Con Nuôi Đem Lộc Về Nhà, Nhận Tổ Quy Tông Tôi Vẫn Là Cục Cưng Nhất

Chương 6 / 11

Chương 8

Bức thư luật sư nặc danh có tác dụng nhanh hơn tôi tưởng. Chỉ hai ngày sau, bác cả bắt đầu tránh mặt tôi và anh Húc một cách lộ liễu, cuộc gọi nào từ số lạ cũng để chuông reo rồi tắt máy, còn ra lệnh cho người quản lý kho vận cũ nghỉ phép đột xuất "về quê có việc gia đình" — đúng kiểu phản ứng của người đang cuống lên giấu giếm chuyện gì.

Bà nội, không biết chuyện thư nặc danh, lại chọn đúng lúc này để công bố một tin khiến cả nhà dậy sóng. Bà cho gọi họ hàng gần tề tựu ở phòng khách lớn, giọng đầy hào hứng: "Ba ngày nữa tổ chức đại tiệc gia tộc, mời hết bà con họ Chử về đông đủ. Nếu lần này con Đổng Tiểu Vũ sinh được cháu trai, tôi cho làm đăng ký kết hôn luôn trong tiệc, danh chính ngôn thuận."

Tôi đứng ở góc phòng, nghe câu đó mà lạnh cả sống lưng. Không phải vì chuyện đăng ký kết hôn — mà vì cách bà nội nói, như thể việc một đứa trẻ chưa chào đời là trai hay gái mới là điều quyết định một người phụ nữ có xứng đáng được cưới hỏi đàng hoàng hay không.

Vài người họ hàng lớn tuổi gật gù tán thành, vỗ tay hưởng ứng; nhưng cũng có vài ánh mắt trẻ hơn, như của một cô em họ đang học đại học, lặng lẽ cúi xuống nhìn điện thoại, không giấu nổi vẻ khó chịu dù không dám nói ra giữa đám đông toàn người lớn tuổi.

"Còn nếu là con gái?" Tôi không nhịn được, hỏi thẳng.

Bà nội khựng lại, nhìn tôi một cái sắc lẹm, rồi lảng sang chuyện khác, không trả lời câu hỏi đó.

Tôi không cần nghe câu trả lời cũng biết đáp án là gì.

Đổng Tiểu Vũ ngồi ở góc phòng suốt buổi họp, không ai hỏi ý kiến cô lấy một câu, dù người mang thai chính là cô chứ không phải ai khác. Tôi bắt gặp ánh mắt cô cúi xuống nhìn bụng mình, im lặng đến mức gần như biến mất giữa đám đông đang bàn tán rôm rả về giới tính đứa trẻ chưa chào đời.

Tối đó, tôi gọi cho anh Húc, kể lại toàn bộ chuyện đại tiệc sắp tới. Cả hai chúng tôi đều hiểu, đây có thể là cơ hội tốt nhất — cả họ Chử tề tựu đông đủ một chỗ, đúng lúc bác cả đang hoang mang vì bức thư nặc danh, sơ hở sẽ dễ lộ ra hơn bao giờ hết.

"Anh đã liên hệ được hai công nhân cũ từng làm ở bộ phận kho vận, nghỉ việc cách đây ba năm." Anh Húc nói qua điện thoại, giọng nghiêm túc. "Cả hai đều xác nhận có tình trạng ghi khống số liệu nhập hàng, nhưng lúc đó không dám lên tiếng vì sợ mất việc. Giờ họ đồng ý làm chứng bằng văn bản."

"Vậy là đủ chưa?" Tôi hỏi.

"Gần đủ. Anh đang hoàn thiện hồ sơ, ghép sổ sách kiểm toán với lời khai, cộng thêm dấu vết giao dịch ngân hàng của tài khoản trung gian. Trong hai ngày nữa sẽ xong bản hoàn chỉnh để nộp công an."

"Đừng gửi vội." Tôi nói, sau một lúc suy nghĩ. "Đợi đúng sáng ngày đại tiệc. Cả họ đang tụ tập đông đủ, không ai kịp trở tay giấu nhẹm gì nữa. Mình cần đúng thời điểm đó."

Anh Húc im lặng một giây, rồi bật cười khẽ: "Em càng lúc càng có tố chất làm luật sư đấy, Hi Nhiên."

Đêm hôm sau, khi tôi đang ngồi một mình ở hiên nhà, cha ruột tôi bất ngờ tới tìm, tay cầm một chiếc cặp da cũ.

"Con." Ông ngồi xuống cạnh tôi, giọng trầm hơn thường ngày. "Dạo này bố có cảm giác không ổn với xưởng. Sổ sách tổng năm nay có vài con số bố thấy hơi lạ, nhưng chưa tìm ra chỗ sai. Con học kinh tế, giúp bố xem thử phần này được không?"

Ông đưa cho tôi một tập tài liệu mỏng — không phải toàn bộ sổ sách, chỉ là phần báo cáo tổng hợp quý gần nhất, nhưng đủ để tôi nhận ra vài con số trùng khớp với những gì anh Húc đã tìm thấy.

"Bố tin ai trong nhà xem phần này cũng được, nhưng bố muốn người tin tưởng nhất xem trước." Ông nói thêm, giọng có chút ngập ngừng hiếm thấy. "Anh cả con... dạo này bố cũng không rõ tại sao lại tránh mặt bố nhiều hơn trước."

Tôi khựng lại một nhịp, cố giữ vẻ mặt bình thường: "Có lẽ bác đang bận chuyện xưởng thôi bố."

"Có lẽ vậy." Ông gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn thoáng chút lo lắng không giấu nổi.

Tôi nhận lấy tập tài liệu, tim đập nhanh hơn một nhịp, nhưng cố giữ giọng bình thản: "Con xem thử, có gì con báo bố sau."

Chuyện tưởng chỉ diễn ra âm thầm giữa hai cha con, nhưng không hiểu sao sáng hôm sau, khi tôi vừa bước ra sân đã chạm mặt bác cả. Ông đứng đó, mắt nhìn thẳng vào tập tài liệu tôi vẫn cầm trên tay, gương mặt tối sầm lại trong một khoảnh khắc trước khi kịp lấy lại vẻ bình thản thường ngày.

Ông không nói gì, chỉ gật đầu chào cho có lệ rồi đi thẳng, nhưng tôi biết, ông đã hiểu — con gái đứng trước mặt mình không còn là đứa cháu ngoan ngoãn về nhận họ nữa.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —