Con Nuôi Đem Lộc Về Nhà, Nhận Tổ Quy Tông Tôi Vẫn Là Cục Cưng Nhất

Chương 1 / 11

Chương 1

Chìa khóa còn cắm trong ổ, tôi chưa kịp rút ra thì cửa đã bật mở từ bên trong. Mẹ nuôi tôi — Mã Tú Vân — lao ra, hai tay bấu chặt vai tôi, mặt trắng bệch, nước mắt giàn giụa: "Hi Nhiên, con sắp bị người ta bắt đi rồi!"

Tôi còn mặc nguyên áo cử nhân, cổ áo còn vương một sợi tua rua từ dây đeo huy chương, hoa mẹ nuôi tặng sáng nay vẫn cầm trên tay chưa kịp cắm bình. Qua vai bà, tôi nhìn thấy hai người lạ ngồi trên ghế dài phòng khách — một người đàn ông trạc năm mươi, áo sơ mi là thẳng nếp, và một người phụ nữ ngồi cạnh, tay siết chặt túi xách trong lòng như sợ đánh rơi.

Cha nuôi đứng chắn giữa phòng, giọng cứng: "Hai người nói xong rồi tự đi, đừng chờ tôi phải mời."

Người đàn ông đứng dậy trước, cúi đầu — không phải kiểu cúi xin lỗi, mà kiểu cúi của người đã tập dượt câu này quá nhiều lần trong đầu: "Đường tiên sinh, tôi là Chử Vạn Tường. Đây là con gái ruột của vợ chồng tôi."

Tôi đứng khựng lại ngay ngưỡng cửa. Hoa trên tay rơi xuống sàn, cánh hoa ly trắng dập một bên.

Người phụ nữ — Lâm Nguyệt Nga, sau này tôi mới biết tên — đứng bật dậy, hai bước đã tới gần tôi, nhưng dừng lại đúng nửa mét, như thể sợ chạm vào thì tôi sẽ tan biến. Bà rút từ trong túi một tờ giấy gập tư, mở ra, tay run đến mức chữ trên đó rung rinh trước mắt tôi: kết quả xét nghiệm ADN, xác suất huyết thống 99,9998%, ngày lấy mẫu là hôm tôi đi khám sức khỏe định kỳ ở bệnh viện thành phố ba tháng trước — lúc đó tôi còn tưởng chỉ là xét nghiệm máu thường quy.

"Chúng tôi tìm con hai mươi hai năm." Chử Vạn Tường nói, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng tay ông siết chặt thành ghế đến trắng cả khớp. "Toàn bộ gia sản của nhà họ Chử — ba xưởng, một công ty, tính sơ cũng chục triệu tệ — con là người thừa kế duy nhất. Chúng tôi không cần con gọi một tiếng cha mẹ ngay hôm nay. Chỉ cần con biết, cửa nhà đó luôn mở."

Con số rơi xuống giữa phòng khách nhà tôi nặng như một khối đá.

Căn phòng khách này, tôi thuộc từng vết xước trên mặt bàn gỗ, từng chỗ sơn tường bong hồi nhỏ mà mẹ nuôi cứ định sơn lại rồi lại thôi vì tiếc tiền, sau này giàu lên vẫn giữ nguyên "cho có kỷ niệm". Tấm ảnh gia đình treo trên tường kia, chụp năm tôi mười tuổi, cả nhà đứng trước căn nhà cấp bốn cũ, ai cũng cười toác miệng dù áo quần vá hai ba chỗ. Tôi lớn lên giữa những thứ đó, không phải giữa ba xưởng và một công ty của một người đàn ông tôi mới gặp lần đầu cách đây chưa đầy mười phút.

Nhưng tôi cũng không thể giả vờ những gì Chử Vạn Tường vừa nói không có ý nghĩa gì. Hai mươi hai năm tìm kiếm không phải một câu nói suông — tôi nhìn vào mắt ông, thấy rõ đó là sự thật, không phải diễn kịch để chiếm đoạt gia sản của ai. Cảm giác lúc đó lạ lắm, như bị kéo về hai hướng cùng lúc mà không hướng nào sai.

Tôi liếc mẹ nuôi. Bà đang nắm chặt tay tôi, các đốt ngón tay trắng bệch, môi mím lại không dám nói thêm câu nào — người phụ nữ vẫn hay lớn tiếng nhất nhà, lần đầu tiên tôi thấy bà im như vậy.

"Hai bác ngồi trước, cháu xuống dưới nhà lấy ít bánh." Tôi nghe chính giọng mình vang lên, bình tĩnh đến lạ, như thể phần não còn tỉnh táo đã tự động tách ra khỏi phần đang run lên trong lồng ngực. Tôi cần ra khỏi phòng này năm phút. Chỉ năm phút.

Cha nuôi nhìn tôi, gật nhẹ, ánh mắt dặn dò không lời: đi thì đi, nhưng phải về.

Tiệm bánh cách nhà năm phút đi bộ. Tôi chọn bừa một hộp bánh kem dâu, định bụng mang về để không khí trong phòng khách bớt căng — trẻ con ngốc nghếch mới nghĩ bánh ngọt có thể hòa giải chuyện này, nhưng lúc đó đầu tôi trống rỗng, chỉ muốn làm gì đó bằng tay.

Vừa ra khỏi cửa tiệm, tôi thấy Lâm Nguyệt Nga đã đứng chờ sẵn bên kia đường, không rõ đi theo từ lúc nào. Bà băng qua, hai tay ôm chầm lấy tôi giữa phố, khóc nấc lên thành tiếng: "Con gái, con gái của mẹ..."

Hộp bánh kẹt giữa hai người, nắp bung ra, phần kem trên mặt bánh trượt xuống lề đường, vỡ toác thành một vệt trắng hồng loang lổ.

Tôi đứng cứng người, hai tay không biết đặt vào đâu. Xung quanh, vài người đi đường dừng bước. Có tiếng "tách" rất khẽ — điện thoại của một cô gái đứng gần đó đã giơ lên quay, cô ấy còn cười với người bên cạnh, chắc nghĩ đây là một cảnh đoàn tụ cảm động đáng để đăng lên mạng.

Tôi không kịp cản. Lâm Nguyệt Nga cũng không hề để ý có ai đang quay, bà chỉ ôm tôi chặt hơn, nói tiếp câu gì đó về việc bà đã đợi bao lâu.

Bốn mươi phút sau, khi tôi và bà còn đang đứng bên vệt kem vỡ dọn dở, điện thoại tôi rung liên hồi. Một đoạn clip mười lăm giây, tiêu đề ai đó tự đặt: "Mẹ ruột nhận con gái thất lạc giữa phố, xúc động rơi nước mắt." Trong clip, phù hiệu trường đại học còn đính trên ngực áo cử nhân của tôi hiện rõ mồn một — đủ để ai đó lần ra tên trường, rồi lần ra tên tôi chỉ trong nửa tiếng.

Danh sách tìm kiếm nóng cập nhật lúc tôi còn chưa kịp về tới nhà: tên tôi đứng thứ ba. Ảnh đại diện mạng xã hội của tôi, tên trường, thậm chí cả tên quán trà sữa tôi hay ngồi làm bài tập nhóm — tất cả đã bị người lạ ghép lại thành một bài viết dài, có hàng nghìn lượt bình luận đoán già đoán non.

Tôi tắt nguồn điện thoại ngay trên đường về, không đọc thêm một dòng nào nữa.

Con đường về nhà chỉ dài năm phút, nhưng tôi đi như thể mất cả tiếng đồng hồ. Hai bên vỉa hè, mấy quán ăn quen thuộc vẫn sáng đèn như mọi tối, chủ quán bún quen mặt còn vẫy tay chào như thường lệ, không hề hay biết cô gái vừa đi ngang qua chỉ vài giờ nữa sẽ trở thành chủ đề bàn tán của cả thành phố. Cảm giác đó lạ lắm — thế giới quanh tôi vẫn vận hành bình thường, chỉ có phần đời riêng của tôi là đã rẽ sang một ngã khác.

Về tới phòng khách, tôi đặt thẳng hộp bánh vỡ lên bàn, không giấu diếm, nhìn thẳng vào Chử Vạn Tường và Lâm Nguyệt Nga: "Hai bác cho cháu xin lỗi vì chuyện ngoài đường vừa rồi cháu không kiểm soát được. Nhưng cháu nói rõ luôn — cháu chưa quyết định gì hết, và sẽ không quyết định bất cứ điều gì chỉ vì một cú sốc trên mạng."

Cả phòng im lặng. Mẹ nuôi thở phào, nắm lấy tay tôi ngồi xuống ghế bên cạnh.

Tôi rút điện thoại dự phòng — cái tôi vẫn dùng để nhắn tin không ai để ý — mở WeChat, gõ một dòng gửi cho Tạ Trạch, người vẫn chưa hề biết chuyện gì vừa xảy ra: "Tình hình khẩn cấp. Tối nay cứu viện, mang theo hai cái tai."

Không đầy một phút sau, anh trả lời đúng một chữ: "Được."

Đêm đó, khi tôi đã lên gác thay đồ, tiếng cãi vã bắt đầu bùng lên ở tầng dưới — không phải giữa tôi với ai, mà giữa hai người mẹ, giữa Mã Tú Vân và Lâm Nguyệt Nga, ai cũng cho rằng phần lỗi khiến chuyện lộ ra thuộc về phía bên kia. Tôi đứng trên đầu cầu thang, nghe rõ từng câu vọng lên, tay nắm lan can đến trắng cả khớp.

Lâm Nguyệt Nga đột nhiên nghẹn giọng, một câu ném thẳng lên khiến cả nhà im bặt: "Nếu con không gật đầu, ngày mai cả thành phố này cũng sẽ biết vì sao — mẹ đã chờ hai mươi mấy năm rồi, mẹ không chờ thêm âm thầm được nữa."

Tôi đứng chết lặng trên gác, tay vẫn còn cầm cái áo cử nhân chưa kịp cởi hết.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —