Chỗ Đỗ Xe Là Của Tôi

Chương 4 / 10 · Chương 4

Giao hàng đúng hẹn. Hộp carton đặt trước cửa lúc 9 giờ sáng, ngày thứ hai.

Cố Trạch mở hộp ra, đọc hướng dẫn lắp đặt một lần. Camera 170 độ, cảm biến hồng ngoại, lưu trữ trực tuyến — không phức tạp hơn lắp bóng đèn. Anh mang theo cả bộ dây buộc và băng keo cường độ cao, đi xuống hầm B một mình.

Ô B-47 vẫn trống. SUV biển C-28847 không thấy đâu — giờ này Mã Siêu đi làm rồi.

Tốt hơn.

Anh dán camera vào góc cột bê-tông cao 2,2 mét, hướng xuống bao quát toàn bộ mặt trước xe cộng thêm phần đầu lối vào ô. Góc 170 độ bắt được cả ô B-46 bên cạnh. Mỗi đoạn ghi hình được gắn mã bảo vệ bất biến khi lưu lên máy chủ — dấu thời gian không thể sửa sau, máy chủ giữ bản sao độc lập với thẻ nhớ trong máy.

Anh cắm dây nguồn vào ổ điện trụ đỗ xe — loại ổ chung toàn hầm, Cố đã xin phép ban quản trị trước từ hôm qua. Đèn xanh nhấp nháy ba lần. Camera sống.

Anh thử nghiệm luôn: bước vào vùng năm mét trước xe, đứng yên. Mười lăm giây sau điện thoại rung — đoạn ghi hình hai mươi giây vừa đồng bộ xong lên máy chủ, có dấu thời gian, có tọa độ GPS.

Cố Trạch nhìn clip ngắn đó trên điện thoại. Hình rõ. Biển số rõ. Góc trên-xuống, bắt được toàn bộ phần nắp ca-pô và hai tay người đứng cạnh xe.

---

Ba ngày tiếp theo không có gì.

Mã Siêu không xuất hiện ở ô B-47. SUV của anh ta đậu ở ô B-51 — ô của người thuê cũ vừa dọn đi, chưa có chủ mới. Biển số vẫn C-28847.

Cố Trạch mở ứng dụng camera mỗi buổi sáng, lướt qua danh sách cảnh báo đêm hôm trước. Cảm biến hồng ngoại nhạy — ghi lại cả con mèo đi lạc vào hầm lúc 2 giờ đêm. Anh xóa những đoạn không cần thiết trên thẻ nhớ. Còn bản lưu trên máy chủ thì không — bản đó anh để nguyên, chưa cần tới vội.

Ngày thứ tư, 22 giờ 17 phút.

Cảnh báo đầu tiên: Phát hiện chuyển động vùng B-47.

Cố Trạch mở clip. Camera ghi lại một bóng người bước vào khung hình từ phía lối cầu thang — dáng đàn ông, áo khoác tối màu, bước chậm rãi. Đầu không cúi, không nhìn quanh — kiểu người quen đường, không cần dò lối.

Bóng người đi thẳng đến trước ô B-47. Dừng lại. Rút từ trong túi ra một tờ giấy — loại giấy A4 gấp đôi, giấy in thường.

Dán vào kính chắn gió xe Cố Trạch.

Camera bắt rõ tờ giấy. Bắt rõ bàn tay dán. Bắt rõ góc nghiêng người đứng. Và nằm gọn trong khung hình — ô B-51, cách đó bảy mét — là SUV biển số C-28847.

Cố Trạch zoom hình lên. Khuôn mặt không rõ — góc máy trên cao, bóng đêm, áo khoác có mũ kéo nửa xuống. Nhưng dấu thời gian ghi đây là 22 giờ 17 phút. Và thông báo hồi 21 giờ 55 phút trước đó đã ghi lại xe C-28847 đi qua vùng camera phụ ở cổng hầm.

Xe vào trước. Người đứng dưới đây sau.

Bóng người đứng thêm chín giây. Rồi mở ca-pô xe Cố Trạch lên.

Cố Trạch ngồi thẳng người.

Bóng người cúi xuống khoang động cơ — tay phải cầm thứ gì đó, ánh sáng đèn hầm chiếu vào lưỡi kim loại. Khoảng hai mươi giây làm gì đó bên trong. Rồi đóng ca-pô lại, tờ giấy vẫn dán nguyên trên kính.

Bóng người quay đi, bước ra ngoài khung hình.

Clip dài hai phút mười giây. Toàn bộ nằm trên máy chủ, dấu thời gian không thể sửa.

---

Sáng hôm sau Cố Trạch xuống hầm lúc sáu rưỡi, trước khi bất kỳ ai khác dậy.

