêm một dòng. "Nhưng cảm ơn vì đã hỏi."
"Dù ở đâu, anh cũng chỉ cách em một cuộc gọi thôi." Anh nhắn lại, kèm theo không phải một câu đùa như mọi khi, mà một dòng nghiêm túc hiếm có. "Ngủ đi, mai còn dài."
Tôi đặt điện thoại xuống, lòng nhẹ hẳn đi một chút.
Gần sáng, tôi thiếp đi được một lúc ngắn, rồi bị đánh thức bởi tiếng pháo nổ giòn giã vang khắp sân ngoài — từng tràng, từng tràng nối tiếp nhau không dứt, âm thanh dội vào tường vọng lại như sấm.
Tôi bật dậy, kéo rèm cửa sổ nhìn xuống. Sân nhà tổ đã được trang hoàng rực rỡ từ lúc nào, hơn một trăm bàn tròn phủ khăn đỏ xếp kín từ cổng vào tới tận sân sau, người ra người vào tấp nập, tiếng nhạc mừng vang lên rộn rã.
Lâm Nguyệt Nga gõ cửa phòng tôi, tay bưng một chén cháo còn bốc khói: "Con ăn lót dạ chút đi, lát nữa còn phải chào khách cả buổi, đói bụng không trụ nổi đâu."
Tôi nhận lấy chén cháo, nhìn bà một lúc, không nói được gì, chỉ khẽ gật đầu cảm ơn. Bà không hề biết chuyện lá đơn đã được gửi đi đêm qua, vẫn vô tư dặn dò tôi đủ thứ về việc chào hỏi họ hàng cho phải phép, giọng vui vẻ như thể hôm nay chỉ là một ngày hội bình thường.
Đại tiệc gia tộc bắt đầu.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 9 →