Con Nuôi Đem Lộc Về Nhà, Nhận Tổ Quy Tông Tôi Vẫn Là Cục Cưng Nhất
Chương 3 / 11
Chương 3
Tối hôm hai nhà chuyển đồ xong, Lâm Nguyệt Nga sang tận cổng mời cả nhà tôi qua dùng bữa cơm đầu tiên "cho phải phép hàng xóm mới". Bữa cơm đó gượng gạo hết sức — Mã Tú Vân ngồi một góc bàn, gắp thức ăn cho tôi liên tục như sợ tôi bị "cướp mất" ngay trước mặt, trong khi Lâm Nguyệt Nga cũng không kém cạnh, cứ luôn tay tiếp thêm canh vào chén tôi đến mức tôi phải xin dừng lại vì no.
Hai ông bố thì ngồi đối diện nhau, nói chuyện về giá cả thị trường, về chuyện xưởng chuyện công ty, có lúc còn tìm ra vài điểm chung khiến không khí bớt căng hơn hẳn. Ba anh trai tôi ngồi cạnh, mắt cứ liếc qua liếc lại giữa hai bà mẹ đang ngầm cạnh tranh, không dám can thiệp, chỉ lặng lẽ ăn thật nhanh cho xong bữa.
Bữa cơm đầu tiên ấy, dù gượng gạo, vẫn kết thúc trong tiếng cười — lúc Mã Tú Vân lỡ tay làm rơi cả đĩa rau, cả bàn cùng bật cười, không khí mới thật sự dịu lại một chút.
Ba ngày sau, tôi bắt đầu hiểu thế nào là "dội quà không ai ngăn được".
Sáng thứ nhất, Lâm Nguyệt Nga dúi vào tay tôi một chùm chìa khóa xe, nói tỉnh queo như đưa một gói kẹo: "Con chạy thử xem hợp không, không hợp mẹ đổi màu khác." Tôi từ chối, bà không nghe, đặt thẳng chìa khóa lên bàn ăn nhà tôi rồi về, để lại chiếc xe đậu ngay trước cổng cả tuần.
Sáng thứ hai, Chử Vạn Tường mang sang ba cuốn sổ đỏ, đặt trước mặt tôi, giọng nghiêm túc như đang họp công ty: "Ba căn hộ này đứng tên con từ hôm nay. Con không cần ở, coi như của để dành."
Tôi đẩy lại, ông đẩy tới, cứ thế ba lần, cuối cùng tôi đành giữ lấy — không phải vì ham, mà vì nhìn ánh mắt ông, tôi hiểu nếu từ chối thẳng, ông sẽ nghĩ tôi vẫn còn coi mình là người ngoài.
Sáng thứ ba là vàng và trang sức, đựng trong một chiếc hộp gỗ chạm hoa, kèm theo lời Lâm Nguyệt Nga nói nhỏ: "Cái vòng cẩm thạch này mẹ định để dành làm của hồi môn cho con từ hồi con còn đỏ hỏn, giữ hai mươi hai năm rồi, giờ mới đưa được."
Chiều hôm đó, tôi còn phát hiện phía sau nhà mới của cha mẹ ruột đang cải tạo thành một phòng tập múa đầy đủ gương và thanh vịn — Lâm Nguyệt Nga bảo hồi nhỏ nghe kể tôi thích múa, dù chuyện đó ngay cả tôi cũng không nhớ rõ có thật hay không.
"Con thật sự không nhớ mình từng múa hồi nhỏ đâu mẹ." Tôi đứng giữa căn phòng còn thơm mùi sơn mới, vừa buồn cười vừa cảm động. "Có khi người ta kể lại sai rồi."
"Không sao, giờ học lại cũng được." Lâm Nguyệt Nga xoa xoa tay, ánh mắt lấp lánh như một đứa trẻ vừa hoàn thành món quà tặng ưng ý. "Mẹ chỉ muốn con có đủ mọi thứ mẹ từng tưởng tượng sẽ cho con, dù muộn hai mươi hai năm."
Tôi không nói được gì thêm, chỉ ôm lấy bà một cái thật chặt.
Sáng thứ tư, đến lượt một chiếc tủ lạnh đời mới nhất được khiêng thẳng vào bếp nhà tôi, dù cái tủ lạnh cũ mới mua năm ngoái còn chạy tốt. Tôi đứng nhìn hai người thợ hì hục khiêng, không biết nên cười hay nên can, đành gọi điện cho Lâm Nguyệt Nga phàn nàn thì chỉ nhận lại câu trả lời tỉnh queo: "Tủ cũ cho hàng xóm, con đừng lo, mẹ đã tính hết rồi."
Mẹ nuôi tôi đứng ngoài sân, chứng kiến hết từng món một, mặt càng lúc càng sa sầm. Đến khi thấy chiếc hộp vàng, bà không nhịn được nữa, chạy vào bếp lấy cây vỉ đập ruồi, giơ lên đuổi thẳng qua sân: "Con nhỏ này, người ta cho cái gì cũng nhận, không biết giữ ý giữ tứ gì hết!"
"Mẹ ơi, con từ chối rồi mà họ không chịu lấy lại—" Tôi vừa chạy vừa cãi, cây vỉ đập ruồi phần phật sau lưng.
"Còn cãi! Chạy đâu cho thoát!"
Tôi chạy vòng hết sân trước lại vòng ra sân sau, cây vỉ đập trượt hai lần vào không khí ngay sát vai. Cùng đường, tôi nhắm mắt trèo lên bức tường thấp ngăn giữa hai nhà — bức tường tôi đã trèo qua trèo lại không biết bao nhiêu lần từ hồi cấp hai — nhảy thẳng xuống phía bên kia.
Có người đỡ lấy tôi ngay khi chân vừa rời khỏi tường.
Tạ Trạch đứng đó, như thể đã đợi sẵn, vòng tay đỡ trọn người tôi, cười khẽ: "Chạy trốn mẹ vợ tương lai kiểu này, gan em lớn thật."
"Anh đứng đây từ bao giờ vậy?" Tôi thở hổn hển, vẫn chưa hết hoảng.
"Từ lúc nghe tiếng vỉ đập ruồi bay qua tường." Anh nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. "Mười lần chạy trốn thì tám lần em nhảy đúng chỗ này, anh học được rồi."
"Suỵt." Tôi bịt miệng anh, ngoái lại nhìn qua vai.
Nhưng đã muộn. Cánh cổng gỗ nhà tôi còn khép hờ một khe hẹp, và qua khe đó, tôi bắt gặp ánh mắt Lâm Nguyệt Nga đang đứng sững, nhìn thẳng sang bên này — nhìn thấy trọn cảnh tôi rơi thẳng vào vòng tay một người đàn ông lạ mặt cô chưa từng biết tên.
Bà không nói gì ngay lúc đó. Chỉ lặng lẽ khép cổng lại.
Tôi đứng bên này tường, tim vẫn còn đập nhanh, không phải vì sợ bị bắt gặp, mà vì không biết phản ứng tiếp theo của Lâm Nguyệt Nga sẽ ra sao. Tạ Trạch nắm tay tôi, nhận ra vẻ lo lắng trên mặt tôi, khẽ bóp nhẹ: "Sớm muộn gì cũng phải để hai bên biết, để trốn cả đời à?"
"Em biết. Chỉ là chưa chuẩn bị tinh thần đúng lúc này thôi." Tôi thở dài, ngồi xuống bậc thềm nhà anh, đầu óc rối bời nghĩ đủ thứ kịch bản có thể xảy ra tối nay.
Tối hôm đó, Lâm Nguyệt Nga gọi tôi sang, ngồi đối diện tôi ở phòng khách nhà mới, giọng cố giữ bình thản nhưng mắt đã đỏ hoe từ trước: "Cậu thanh niên ban chiều là ai vậy con?"
Tôi định giải thích vòng vo, nhưng nhìn bà, tôi đổi ý, nói thẳng: "Bạn trai con. Nhà sát vách cũ, quen nhau từ nhỏ, yêu nhau hơn một năm rồi."
Lâm Nguyệt Nga im lặng một lúc lâu, tay siết chặt vạt áo, giọng bỗng nghẹn lại: "Con sắp lấy chồng rồi mà mẹ còn chưa kịp có con — vậy để mẹ nhìn kỹ mặt thằng rể này một lần cho biết."
Chương 4
Buổi "phỏng vấn" con rể tương lai không diễn ra ngay tối đó — Lâm Nguyệt Nga chỉ ngồi nhìn tôi rất lâu rồi bảo để bà bình tĩnh đã. Nhưng câu chuyện về Tạ Trạch, tôi biết sớm muộn cũng phải kể trọn.
Hồi cấp ba, nhà tôi nổi tiếng cả khu vì có ba ông anh trai "hộ vệ cuồng" — cứ đứa con trai nào dám nhắn tin cho tôi quá ba câu là hôm sau bị anh Húc mời ra quán nước "nói chuyện pháp luật", bị anh Tranh gửi hẳn một bảng thống kê tỷ lệ chia tay của các cặp yêu sớm, còn anh Khang thì chỉ cần đứng im trước cổng trường cũng đủ khiến người ta chạy mất dép. Tôi từng nghĩ mình sẽ ế cả đời.
Năm mười tám tuổi, tôi mới nhận ra Tạ Trạch — cậu con trai nhà sát vách, người vẫn trèo tường sang nhà tôi học nhóm từ hồi cấp hai — nhìn tôi khác hẳn cách nhìn bạn bè thường. Anh cứ vòng vo mãi không dám nói, tôi sốt ruột, một tối dọa thẳng: "Anh không nhận lời yêu em, em mách ba ông anh em là anh dám nắm tay em hồi lớp mười." Anh sợ xanh mặt, cuối cùng "bị ép" gật đầu ngay tại chỗ. Mối tình bí mật giữ kín hơn một năm nay, chỉ có ba anh trai lờ mờ đoán ra nhưng chưa ai dám hỏi thẳng, có lẽ vì họ cũng ngầm chấp nhận Tạ Trạch là người duy nhất họ không nỡ dọa.
Chuyện đáng lẽ vẫn giữ kín thêm được một thời gian, nếu không phải tối hôm sau khi Lâm Nguyệt Nga tình cờ nghe được cuộc gọi video của tôi để chế độ loa ngoài, giọng Tạ Trạch vọng ra ấm áp quá mức bình thường của một người "bạn học cũ". Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ gọi điện cho Mã Tú Vân.
Hai người mẹ vốn chưa từng ngồi cùng bàn quá mười phút mà không có tôi ở giữa làm cầu nối, lần này lại nói chuyện điện thoại với nhau gần một tiếng đồng hồ. Tôi không biết họ bàn những gì, chỉ biết sáng hôm sau, cả hai cùng xuất hiện trước cửa phòng tôi, vẻ mặt nghiêm trọng như sắp tuyên bố việc quốc gia đại sự.
"Con gái, tụi mẹ nghĩ kỹ rồi." Mã Tú Vân nói trước, giọng không còn vẻ hung hăng thường ngày mà nghe rõ sự lo lắng thật. "Con còn trẻ, mọi chuyện tình cảm đi hơi nhanh so với tuổi con. Tụi mẹ muốn con về quê nội bên Chử ở một thời gian, cho đầu óc thoáng ra, đừng vội vàng gì hết."
"Con hai mươi hai tuổi rồi mẹ." Tôi vừa buồn cười vừa bất lực.
"Hai mươi hai vẫn là con nít trong mắt mẹ." Lâm Nguyệt Nga tiếp lời, lần đầu tiên hai bà mẹ đồng thanh một chuyện, khiến tôi vừa muốn cãi vừa không nỡ.