Tờ giấy dán trên kính chắn gió — anh không bóc. Chụp ảnh nguyên vị trí trước. Nội dung: "Ô này giữ cho anh rể tôi, đã nói rồi. Anh biết phải làm gì." Không ký tên. Không số điện thoại.

Ca-pô xe anh mở lên — ba vết xước mới hiện ra, chiều dài chừng mười đến mười lăm phân mỗi vết, hướng từ trên xuống dưới góc khoảng bốn mươi lăm độ. Sơn trắng bong theo vết. Anh chụp ảnh từng chi tiết.

Sau đó gọi điện cho thợ sửa xe.

Người thợ tên Lão Phùng, cửa hàng cách chung cư ba con phố. Hai tiếng sau ông ta xuống hầm, mang theo đèn pin soi kỹ từng đường xước.

"Vết này dao tay làm." Lão Phùng nói, không ngước lên. "Góc trên-xuống, nhát ổn định — không phải va quẹt. Va quẹt thật thì vết ngang hoặc vát xiên theo hướng di chuyển của vật cứng."

"Xe kia." Cố Trạch chỉ về phía SUV C-28847 đậu ở B-51. "Nếu xe đó quẹt vào xe tôi — vết sẽ ra sao?"

Lão Phùng đứng dậy, nhìn khoảng cách giữa hai ô. "Không thể. Hai ô không tiếp giáp nhau. Với lại nếu va quẹt thật, sơn xe kia phải dính vào xe anh." Ông ta soi kỹ mặt sơn bên cạnh vết xước. "Không có sơn lạ ở đây. Chỉ có sơn trắng của xe anh."

"Ông có thể viết xác nhận kỹ thuật không?"

"Được." Lão Phùng nhìn anh một giây. "Nhưng tôi chỉ xác nhận đặc điểm vết xước — không phán ai làm."

"Đủ rồi."

---

Chiều hôm đó Cố Trạch ngồi xuống bàn, mở danh mục bằng chứng.

38 mục.

Clip đêm qua — hai phút mười giây, SUV C-28847 vào hầm trước khi xảy ra sự việc, bóng người dán giấy rồi mở ca-pô. Clip camera cổng hầm đêm rạch xe ban đầu — 23:47, chỉ có xe C-28847 đi xuống. Ghi âm người tầng 7: SUV không dừng, chạy thẳng ra cổng, 23 giờ 50. Biên bản Phùng Kiến Quốc viết tay — chụp qua màn hình, chữ mờ nhưng dòng "chuyển ban quản trị" còn rõ. Xác nhận kỹ thuật của Lão Phùng — fax về lúc bốn giờ chiều.

Cố Trạch nhìn danh sách đó.

Biên bản của Phùng Kiến Quốc ghi "chưa xác định trách nhiệm." Nhưng đêm qua camera chép lại một người đi xuống ô xe của anh, mở ca-pô ra, làm gì đó bằng vật kim loại, rồi bước đi như không có chuyện gì.

Anh không cần chứng minh đó là Mã Siêu. Người kia cũng biết điều đó. Và người kia chắc chắn biết anh có đoạn ghi hình này.

Anh mở WeChat. Tìm tên Mã Siêu trong danh bạ — số điện thoại Mã Siêu đã tự nhắn đòi tiền hôm trước, anh lưu lại từ đó. Gõ một tin:

"Tôi đã có đủ rồi. Anh có thể dọn xe khỏi ô B-51 trước thứ Sáu không — ô đó tôi nghe nói sắp có chủ mới."

Nhấn gửi. Không giải thích gì thêm.

Ba phút sau: dấu xác nhận đã đọc.

Không có tin nhắn trả lời.

---

Sáng thứ Sáu, ô B-51 trống.

SUV biển C-28847 không đậu ở đó nữa. Không đậu ở B-47. Không đậu ở bất kỳ ô nào trong tầng hầm mà camera của Cố Trạch có thể nhìn thấy.

Cố Trạch đứng ở lối vào hầm, nhìn vào ô B-47 — vẫn là xe anh, biển số quen, không có tờ giấy nào dán trên kính nữa.

Anh định bước đi.

Thì điện thoại rung. Số lạ — đầu số nội bộ chung cư Cẩm Xuyên Hoa Phủ.

"Anh Cố?" Giọng đàn ông trung niên, hơi khàn — một bảo vệ hầm bước vào. "Tôi là Hà Quốc Bình. Bảo vệ hầm. Có chuyện anh cần biết — về cái camera cổng hầm đêm hôm rạch xe đó."

Cố Trạch không nói ngay. "Vâng."

"Đoạn ghi hình tôi tìm lại được." Giọng Hà Quốc Bình xuống thấp hơn. "Nhưng không phải chỉ mình tôi xem — người ta đã vào phòng camera trước khi tôi kịp xuất ra."

---

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —