Giới thiệu
Bỏ ra mười tám vạn tệ mua suất đỗ xe, kỹ sư Cố Trạch nhận về một tờ giấy nhét trên kính chắn gió tuyên bố nhà người ta vẫn quen đỗ ở đây. Anh bình tĩnh chụp ảnh, gom bằng chứng, buộc gã hàng xóm chiếm chỗ suốt ba năm phải dời xe — để rồi sáng hôm sau thấy nắp ca-pô xe mình chi chít vết rạch, ngay điểm mù của máy quay hầm xe. Với một người quen kiểm tra hai lần trước khi kết luận, cuộc chiến chỗ đỗ chỉ vừa mới bắt đầu.
Trích đoạn mở đầu
Tờ giấy nhét sau cần gạt nước viết đúng bốn chữ: "Nhà tôi quen đỗ đây."
Cố Trạch đứng trước ô B-47 ba giây. Chiếc SUV màu đen bóng, biển số Lăng Châu C-28847 — anh đã tra trước, của Mã Siêu tầng 12 — chễm chệ ngay giữa suất đỗ anh vừa ký hợp đồng hôm qua với giá 18 vạn tệ. Mực trên hợp đồng chưa ráo, BQT còn chưa kịp gắn biển tên.
Anh không giận ngay. Anh làm kỹ sư mười năm — người có thói quen kiểm tra hai lần trước khi kết luận. Anh lấy điện thoại ra, chụp ảnh tờ giấy. Chụp ảnh biển số. Lật hợp đồng ra trải trên nắp ca-pô chiếc Civic trắng của mình, chụp thêm một kiểu. Góc nào cũng rõ: tên Cố Trạch, ô B-47, dấu đỏ BQT chung cư Cẩm Xuyên Hoa Phủ, quận Đông Thành, TP Lăng Châu.
Anh tạo thư mục mới trên điện thoại. Đặt tên: "B-47 — bằng chứng." Đưa mấy tấm ảnh vào.
Rồi anh vào nhóm WeChat cư dân, đăng bài.
"Xe biển C-28847 đỗ sai vị trí ô B-47 từ sáng nay. Chủ xe có 30 phút xử lý trước khi tôi gọi dịch vụ kéo xe. Đính kèm: hợp đồng mua suất đỗ ký ngày 12 tháng 6 năm nay."
Ba ảnh đính kèm. Anh bấm gửi, rồi ngồi xuống ghế lái xe mình, chờ.
---
Hai mươi ba phút sau, thang máy hầm mở ra.
Mã Siêu bước ra trước — áo polo kẻ sọc, dây chuyền vàng to bản, dép tông xỏ ngón, bước đi của người quen chiếm không gian. Đi sau anh ta là hai người đàn ông vạm vỡ, mặt hầm hầm, tay đút túi. Cuối cùng là một bà cụ ngoài 60 tóc uốn xoăn, phấn mặt dày, đi sau như thể không muốn để người ta nhìn thấy — bà Lý Ngọc Hà, mẹ Mã Siêu.
Mã Siêu đứng lại, nhìn Cố Trạch từ đầu tới chân.
"Anh là người đăng bài trên nhóm?"
"Tôi." Cố Trạch bước lại, đưa hợp đồng. "Ô B-47 tôi mua hôm qua. Tên tôi, con dấu BQT. Ông xem đi."
Mã Siêu không nhìn. Anh ta khoanh tay. "Ô này tôi đỗ ba năm rồi. Ba năm chưa ai nói gì."
"Ba năm không có giấy tờ là ba năm đỗ nhờ. Giờ có chủ rồi thì dọn đi."
"BQT tụi nó bán bừa." Giọng Mã Siêu bắt đầu lên. "Ô này mặc nhiên của nhà tôi, ai cũng biết."
Cố Trạch nhìn thẳng. "Ông có hợp đồng mua ô này không?"
Mã Siêu im.
"Không có hợp đồng thì xe ông đang đỗ sai vị trí." Anh cầm điện thoại lên. "Tôi gọi dịch vụ kéo xe bây giờ."
"Khoan đã!" Một trong hai người đàn ông tiến lên một bước — giọng dàn hòa nhưng mắt không hòa. "Hàng xóm với nhau cả, nói chuyện được mà anh. Cần gì căng vậy?"
"Tôi đang nói chuyện." Cố Trạch đã bấm số. "Xin chào, cho tôi hỏi phí kéo xe từ hầm chung cư Cẩm Xuyên Hoa Phủ về bãi là—"
"Thôi thôi." Mã Siêu giơ tay. "Tôi dọn."
Giọng anh ta hạ xuống, ngọt hơn hẳn — cái ngọt của người quen thoát chuyện bằng miệng. "Anh là kỹ sư mới về tầng 8 đúng không? Tôi biết anh. Hàng xóm cả mà. Tôi dọn xe, anh xóa bài trên nhóm đi, coi như xong."
"Xe dọn xong, bài hết hạn 24 giờ tự mất. Tôi không xóa."
Nụ cười biến khỏi mặt Mã Siêu.
Bà Lý Ngọc Hà đã không nhịn được nữa. Bà bước lên, giọng the thé vang cả hầm B: "Con tôi đỗ ô này từ hồi chung cư mới xây! Anh mua bằng giấy tờ gì thì tôi không biết, nhưng đây là chỗ của nhà tôi! Ba năm rồi ai cũng biết! Anh mới về, anh biết gì?"
"Tờ giấy viết tay 'nhà tôi quen đỗ đây' không phải giấy tờ sở hữu." Cố Trạch đặt hợp đồng lên nắp xe bà ta. "Hợp đồng 18 vạn này mới là. Bà đọc đi."
"18 vạn!" Bà Lý nghiêng người, giọng lên cao như sắp khóc. "Anh dọa ai vậy? Mua giấy tờ rồi muốn đuổi người ta ra đường à? Ô này con tôi đỗ ba năm, anh mua hôm qua là anh mua đất tranh của người ta!"
Cố Trạch không tranh luận thêm. Anh giơ điện thoại lên, bật chế độ quay video, lia từ biển số SUV sang hợp đồng đang trải trên nắp xe, rồi về phía bà Lý đang đứng giữa hầm.
Mã Siêu nhận ra ngay. "Anh đang quay chúng tôi à?"
"Quay bằng chứng. Chiếm chỗ đỗ xe của người khác, quay lại hoàn toàn hợp pháp."
Ba giây. Mã Siêu đứng nhìn ống kính, cơ mặt co lại, rồi buông ra.
"Dọn." Anh ta nói với người đi cùng. Rồi quay lại Cố Trạch: "Anh nhớ cái này nhé."
"Tôi nhớ." Cố Trạch gật đầu. "Ông cũng nhớ đi."
---
SUV lùi ra, leo lên tầng trên.
Cố Trạch lái Civic vào ô B-47. Kéo phanh tay. Tắt máy. Ngồi yên trong bóng tối hầm xe, nghe tiếng điều hòa rì rì phía trên.
Anh mở lại cuộc trò chuyện nhóm WeChat. Bài đăng của anh đã có 47 lượt xem, 12 bình luận. Phần lớn là hàng xóm chỉ biết hỏi "ủa ô đó của ai vậy", nhưng một bình luận đập vào mắt anh: "Mã Siêu tầng 12 đó, 3 năm nay chiếm. Bao giờ cũng vậy."
Người bình luận là Hà Quốc Bình — bảo vệ hầm B. Anh lưu lại tên đó.
Anh lưu màn hình. Thêm vào thư mục "B-47 — bằng chứng". Thư mục bây giờ có 16 tập tin — ba năm anh ta chiếm mà không ai có giấy tờ để nói. Hôm qua anh mua. Hôm nay là ngày đầu tiên.
---
Tối về, Cố Trạch ăn cơm xong đang rửa bát thì điện thoại rung. Số lạ. Anh nghe.
"Anh là người đăng bài nhóm hả?"
"Đúng."
"Anh khôn thì rút bài đi. Không thì đừng trách."
Anh nhận ra giọng — cái dàn hòa mặt lạnh của một trong hai người đàn ông hồi chiều. "Ông có muốn tôi ghi âm cuộc gọi này không?"
Đầu kia tắt máy.
Cố Trạch lưu số lạ, ghi chú: "Người đi cùng Mã Siêu, đe dọa qua điện thoại, 21:43." Cho vào thư mục. 17 tập tin.
Rồi anh vào phòng ngủ. Vợ anh, Tiểu Yến, đang nằm đọc sách, con trai bốn tuổi Tiểu Bình đã ngủ từ chín giờ.
"Chuyện ô xe ổn không?" Tiểu Yến hỏi không nhìn lên.
"Ổn. Xe vào rồi."
"Người ta có nói gì không?"
"Nói." Anh treo áo khoác. "Nhưng dọn xe rồi."
Tiểu Yến gập sách lại, nhìn anh lâu hơn bình thường. "Anh thấy ổn thật không?"
"Thật." Anh tắt đèn phòng khách, ngồi xuống mép giường. "Ngủ đi."
---
Tiếng điện thoại rung lúc 6 giờ 15 sáng.
"Anh ơi." Tiểu Yến, giọng khác hẳn. "Anh xuống hầm đi. Xe mình."
Cố Trạch mặc nguyên đồ ngủ đi xuống.
Chiếc Civic trắng đang nằm đúng ô B-47, nhưng lốp trước bên phải xịt hoàn toàn — không phải xịt từ từ qua đêm, là bị rút van, cao su xẹp phẳng lừ. Và trên nắp ca-pô: ba vệt rạch thẳng tắp, từ cạnh kính chắn gió xuống tới tay nắm mở mui. Mỗi vệt sâu ngập sơn, để lộ kim loại bên dưới sáng loáng.
Anh ngồi xổm xuống, nhìn gần. Vệt rạch đều tay, góc cắt từ trên xuống — không phải vết cọ xát ngẫu nhiên, không phải va quẹt. Ai đó đứng cạnh xe, cầm vật cứng, và rạch từng nhát một.
Camera hầm ở góc cổng vào, cách ô B-47 hai mươi lăm mét. Góc này, ô B-47 nằm ngoài vùng bao phủ — điểm mù mà ai đỗ đây ba năm chắc chắn biết rõ.
Cố Trạch đứng dậy. Anh mở thư mục "B-47 — bằng chứng" trên điện thoại. Chụp lốp. Chụp ba vệt rạch. Chụp góc rộng toàn xe. Giờ ghi tự động: 06:17, ngày 13 tháng 6.
Thư mục bây giờ có 21 tập tin.
Anh gõ vào thanh tìm kiếm: "camera hành trình chế độ đỗ xe, cảm biến hồng ngoại, lưu trữ đám mây, mã bất biến."
Camera hầm có điểm mù. Nhưng điểm mù không có nghĩa là không có gì nhìn thấy được.
---
Bình luận