Tôi hiểu, họ không phải ghét bỏ gì Tạ Trạch — chỉ là nỗi sợ rất thật của người làm mẹ, sợ con gái mình đi quá nhanh trên một con đường mà một khi rẽ vào rồi sẽ khó quay lại. Tôi cãi vài câu cho có lệ, nhưng cả hai đã quyết, và ba ông anh trai tôi — lạ thay — lại đứng hẳn về phía hai bà mẹ.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy đã thấy vali của mình được xếp gọn gàng ngay đầu giường, ba anh trai đứng chờ sẵn ngoài cửa phòng, mặt tỉnh bơ như đang áp giải phạm nhân.
"Anh Ba, đây có phải bắt cóc không đấy?" Tôi vừa bị anh Khang xốc một bên tay, vừa cười vừa cãi.
"Gọi là hộ tống về quê thăm ông bà." Anh Khang cười hì hì, không buông tay.
Ra tới sân bay, cả ba anh còn thay nhau chụp ảnh "tiễn em gái đi cải tạo tư tưởng" đăng lên nhóm tin nhắn gia đình, kèm theo một tràng biểu tượng cười. Tôi ngồi giữa hàng ghế chờ, vừa bực vừa buồn cười, cảm giác như mình sắp bị lưu đày mà cả nhà thì đang tổ chức tiệc tiễn đưa.
Đến sát giờ lên máy bay, anh Húc mới nghiêm mặt lại, dặn dò: "Về bên đó, có gì không ổn cứ gọi cho anh ngay, không cần giữ ý gì hết. Em vẫn là em gái nhà họ Đường, dù đi đâu cũng vậy."
Anh Khang thì cứ nắm tay tôi mãi không buông, mắt đỏ hoe dù miệng vẫn cười: "Ba tuần thôi, ba tuần là chị dâu tương lai bắt em về liền."
Tôi ôm từng người một, mũi cay cay dù biết chỉ là một chuyến đi ngắn ngày, không phải chia ly gì to tát.
Riêng anh Húc, lúc ôm tôi, còn ghé sát tai nói khẽ một câu không để hai anh kia nghe thấy: "Có gì bất thường về giấy tờ, hợp đồng, sổ sách bên đó, chụp ảnh gửi anh ngay, đừng ký bất cứ thứ gì khi chưa hỏi qua anh." Câu dặn dò đó, lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản là tính cẩn thận nghề nghiệp của một luật sư, không ngờ sau này lại trở thành chìa khóa quan trọng.
Chuyến bay tới Đông Ninh mất gần ba tiếng. Khi máy bay hạ cánh, xe đưa tôi thẳng về trấn Phù Giang — nơi lần đầu tiên trong đời tôi đặt chân tới, dù trên giấy tờ đây mới là quê gốc thật sự của mình.
Đường vào trấn quanh co qua mấy cánh đồng lúa đã ngả vàng, thỉnh thoảng lướt qua vài xưởng nhỏ mang bảng hiệu "Chử Thị" sơn đỏ trên tường, xe tải chở hàng ra vào tấp nập. Lâm Nguyệt Nga ngồi cạnh tôi trong xe, chỉ tay ra ngoài cửa sổ, giọng hào hứng như một hướng dẫn viên: "Xưởng đầu tiên nhà mình đó con, bố con dựng lên từ hai bàn tay trắng, giờ là xưởng lớn nhất vùng này."
Tôi nhìn theo tay bà chỉ, cố hình dung cảnh một người đàn ông trẻ tuổi năm nào gây dựng cơ nghiệp giữa vùng đất xa lạ này, trong khi đứa con gái ông vẫn ngày đêm tìm kiếm lại lớn lên cách đó hàng trăm cây số, hoàn toàn không hay biết.
Xe vừa rẽ vào cổng làng, tôi đã sững người.
Một dải băng-rôn đỏ giăng ngang hết bề rộng con đường, chữ vàng to đến mức từ xa đã đọc được rõ ràng: "Hoan nghênh Thất Thất về nhà."
Tôi ngồi im trong xe, nhìn ba chữ ấy lướt qua ô kính, lòng trống rỗng một cách kỳ lạ. Thất Thất — cái tên đó, tôi chưa từng nghe ai gọi mình bằng nó lấy một lần trong suốt hai mươi hai năm.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 4 →