Con Nuôi Đem Lộc Về Nhà, Nhận Tổ Quy Tông Tôi Vẫn Là Cục Cưng Nhất
Chương 5 / 11
Chương 7
Bốn ngày sau, anh Húc gọi video cho tôi lúc gần nửa đêm, mặt anh phờ phạc như vừa thức trắng, phía sau lưng là cả một chồng tài liệu in kín chữ.
"Tìm ra rồi." Anh nói, giọng khản đặc vì mệt. "Anh nhờ một người bạn làm kiểm toán độc lập, đối chiếu sổ sách công khai của Tập đoàn Chử Thị với hồ sơ thuế mười năm gần đây. Có một khoản chênh lệch lặp lại đều đặn mỗi năm, cộng dồn lại xấp xỉ tám trăm vạn tệ."
Tôi siết chặt điện thoại: "Tám trăm vạn? Chênh lệch kiểu gì?"
"Kiểu khai khống giá nhập nguyên liệu, rồi ghi giảm giá xuất hàng thấp hơn thực tế — chênh lệch hai đầu chảy vào một tài khoản trung gian." Anh Húc lật qua vài trang tài liệu trước ống kính, dù tôi không đọc rõ chi tiết, chỉ thấy hàng cột số dày đặc. "Người ký duyệt phần lớn phiếu xuất nhập trong mười năm đó là bộ phận kho vận — bộ phận này do bác cả trực tiếp quản lý từ hồi mới thành lập xưởng thứ hai, sau này giao lại cho Chử Bân đứng tên phụ trách được hai năm nay."
Tôi ngồi lặng đi một lúc. Không phải vì bất ngờ — tôi đã đoán trước phần nào — mà vì con số cụ thể nặng nề hơn tôi tưởng.
"Anh làm sao lần ra được dấu vết tài khoản trung gian?" Tôi hỏi, tò mò về phần khó nhất trong toàn bộ quá trình.
"May mắn thôi." Anh Húc nhún vai qua màn hình. "Người bạn kiểm toán của anh từng xử lý một vụ tương tự cách đây vài năm, nhận ra ngay kiểu thủ thuật này — mở một tài khoản đứng tên người thân xa, không liên quan trực tiếp tới bác cả trên giấy tờ, nhưng dòng tiền đổ về đều đặn cùng một thiết bị giao dịch quen thuộc. Không phải chuyện khó, chỉ là phải có người biết tìm đúng chỗ."
Tôi gật đầu, thầm cảm ơn vì trong nhà mình có một người anh cẩn trọng và đủ giỏi để làm việc này.
"Cha ruột em có biết chuyện này không?" Tôi hỏi.
"Chưa. Sổ sách cấp cao ông vẫn ký duyệt định kỳ, nhưng phần chi tiết kho vận ông tin tưởng giao hẳn cho bác cả, nhiều năm không tự kiểm tra lại." Anh Húc thở dài. "Ông tin anh trai mình, chuyện này chắc sẽ khó chấp nhận."
"Mình chưa nên nói với bố em vội." Tôi nghĩ nhanh, rồi quyết định. "Nếu nói ngay bây giờ mà chưa đủ bằng chứng chắc chắn, bác cả có thời gian tiêu hủy sổ sách, đổ hết trách nhiệm cho người khác. Mình cần thêm bước nữa để xác nhận, mà không đánh động."
"Em định làm gì?"
Tôi nghĩ tới anh Tranh — người giỏi nhất nhà trong việc soạn thảo văn bản chính xác từng câu chữ. Tôi gọi ngay cho anh, trình bày ý định: một bức thư luật sư giấu tên, gửi thẳng tới Chử Vạn Khôi, nội dung nhắc khéo về "một vài bất thường trong sổ sách kho vận đang được rà soát", đủ mơ hồ để không lộ ai đứng sau, nhưng đủ cụ thể để khiến người có tật giật mình.
"Ý hay đấy." Anh Tranh gõ máy tính lạch cạch ngay khi nghe xong, "Thư nặc danh gửi đúng lúc, không buộc tội trực tiếp, chỉ cảnh báo — nếu bác cả trong sạch, ông ấy sẽ chỉ thấy khó chịu rồi thôi. Nhưng nếu có tật, phản ứng của ông ấy trong vài ngày tới sẽ tự lộ ra hết."
Anh gửi tôi xem bản nháp đầu tiên qua tin nhắn, câu chữ lạnh lùng đúng kiểu văn bản pháp lý: "Chúng tôi được biết một số bất thường trong hồ sơ nhập xuất kho vận thuộc Tập đoàn Chử Thị giai đoạn gần đây, đang trong quá trình rà soát độc lập. Đề nghị quý vị chủ động phối hợp làm rõ trước khi sự việc được chuyển tới cơ quan có thẩm quyền."
"Nghe ổn đấy." Tôi nhắn lại. "Nhưng đừng ghi rõ 'gần đây', để mơ hồ về thời gian, bác cả sẽ không đoán được ai đang nắm bao nhiêu thông tin."
"Sao em tinh vậy?" Anh Tranh gõ kèm một biểu tượng cười ngạc nhiên.
"Học từ mấy anh cả đời canh em thôi." Tôi nhắn lại, không nhịn được cười một mình trước màn hình điện thoại.
"Chuẩn." Anh Tranh sửa lại ngay, gửi bản thứ hai chỉ vài phút sau, lần này bỏ hẳn mốc thời gian cụ thể. "Vậy chốt bản này nhé."
Ba ngày sau, bức thư được gửi đi qua một hộp thư luật sư trung gian, không ghi tên người gửi thật.
Buổi chiều hôm bức thư được gửi, tôi ngồi cùng Lâm Nguyệt Nga trong bếp, phụ bà nhặt rau — một trong số ít việc bà cho phép tôi làm cùng, bảo là "để mẹ con có thời gian nói chuyện riêng".
Bà kể chuyện họ hàng, chuyện ngày xưa đi tìm tôi khắp nơi, rồi không hiểu sao chuyển sang nhắc tới Đổng Tiểu Vũ — bạn gái đang mang thai của Chử Bân.
"Con bé đó tội lắm." Lâm Nguyệt Nga hạ giọng, tay vẫn thoăn thoắt nhặt rau nhưng ánh mắt xa xăm. "Mang thai gần bảy tháng rồi mà cưới xin chẳng thấy đâu, sính lễ cũng không có, cứ nói tới nói lui là chờ xong việc thừa kế mới tính. Nhà mới mua xong, thằng Bân bắt con bé tự dọn hết, không thuê ai, bụng to vượt mặt vẫn phải bê đồ, còn phải nấu cơm hầu nó với mấy đứa bạn nó kéo về nhậu."
Tôi ngừng tay, nhìn bà: "Sao không ai nói gì à?"
"Nói thì nói được gì." Bà thở dài, giọng chua xót. "Bác cả với bà nội chỉ chăm chăm chuyện sinh được con trai hay không, có ai để ý con bé sống ra sao đâu."
Tôi cúi xuống, tiếp tục nhặt rau, nhưng trong đầu đã bắt đầu ghép nối thêm một mảnh nữa vào bức tranh mà tôi và anh Húc đang dần vẽ ra về nhà bác cả — không chỉ là chuyện tiền bạc, mà còn là cả một kiểu coi thường người khác đã ăn sâu quá lâu, không ai dám lên tiếng.
"Con có gặp Tiểu Vũ lần nào chưa?" Lâm Nguyệt Nga hỏi, tay vẫn không ngừng nhặt rau.
"Gặp vài lần ở sân, chưa nói chuyện được nhiều." Tôi đáp. "Cô ấy có vẻ ít nói."
"Con bé hiền, nhịn giỏi." Lâm Nguyệt Nga thở dài lần nữa. "Mẹ từng khuyên nó ly thẳng đi, đừng chờ đợi gì nữa, nhưng nó bảo còn thương thằng Bân, với lại cũng sợ con sinh ra không có cha. Phụ nữ nhiều khi khổ vì cái chữ tình đó, tự mình biết sai vẫn cố ở lại."
Tôi im lặng, không phản bác gì thêm, chỉ thấy trong lòng càng chắc chắn hơn về việc mình đang làm cùng anh Húc — không phải vì oán thù ai, mà vì có những người không đủ sức tự cứu lấy mình.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 6 →