Con Nuôi Đem Lộc Về Nhà, Nhận Tổ Quy Tông Tôi Vẫn Là Cục Cưng Nhất
Chương 9 / 11
Chương 11
Hơn một trăm bàn tiệc kín chỗ, tiếng cười nói, tiếng chạm ly lẫn vào nhau thành một mảng âm thanh ồn ã. Tôi ngồi ở bàn chính cùng cha mẹ ruột, nhìn Đổng Tiểu Vũ được dìu ra ngồi ở vị trí trang trọng cạnh bà nội, bụng đã to vượt mặt, gương mặt mệt mỏi cố giấu sau lớp trang điểm.
Bà nội đứng dậy giữa tiệc, tay nâng ly, giọng vang xa khắp sân: "Bà con họ Chử ơi, hôm nay tôi vui lắm. Bác sĩ khám rồi, chắc chắn là cháu trai. Chử gia nhà ta sắp có người nối dõi chính thức!"
Tiếng vỗ tay rào rào nổi lên, xen lẫn tiếng chúc mừng từ khắp các bàn. Tôi liếc sang Đổng Tiểu Vũ, thấy cô chỉ cúi đầu, tay đặt lên bụng, không lộ chút vui mừng nào trên gương mặt.
Chử Bân ngồi cách tôi không xa, tay đã cầm ly rượu từ lúc nào, mặt đỏ ửng vì men say, đứng dậy bước qua chỗ tôi, giọng lè nhè cố tình nói to: "Cô nghe rõ chưa? Sắp có con trai rồi, sau này cả cái nhà này là của tôi. Cô biết điều thì thu dọn về thành phố sớm đi, đừng ở đây làm trò cười cho thiên hạ nữa."
Cả bàn gần đó im bặt, chờ xem tôi phản ứng ra sao.
"Anh nói xong chưa?" Tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào anh ta, giọng bình thản không chút nao núng. "Nhà này của ai, không phải do anh tuyên bố một câu là thành sự thật. Anh nên lo cho bản thân mình trước, thay vì lo chuyện người khác có ở lại hay không."
"Cô..." Chử Bân định nói thêm, nhưng bị bà nội gọi giật lại, không có cơ hội tiếp tục màn khiêu khích.
Đổng Tiểu Vũ ngồi cách đó không xa, khẽ kéo tay áo anh ta, giọng nhỏ như van nài: "Anh đừng nói nữa, để yên cho chị ấy đi." Chử Bân hất tay cô ra, không thèm để ý, ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi đầy khiêu khích.
Bà nội, có lẽ men theo đà vui, quay sang Chử Vạn Tường, giọng đầy áp lực ngay trước mặt cả họ: "Vạn Tường, hôm nay đông đủ bà con thế này, con hứa luôn đi. Sau này xưởng giao hẳn cho người họ Chử đích tôn, đừng để chia năm xẻ bảy ra ngoài."
Cha tôi cứng đờ người, chưa kịp trả lời, cả sân đã dồn mắt về phía ông, chờ một lời hứa mà ai cũng ngầm hiểu là dành cho Chử Bân.
Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tay, tim đập nhanh hơn hẳn bình thường. Theo đúng lịch anh Húc báo trước, giờ này chắc đội điều tra đã xuất phát. Tôi cố giữ vẻ mặt bình thản, không để lộ bất cứ dấu hiệu nào, dù trong lòng từng giây từng phút đều căng như dây đàn.
Đúng lúc đó, tiếng còi xe vang lên ngoài cổng, cắt ngang không khí căng thẳng.
Hai người mặc sắc phục bước vào sân, dáng đi chắc chắn, ánh mắt quét qua đám đông đang ngồi kín các bàn tiệc.
"Xin hỏi, Chử Bân có ở đây không?" Một người trong số đó cất tiếng, giọng đủ lớn để cả sân nghe rõ.
Cả trăm bàn tiệc chợt im phăng phắc, chỉ còn tiếng nhạc nền vẫn phát vô tri trong loa.
Cha tôi đứng dậy trước tiên, bước ra phía trước, giọng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh dù khóe miệng đã cứng lại: "Có chuyện gì vậy, đồng chí?"
"Chúng tôi nhận được đơn tố giác chính thức." Người công an nói, giọng nghiêm túc, không vòng vo. "Chử Bân bị nghi ngờ tham gia đánh bạc trực tuyến với số tiền lớn, trước đó từng có tiền sự liên quan tới mua bán dâm. Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy Chử Bân cùng cha mình làm giả sổ sách, biển thủ công quỹ xưởng suốt nhiều năm. Chúng tôi cần mời cả hai người về trụ sở để làm rõ."
Không ai trong sân dám thở mạnh. Bà nội đứng chết trân, tay run bần bật, ly rượu trên tay rơi xuống đất vỡ tan mà bà không hề hay biết. Bác cả mặt trắng bệch như tờ giấy, môi mấp máy nhưng không phát ra được âm thanh nào.
Chử Bân định bỏ chạy, nhưng bị hai người công an chặn lại ngay tại chỗ, mặt anh ta lúc này không còn chút kiêu ngạo nào như phút trước, chỉ còn sự hoảng loạn trần trụi.
"Là hiểu lầm thôi, đồng chí! Tôi không làm gì cả!" Chử Bân giằng tay, giọng lạc hẳn đi, quay sang cầu cứu cha mình. "Bố! Bố nói gì đi chứ, sao bố cứ đứng im vậy!"
Chử Vạn Khôi đứng như trời trồng, mặt trắng bệch, môi run run nhưng không thốt ra được một chữ nào để bênh vực con trai. Ông biết, mọi lời giải thích lúc này chỉ càng khiến bản thân lún sâu hơn.
Bà nội loạng choạng đứng dậy, định bước tới can ngăn, nhưng chân run đến mức phải vịn vào thành ghế: "Các đồng chí... có nhầm lẫn gì không, cháu tôi từ nhỏ ngoan ngoãn, sao có thể..."
"Thưa cụ, mọi chuyện sẽ được làm rõ tại trụ sở, mong cụ bình tĩnh." Người công an đáp, giọng vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc nhưng không thiếu phần nhã nhặn.
Đổng Tiểu Vũ ngồi lặng đi, hai tay ôm chặt bụng, nước mắt lăn dài nhưng không phải vì bất ngờ — có lẽ trong lòng cô, đâu đó đã ngờ ngợ từ lâu.
Toàn bộ hơn một trăm bàn khách chứng kiến trọn vẹn cảnh tượng đó, không ai cần tôi giải thích thêm một lời nào. Bằng chứng nằm ngay trước mắt họ, rõ ràng như ánh nắng giữa sân.
Tiếng xì xào bắt đầu lan từ bàn này sang bàn khác, có người lắc đầu thương hại nhìn về phía bà nội, có người quay sang bàn tán nhỏ to về những lần trước đây từng nghi ngờ nhưng không dám nói ra. Một ông chú họ xa, người từng gắp thức ăn niềm nở cho tôi hôm mới về, giờ chỉ lặng lẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng về phía bàn danh dự.
Chử Vạn Tường đứng lặng giữa khoảng sân im ắng lạ thường, nhìn anh trai mình bị đưa ra khỏi cổng, rồi từ từ quay người lại đối diện cả trăm bàn khách còn đang chết lặng. Ông hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nói ra điều mà có lẽ chưa ai trong họ Chử từng nghe ông nói thẳng đến vậy.
Chương 12
"Xưởng sau này tôi chỉ giao cho một người duy nhất." Chử Vạn Tường nói, giọng vang khắp sân, không hề run dù chỉ một chút. "Chử Thất Thất. Ngoài con bé ra, tôi sẽ không bao giờ để anh cả hay Chử Bân đụng vào một đồng nào của xưởng nữa."
Cái tên "Chử Thất Thất" vang lên giữa sân, khiến tôi khựng người trong giây lát. Đó là tên khai sinh của tôi — cái tên tôi chưa từng được ai gọi thẳng suốt hai mươi hai năm, giờ được cha ruột tôi xướng lên công khai trước cả trăm bàn khách, như một lời xác nhận không thể rõ ràng hơn.
Bà nội đứng dậy, giọng vẫn cố giữ uy quyền dù đã run rẩy: "Vạn Tường, con nói vậy là sao? Con định bỏ mặc anh con và cả nhà anh cả sao?"
"Mẹ." Chử Vạn Tường quay sang nhìn bà, giọng chậm lại nhưng không hề mềm đi. "Nếu mẹ còn muốn được dưỡng già thoải mái, ăn ngon mặc đẹp, có con cháu chăm sóc đàng hoàng, thì mẹ nghe theo con lần này. Còn nếu mẹ vẫn muốn chỉ sống nương nhờ nhà anh cả, sống chung với những gì họ vừa gây ra hôm nay... thì coi như con không có mẹ, và mẹ cũng không có đứa con trai như con."
Cả sân im phăng phắc. Bà nội đứng chết lặng, miệng mấp máy nhưng không nói được lời nào, cuối cùng chỉ gật đầu, không dám phản đối thêm nửa câu trước mặt cả họ hàng đang chứng kiến.
Bác cả không còn ở đó để nghe hết câu chuyện — ông đã bị đưa đi cùng Chử Bân từ trước, để lại một khoảng trống lớn ngay giữa dãy bàn danh dự, như một lời nhắc nhở câm lặng cho tất cả những ai còn ở lại.
Tôi gọi cho anh Húc ngay tối đó, báo lại toàn bộ diễn biến. Anh nghe xong, thở dài nhẹ nhõm: "Vậy là xong việc khó nhất rồi. Phần còn lại để công an với tòa án lo, mình không cần nhúng tay thêm nữa."
"Cảm ơn anh." Tôi nói, giọng thật lòng. "Không có anh, em không biết phải bắt đầu từ đâu."
"Em là em gái anh." Anh Húc cười nhẹ qua điện thoại. "Chuyện này không cần cảm ơn."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 10 →