Chỗ Đỗ Xe Là Của Tôi

Chương 6 / 10 · Chương 6

Trụ sở công an quận Đông Thành nằm trên đường Kiến Nghiệp, cách chung cư Cẩm Xuyên Hoa Phủ bảy kilômét.

Cố Trạch đến lúc hai giờ chiều.

Cửa tiếp nhận đơn tố giác — phòng số 103, biển hiệu ghi rõ. Anh đẩy cửa vào, đặt tập hồ sơ lên quầy. Nhân viên trực ban — nam, ngoài ba mươi, sắc phục — nhìn lên.

"Tôi muốn nộp đơn tố giác." Cố Trạch đặt tờ đơn ra trước. "Tố giác hành vi chiếm dụng trái phép tài sản cá nhân, vu cáo, và can thiệp vào quy trình xử lý của cơ quan công an."

Người nhân viên nhìn tờ đơn. Nhìn lên anh. Nhìn lại tờ đơn.

"Ai là người can thiệp quy trình?"

"Phùng Kiến Quốc. Trưởng công an phường Đông Thắng."

---

Họ để anh ngồi chờ mười bảy phút.

Rồi một nữ điều tra viên bước ra từ phòng bên trong — dáng cao, tóc buộc sau gáy, sắc phục công an không một nếp nhăn. Trên ve áo là phù hiệu thiếu úy. Cô nhìn anh một cái, ánh mắt lướt nhanh rồi dừng ở tập hồ sơ trên tay.

"Cố Trạch?" Giọng cô phẳng.

"Đúng."

"Trần Mẫn, điều tra viên đội dân sự — kinh tế." Cô không bắt tay, chỉ gật đầu. "Vào đây."

---

Phòng làm việc nhỏ, một bàn hai ghế, ánh đèn trắng rọi thẳng xuống mặt bàn. Trần Mẫn ngồi xuống, mở tập hồ sơ của anh ra, đọc không nói gì. Cố Trạch ngồi yên đối diện, không giục.

Ba phút trôi qua trong im lặng hoàn toàn.

"Ông nói Phùng Kiến Quốc can thiệp quy trình." Cô vẫn không ngẩng đầu. "Bằng chứng?"

"Biên bản do ông Phùng lập ghi 'chưa xác định trách nhiệm' — mặc dù camera cổng hầm ghi rõ duy nhất một xe xuống tầng B đêm xảy ra vụ việc." Cố Trạch đặt bản sao biên bản lên bàn. "Hôm nay lúc mười một giờ lẻ bảy phút, ông Phùng gọi điện cho tôi, nói nguyên văn 'vụ xe tôi có thể giúp anh xử lý, mình ngồi lại đi'. Tôi ghi lại ngay sau khi cúp máy — ghi chú WeChat, dấu giờ còn đó."

Trần Mẫn nhìn lên lần đầu tiên.

"Ông không ghi âm cuộc gọi đó."

"Không."

"Vậy chỉ là lời ông nói." Giọng cô không phán xét, chỉ xác nhận sự thật.

"Đúng." Anh không bào chữa. "Nhưng ông Phùng nói 'vụ xe' — trong khi biên bản ông lập không xác định đây là 'vụ xe' của ai hay do ai gây ra. Ông không biết 'vụ xe' là gì thì tại sao lại đề nghị giúp xử lý?"

Trần Mẫn đặt bút xuống. Nhìn anh — lần này nhìn lâu hơn, khác với trước.

Rồi cô lật sang trang tiếp trong hồ sơ. "Ông nói có clip camera hành trình."

"Có." Anh mở máy tính bảng, xoay màn hình về phía cô.

---

Trần Mẫn xem đoạn ghi hình đầu tiên — hai phút mười bảy giây, góc 170 độ, rõ từng chi tiết. Mã Siêu bước vào ô B-47 lúc 23 giờ 47 phút đêm, đứng cạnh capô xe Cố, cúi xuống thao tác một lúc rồi rời đi. Dấu giờ góc trên phải, không thể sửa.

Cô không nói gì, chỉ yêu cầu xem tiếp.

Đoạn ghi hình thứ hai — xác nhận kỹ thuật của thợ sửa xe: vết dao tay đâm góc trên xuống dưới, hướng lực không khớp với va chạm ngang giữa hai xe. Sơn xe Mã Siêu không bám lại trên xe Cố. Va quẹt thật thì hai mặt sơn phải trao đổi nhau.

Đoạn ghi hình thứ ba — camera cổng hầm. Đây là đoạn anh xin được từ bảo vệ Hà Quốc Bình trước khi bộ nhớ bị xóa: 23 giờ 47 phút, xe biển số C-28847 đi xuống tầng B.

Cố Trạch để thêm tờ giấy chụp sổ tay ca của Hà Quốc Bình vào giữa bàn.

"Bảo vệ xác nhận không có xe nào khác xuống tầng B sau 22 giờ đêm hôm đó." Anh nói. "Đoạn từ 23 giờ 30 đến 23 giờ 58 trên bộ nhớ camera cổng hầm hiện đã bị xóa. Lịch sử truy cập phòng camera ghi có người vào lúc 23 giờ 52 phút."

Trần Mẫn dừng lại. "Ai vào phòng camera?"

"Không xác định được. Bảo vệ trực ca đêm nói không phải ông ấy. Chìa khóa dự phòng do trưởng bảo vệ giữ — người hay gặp riêng với Mã Siêu ở khu vực bảo vệ."

Cô ghi gì đó xuống sổ, không nhìn lên.

---

Hai mươi phút sau, Trần Mẫn đẩy hồ sơ sang một bên, khoanh tay.

"Ông hiểu rằng tố giác một cán bộ công an đang công tác là việc nghiêm trọng không?"

"Hiểu."

"Nếu điều tra xong mà không đủ bằng chứng chứng minh sự can thiệp — ông có thể bị phản tố vu cáo."

"Hiểu." Cố Trạch nhìn thẳng vào mắt cô. "Tôi có hợp đồng suất đỗ xe 18 vạn tệ đứng tên mình. Có đoạn ghi hình rõ ai làm gì ở ô B-47 lúc 23 giờ 47 phút đêm hôm đó. Có xác nhận kỹ thuật về vết dao. Có sổ tay ca của bảo vệ. Bằng chứng tôi có là bằng chứng khách quan — không phải tôi tự khai."

Trần Mẫn nhìn anh thêm một lúc. Không có vẻ nghi ngờ, cũng không có vẻ tin ngay — chỉ là cân nhắc.

"Ông để lại số điện thoại. Chúng tôi sẽ xác minh và liên hệ lại."

Anh nhận ra câu đó — kiểu kết thúc làm việc quen thuộc ở đây. Anh đứng dậy, cầm máy tính bảng.

"Để lại bản sao." Trần Mẫn nhìn lên. "Tất cả."

---

Anh về đến hầm xe lúc bốn giờ kém mười.

Ô B-47 trống, biển số xe anh nằm yên trong ô. Không có tờ giấy nào. Không có xe nào của Mã Siêu.

Anh ngồi trong xe một lúc, không vội lên lầu.

Điện thoại hiển thị group chung cư — vẫn đang chạy. Ai đó tag ban quản trị hỏi về đoạn ghi hình camera cổng hầm. Ban quản trị chưa trả lời. Tài khoản ẩn danh sáng nay vẫn im lặng. Anh tắt màn hình.

---

Tám giờ tối, điện thoại rung.

Tin nhắn WeChat — số lạ, tên hiển thị "Trần M.":

"Tôi đã xem lại toàn bộ hồ sơ. Đoạn ghi hình camera hành trình đủ cơ sở để mở hồ sơ điều tra độc lập. Ngày mai tôi sẽ báo cáo trưởng đồn xin xử lý vụ này ở cấp quận — không qua đồn phường."

Cố Trạch đọc tin nhắn hai lần.

"Tuy nhiên, ông Phùng nhiều khả năng sẽ được thông báo trong vòng 24 giờ khi hồ sơ mở chính thức. Ông chuẩn bị sẵn."

Anh đặt điện thoại xuống. Rồi nhìn lại màn hình thêm một lần — không hiểu sao cô nhắn bằng số cá nhân, ngoài giờ làm việc, cho một người vừa gặp lần đầu chiều nay.

Hai mươi bốn giờ. Phùng Kiến Quốc sẽ biết hồ sơ đã chuyển lên quận.

Và Mã Siêu cũng sẽ biết.

Anh mở máy tính bảng, vào thư mục bằng chứng. Đếm lại: 38 tập tin, tất cả đã sao lưu lên đám mây, dấu giờ bất biến, mã băm xác nhận nguyên vẹn.

Rồi anh mở WeChat, vào nhóm chat chung cư, kéo lên tìm lại tin nhắn đầu tiên sáng nay — tài khoản ẩn danh lập ba tuần trước, đăng lúc 8 giờ 47 phút.

"Mọi người cẩn thận anh ở tầng 8 tòa B..."

Ba tuần trước. Camera hầm B-47 của anh lắp mới hơn mười ngày.

Anh ghi chú thêm vào WeChat bản nháp: "Tài khoản ẩn danh lập 3 tuần trước — trước cả khi camera hành trình được lắp — có thể chuẩn bị sẵn kịch bản."

Lưu lại. Dấu giờ tự động.

Tiếng gõ cửa vang lên từ phòng ngoài — vợ anh gọi vào ăn tối.

Anh tắt máy, đứng dậy.

---

Lúc chín giờ kém mười lăm, anh đang dọn bát thì điện thoại rung thêm lần nữa.

Không phải Trần Mẫn. Không phải số lạ.

Tin nhắn từ group chung cư — tài khoản ẩn danh sáng nay, im suốt cả ngày, vừa gửi thêm một dòng:

"Nghe nói anh đó vừa lên đồn quận tố cáo bảo vệ khu nhà mình. Bà con cẩn thận kẻ hay kiện tụng."

Cố Trạch đặt bát xuống.

Chín giờ tối. Hồ sơ anh nộp lúc hai giờ chiều. Chưa đến bảy tiếng — thông tin đã ra đến group chung cư.

Ai đó đang theo dõi từng bước anh đi.

Anh ghi chú dòng cuối vào WeChat bản nháp — dấu giờ 20:47 — rồi chụp màn hình tin nhắn group, lưu lại. Bằng chứng mới nhất trong chuỗi. Sáng mai Trần Mẫn chưa kịp báo cáo trưởng đồn thì Mã Siêu đã động rồi.

---

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —