Con Nuôi Đem Lộc Về Nhà, Nhận Tổ Quy Tông Tôi Vẫn Là Cục Cưng Nhất
Chương 4 / 11
Chương 5
Sân nhà tổ họ Chử ở Phù Giang dựng rạp kín cả một khoảng đất trống, hơn hai chục bàn tròn xếp thành hàng, tiếng pháo lẻ tẻ nổ từ cổng vào tận sân trong. Tôi vừa xuống xe đã bị vây kín bởi hàng chục gương mặt họ hàng chưa từng gặp, ai cũng nắm tay tôi xuýt xoa, khen "giống ông nội như đúc", "mắt này là mắt nhà họ Chử chính hiệu".
Bà nội ngồi ở vị trí trang trọng nhất, đầu bàn chính giữa, tóc bạc búi gọn, tay chống một cây gậy gỗ đã lên nước bóng loáng vì dùng lâu năm. Tôi tới cúi chào, bà nắm tay tôi thật chặt, mắt ngấn nước: "Cháu gái tôi, cuối cùng cũng về."
Bữa tiệc mở đầu êm đẹp, đến mức tôi bắt đầu nghĩ có lẽ chuyến đi này không tệ như tôi tưởng. Một bà thím họ xa cứ gắp liên tục vào chén tôi, miệng không ngớt kể chuyện hồi tôi còn đỏ hỏn, tay chân mũm mĩm ra sao; một ông chú khác lại hỏi thăm chuyện học hành, cười khà khà bảo "con gái nhà họ Chử đứa nào cũng giỏi giang". Tôi gật đầu cười theo, cố nhớ hết tên từng người dù biết chắc chỉ vài ngày sau sẽ quên lẫn lộn.
Rồi bác cả — Chử Vạn Khôi, anh trai của cha tôi — đứng dậy giữa tiệc, tay nâng ly, giọng oang oang đủ để cả sân nghe rõ: "Hôm nay là ngày vui của cả họ Chử, tôi cũng nhân dịp này thông báo luôn một việc. Con trai tôi, Chử Bân, đã được nhận làm con nuôi thừa kế nhánh chính, để sau này lo hương khói, gánh vác cơ nghiệp tổ tiên."
Đũa trong tay tôi khựng lại giữa không trung.
"Con gái dù sao cũng gả đi, theo họ chồng, không giữ được hương hỏa nhà mình." Bác cả nói tiếp, giọng vẫn đều đều như đang tuyên bố một chuyện hiển nhiên, mắt liếc qua tôi đúng một cái rồi lướt đi ngay, "Chử gia mấy đời nay chưa từng để đứt hương khói. Vạn Tường, chú với thím cũng nên hiểu cho anh."
Cha tôi đứng bật dậy, cả gương mặt sa sầm, giọng gằn từng chữ: "Anh nói gì? Tôi chưa từng đồng ý chuyện nhận Chử Bân làm con nuôi thừa kế bao giờ. Ai cho anh cái quyền tuyên bố chuyện này giữa tiệc?"
Cả bàn tiệc chợt im phăng phắc. Tiếng nhạc nền vẫn phát nhưng không ai còn nghe thấy, mọi ánh mắt đổ dồn về phía đầu bàn.
Bác cả sững lại một giây, rõ ràng không ngờ em trai mình phản ứng gay gắt đến vậy ngay trước mặt cả họ. Ông cười gượng, giọng hạ xuống nhưng vẫn cố giữ vẻ bề trên: "Chú... chú nói gì kỳ vậy. Anh chỉ đang bàn trước cho gia đình mình thôi mà, có gì đâu mà—"
"Bàn trước?" Cha tôi cắt ngang, tay đập xuống bàn khiến chén đũa rung lên loảng xoảng. "Anh tuyên bố giữa hai chục bàn tiệc như chuyện đã rồi, đó gọi là bàn trước sao?"
Bác cả cứng họng, mặt đỏ tía lên, không tìm được câu nào để đáp lại, đành quay sang bà nội cầu cứu. Nhưng bà nội chỉ ngồi im, tay siết chặt đầu gậy, không nói một lời bênh vực nào — có lẽ ngay cả bà cũng không ngờ con trai cả lại đem chuyện này ra tuyên bố sớm và lộ liễu đến thế.
Tôi ngồi yên, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Từ khoảnh khắc đó, tôi hiểu rõ một điều: với nhánh nhà bác cả, tôi không phải cháu gái thất lạc trở về đáng mừng — tôi là vật cản duy nhất đứng giữa Chử Bân và toàn bộ cơ nghiệp họ Chử.
Chử Vạn Tường ngồi xuống lại, tay vẫn còn run nhẹ vì tức giận, quay sang tôi, giọng hạ thấp chỉ đủ tôi nghe: "Con đừng để bụng chuyện vừa rồi. Bố chưa từng, và sẽ không bao giờ đồng ý chuyện đó."
"Con không sao." Tôi đáp, cố giữ giọng nhẹ nhàng dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang. "Chỉ là con không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến thế ngay ngày đầu tiên."
"Là lỗi của bố, đưa con vào giữa chuyện này quá sớm." Ông thở dài, ánh mắt thoáng chút áy náy hiếm thấy ở một người đàn ông vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh.
Bữa tiệc tiếp tục trong bầu không khí gượng gạo, ai cũng cố nói cười cho qua chuyện, nhưng những ánh mắt liếc về phía bàn tôi ngồi đã đổi khác hẳn so với lúc mới bước vào cổng.
Cuối bữa, khi mọi người bắt đầu đứng dậy chào nhau ra về, một người đàn ông trẻ dáng cao, áo sơ mi hàng hiệu, tay đeo đồng hồ sáng loáng, cố tình đi ngang qua chỗ tôi ngồi, dừng lại đúng một nhịp.
Chử Bân nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt không giấu nổi vẻ khinh thường, khóe miệng nhếch lên cười nhạt: "Về đây tranh phần à? Xem ai trụ được tới cuối."
Tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh ta, không nói một lời, chỉ mỉm cười — kiểu cười mà bất cứ ai hiểu tôi đủ lâu đều biết, đó không phải là dấu hiệu của một người sắp bỏ cuộc.
Chử Bân khịt mũi, có lẽ cho rằng sự im lặng của tôi là một dạng chấp nhận thua cuộc, quay lưng bỏ đi thẳng ra cổng, dáng đi vênh váo như thể vừa thắng một ván cờ chưa ai kịp chơi.
Tối đó, về tới phòng riêng, tôi nằm nhìn trần nhà thật lâu, nhớ lại từng gương mặt họ hàng đã cười với mình ban chiều, rồi nhớ lại đúng một cái liếc mắt lạnh của bác cả lúc tuyên bố chuyện con nuôi. Tôi hiểu, ở nơi này, không phải ai cũng thật lòng như vẻ ngoài họ thể hiện — và tôi sẽ cần học cách phân biệt trước khi mọi chuyện đi xa hơn.
Chương 6
Ba ngày sau, bà nội cho gọi cả nhà tới sân chính để "nói chuyện gia phong" — tôi đoán ngay không phải chuyện lành.
Tôi vừa ngồi xuống ghế, một bóng người đã sầm sập bước tới từ phía cửa bên. Chử Vi Vi, em họ tôi, con gái bác cả, tay cầm một chai rượu ngoại chưa khui, mặt hằm hằm: "Cô là ai mà dám về đây tranh phần với anh Bân tôi?"
Không kịp để tôi đáp, cô ta vung tay ném thẳng chai rượu về phía tôi.
Tôi nghiêng người né kịp, chai rượu sượt qua vai áo, đập vỡ tan trên nền gạch phía sau, tiếng thủy tinh loảng xoảng vang khắp sân. Vài giọt rượu văng lên tay tôi, mùi cay nồng xộc lên mũi.
Cả sân nhốn nháo. Lâm Nguyệt Nga chạy tới ôm lấy tôi, mặt trắng bệch: "Con có sao không?"
Tôi chưa kịp trả lời, đã thấy cơ hội ngay trước mắt. Tôi để người mềm nhũn xuống, mắt nhắm nghiền, "ngất" ngay tại chỗ, để mặc Lâm Nguyệt Nga hoảng loạn đỡ lấy, tiếng bà gọi tên tôi thất thanh vang khắp sân.
Nói thật, tôi tỉnh táo hoàn toàn, chỉ là muốn xem thử phe bác cả sẽ phản ứng ra sao khi có "nạn nhân" nằm sờ sờ trước mặt cả họ.
Đúng như tôi đoán, bà nội không hề trách Vi Vi lấy một câu. Bà quay sang trách Lâm Nguyệt Nga, giọng gay gắt: "Con bà nuôi dạy kiểu gì mà yếu đuối thế, có mỗi cái chai ném hụt cũng ngất lên ngất xuống. Ngày xưa tôi sinh được ba đứa con trai, đứa nào cũng cứng cáp, chẳng đứa nào giống kiểu bà đẻ ra thứ mỏng manh này."
"Mẹ!" Chử Vạn Tường quát lên, nhưng bà nội không dừng lại.
"Ai bảo không đẻ được con trai thì ráng mà chịu." Bà nội nói tiếp, giọng lạnh tanh, ánh mắt liếc thẳng về phía Lâm Nguyệt Nga đang quỳ bên tôi, "Có con gái, dù có tìm về cũng chẳng giữ được hương hỏa nhà này."
Lâm Nguyệt Nga cúi đầu, không dám cãi lại nửa lời, chỉ ôm chặt lấy tôi hơn, hai vai run lên vì tủi thân. Tôi nằm im trong vòng tay bà, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng nghe rõ từng lời, lòng càng lúc càng dâng lên một cơn tức không thể nào nuốt xuống được nữa.
Đúng lúc đó, tôi "tỉnh" dậy, chậm rãi mở mắt, giọng vẫn còn yếu ớt cố ý: "Bà nội nói vậy, cháu nghe không hiểu lắm."
Cả sân quay lại nhìn tôi. Tôi ngồi dậy, để Lâm Nguyệt Nga đỡ một bên, giọng vẫn nhẹ nhưng từng chữ rõ ràng: "Bà muốn cháu Bân thừa kế để giữ hương hỏa, đúng không ạ? Vậy cháu hỏi bà một câu. Muốn cháu trai thừa kế đúng luật, trước tiên bác cả phải là con trai của cha cháu — chứ không phải anh trai. Hay ý bà là, giờ bác cả nhận cha cháu làm cha, đổi vai anh em thành cha con, để cháu Bân thành cháu đích tôn hợp lệ?"
Sân nhà im bặt trong một giây.
"Cháu nói bậy bạ gì vậy!" Bà nội trợn mắt, giọng the thé.
"Cháu không nói bậy, cháu chỉ nói đúng logic bà vừa đưa ra thôi ạ." Tôi vẫn giữ giọng nhẹ nhàng, không hề gay gắt, càng khiến câu nói nghe rõ ràng hơn. "Bà muốn giữ đúng thứ bậc huyết thống để chia thừa kế, mà lại muốn nhảy cóc một đời để đưa cháu trai bác cả lên làm người thừa kế trực hệ của cha cháu. Hai chuyện đó không thể cùng đúng một lúc, bà chọn cái nào ạ?"
Bà nội đứng chết trân, miệng há ra nhưng không thốt được lời nào. Bà cố nói thêm một câu, giọng lắp bắp, mặt đỏ bừng rồi tái dần, tay run lên bần bật, và trước khi kịp nói hết câu, người bà đổ sập xuống, ngất lịm ngay tại chỗ.
Không phải tôi ra tay. Bà tự ngã, vì tức đến mức không còn lý lẽ nào để đáp trả.
Chử Vi Vi đứng chết trân một góc, tay vẫn còn run vì vừa chứng kiến cảnh bà nội mình ngất xỉu, không dám hé một lời bênh vực cho hành động ném chai rượu ban nãy của chính mình nữa.
Cả sân hỗn loạn, người gọi bác sĩ, người quạt cho bà nội, bác cả mặt cắt không còn giọt máu, chạy tới đỡ mẹ mình, liếc tôi một cái đầy oán hận nhưng không dám nói gì trước mặt đông người.
Bác sĩ trong làng tới khám, kết luận bà nội chỉ bị tăng huyết áp đột ngột do xúc động mạnh, không nguy hiểm tính mạng, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm. Tin đó lan khắp họ trong chưa đầy nửa tiếng, kèm theo đủ loại lời đồn xung quanh câu hỏi tôi đưa ra lúc nãy — có người bảo tôi "ăn nói quá đáng với người lớn", có người lại gật gù bảo "câu hỏi hợp lý, chẳng qua trước giờ chưa ai dám hỏi thẳng".
Chử Vạn Tường không trách tôi lấy một câu. Tối đó ông ghé qua phòng khách sạn, chỉ nói đúng một câu trước khi về: "Con nói không sai. Bố xin lỗi vì để con phải chịu cảnh này ngay những ngày đầu về nhà."
Đêm đó, tôi ngồi trong phòng khách sạn nhỏ mà cha ruột thu xếp cho tôi ở lại trấn, không ngủ được. Câu chuyện Đổng Tiểu Vũ — bạn gái Chử Bân — bị bắt dọn dẹp cả căn nhà mới lúc đang mang thai, chuyện quỹ xưởng năm nào cũng báo lỗ dù đơn hàng vẫn đều, cứ lởn vởn trong đầu tôi suốt buổi tối.
Tôi lấy điện thoại, gọi cho anh Húc.
"Anh Húc, em hỏi thật." Tôi nói khi anh vừa bắt máy, không vòng vo. "Anh giúp em tra sổ sách xưởng của bố ruột em được không? Em nghi có chuyện không ổn, mà em không đủ chuyên môn để tự lần ra."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi giọng anh Húc vang lên, nghiêm túc khác hẳn vẻ đùa cợt thường ngày: "Em nghi cái gì cụ thể, nói anh nghe."
Tôi kể lại từng chi tiết mình quan sát được suốt mấy ngày qua — ánh mắt bác cả mỗi khi nhắc tới xưởng, cách Chử Bân tiêu tiền không cần hỏi ai, và cả câu bà nội lỡ miệng nhắc tới "sổ sách năm nay hơi rối".
"Được." Anh Húc chỉ nói một chữ, giọng dứt khoát. "Để anh xem có cách nào tiếp cận không. Em cứ giữ bình tĩnh, đừng để lộ chuyện này ra ngoài."
Cúp máy với anh Húc xong, tôi gọi thêm một cuộc cho mẹ nuôi, chỉ để nghe giọng bà cho yên tâm. Mã Tú Vân nghe chuyện bà nội ngất, không hỏi thêm chi tiết, chỉ dặn đúng một câu: "Con làm gì cũng được, miễn là con thấy đúng. Có chuyện gì gọi mẹ ngay, mẹ bay qua liền, không ngại xa."
Tôi cười, sống mũi cay cay: "Con biết rồi, mẹ đừng lo quá."
"Mẹ là mẹ, sao không lo được." Bà nói, giọng vẫn cứng nhưng ai nghe cũng biết đang mềm lòng. "Ngủ sớm đi, đừng thức khuya nghĩ ngợi."
Trước khi tắt đèn đi ngủ, tôi nhắn thêm một dòng cho Tạ Trạch, kể vắn tắt chuyện bà nội ngất giữa sân. Anh trả lời ngay, không hề tỏ ra hoảng hốt như tôi tưởng: "Em làm đúng. Người lớn đôi khi cần một cú sốc mới chịu nghe lý lẽ. Ngủ ngon, có anh ở đây."
Chỉ một câu ngắn gọn vậy thôi, mà tôi ngủ được cả đêm không mộng mị.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 5 →